Chap 18: The first class and my butt

“Vậy là cậu phải học thật sao?” Kim bên cạnh nhìn nó đang mải mê chơi game nhíu mày không vui hỏi

“Ừ” nó mắt vẫn không rời khỏi màn hình, nhẹ giọng trả lời

“Cậu không phải lúc trước luôn sống chết không chịu sao, sao tự dung bây giờ lại ngoan ngoãn nghe lời thế?” Kim nghe câu trả lời bình thản của nó thì có chút bực mình, cao giọng hỏi

“Haiz, cậu nghĩ mình muốn sao, mẹ mình thì không cần phải nói rồi, còn cô ta cũng chẳng chịu buông bỏ, thì giờ mình phải làm sao đây?” nó thở dài khẽ liếc nhìn qua gương mặt Kim một chút rồi lại quay lại màn hình

“Vậy, không lẽ cậu cứ để yên vây sao, hay là bọn mình tìm ai phá cô ta nữa đi” Kim dường như nảy ra chú ý nói

“Phá cô ta, cuốn bí kíp của mình, dường như đã dung hết với cô ta rồi. Bản than mình cũng không nghĩ được cô ta là thể loại gì nữa, chiêu nào cũng không xài được hết. toàn bộ, toàn bộ đều lần lượt thất bại, chẳng những thế còn bị cô ta chơi ngược trở lại!!!” nó thảy mạnh cái bàn chơi game xuống bàn, thở dài bực mình nói

“Cậu mà cũng có ngày thua cô ta sao, có phải những cách trong bí kíp cậu làm không đúng không?” Kim show ra bộ mặt không thể nào, không bao giờ tin được ra với nó. Ai mà không biết những chiêu trò của nó phải được gọi là shock, lạ, độc, không thể nào không làm cho những giáo viên chạy hết nhất là những giáo viên nữ nữa kìa.

“Bí kíp, mình đã lộn ngược nó, và xài hết rồi!!” nó thở dài nói

“Thật sự là đã xài hết rồi sao?” Kim lần nữa hỏi lại

“Phải, mình rõ rang đã sưu tầm rất nhiều trò chọc phá từ rất nhiều người, nhiều trường, thậm chí những cách phá phách trong những ngày lễ nổi tiếng của nước ngoài như cá tháng tư, Halloween từa lưa. Mà cô ta chẳng những không sợ hay có chút gì, mà chỉ toàn là thất bại thê thảm!!” nó thở dài nhớ lại những chiêu trò mà mình đã áp dụng.

Từ lúc biết mình phải học them, nó không phải là không hoảng hốt, hay đưa ra bất kỳ những chiêu trò nào. Phải nói là nó siêng tới nổi, mỗi ngày nghĩ ra 1 chiêu, mỗi ngày 1 trò , cũng chỉ để phá cô. Mà đáng tiếc cũng giống 3 lần đầu. THẤT BẠI THÊ THẢM !!

“Mình thật không tin cô ta không có yếu điểm nào hết?” Kim nhướn mày vẻ mặt không tin

“Cậu nghĩ mình tin chắc, bản than mình cũng có tin đâu!” nó bĩu môi nhíu mày nói

“Vậy bây giờ thế nào, cậu bỏ cuộc?” Kim gắt giọng nói

“Không hẳn là bỏ cuộc chỉ là tạm thời nghĩ dưởng sức thôi” nó ngã đầu ra sau nhẹ giọng nói

“Gì mà tạm nghĩ, tuần sau chẳng phải cậu bắt đầu hoc rồi sao?” Kim nghi vấn nhìn nó

“Uh, đúng là tuần sau, nhưng mà mình sẽ không dễ gì từ bỏ đâu!!” nó mỉm cười gian trá nói

“Cậu tính làm sao?” Kim vui vẻ hỏi

“Đến đó cậu sẽ biết!!” nó nháy mắt mỉm cười ra vẻ thần bí nói

“Có nói hay không hả?” Kim nghiến rang nói

“Haha, cậu chưa nghe câu này hả, bí mật mới thú vị, “ nó nháy mắt rồi lại tiếp tục chơi game

Kim nhíu mày bĩu môi nhìn nó, trong long thầm mắng đồ chết tiệt, bí mật, bí mật cái con khỉ , còn nó thì vẫn ung dung chơi game như không có chuyện gì cả

.

.

.

“Ngày mai con sẽ bắt đầu học kèm đúng không?” nó và mẹ đang dung bữa, mẹ nó khẽ nhẹ giọng hỏi

“Phải, cô ta nói chiều mai, 5 giờ” nó cắt một miếng thịt bò trên dĩa rồi không them ngẩn đầu nói

“Cô ta, từ bao giờ con lại xưng hô như thế với giáo viên của mình?” mẹ nó nhướng mày giọng không vui trả lời

“Con cũng không ưa gì cô ta, không gọi là cô ta thì gọi là gì, lão sư chắc!!!” nó cố tính nhấn mạnh kéo dài giọng ra nói

“Con từ khi nào mà trở nên vô lễ như thế!” mẹ nó nhướn mày, giọng lạnh lẽo nói

Con thở dài, quay mặt không them nói, tập trung vào bữa ăn của mình

“Mẹ cảnh cáo con, đừng có giở trò gì, ngoan ngoãn mà học, mẹ muốn cuối semester này, con phải trở thành top 10 của trường”  mẹ nó múc 1 muống soup nhẹ giọng bình thản nói

“Top ten, are you kidding me?” nó ngước lên nhìn nó, nhíu mày giọng bực bội hỏi

“You know that, I never kidding my child”  lần này lại là mẹ nó bình thản nói , giọng nói nghe bình thản mà giống như là hang vạn mũi tên làm nó đứng hình, đứng tim vậy.

“Hừ” nó bĩu môi hừ 1 tiếng, trong long thầm than, học để tot ten không phải khó nhưng mà vẫn phải học chứ không phải là tự dung được ah. Mà học thì lười !!!

.

.

.

“Tiểu thư, tiểu thư, mau thức dậy đi , tiểu thư, tiểu thư!!!” người giúp việc đứng ở bên giường, khẽ lay nó , mong làm nó thức . Hôm qua phu nhân đã có dặn dò kỹ, là phải thức sớm chuẩn bị. Cũng may đã rút kinh nghiệm bao lần vào gọi sớm mà nãy giờ gần cả tiếng vẫn chưa thấy có chút động tĩnh nào

“Cút!” nó gằng giọng nhíu mày nói

“Tiểu thư, người đừng như thế, mau thức đi, phu nhân đã dặn..” người giúp việc còn chưa kịp nói xong đã bị nó quẳng 1 cái gối xuống đất rồi hét lên

“Cút, không tôi đuổi việc!” nó giận dữ nói

Nguòi giúp việc nghe xong thì nhanh chóng cúi đầu, khẽ nhíu mày, không kêu thì bị bà chủ chủi mà kêu thì bị cô chủ chửi, bên nào cũng bỉ chủi. Hơn nữa trước giờ cô chủ tính tình lại thất thuòng nữa, lỡ xui mà bị đuổi việc thật thì sao. Suy đi nghĩ lại, thôi thì ra ngoài, hỏi quản gia thì tốt hơn

“Chuyện gì?” người quản gia vừa kiểm tra lại thức ăn vừa hỏi

“Dạ, tiểu thư không chịu thức, quản gia, hay chú vào gọi đi”  người giúp việc e dè, nhẹ giọng nói

“Hả??” ông quản gia già tội nghiêp vừa nghe xong thì lập tức làm rơi cái trứng đang cầm trên tay mở to mắt, gương mặt sợ hãi kèm lo lắng

“Dạ… dạ… chú mau vào gọi đi, phu nhân đã dặn phải thức sớm chuẩn bị để học rồi ạ!” người giúp việc nhẹ giọng nói nhung nhìn thoáng qua cũng thấy là ông quản gia đang đổ mồ hột kìa. Nghe nói sau lần “ ngất xỉu” lần trước, ông ta đã “ được tịnh dưỡng” cả tháng luôn nha, Đừng nói bây giờ lại nữa nha, ông già rồi, chịu không nổi đâu nha !!

“Không phải cô là người hầu riêng của tiểu thư sao, sao cô không gọi đi” ông quản giá nhíu mày ra vẻ “ sếp” để nói

“Tôi có vào rồi nhưng mà tiểu thư không chịu thức , còn đuổi tôi ra ngoài nữa!” cô người làm rụt rè lo lắng nói

“Thế thì tôi vào sẽ không bị sao, cô mau đi đi” ông quản gia vẫy tay ra hiệu nói, sau lại quay lại đống thực phẩm giống như đang tập trung chuyên môn.

“Nhưng mà tôi không dám đâu, ông đi đi mà, tôi còn phải nuôi cả gia đình nữa” cô ta năn nỉ

“Cô nghĩ có mình cô phải nuôi cả nhà sao, tôi cũng vậy, hơn nữa tôi già rồi, tôi thực sự chịu không nổi đâu” ông quản gia nhăn mặt nói , giọng nói giống như là đang rất run rẩy

“Ông đi đi” cô người làm nói

“Cô đi đi “ ông quản gia lại nhíu mày nói

“Ông đi đi”

“Cô đi đi

“Tôi đi” một giọng nói trầm ấm lạnh lung vang lên, làm 2 người đang bàn cãi nhau đến nổi gân kia nhanh chóng im bặt nhưng cũng nhanh chóng vui mừng vì có kẻ chết thay

“Tốt quá vậy là thoát được một kiếp nạn rồi!”  cả 2 cùng đồng thanh nói nhưng mà nói xong thì dường như mới thấy có chuyện gì đó không đúng thì phải. sao giọng nói này nghe có vẻ quen quen thì phải nhưng mà vừa xa lạ lại vừa quen nữa chứ.

“Phu nhân” cả quản gia lẫn cô người làm đều run rẩy nhìn người đang khoanh tay lạnh lung đứng ở cửa

“2 người không cần nói, tôi sẽ tự mình làm” nói xong thì lạnh lung quay lung đi, cả hai khẽ gạt mồ hôi trên trán, nhà này thật là đáng sợ

Thật ra mẹ nó chỉ là định xuống bếp lấy ly nước uống mà thôi, tuy trong nhà có nhiều người làm nhưng vẫn có một số chuyện bà thường tự làm chứ không hở một chút là nhờ người làm giống như những phu nhân nhà giàu khác. Thật không ngờ khi vừa đến cửa thì nghe được đoạn nói chuyện của hai người kia. Hơn nữa hôm nay là ngày đầu tiên nó học nhóm, bà đương nhiên la biết nó nhất định sẽ giở trò cho nên “ đặc biệt” ở nhà chăm sóc cho đứa con này.

Làm mẹ đương nhiên bà hiểu tính con mình nhất, nó không ngốc nhưng lại lười, nhưng mà trước giờ chưa có bất kỳ ai trị được nó hết. Ngay cả bản than là mẹ cũng chưa chăc trị hết được đứa con này, nhưng mà bà cũng không có thời gian để dạy ỗ nó. May mắn lần nay kiếm được một người trấn áp nó, thì làm sao không tận dụng cơ hội này để trị nó cho được chứ. Vì thế, bà mới mượn cớ nói là học kèm, cũng chỉ là kiếm cách trấn áp lại “ đứa con cưng “ này của bà.

“Thức” mẹ nó lạnh lung giật cái chăn đang được nó quấn cả chục vòng tren người ra lạnh nhạt nói

“Biến” nó rống giận, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng tay thì quơ quơ kiếm tấm mền bị ai đó giật mất, người này to gan thật, dám giựt mền của mình, chút nữa phải phạt mới được

“Mau thức:” người kia vẫn không ngừng lại hay ra ngoài

“Tôi sẽ đuổi việc cô” nó la lối rôi vùi đầu mình vào gối

Trong phòng lại bỗng im lặng, nó nhướn mày, cũng đúng, ai mà không sợ mất việc chứ, vẫn là chiêu này có kết qua nhất thôi. Nó tự đắc mỉm cười rồi tiếp tục vào giấc mộng đẹp

Nhưng có vẻ giấc mộng này không đẹp như ai đó nghĩ thì phải.

“Ào…..” một dòng nước lạnh nhanh chóng yên vị trên người nó làm nó hết hồn vội ngồi dậy, đưa tay quẹt đi dòng nước lạnh trước mặt mình rồi như muốn điên lên mở miêng định chửi nhưng trước để xem là ai mà giỏi ngon vậy, dám dội nước nó

“Đứa nào?” nó la lối tay người đều đang run cầm cập do nước lạnh ,mà trong phòng còn đang mở máy lạnh nữa chứ

“Mở to mắt ra xem ai” một giọng nói đầy uy quyền và lạnh lung vang lên

Được rồi, không cần mở to mắt, không cần nghĩ, cũng biết giọng nói này là ai rồi, hơn nữa cũng đúng trên đời này thật sự không ai dám chơi trò dội nước này thì đúng rồi chỉ có một người duy nhất mà thôi. Là mẫu than của nó thôi.

Nó lập tức mở to mắt, rôi nở nụ cười hiền lành, hiền hoà, nhìn vị mẫu than đang đứng khoanh tay trước mặt mình còn bên cạnh là quản gia cũng như người làm ban nãy đang đứng bên cạnh trên tay là xô nước. Ừ, là xô nước thủ phạm ban nãy, tuy người ra lệnh là mẹ nó mà người làm là 2 người này, nó nhất định sẽ ở sau lung giỡn một chút nha. Nó đang nhướn mày mỉm cười đểu nghĩ.

“Không cần nghĩ đến chuyện ở sau lung mẹ làm gì họ, họ chỉ làm theo ý của mẹ thôi” mẹ nó quả là mẹ hiểu con , vừa nhìn đã biết nó muốn làm gì rồi nên nhanh chóng lên tiếng ngăn chặn lại

“Haiz, mẹ à, mới sang sớm, mẹ gọi con thức sớm quá làm gì chứ!” nó nhăn nhó nói, rồi nhướn mày ra hiệu cho người làm mang áo khoác tới cho mình, lạnh thiệt ah

“Sớm, gần 8 giờ rồi mà còn sớm” mẹ nó nhíu mày nói

“Gì, 8 giờ, mẹ ơi, bình thường không đi hoc, con sớm nhất cũng phải là 11 giờ thức, giờ mới 8 giò, thưc sớm quá để lam gì chứ” nó nhíu mày giảy nãy nói y như đứa trẻ đang đòi kẹo ăn vậy

“8 giờ mà còn sớm, bằng tuổi con, mẹ 5 giờ đã thức rồi, bây giờ cũng thế,” mẹ nó nghiệm giọng dạy dỗ

“Mẹ ơi, thời mẹ đã qua lâu lắm rồi” nó bĩu môi nói

“Từ ngày mai mỗi bữa con phải thức lúc 8 giờ, chuẩn bị rồi học, tuyệt không được trễ bất kỳ một giây nào.  Mẹ sẽ đích than coi chừng con, nếu không cũng sẽ có người làm. Con đừng mong giở trò!” mẹ nó nghiêm chỉnh ra lệnh

“Gì, 8 giờ, sao con thức nổi?” nó mở to mắt la lối nói

“Im miệng đi, 8 giờ sao không thức nổi, tối ngũ sớm một chút, bớt đi chơi một chút thì không có gì là không được hết” mẹ nó lên tiếng

“Hừ, mà mới 8 giờ mẹ bắt con thức sớm quá để lam gì chứ” no bĩu môi

“Thức sớm tốt cho sức khoẻ, hơn nữa, mẹ đã gọi cho cô con rồi, từ bây giờ, mỗi ngày sẽ học lúc 9 giờ buổi sang, vừa phù hợp với thời khoá biểu của con, cũng phù hợp của cô giáo, hơn nữa học buổi sang sẽ tiện lợi cho buổi chiều con học chinh khoá ở trường” mẹ nó đưa tờ thời khoá biểu được làm rất chi tiết và chi chit dòng chữ.

“Không phải nói là học lúc 7 giờ tối sao, sao giờ thành 9 giờ sang” nó nhìn xong tờ thời khoá biểu thì nhướn mày nói

“Là ý cua mẹ, mẹ không rãnh nói với con, mẹ cho con thời gian 15 phút, nhanh chóng rửa mặt xuống dưới ăn sang còn chuẩn bị học”

Nó thở dài nhăn mặt trong long thầm nguyền rủa cô, sao rãnh quá vậy, học tối thì tối đi tự dung mẹ nó gọi có một cuọc mà giờ thành buổi sang. Bộ cô ta không có gì làm, rãnh quá hay sao mà.

.

.

.

Nó sau khi ăn sang xong thì cũng chưa đến 9 giờ, nên ngồi nhàn nhã ở trên sopha vừa mở tivi xem vừa uống café. Mẹ nó thì ngồi kế bên, thi thoảng liếc mắt nhìn nó một cái rồi lại tiếp tục xem tờ báo kinh tế trên tay mình.

Tiếng chuông cửa vang lên , làm nó nhíu mày, thôi rồi, đến rồi, giống như là tiếng chuông truy hồn mạng ah.

“Xin chào dì” cô cung kính mỉm cười đầu hơi cúi nhẹ chào mẹ nó

Mẹ nó mỉm cười hiền nhìn cô, ánh mắt giống như đang sang lên khi nhìn thấy cứu tinh vậy. Còn nó thì ánh mắt ảm đạm , giống như nhìn thấy quỷ la sát thì đúng hơn.

Mẹ nó liếc mắt sang nó, vẫn còn đang ngồi trên ghế, hơn nữa gương mặt ảm đạm, mà ánh mắt thì giống như muốn giết người thì phải. Mẹ nó khẽ hừ nhẹ, giống như đang nhắc nhở nó. Nó bĩu môi, ròi cũng ngoan ngoãn đứng lên nói

“Chào cô” nhưng trong giọng thì không nghe ra bất cứ sự chân thành hay kính trọng nào hết

“Con đưa cô giáo lên lầu đi, con nhớ học hành cho ngoan ngoãn đó” mẹ nó nghiêm chỉnh nói,

“Vâng” nó bĩu môi rồi đưa hai tay đút trong tay nhàn nhã đi lên lầu, còn co thì cúi chào mẹ nó rồi đi theo. Trong long thầm cười khi thấy gương mặt đang ụ ra của nó

Thật ra cô cũng không hiểu sao nhưng hôm nay khi nghĩ đến là đến dạy kèm cho nó thì trong long có chút gì đó hơi hồi hộp thì phải. Hôm nay đã thức thì sớm để chuẩn bị rồi, hơn nữa, lại thêm cảm giác có chút gì đó hạnh phúc vui vẻ khi nghĩ đến gương mặt bí xi của nó. Tự dung tâm trạng lai cảm thấy rất là vui vẻ nha. Quả là không sai, nhìn đến gương mặt cau có như con nít của nó thì tâm trạng rất hung phấn . Nhưng mà hung phấn thì hung phấn còn chuyện đề phòng đương nhiên sẽ không thể thiếu, hơn nưa đây còn là nhà của nó nữa. Nhất định phải cẩn trọng nhưng mà chắc không đến nỗi, mẹ nó còn ở nhà, sẽ không dám làm ầm đâu

“Đến rồi, cô vào đi” nó đứng trước cửa, mở cừa rồi nhẹ giọng nói, mở cửa toan ra nhưng lại đứng ngoài , không vào mà đứng bên ngoài mời cô vào trước

Cô ngước nhìn sơ lượt một vòng bên trong rồi nhìn thoáng qua gương mặt nó mới cẩn thận đi vào trong . Còn nó thì lại nhíu mày không tin được tại sao lại không có chuyện gì cơ chứ. Nó rõ rang đã chuẩn bị từ đêm hôm trước rồi mà, không thể nào thất bại được Nó không hiểu nhanh chóng đi vào theo sau vào thì

“Á…Á…aaaaaa” tiếng hét vô cùng nhỏ nhoi của nó vang lên làm cả cô cùng những người dưới lầu hoảng sợ

Cô vừa quay lung lại thì thấy nó đang ngồi trên sàn nhà, cái mông thì ạch trên mặt đất, gương mặt đau đớn không cảm xúc. Chắc là đau lắm đó nha

“Em không sao chứ?” cô nhíu mày nhìn nó hỏi, đưa tay ra đỡ nó đứng lên thì nhìn thấy dưới đất toàn là thứ nước gì đó nhơn nhớt và có vẽ rất là trơn

“Có chuyện gì vậy?” mẹ nó giờ mới lên lầu nhíu mày nói

“Con bất cẩn bị té thôi” nó chu miệng khẽ xoa mông nói

Nhưng mẹ nó thì đâu có ngu đâu mà tin nó đâu, sau đó thì nhướn mày nhìn dưới đất thì đương nhiên càng hiểu them nữa. Sau đó gương mặt càng nhíu chặt hơn, đứa con cưng lại giở trò nữa rồi, nhưng mà tự làm tự chịu cho nên tự chịu cũng đúng thôi. Coi như cho nó them bài học đi.

“Tháng này không có tiền card” mẹ nó sau khi nhíu mày nhìn rồi mới đưa ra lời nói

“Sao!!” nó giờ còn thấy đau hơn là dập mông nữa nha, tiền tháng không co, khác nào là chết

“Đi thay đồ rồi học đi” mẹ nó ra lệnh cho nó rồi quay sang cô

“Thực xin lỗi, nếu còn có chuyện gì, cô có thể gọi tôi” mẹ nó cười hiền nói với cô, cũng giống như đang âm thầm căn dặn nó

.

.

.

“Em làm hết nhiêu đây đi”  cô đưa cho nó một xấp bài tập. nó nhìn sơ qua thì mở to mắt hoảng sợ, 1 xấp sao. Là 1 núi đó, ban nãy không thấy sao mới vừa thay xong quần áo đã xuất hiện rồi

“Là bài tập về accouting, tôi không biết trình độ của em tới đâu cho nên mới cho nhiều loại để hiểu them về sức lực của em, làm đi” cô mỉm cười nhẹ giọng nói

Còn nó thì nhìn thấy cái camera đang hiện trên bàn khỏi nói cũng biết là của mẹ nó rồi, nên chỉ đành phải ngoan ngoãn mà ngồi làm thôi. Còn cô thì lại đang mỉm cười khi thấy nó phải vùi đầu, hơn nữa ban nãy con tự làm tự chịu bị dập mông nữa chứ.

Nó thì nhíu mày vừa bị dập mông, ăn đau, bây giờ còn bị đống bài tập accouting này hành hạ nữa chứ, sao mà sống nổi đây. Nó đã chuẩn bị sẵn chai nước nhớt dưới gầm giường trong phòng rồi chọt một cái lỗ nhỏ chon ó chay ra từ từ.Hơn nưa còn tính toán cẩn thận để đúng thời gian cô vào sẽ bị té nhưng không biết là tính sai hay xui xẻo mà làm cho nó bị dập mông. Càng nghi nó cảng ẩm ức

           

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #les