Chap 5: Childhood
Nó tức giận đánh mạnh cây kiếm Nhật bằng gỗ của mình xuống sàn, không khí trong phòng luyện kiếm đang yên lặng bổng chốc bị phá tan bởi âm thanh giận dữ khô khốc kia. Những vệ sĩ đang đứng bên cạnh nó không khỏi lo lắng hoảng sợ, chưa bao giờ họ nhìn thấy vị đại tiểu thư này nổi điên như thế. Nó siết chặt cây kiếm trong tay mình như cố gắng trút hết những cơn bực mình nhưng cũng chẳng giám được chút nào. Cuối cùng dường như cơn giận đã lên tới đỉnh điểm rồi thì phải, nó vứt mạnh cây kiếm xuống sàn, gương mặt đỏ ửng cùng những giọt mồ hôi chảy dài theo hai bên má và trán.
Nó không sao quên được cơn ức hôm nay, cái cục băng chết tiệt, dám làm nó bị bẽ mặt. Là người đầu tiên dám làm cho nó bị chép phạt, rồi còn bị sỉ nhục trước lớp nữa , còn chuyện cuối cùng nữa, làm nó phải làm vệ sinh làm chuyện mà trước giờ nó chưa bao giờ làm hết, chuyện này là sao đây chứ. Chính là đang đùa giỡn nó sao, còn gì là danh tiếng của nó nữa, chỉ nghĩ đến đó thôi thì nó cũng tức sôi máu rồi. Mà nhắc đến mới nói, không biết là cục băng chết tiệt đó gọi cho mẹ nó hay bà cho người theo dõi nó, mà từ chuyện chép phạt hay chuyện dọn vệ sinh đều bị mẹ nó biết cả. Báo hại nó tối qua phải ngồi viết cả đêm đến sưng cả tay, còn hôm nay định gọi người đến dọn thì vị quản gia đã nhẹ giọng thông báo rằng mẹ nó dặn tuyệt đối không được giúp nó. Càng nghĩ trong lòng nó càng tức, lòng càng muốn trả thù cục băng kia, nó tuyệt đối không thể bỏ qua mối hận này được.
Nó nhíu mày nhăn nhó thì bỗng có một chiếc khăn nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán cho nó, mùi hương ngọt ngào nhẹ nhàng không kém phần quen thuộc bay vào mũi nó, làm người nó phần nào dịu đi. Nó mỉm cười thay cho gương mặt cau có ban nãy, nhìn sang người đang ôn nhu lau mồ hôi cho mình
“Đến lúc nào thế?” nó mỉm cười nhìn Kim đang lau nốt những giọt mồ hôi còn lại trên gương mặt mình
Kim mỉm cười nhẹ nhìn nó rồi cất khăn tay đi, thay vào đó là một ly nước đưa cho nó
“Đến từ lúc ai đó trút giận rồi, chứ có điều người đó không biết thôi, uống đi vừa mua đó” Kim đẩy đẩy ly nước trên tay nó
“Nước gì ah?” nó nhíu nhíu mày nhìn ly nước trên tay mình
“Thuốc chuột” Kim nhìn nó rồi nhẹ giọng đáp
“Món mới hả, ngon nha, hehe” nó cười trừ rồi uống một hơi
“Ngon ghê ah, vẫn là cậu hiểu mình nhất!!” nó mỉm cười nói, đưa ly nước trống không cho một người làm. Nếu nó không vui hay trời nóng nực hoặc những khi chơi thể thao xong, Kim đều pha cho nó ly trà mật ong, rất ngọt nhưng không quá gắt, dường như còn cho thêm chút bạc hà mát mát lạnh, làm nó rất thoải mái
“Làm gì nóng thế, vẫn còn tức chuyện hồi sáng sao?” Kim mỉm cười nhìn nó hỏi
“Hừ, còn nhắc nữa, từ trước đến giờ mình chưa bao giờ bị thế cả, nhục chết đi mất!!” nó hậm hực nói, đôi mày lại thoáng cái nhíu lại khi nghĩ đến chuyện này
“Haha, cuối cùng cũng có người trị được cậu, mà nói chứ, đi đêm lắm có ngày gặp ma, xem ra lần này cậu gặp thật rồi”Kim nhoẻn miệng cười nhìn nó rồi đưa tay nhặt lên cây kiếm ban nãy bị nó trút giận
“Chỉ là mình chưa chơi hết sức thôi, đường còn dài mình không tin cục băng chết tiệt đó chịu nổi” nó bỉu môi tỏ vẻ không đồng tình rồi cầm lấy cây kiếm trong tay Kim
“Nè, chơi đi, lâu rồi chúng ta không đấu kiếm” nó vui vẻ nói
“Không mệt hả, chơi nãy giờ rồi, đi dạo đi” Kim giật lại cây kiếm trong tay nó rồi đưa cho một vệ sĩ gần đó rồi hướng đầu ý bảo mang đi
“nhưng mà mình muốn chơi nữa mà” nó xụ mặt nhìn người vệ sĩ đang mang kiếm đi cất, gương mặt mang đầy vẻ tiếc nuối nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Kim thì nó lại mỉm cười giả lả
“Đi thôi đi thôi, đi dạo nào, nãy giờ chơi nóng quá” nó mỉm cười nói
“Đi tắm đi, ở dơ” Kim khịch mũi nhìn nó, ra vẻ ngửi ngửi rồi nắm tay nó lôi đi
.
.
.
“Mau đi tắm ngay!!” Kim quẳng cho nó 1 bộ đồ mới rồi không ngần ngại đẩy nó vào trong
“Từ từ, té dập mông mình bây giờ” nó cằn nhằn nói
“Dập mông mấy người chứ phải tôi đâu, mau,!” Kim chả thèm quan tâm cứ thế mà ấn nó vào
Kim ngồi trên giường đợi nó tắm, nhìn chung quanh căn phòng đã quá quen thuộc này, tấm ảnh của nó cùng Kim mỉm cười vẫn còn đang ngự trị nơi bàn học, nụ cười tươi ngọt ngào của hai đứa trẻ năm nào, vẫn còn như in đậm trong tâm trí Kim như những ký ức đáng quý và trân trọng nhất
.
.
.
Ngôi biệt thự sang trọng đang đầy ắp những tiếng cười nói, xen lẫn những tiếng nhẹ nhàng du dương của đàn nhạc. Trong đó, mọi người đang mỉm cười nhìn nhau nói chuyện, thỉnh thoảng lại phá lên cười, những người này đêu ăn mặc sang trọng những con người của tầng lớp thượng lưu. Đó chính là một buổi party thường niên của nhà nó, những buổi tiệc mà nó luôn được xem như chú hề đắt khách nhất. Mọi người bu quanh nó như một thứ gì đó lạ lẫm , nựng má, mỉm cười, những lời khen mang phần nịnh nọt sáo rỗng,nếu mẹ nó không phải là chủ tịch, nó không phải là tiểu thư, họ liệu sẽ đến bên gia đình nó, sẽ nịnh nọt nó sao, một cô bé chỉ mới vài tuổi. Nó cực kỳ không thích những buổi tiệc như thế, nó cảm thấy bản thân mình giống như mang lên một cái mặt nạ, trở thành búp bê đắt tiền cho mọi người chiêm ngưỡng đánh giá, trân trọng trong những cái tủ kính hay khó nghe hơn như tên hề cho mọi người ngắm nhìn nhận xét.
“Vũ, cháu càng lớn càng xinh đẹp nha, nhìn xem chỉ mới là đứa nhỏ đã xinh thế này, lớn lên nhất định sẽ thành cô gái xinh đẹp nhất cho xem” 1 người đàn ông với cái bụng vượt quá gương mặt trên người là bộ áo vest đắt tiền đang nựng má nó, nói là nựng nhưng nó cảm thấy dường như đang dồn hết sức nhéo gương mặt nó thì phải. Sau những lời người đàn ông đó nói, chẳng biết từ đâu lại xuất hiện thêm một đống những ông bà như thế, hết béo má rồi lại tụm lại nhận xét nó . Đó xem nó là gì cơ chứ, búp bê sao. Nó bực dọc cố thoát khỏi những bàn tay đang chuẩn bị hạ xuống mặt mình kia rồi bực tức bỏ đi, mẹ nó chỉ biết cười trừ với mọi người rồi buổi tiệc lại như cũ như chưa có gì
Nó hoàn toàn không bỏ đi mà là lén quay trở lại, với thân hình của một đứa trẻ nhỏ cộng thêm những người kia đang bận rộn thì làm gì quan tâm tới thân hình nhỏ bé kia đang làm gì chứ. Nó lôi trong túi ra , bàn tay nhỏ nhắn cùng thân mình bé xíu đang cố gắng nhoi lên để cho thứ gì đó vào nước thì phải. Xong nó leo tuột xuống, môi nở nụ cười tinh nghịch
Tiếp theo , nó lại lạng lách giữa những người lớn tìm người đàn ông mập mạp ban nãy, cũng chẳng khó tìm cho lắm , chẳng mấy chốc nó đã tìm được, nó lại lôi trong người mình ra một sợi dây nhỏ, rồi hí hoáy làm gì đó, người đàn ông kia đang mãi mê noi nên không hề hay biết. Nó phủi phủi tay sau khi làm xong việc, mỉm cười chuồn nhanh khỏi hiện trường vụ án. Nó nào hay biết từ trong đám người dự tiệc, 1 cô bé trạc tuổi nó trong bộ đầm trắng thanh tao sang trọng, luôn dõi theo nhìn nó từ đầu đến giờ
Nó cố gắng leo lên cái xích đu trong vườn sau, nó rất thích chơi ngoài trời,cho nên khu vườn sau nhà được mẹ nó cho trang trí với rất nhiều trò chơi, xích đu, cầu tuột, nhà lều, … đầy đũ mọi thứ cho vị tiểu thư này chơi. Nó ngẫng đầu nhìn lên trời, có rất nhiều sao nha, không khí ở đây yên tĩnh hơn nhiều so với không khí ồn ào náo nhiệt ngoài kia. Nó đang mỉm cười nhìn trời cũng như đang mỉm cười khi nghĩ đến gương mặt của những người kia sau khi phát hiện món qua nhỏ nhỏ của nó dành cho họ
Nó vừa cúi đầu xuống thì đã thấy 1 cô bé trong chiếc đầm trắng ban nãy đang nhìn nó với ánh mắt nữa như đang thắc mắc nữa như thích thú. Nó nhìn cô bé, gương mặt tròn trỉnh, nước da trắng với mái tóc dài được thắt bím lên. Rất dễ thương nha. Mà sao cô bé này lại ở đây, chỗ này là sân sau mà , nếu là khách thì phải ở trên trước chứ, còn nữa tại sao lại nhìn nó như thế, không phải đã nhìn thấy hết những chuyện ban nãy rồi chứ. Nó nhíu nhíu mày nhìn cô bé, cô bé cũng giương mắt lên nhìn lại nó. Sau một hồi đấu mắt căng thẳng, nó nhíu mày, quệt cái miệng nhỏ nhắn hỏi
“Cậu là ai?”
Cô bé bất ngờ khi nghe nó hỏi mình, gương mặt thoáng chút bất ngờ rồi nhỏ giọng nói, âm thanh nhỏ đến mức dường như tiếng muỗi, nếu không phải ở đây yên tĩnh chắc nó không nghe nỗi rồi.
“Dương Thiên Kim”
“Oh, cậu làm gì ở đây, cậu đến dự tiệc đúng không, tiệc ở ngoài kia kia” nó chỉ chỉ tay về phía ngoài kia
Cô bé không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu rồi lại nhìn xuống đất chứ không nhìn vào nó. Nó bĩu môi nhìn xem kẽ đang yên lặng tự kỷ kia , khẽ cau mày nói
“Nè, làm gì nhìn dưới đất mãi thế, bộ nó đẹp hơn tớ sao?” nó vừa nói tay lại nâng đầu cô bé nhìn mình
“Không phải” cô bé lắc đầu, cố gắng tránh khỏi bàn tay nó đang giữ chặt càm mình
“Muốn lên đây ngồi không?” nó hất hàm nhìn cô bé hỏi
Cô bé khẽ mỉm cười gật đầu, nụ cười ngây thơ nhẹ nhàng nhưng rồi lại khẽ lắc đầu. Nó không hiểu tại sao vừa mới mỉm cười gật đầu rồi lại lắc đầu nhanh đến thế, nó nhíu nhíu mày, rồi mới chợt nhận ra thì ra đứa bé kia cũng nhỏ như mình lại còn đang mặc váy thì làm sao leo lên được cơ chứ. Nó mỉm cười rồi nhảy tuột xuống dưới, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô bé kia,
“Đến, nhảy lên” nó cố sức nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó đẫy lên xích đu, sau một hồi chật vật cuối cùng cô bé kia cũng lên được, xong rồi đến lượt nó nhảy lên ngồi bên cạnh. Cô bé nhìn nó, gương mặt thấm vài giọt mồ hôi, nhưng miệng thì đang mỉm cười, nụ cười thật tươi, chẳng hiểu sao, bổng nhiên trong lòng có cảm giác rất ấm áp, rất an toàn, rất bình yên, khóe môi cũng như thế mà nở nụ cười.
Nó vừa ngồi xuống, gương mặt nhỏ nhắn có phần đỏ do nóng, và do hoạt động, vừa quay sang thì nhìn thấy cô bé kia nhìn mình cười, gương mặt rất là đáng yêu nha. Chẳng hiểu sao nó lại cảm thấy cô bé này rất đáng yêu, rất dễ thương, nó định mở miệng nói gì đó thì từ xa đã nghe tiếng ồn ào huyên náo của nhiều người, và dường như còn có tiếng rơi vỡ thì phải. Nó nhướn mày ngửi thấy mùi hơi nguy hiểm rồi nha, đang định tuột xuống trốn đi thì đã nghe âm thanh lạnh lùng vang lên
“Trịnh Thiên Vũ” kèm theo âm thanh chính là hinh ảnh mẹ nó cũng đang dần hiện ra ,xem ra là khôn trốn được nữa rồi. Mẹ nó tức giận bước đến, gương mặt hầm hầm hỏi
“Con đang bày trò nghịch phá đúng không?” mẹ nó nghiêm mặt đứng nhìn nó
|”Con có biết gì đâu!!” nó bĩu môi hay tay day day vào nhau, cúi mặt nhìn dưới đất
“Còn dám nói dối, không phải con thì là ai đã bỏ muối vào nước uống rồi buộc đuôi áo bác với váy cô hả?” mẹ nó trừng mắt hù dọa
“Thật không phải con mà” nó thề chết không chịu nhận
“Con” mẹ nó tức giận nhìn nó đang định nói điều gì nữa thì cô bé bên cạnh đang im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng
“Bạn đó không làm gì đâu dì, bạn đó ngồi chơi với con nãy giờ ở đây ah” cô bé nhẹ giọng nói, ánh mắt tròn xoe ngước lên nhìn mẹ nó
“Kim, sao con lại ở đây, ba mẹ con đang tìm con nãy giờ đó” mẹ nó ngạc nhiên khi nhìn thấy cô bé kia
“Con ở đây chơi với bạn ấy” cô bé mỉm cười nói rồi nhìn sang nó
“nãy giờ 2 đứa ở đây chơi thật ah?” mẹ nó nghi hoặc nhìn hỏi
“Dạ” Kim gật đầu xác nhận
Mẹ nó tuy nữa tin nữa ngờ, những trò tinh nghịch này ngoài đứa con quý tử này thì còn ai mà nghĩ ra được nhưng bất quá lần này không bắt được tại trận còn có người làm chứng, thôi thì xem như nó may mắn, bỏ qua đi vậy.Mẹ nó khẽ thở dài rồi xoa đầu Kim nhẹ giọng nói
“Dì dẫn con ra ngoài nhé, “ rồi quay sang nó nói
“Con đừng có mà quậy nữa ah”
“Dạ” nó ngoan ngoãn cúi đầu nói
“Dì ơi cho con ở đây chơi được không?” Kim ngước nhìn mẹ nó hỏi
“Con muốn chơi với Vũ ah?” mẹ nó ngạc nhiên hỏi, do gia đình của cả hai khá thân nên mẹ nó biết tính Kim khá trầm, trước giờ chưa chủ động nói chuyện hay chơi thân với ai bao giờ, khác hẳn tính cách nổi loạn của nó. Mà để 2 đứa chơi với nhau cũng tốt, biết đâu nó sẽ ngoan hơn/ Haizz quyết định sai lầm rồi, nó lôi kéo người kia” ngoan” theo nó thì có=))
Mẹ nó khẽ gật đầu rồi nhìn sang nó nghiêm mặt nói
“Ở đây chơi đi đừng có mà phá phách nữa, còn nữa không được ăn hiếp bạn có biết không?” nói xong thì trừng mắt bỏ đi, phía ngoài còn có nhiều người đang đợi bà
Gương mặt ũ rũ ban nãy của nó nhanh chóng được thay bằng gương mặt tươi phơi phới khi mẹ nó vừa khuất bóng , nó mỉm cười tinh ranh quay sang Kim
“Cảm ơn đã giúp tớ” nó mỉm cười nói
“Không có gì!!” Kim cũng nhẹ cười nhìn nó
“Hihi cậu dễ thương quá ah, chúng ta làm bạn nha. Tớ tên là Trịnh Thiên Vũ” nó mỉm cười chìa bàn tay nhỏ nhắn của nó ra, học theo cái cách bắt tay mà nó thấy mẹ nó thường làm. Kim thoáng ngượng ngùng nhưng rồi cũng đưa bàn tay nhỏ bé của mình nắm lấy tay nó, cả 2 mỉm cười nhìn nhau, cứ thế mà bắt đầu một tình bạn .
.
.
.
“Hù, làm gì ngồi thất thần vậy, nhớ anh nào hả?” nó vừa từ tắm xong thì nhìn thấy Kim đang ngẩn người, nhìn khung hình của cả hai lúc nhỏ, gương mặt thoáng mang theo nhiều cảm xúc nhưng đôi lúc, khóe môi cong lên nụ cười nhẹ. Nó cũng chẳng buồn gọi ngay mà từ từ xem con người kia đang làm gì, nhưng mãi vẫn chưa thấy dấu hiê gì nên đành phải gọi mà thôi
“Hết hồn, ra hồi nào vậy, tắm gì nhanh thế, ở dơ” Kim khá bất ngờ khi để nó nhìn thấy gương mặt đang thả hồn của mình nhưng cũng rất nhanh hồi phục lại mà chuyển sang chọc ghẹo nó
“Không dám nhanh đâu, 30 phút hơn rồi đó, tại mấy người thả hồn thì có, ngửi xem thơm gần chết” nó vừa nói vừa xáp tới gần Kim. Hương thơm nhẹ nhàng trên người nó bay tỏa khắp khoang mũi Kim, phút chốc làm gương mặt kia đỏ ửng. Kim nhanh chóng đẩy nó ra xa mình trước khi bản thân không chịu được nữa. Mùi hương đó , từng động chạm cho dù là vô tình hay nhẹ nhàng nhất đều làm Kim không khỏi đỏ mặt, trái tim như đang khiêu vũ trong lồng ngực vậy.
“Hứ thơm thế này mà nói” nó bĩu môi nói rồi đưa tay với lấy điện thoại bỏ vào túi
“Đi thôi, đi shopping” Kim đứng lên nhìn nó nói
Gương mặt nó khẽ biến nhưng cũng chẳng dám nói gì, chỉ ngoan ngoãn đi theo sau Kim.
.
.
.
“Nè còn mua nữa hả?” nó nhăn nhó nói khi nhìn thấy Kim đang lựa không biết bao nhiêu đồ trong shop nãy giờ nữa. mà đều mua cho nó mới mệt, báo hại nó phải thử hết bộ này đến bộ kia. Còn chưa kể phải mang vác hết đống đồ lỉnh khỉnh này nữa
“mua cho ai mà la, im lặng đi” Kim liêc mắt nhìn nó làm nó im bặt
Sau cùng sau cái n áo quần thì nó cũng đang được tạm tha, khi ngoan ngoãn đi theo sau Kim để mang hay nói đúng hơn là vác đống đồ này về nhà, trong trung tâm thương mại luôn mở máy lạnh mát lạnh nhưng người nó đầy mồ hôi do phải vác đồ. Nó trong lòng âm thầm oán trách, cô tiểu thư này là thế, cứ cuối tuần là bắt nó theo hầu đi shopping, lạ lúc nào cũng mua 1 đống cho nó, thậm chí có những bộ nó chưa bao giờ mặc nữa là, cứ như thế tủ đồ cứ ngày càng tăng lên
“Sao không cho bọn vệ sỹ theo , mệt chết đi được” nó cằn nhằn
“Bình thường không biết ai thường nói là không thích vệ sĩ đi theo phiền tay chân ah nha” Kim nhẹ giọng nói rồi liếc nhìn nó
Nó quê một cục đành im lặng mà thôi, ngoan ngoãn mà mang đồ thôi, nhưng cũng chẳng phải mang theo bao lâu khi đám vệ sĩ đã nhanh chóng bước đến lấy mang lên xe. Nó cùng Kim ăn tối , trong bữa ăn nó tình cờ nhìn thấy thứ gì đó rồi khóe môi nở nụ cười nhẹ, dường như đang chuẩn bị cho lần trả thù thứ 2 thì phải,. Hy vọng lần này sẽ thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro