“Mẹ, tự dung dạy kèm gì chứ, cũng có phải con nít tiểu học đâu” nó nhíu mày nhăn mặt nói
“Ta có cho phép coi nói chen vào sao?” mẹ nó lạnh giọng nghiêm mặt nói
Nó bĩu môi nhăn mặt , không biết nói gì. Nhưng trong long không hiểu sao lại là lãn lộn cả hai cảm giác, có chút bực bội nhưng không phủ nhận vẫn là đan xen có chút vui vẻ thì phải. Vui vẻ, vừa hình thành ý nghĩ đó thì nó cũng tự tát cho mình một cái, sao lại có thể có ý nghĩa điên rồ như thế chứ. Học kèm thì sao chơi được, mà con phải đối mặt với cô nữa. Mà mẹ nó cũng thật là tự dung khi không lại bày ra trò này, giờ chỉ mong cô không chấp nhận thôi
Cô cũng khá bất ngờ, không ngờ làm giáo viên đại học mà còn có chuyện dạy kèm như thế này nữa. nói ra thì thật là có chút cảm thấy nực cười đi. Nhưng mà bây giờ nên trả lời như thế nào đây. Cô nhíu mày suy nghĩ nhưng rồi lại nhìn lướt qua gương mặt đang rất bất mãn cáu co của nó. Trong long tự dung lại dấy lên cảm giác muốn trả thù xem sao, tên này dám cả gan trốn học gần cả tháng nay. Hơn nữa còn tỏ thái độ cộng với những trò chơi khâm lúc trước nữa, thôi thì trả một lần luôn đi
Cô nhoẻn miêng cười nhẹ giọng nói
“Dạ, thật ra cháu cũng rất bất ngờ khi nghe lòi mời của cô, nhưng cô cũng biết đó, đây là môi trường đại học, nên giảng viên cũng khá bận rộn..” cô vừa nói đến đó thì gương mặt đang cau có của nó nhanh chóng giản ra và thay vào đó là nụ cười mừng rỡ
“Đó mẹ người ta bận mà, thôi đừng phiền người ta, mình về đi” nó nhanh nhảu vui vẻ nói
“Đã nói con không được chen ngan, ta sẽ xử con sau” mẹ nó mím môi lạnh lung nói
“Mời co nói tiêp, nếu là vấn đề thời gian, có lẽ sẽ không khó khan để sắp xếp”
“Dạ, tuy rất bận nhưng cháu nghĩ thời gian để dạy kèm cũng sẽ có thôi, cháu sẽ sắp xếp và báo sớm cho cô” cô nhẹ giọng nói, miệng mỉm cười hiền
Nó nghe như sét đánh ngang tai, không phải chứ, sao khúc đầu nói nghe dễ thuong quá, mà sao khúc sau chơi kỳ vậy .
Nó muốn khóc luôn á, bình thường đi học đã là cực hình rồi, bây giờ còn có vụ học them này nữa là sao. Đây có thể xem là cực hình 1, còn cực hình 2 , học với ai không học, lại học với cô, nó đã trốn không kịp rồi, bây giờ lại bị dính them nữa chứ. Cái này gọi là chạy trời không khỏi nắng sao trời!!! Cực hình thứ 3, đại học rồi nha, bây giờ nó là sinh viên nha, vậy mà còn bị học kèm, mà mẹ nó còn làm ầm ĩ hầm hố kiểu này, chẳng khác gì loan tin cho cả trường này biết cơ chứ, nhục nhã quá mà !!
Còn cô thì vẻ mặt hí hửng, trong long cười thầm khi thấy vẻ mặt giống như sắp sửa bị đưa lên đoạn đầu đài của nó, nhìn mắc cười làm sao ah. Đáng đời ai bảo dám trốn cơ chứ nhưng mà tại sao cô lại thấy tức giận, thấy buồn khi nó trốn bản than mình cơ chứ. Dĩ nhiên cô phải nên cảm thấy vui mới đúng chứ, không có nó, thì nói hơi quá nhưng mà thật sự phải gọi là thiên hạ thái bình không phải sao.
Trong lớp, bây giờ , dưới sự “ thống trị” của cô dường như đã phần nào đi vào nề nếp rồi, không còn những đám câu ấm cô chiêu nhoi nhoi như lúc trước nữa. Hơn nữa, bây giờ, không có nó, càng không có ai nãy ra những ý tưởng “ tuyệt vời” để chọc phá cô. Xét tới xét lui, xet đi xét lại, cô cũng nên vui mừng mới đúng chứ. Có lẽ là do không trị được nó nên bực mình nhỉ?, cô nhíu mày suy nghĩ , chắc có lẽ thế đi
“Vậy thì tốt , hy vọng cô sẽ giúp cho cháu, nếu có bất cứ vấn đề gì, cô có thể trực tiếp gọi điện cho tôi. Đây là số điên thoại riêng của tôi” nói rồi mẹ nó khẽ ra hiệu, cho tên trợ lý phía sau đưa cho cô tấm card visit, có số di động của mẹ nó.
Nó lại lần nữa cười méo xệch, không phải chứ, số điện thoại đó chỉ những người quan trọng mới có, mà bây giờ lại cho cô, còn nói muốn gọi lúc nào thì gọi. Vậy chẳng phải thầm nói là nêu nó dám giở trò, cứ gọi thẳng sao. Nó bây giờ không biết chữ thảm còn đủ để diễn tả mình không nữa, siêu thảm? , cực thảm, chắc cũng không đủ nữa!
‘Cũng đã làm phiền cô nãy giờ, khi nào cô sắp xếp xong thời gian, thi hãy gọi cho tôi, cảm ơn cô” mẹ nó tao nhã đứng lên, nhẹ cười nói
“Dạ không có gì, cháu sẽ sớm sắp xếp xong và “tận tình “ dạy dỗ em ạ” cô cũng mỉm cười “ hiền “ trả lời mẹ nó nhưng ánh mắt thì lại khẽ liếc sang nó, như đang cười vậy!
.
.
.
“mẹ, tại sao con phải học them chứ, bây giờ ở trường học cũng đủ rồi mà, mẹ không thấy ngay cả chinh phủ cũng nói không nên ép học them sao?” nó nhăn mặt nhíu mày nói
“Thế àh, con ở trường có học sao, đừng nghĩ mẹ không ở trong nước thì có thể qua mặt mẹ, mẹ cho con biết, ngoan ngoan mà theo học cô ấy đi. Cô ta là một trong những giáo viên giỏi nhất nước đó, hơn nữa mẹ cũng không mong mọi người nói đại tiểu thư của chúng ta chỉ biết ăn chơi, con hiểu rồi chứ? Mẹ nó nhướn mày lên giọng nói
“Vâng con biết rồi!” nó uể oải nói
“Con tốt nhất nên nghe lời đi” mẹ nó cười nhạt nói
“Vâng” nó bĩu môi nói
Mẹ nó khẽ nhìn nó gật đầu rồi bỏ về trước. Nó nhíu mày nhìn chiếc xe mẹ nó đang dần khuất dần ,trong long khẽ thở dài thườn thượt. Phải làm sao đây, giờ thì nen làm sao đây. Nó không muốn học, cũng không không muốn đối mặt với cô ta đâu. Nó thù, nó ghét, tại sao chứ
.
.
.
“Sao mẹ cậu tư dung lại muốn cậu học kèm vậy?” Kim khẽ nhíu mày đi đến bên nó, nhìn gương mặt đang nhăn nhó của nó và giờ Kim cũng đang gương mặt cau có không hơn chút nào.
“Ai mà biết chứ, tự dung lại như thế chứ!” nó nhăn nhó nói
“Vậy giờ cậu tính sao?” Kim khẽ hỏi
“Mình đương nhiên là không muốn học rồi nhưng mà thái độ của mẹ mình rất kiên quyết khó có thể lay chuyển được” nó thở dài ai oán
“Vậy còn cô ta, không phải cô ta rất ghét cậu sao, chỉ cần cô ta càng ghét cậu thì sẽ khôn đời nào chịu dạy cậu” Kim nhướn mày nói
“Mình thì nghĩ chính là cô ta ghét mình nên muốn báo thù thì có” nó nhíu mày nhăn mặt nói
“Vậy không lẽ cuậ xua tay chịu trói sao?” Kim khẽ lên giọng hỏi
“Không bao giờ, nếu bên mẹ mình không giải quyết được, thì chỉ còn cô ta thôi” nó nói rồi, khoé môi khẽ nhếch lên, gương mặt mang đầy vẻ “ đê tiện”. Bên cạnh Kim không cần hỏi cũng biết nó nhất dịnh lại nãy ra ý tưởng gì rồi. Nhưng thấy nó như thế cũng tốt, ít ra Kim không cần lo lắng rằng nó với cô sẽ có gì.
.
.
.
“Ra đay đi , không cần lấp ló đâu” cô khẽ nhíu mày nhẹ giọng nói, tay đang định mở cửa vào nhà thì ngừng lại
“Hừ, có lấp ló gì chứ!” nó “ chui” ra từ 1 góc nào đó, gương mặt nhăn nhó khi bị bắt
“Vậy chứ em làm gì ở đây? Cô nhướn mày hỏi nó
“Đi dạo, đi long vòng chơi thôi “ nó miệng huýt sáo nói , vẻ mặt ngước lên trời, vẻ mặt như bình thường
“Uhm em nếu có thời gian đi long vòng rãnh rỗi vậy, thì về nhà học hành đi, cô cũng thấy mẹ em lo cho em lắm đấy” cô mỉm cười nói giọng mỉa mai
“Nè, cô rúc cục muốn gì hả?” nó nhăn nhó nhíu mày nỏi
“cô muốn gì, chẳng phải là phải hỏi em muốn gì sao, tự dung chạy tới nhà cô , hỏi cô muốn gì!” cô nhẹ giọng bình thản nói nhưng cũng đủ làm nó tức điên lên ấy chứ
“Cô vừa phải thôi nha, cô rãnh lám hay là thiếu tiền mà tới nổi phải đi dạy kèm thế hả, nếu thiếu tiền, vậy cô cứ ra giá đi, miển sao cô từ chối chuyện day kèm là được” nó lên mặt nói, với nó trước giờ những vấn đề có thể dung tiền giải quyết thì không còn gọi là vấn đề nữa, hơn nữa trong thế giới của nó, ai cũng chỉ cần tiền, muốn tiền mà thôi. Và có lẽ cô cũng không ngoại lệ đi
“Em nghĩ rằng tiền có thể giải quyết mọi thứ soa, nếu thế cô có thể nói cho em biết, cô tuyệt không thiếu tiền, hơn nữa cô cũng không phải chịu dạy kèm cho em tuyệt không phải vì tiền” cô có chút tức giận khi nghe nó dung tiền để nói chuyện với mình . đúng là bệnh tiểu thư, gì cũng tiền tiền
“Không phải vì tiền, cô đừng nói là vì nghĩa cử cao đẹp gì nha, cô có nói cũng không ai tin đâu hay là ..” nó mỉm cười nói, khoé miệng khẽ nhếch lên như đang nghĩ tới chuyện gì rất thú vị thì phải
“Em muốn nói gì đây?” cô nhíu mày khi nhìn ra guong mặt vô cùng tà đạo của nó
“Hay là cô thích em nên muốn tạo nhiều cơ hội thời gian ở bên em nhiều hơn” nó mỉm cười nói còn bonus them cái nháy mắt vô cùng tình cảm cho cô
“Cái gì, em..” cô nghe xong thì nhảy dựng vừa định mở miệng phản bác thì nó lại lần nữa lên tiếng trước cô
“Ấy, cô không cần ngại đâu, em hiểu mà, không sao, một người hot girl như em thì đó cũng là chuyện bình thường thôi” nó mỉm cười , có phần” tự tin” nói
“Cốc” nguyên cái ký đầu trời giáng nhanh chóng giáng xuống đầu nó, làm nó nhăn mặt nhíu mày , ôm đầu nhìn cô, ánh mắt ai oán, miệng thì la toáng
“Nè, cô điên hả, tự dung đánh người ta!!!” nó la lối
“Đánh cho em tỉnh đó, còn trẻ mà bị bệnh ảo tưởng ròi, không hơi đâu nói với em, chút tôi sẽ nhắn tin lịch học cho mẹ em, em cứ về nhà mà đội đi. An tâm, cô nhất định sẽ từ từ dạy dỗ cô” cô mỉm cười tự tin nói vói nó rồi bình thản bỏ vô nhà
nó đứng nhìn mà trong long căm tức, được lắm. cô muốn chơi thì tôi sẽ chơi tới cùng, nói rồi thi hậm hực bỏ về
Cô mỉm cười lắc đầu, đúng là tính trẻ con, cô cũng biết bản than nó không xấu, chỉ là do tính tiểu thư và hoàn cảnh mà thôi. Thôi thì từ từ dạy vậy, rồi sẽ được thôi. Nhưng mà câu hỏi của nó ban nãy cũng làm cô suy nghĩ. Thật ra lý do cô đồng ý là gi nhỉ, ngay cả bản than cô cũng không hiểu nổi nữa. Cô lắc đầu, khẻ thở hắt, có lẽ là do cô thực sự muốn thay đổi, dạy dỗ đứa học sinh này đi. Ừ, thi cứ cho là thế đây.
Chuyện vui còn dài dài, chuyện chỉ mới bắt đầu mà thoi !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro