Chap 16: Mama is coming !!!

Nó nằm dài trên ghế sopha, dạo này chắc là già rồi hay sao mà chỉ có đi bar vài hôm đã thấy người mỏi mệt, nằm ườn ra, chả muốn làm gì. Mà ngặt nổi đau đớn là , đi bar  say rượu vậy đó mà lúc nữa tỉnh nửa mê nó vẫn nghĩ tới cô mới đau đớn chứ. Nhiều lúc nó tự hỏi phải chăng cô ta là phù thuỷ đã cho nó bùa mê thuốc lứu gì không nữa .  Nó xoa mái tóc rối bù rồi lại nằm xuống thở dài.

“ Tiểu thư, cô không sao chứ ạ?” nguòi quản gia lo lắng nói

“Haiz, không sao, tôi đói rồi, tôi muốn ăn món Italia” nó lắc đầu nói

“Dạ, tôi sẽ cho người đi chuẩn bị, nhưng thưa tiểu thư..” người quản gia ấp úng nói

“Sao còn có chuyện gì?”  nó nhíu mày tay xoa xoa cái bông tai

“Lúc nãy phu nhân có gọi về, hỏi thăm về tình hình của tiểu thư trong thời gian qua ạ”

“Hả, rồi ông trả lời sao?” nó vừa nghe tới mẹ nó gọi thì nhanh chóng bật dậy gấp gáp hỏi

“Dạ, tôi chỉ nói mọi việc vẫn bình thường nhưng mà nếu cứ tiếp tục thì tôi e”

“Được, ông không cần nói tiếp, tôi hiểu rồi!!” nó khẻ thở dài nói

nó thở dài, thôi tiêu rồi, để mẹ nó mà biết nó cúp học cả tháng nay, còn đi bar đi choi nữa, về mà không cạo đầu nó mới là lạ đó.  Tất cả cũng tại cô ta mà ra thôi, nó lần nữa vò tóc la hét.

“Còn vò nữa cậu sẽ thành hói đó!” giọng nói bất ngờ làm nó giật mình, mém nữa là ngã xuống sàn nhà. Những người làm xung quanh nhìn thấy thì che miệng cười khúc khích

“Cuòi gì, chưa thấy ai hết hồn bao giờ sau?’ nó bực bội quát

người quản gia nãy giờ cũng đang che miệng cười nhưng không dám cười quá, vì biết đại tiểu thư của chúng ta sẽ quê đó mà, ông khẽ xua tay cho người làm lui xuống rồi bản than mình cuối ra ngoài, để lại không gian cho hai người kia “ tâm sự”

“Sao rồi, làm gì mà thành ghê thế?’ Kim khẽ vuốt lại tóc cho   nó rồi khẽ mỉm cười nhẹ giọng hỏi

“Mình không muốn đi học!!” nó mè nheo dựa vào Kim than vãn

“Truóc giờ có bao giờ cậu thích học đâu!” Kim khẽ mỉm cười nhéo nhẹ mũi nó nói

“Mẹ mình dạo này làm gắt lắm, không đi sẽ không xong đâu, giờ làm sao đây !!” nó nhăn nhó nói

“Ráng đi vài hôm thôi , môn nào không điểm danh hay thầy cô dễ thì mình giúp cậu điểm danh chịu không?”

“Haiz thì đành thế thôi chứ sao nữa giờ!” nó nhắm mắt bĩu môi nói

Kim đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc dài màu ánh kim bóng mượt của nó, ánh mắt nhìn xa xăm

“Mà sao cậu lại đến đây, tìm mình có chuyện gì sao?” nó  chợt hỏi

“Thế nào, không có gì thì không thể tìm cậu sao?” Kim tinh nghịch nói

“Không, chỉ hỏi thế thôi!!” nó nhắm mắt tựa vào ghế nói

.

.

.

nó cuộn mình trong lớp chăn dày , gương mặt vẫn còn chìm sâu trong giấc ngũ mơ , cho dù ngoài kia mặt trời đã lên tới mông!!

“Dậy” một giọng nói uy quyền đầy quen thuộc vang lên

Nó kéo lại chăn che phủ hết đầu, mặc kệ người vừa mới kêu mình, miệng càu nhàu là lối, hôm nay quản gia ngon nhỉ, còn dám phá nó, thôi kệ giờ ngũ trước, ngũ rồi sẽ tính sổ sau

“Mẹ nói con không nghe hả, mau thức dậy ngay cho mẹ” giọng nói lần này không những đầy quyền uy mà còn thêm sự tức giận, lạnh bang nữa

nó nhíu mày khỏi phắt dạy, tên nào dám phá nó, nó vùng vẫy la lên

“Đứa nào vâỵ, bộ không sợ tui đuổi việc hả?” nói rồi nó mới mở mắt ra nhìn coi kẻ to gan kìa là ai

“Thế nào, ngay cả mẹ cũng dám đuổi?” mẹ nó nhìn nó, ánh mắt hiền từ, nụ cười lạnh

“Mẹ” nó nuốt nước miếng, lập tức cơn buồn ngũ nhanh chóng tắt ngẫm, thay vào đó là sự sợ sệch bất ngờ khi nhìn thấy vị mẩu thân yêu dấu của mình đang đứng đó

“Mẹ, sao mẹ về mà không báo, con sẽ ra đón mẹ ngay” nó nhanh chóng thay đổi thái độ, nở nụ cười te tét cầu hoà dù trong long biết rằng mình chết chắc rồi

“Cô mà tốt thế sao, hay là cô muốn biết khi nào tôi về để trốn cho dễ hả?’ mẹ nó nghiến răng nói

Nó chưa kịp trả lời thì bà lại tiếp tục nói, giọng chua chat

“Sao giờ này mấy giờ rồi, còn không biết bò dậy hả?”mẹ nó nghiêm mặt nói

“Giờ còn sớm mà mẹ xem, chẳng phải mặt trời cũng vừa mọc sao!” nó ngáp dài chỉ tay ra cửa sổ phòng nó nói

“Trời ơi, thong minh quá, phòng cô hướng Tây, cô có thấy mặt trời nào mọc hướng Tây không hả, con với cái!!” mẹ nó dường như bị nó chọc tới nổi máu nóng rồi

“Tôi cho cô 30 phút, thay đồ, vệ sinh rồi xuống dưới nhà , trễ thì biết tôi!!” nói rồi mẹ nó bỏ xuống nhà, nó xoa xoa mái tóc rối bời của mình rồi thở dài. Tự dung lại trở về, chỉ vừa  bình yên mây hôm thôi mà, đã thế còn chơi du kích không báo trước nữa, làm nó không kịp trở tay luôn

Nó thở dài nhưng cũng nhanh chóng đứng lên đi vệ sinh rồi thay đồ nhưng trong long thì thầm nghĩ lần này chết chắc rồi!

.

.

.

“Mẹ” nó ngáp dài rồi ngồi xuống ghế cạnh mẹ nó

“Giờ này mà còn ngáp!” mẹ nó nghiến rang tức giận nói

nó thở dài im lặng rồi ngồi ngoan ngoãn, chuẩn bị tinh thần nghe tụng kinh thôi

“Dạo này cô học hành thế nào?” mẹ nó nghiêm giọng nói, trong giọng nói nghe không được bất kỳ cảm xúc nào, không vui, không buồn, cũng không tức giận

“Vẫn bình thường thôi” nó nhún vai ra vẻ bình thản đáp, nhìn chung cứ cố mà cãi , cãi bừa, cãi cùn cũng được. Tuyệt đối không được chưa đánh đã khai, đó được xem như phương châm của nó đi.

“Thế sao, bình thường quá nhỉ?” mẹ nó nhướng mày hỏi nó

“Quản gia, tiểu thư dạo này như thế nào?” mẹ nó nghiêm giọng, ánh mắ liếc nhìn sang ông quản gia đang đứng bên cạnh

Quản gia nãy giờ vốn đang âm thầm nguyên cầu cho mình đừng bị dính vô, chứ 2 mẹ con nhà này cấu xé nhau không ai chết mà cứ mỗi mình ông ở giữa là chết mất thôi. Và có lẽ ông trời chưa nghe được lời nguyện cầu của ông rồi.

“Dạ… dạ.. tiểu… tiểu thư….” Ông quản gia đưa tay lau mồ hôi run run nói

Nó nghiêm mặt, liếc mắt nhìn trừng trừng ông ta, ánh mắt như thể muốn nói nếu ông dám nói bậy bạ xem tôi sẽ giết ông cho rồi. Làm cho quản gia không biết phải nói sao nữa, chưa kịp hoản hồn vì một bên tiểu thư thì một bên kia lại là một luồng khí lạnh bay tới. Hoá ra là bên này vị mẫu than đại nhân đang phóng hàn khí , như thể có ngon thì ông nói dối xem, thì sẽ coi hậu quả như thế nào

Đã nói rồi, trong nhà này, 2 mẹ con này mà chiến tranh thì đúng là chi có ông chết thôi. Huhu, sao người ta cũng làm quản gia, ông cũng, mà sao khổ cực với đau tim thế này cơ chứ.

Ông ta còn đang suy nghĩ không biết phải trả lời như thế nào, trong long thầm ai thoán, không biết có phải do một bên thì dung ánh mắt lạnh như băng, còn bên kia thì lại là cái lườm nóng như lửa. Đúng thật là!!. Chắc do vui quá, nên ông ta cứ nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, mồ hôi chảy đầy người, Cuối cùng, chính là kết thúc vô cùng đẹp đẽ

“ẦM!!!” tiếng rầm trời vang lên làm cho cả 2 nhân vật chính trong nhà cũng như mọi người bất ngờ

Thì ra là vị quản gia chịu không nổi, nên ngất xỉu mất rồi!!! Sức ảnh hưởng của hai mẹ con nhà này kinh khủng thiệt. mới có người nhìn, kẻ lườm nên shock quá , xỉu luôn rồi !!!

Những người làm trong nhà thấy tấm gương chà bá của quản gia thì nuốt nước bọt sợ hãi. Phải cẩn thận chứ không có ngày …

“Mau đưa ông ta đi” mẹ nó nghiêm mặt nói rồi 1 đám vệ sĩ nhanh chóng khiên ông ta đi.

Nó nhướn mày nhìn, như thể nói thấy cũng tội mà thôi..

“Ngày mai mẹ sẽ đưa con đi học!” mẹ con cầm tuỳ tiện tờ tạp chí trên bàn rồi bình thản nói

“GÌ??” nó hét lớn, trợn to mắt nghe, tin này còn shock quá shock cơ mà

“Không cần khách sáo vậy, con cũng không phải con nít 3 tuổi” nó lầm bầm nói

“Chính vì con không phải con nít 3 tuổi nên mẹ mới phải đưa con đi” mẹ nó mắt vẫn nhìn tạp chí, nhưng ánh mắt vẫn liếc nhìn, thấy được hết toàn bộ những biểu cảm “ đáng yêu” của nó nãy giờ

“Tại sao chứ, con vẫn rất ngoan mà” nó nhăn nhó nói

“Con mà ngoan sao?” mà nó nhướn mi nhìn nó, ánh mắt khẽ sáng lên

Nó im lặng bĩu môi không dám nói gì, nó bình thường chỉ được cái miệng thôi chứ làm gì làm nó vẫn sợ vị mẫu than này của nó

“Con đừng tưởng những gì con làm ta không biết, ta thật sự nghiêm túc cảnh cáo con không nên làm quá đáng, nếu không đừng trách ta” mẹ nó nghiêm giọng, nét lạnh bang làm người ta hoảng sợ hiện rõ trên gương mặt

Nó im lặng, nó thừa biết mẹ nó nói được làm được, không hù chơi cho vui bao giờ. Một khi mẹ nó đã nói thế thì tốt nhất là đừng nên dại dột mà phản kháng. Nó thở dài ngao ngán, vừa vui chưa được bao ngày, giờ lại rơi xuống địa ngục rồi. Vừa phải đối phó với mẹ, vừa phải lo lắng vì gặp lại cô. Nó còn chưa sẵn sang, chưa rõ rang, chưa xác định mà.

.

.

.

“Tiểu thư, người mau thức đi, phu nhân đang đợi người đó!” người giúp việc lo lắng hỏi nhìn con sâu lười đang nướng trên giường. Nãy giờ cả gần nửa tiếng mà đại tiểu thư chúng ta vẫn chưa chịu thức nữa, làm sao đây trời!! Cô là cô còn trẻ lắm nha, cô chưa muốn như quản gia đâu. Nghe đồn đãi là quản gia bị trúng gió, phải nghĩ hơn 1 tháng nha. Giờ còn đang nằm trong bệnh viện kìa, ghê lắm

Nó mặc kệ cô giúp việc đang đứng lo lắng, cứ nằm ngũ cho sướng, ngũ nghê gì chứ. Cứ chơi trước đi rồi tính.

Bỗng nhiên sao im lặng quá vậy ta, nó thầm nhủ, chắc có lẽ là mệt quá nên bỏ đi rồi, thôi thì kệ đi ta cứ ngũ tiếp vậy

“Ahhhh” nó la lối khi bổng dưng có nguyên chậu nước lạnh tạt ngay vào mặt mình

“Ai gan vậy?” nó lập tức tỉnh ngũ ngồi phắt dậy, miệng la lối nói

“Mau thức dậy!!” giọng nói quen thuộc lạnh ngắt nói

Nó nhướng mày khi nghe được giọng nói quen thuộc của mẹ nó, cũng như gương mặt đang nín cười của cô giúp việc ban nãy.

“Cho con 15 phút để giải quyết!!” nói xong thì lạnh lùng bỏ đi

Nó lườm cô giúp việc đang đứng nín cười, là trút giận thôi đó mà

“Còn cười cái gì, còn không mau dọn phòng cho tôi!” nó tức giận nói rồi bỏ vào tolet

.

.

.

“Mẹ, con đi học!” nó từ xe đi xuống nhẹ giọng nói, coi như lâu lâu

“Mẹ đưa con vào !!” mẹ nó bình thản nói rồi mở cửa xuống xe

Đám vệ sĩ nhanh chóng mở đường cho hai mẹ con nó, những học sinh giáo viên trong trường thì xầm xì chỉ chỏ nói

“Lớn vậy mà còn có mẹ đưa đi học sao?” nhiều học sinh che miệng cười lén nói, ai mà không biết nó là ai, mẹ nó là ai cơ chứ, cơ mà hôm nay hình như hơi mất mặt thì phải.

Nó giống như muốn độn thổ luôn rồi, chăc chết quá !! Giờ mà có cái gì che mặt chắc nó cũng dám mang vô lắm nha, mà vậy thì hơi giống tội phạm quá ta !!

“Mẹ có cần phải làm như thế không?” nó thì thầm nói, bằng giọng nhỏ nhất

“Đó là cái giá phải trả của con cho những hành động trong thời gian qua “ mẹ nó bình thản nói, vẫn tiêu sái đi tiếp

“Mẹ, phòng học của con bên này mà , sao lại đi bên đó cơ chứ?” nó nhíu mày khi thấy mẹ nó đi hướng khác

Mẹ nó không nói tiếng nào tiếp tục hướng đi đó, nó nhíu mày trong long không biết rốt cuộc mẹ nó muốn làm gì đi nữa. Còn đám đông vẫn đang tò mò , rốc cuộc là có chuyện gì đang xảy ra đây

.

.

.

“Chào cô, cô là phụ huynh của Thiên Vũ?” mẹ nó mỉm cười đưa tay ra khi nhìn thấy cô đang ngồi trong phòng giáo viên

“Dạ phải, cho hỏi cô là?” cô nhanh chóng đứng lên hỏi

“Tôi là mẹ của Thiên Vũ, rất vui được biết cô’ mẹ nó nhẹ giọng mỉm cười nói

“Dạ, rất vui được biết cô!!” cô cũng lể phép chào hỏi

cả ba ngồi xuống ghế, nó thì nhíu mày không biết mẹ nó muốn làm gì,, không lẽ la tới hỏi tình hình học tập, kiểu đó thì chết chắc, cô ta không thừa dịp đạp nó một phát mới là lạ.

Còn cô thì cũng hơi nhíu mày khi không biết tại sao mẹ nó lai đến. Không phải kiểu phụ huynh gặp giao viên này chỉ có ở trường cấp 1,2,3 thôi sao. Không ngờ đại học cũng có nha, nhưng mà thoáng nhìn qua nó. Cô thấy nó đang nhiu mày, chắc là đang sợ cô nói chuyện xấu của nó đay mà. Dám làm không dám nhận, nhưng mà quả thật đã lâu không thấy nó. Cô thật sự có chút cảm giác kỳ lạ, có vẻ như nhớ nhớ thì phải.

“Tôi luôn là người thẳng thắn, hôm nay tôi đến đây là muốn mời cô làm gia sư them cho con tôi. Tôi biết nó không học hành ra gì, nên muôn nhờ cô giúp đỡ” mẹ nó bình thản nói

nó mở to mắt, không tin vào tai mình.Sao mà hôm nay nhiều tin shock quá vậy, chắc nó chết sớm quá. Còn cô tuy không phản ứng mạnh như nó , nhung trong long thì thật cũng khá shock đó

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #les