Chap 6: Fail, again???

“Chuẩn bị xong chưa?” nó hất hàm hỏi hai thanh viên bên cạnh mình

“Dạ rồi, tiểu thư”  hai người thanh niên cung kính gật đầu

“tốt, làm cho đàng hoàng nếu không thì đừng trách tôi” nó nhếch môi cười mỉm rồi đứng trong một góc khuất nhìn hai người kia hành động, trong lòng đang tươi vui khi nghĩ kế hoạch lần này của mình nhất định sẽ thành công, cũng đang tưởng tượng ra gương mặt lo sợ của cô, cũng chỉ bao nhiêu đó thôi nó cũng cảm thấy thật vui rồi nha.

Nó trong lòng vẫn còn ấm ức chuyện thất bại lần trước, tình cờ trong lúc đi shopping với Kim nó nhìn thấy 2 con chó to đang đuổi theo một cô gái trên phố làm cô ta sợ đến xanh cả mặt . Gio nó mới nhớ đến nhửng con chó to bự nha, chiêu này nó cũng không phải chưa từng dùng qua, mà lần nào cũng thành công ngoài mong đợi. Chiêu không sợ cũ, chỉ sợ không dùng được thôi. Nó nhếch mép trong lòng thầm vạch ra kế hoạch lần 2, nhưng lần này nó thông minh cần thận hơn, không ra mặt mà cho hai người vệ sĩ đi làm. Lỡ có gì thì còn chạy kịp,mà tự dưng nghĩ đến thất bại làm gì chứ. Nó tự mắng mình rồi tự nhủ, nhất định phải thành công, không thế thất bại được.

Nó cho người điều tra hồ sơ của cô, thì biết được rất ít thông tin, chỉ đơn giản như tên cha mẹ, cha là cựu quân nhân, mẹ là nhân viên chính phút. Được xem là gia đình mẫu mực , cô  là dân thành phố, lúc trước đi học, rồi đi làm giáo viên ở một số trường ở thành phồ. Cũng không có gì nổi bật  nhưng nổi trội trong đó là thành tích huấn luyện học sinh, luôn được xem là biểu tượng vàng của những trường có học sinh phá hoại quậy phá. Luôn được học sinh nhớ đến với gương mặt lạnh tanh cũng như kỷ luật không thua kém gì quân đội. Nó nhìn những thành tích mà cô đã huấn luyện những đứa học sinh khác mà hơi lo , nhưng cục tức này cũng không thể như thế mà bỏ qua. Lòng tự nhủ có lẽ do bọn kia gà quá nên mới bị thôi, còn nó sẽ không bao giờ.

Nó còn đang miên man suy nghĩ thì hai tên vệ sĩ đã bắt đầu hành động. Nó đã cho người đi theo điều tra khá lâu để biết và hiễu rõ những sinh hoạt , thời gian biểu của cô cũng chính vì thế mà mới tạo ra kế hoạch này được. Cô chính vì muốn tự lập, cho nên sống riêng chứ không sống cùng cha mẹ.Ngôi nhà cô ở nằm trong một hẻm nhỏ khu này khá yên tĩnh, do xung quanh hàng xóm đều là công nhân viên chức, nên họ thường đi ngũ sớm và ít khi ra ngoài. Hơn nữa khu vực này cũng khá an ninh và gần trường nên cô thường đi bộ chứ không đi xe máy.  Nó nhìn đồng hồ, có lẽ giờ này cô cũng đã chuẩn bị về đến nơi rồi thì phải, khóe miệng khẽ cười, trong lòng đang nóng lòng chờ xem màn kịch vui sắp diễn ra đây. Hai tên vệ sĩ giả thành những người đi bộ đang dắt chó đi dạo, khi vừa nhìn thấy cô đang chuẩn bị rẻ vào hẻm thì sẽ giả như trượt tay cho hai chú chó chạy theo. Chẳng những thế nó còn bày một màn  nhỏ nhỏ nữa dành tặng cho cô, đã nói hôm nay có người muốn lấy đủ cả vốn lẫn lời cho lần trước mà.thù dài ghê!!

Đúng như trong kế hoạch của nó, cô từ từ đi vào trong hẻm, vẫn dáng đi nhẹ nhàng thanh tao đó, nó liếc mắt nhìn khinh thường rồi nhanh chóng trở lại nơi núp của mình. Hai tên vệ sĩ cũng là được dặn dò kỹ lưỡng hơn nữa cũng đã quá hiểu tính đại tiểu thư này nếu mà không làm xong thì đừng hòng mà sống yên với nó. Khi cô đang đi vào trong , khoảng cách giữa cô và hai người vệ sĩ đang bắt đầu gần dần, hai người kia cảm thấy rằng có lẽ đây là lúc thích hợp nhất để ra tay cho nên nhanh chóng thả dây xích ra rồi thoáng ra hiệu nhẹ cho những con chó. Chúng chính là những con chó được huấn luyện trong quân đội cho nên chỉ cần những ký hiệu đơn giản cũng hiểu chủ nhân muốn ra lệnh như thế nào. Nó chỉ muốn trả thù, làm cô sợ phải hối hận vì chọc tới nó cũng như nhanh chóng nghĩ dạy ở trường chứ không có ác ý gì, nên đã dặn kỹ chỉ được rượt làm hoảng sợ, tuyệt đối không được gây tổn thương.

Hai chú chó được thoát khỏi vòng xích lại thêm chủ nhân đã ra lệnh, mục tiểu ngay trước mắt thì nhanh chóng hành động, chạy thật nhanh đến chỗ cô đang đi đến, vừa chạy vừa sũa gầm trời, nếu là người bình thường mà nghe những tiếng chó sũa này chắc sẽ xỉu rồi, chứ đừng nói. Hai con chạy ngày càng nhanh, nhưng khi vừa đến gần cô thì cô lại nhanh chân tránh qua, chúng nó cũng chẳng vừa lại tiếp tục đuổi theo. Do trong con hẻm chỉ có những ngọn đèn đường nhạt nên nó không nhìn thấy rõ được gương mặt của cô lúc này. Nhưng mà chỉ cần nhìn thấy hình ảnh cô bị chó rượt chạy thì nó cũng thấy vui rồi. Rút nhanh trong túi cái máy chụp hình Cannon đắt tiền chuyên chụp trong bóng tối mà nó đã chuẩn bị trước, phải làm vài bức để còn đăng lên faebook chứ, chẳng những thế còn phải dán khắp trường nữa chứ. Haha, nó đang vui vẻ cười chuản bị lấy máy lên chụp thì đột nhiên có tiếng la lớn nhưng mà tiếng này không phải là giọng nữ càng không phải là giọng của cô nha. Nó nhanh chóng xoay người ra nhìn, thì ra hai con chó không phải là đang rượt cô mà là đang rượt 2 vệ sĩ của nó nha. Nó còn đang há hốc miệng ngạc nhiên thì hai con chó đó đã chạy về phía nó, vứt vội máy chụp ảnh sang một bên , nó nhanh chóng bỏ chạy. Nó vừa chạy vừa la hai tên vệ sĩ trong bộ dạng chật vật thảm thương kia

“Mau dừng hai con chó chết này lại cho tôi” nó nhăn mặt chạy nhanh trong khi hai con chó dường như không có dấu hiệu ngừng lại mà nó lại rượt cả ba chạy vòng vòng mới mệt chứ, cũng may cho nó là hai tên vệ sĩ còn thông minh luôn chạy trước nó, nên kết quả là bị con chó cắn rách te tua quần áo, còn nó chỉ bị rượt thôi chứ không thì chắc cũng không kém phần te tua rồi.

“Tiểu thư không biết tụi nó bị gì, không chịu dừng lại” 1 vệ sĩ thê thảm nói trong khi một con chó đang cắn không tha ống quần của anh ta

“Lũ ngu ngốc” nó lên tiếng chửi những con chó ngu ngốc này không biết nổi điên gì nữa

Nó thấy nãy giờ chỉ chạy vòng vòng kiểu này căn bản không thể tránh khỏi được nên nhân lúc hai con chó kia đang bận chăm sóc hai người vệ sĩ thì nhanh chân chạy sang một hướng khác, những con chó dường như cũng đang bận chăm sóc hai người kia nên chẳng buồn quan tâm đến nó. Nhưng nó không  ngờ rằng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa

Nó luôn chuẩn bị sẵn vài phương án dự phòng, và lần này cũng thế cho nên nó cho người làm sẵn. Trước nhà cô có một khoảng sân nhỏ, và được trồng khá nhiều cây cối um sùm, nên phía trên cổng nhà là một dàn dây leo xanh mướt. Nó cho người để một xô bột trộn ớt phía trên rồi có một đoạn dây nối xuống dưới,chỉ cần người phía dưới này vào nhà, đạp trúng sợi dây thì nguyên xô bột đó sẽ đương nhiên rơi trúng người

Nó trong lúc chạy mà mắt thì lo nhìn hai con chó kia nên không để ý tới mình đã chạy vào trước nhà cô lúc nào không hay và đương nhiên là đã đạp lên sợi dây kia lúc nào không biết. Khi nó cảm nhận được mình vừa đạp trúng thứ gì thì nguyên xô bột đã nhanh chóng ụp vào mặt. nó hét lớn khi bột trắng dính đầy mặt hơn nữa lại có ớt nữa cho nên vô cùng cay xè.Nó bị cay mắt liền la lớn

“AAAA, MAU, MAU CỨU TÔI, NHANH”

Hai tên vệ sĩ nghe nó kêu cứu thì cũng nhanh chóng muốn đến đó nhưng khổ nỗi hai con chó đánh chết cũng không chịu buông ra làm cho họ không cách nào. Đành dùng biện pháp tệ nhất, dùng roi điện để chích làm hai con chó hôn mê đi rồi nhanh chóng đến cứu nó.

Nó lấy tay cố gắng phủi đi bột nhưng mà càng làm thì bột càng dính, và ớt càng vào mắt làm hai mắt nó cay xè,miệng vẫn đang la lối kêu cứu thì từ đâu một xô nước đổ ào xuống đầu nó. Nó còn chưa kịp kêu la thì đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, nước làm phần nào trôi đi số bột cũng như bột ớt làm nó thấy dễ chịu hơn. Từ đâu bay thêm một cái khăn nữa tới ngay trên mặt nó, rồi cái giọng lạnh lạnh cũng vang lên ngay sau lưng nó

“Lau đi, càng dụi thì càng đau hơn thôi”

Thì ra hôm nay do hiệu trưởng có chút chuyện bận nên giáo viên được về sớm, hiển nhiên cô cũng về nhà sớm hơn bình thường. khi về đến thì nhìn thấy chiếc xe hơi sang trọng đắt tiền đậu ngay đầu hẻm, cô nhớ rõ trong xóm mình dường như không ai có chiếc xe này thì phải. Cô nhíu mày khi nhìn thấy nó đang nói gì đó với hai người mặc áo đen to lớn, có lẽ là vệ sĩ thì phải. nói xong khóe môi nó còn nở nụ cười đểu, cô cảm thấy nhất định có chuyện gì đó không hay đang xảy ra ở đây, cho nên nép vào một bên nhìn xem nó cùng những người kia hành động. Đúng như cô dự đoán, cô nhìn thấy nó cài bẫy ở cửa nhà cô, rồi hai con chó to bự nữa. Cô mỉm cười thầm, đúng là trò trẻ con. Cô nhìn trong túi xách mình, cái còi nhỏ vẫn còn ở đó, lúc trước cô rất thích chó nên thường nghiên cứu về chúng, biết rằng thính giác của chó vô cùng nhạy cảm cho nên chỉ cần nghe những âm thanh có tần số đặc biệt sẽ rõ hơn người. hơn nữa với những con chó đã được qua huấn luyện như thế này thì nhất định nghe hiểu hiệu lệnh của cái còi này. Tình cờ hôm nay cô lại vừa mang còi đi đánh bóng nên mới mang theo xem ra đã có cơ hội dùng rồi. Còn về phần cái bẫy nho nhỏ ở cửa đó chỉ là chuyện đơn giản mà thôi. Khi nhìn thấy hai người kia thả chó, cô cũng cố tình tạo hiện trường giả, cho chúng rượt theo mình, đợi ỏ một không gian thích hợp thì thổi còi làm chúng quay ngược lại phản lại.

Chẳng cần mở mắt nó cũng biết ngay cái giọng lạnh lẽo này là của ai, nhưng mà nó vẫn ngoan ngoãn lau đi, còn chuyện nó với cô tính sau. Giờ quan trọng là hết rát cái đã.Cô nhìn nó đang ngoan ngoãn lau mặt thì đứng dựa tường nhìn nó, còn hai tên vệ sĩ te tua giờ mới chạy đến, thở hổn hển nhìn nó rồi lại nhìn lén sang cô xong nhỏ giọng hỏi

“Tiểu thư, cô có sao không ạ?”

“Có sao không các người nói đi!!” nó tức giận trừng mắt nhìn hai người vệ sĩ kia

“Hai anh không sao  chứ, có cần tôi lấy dụng cụ y tế không?” cô nhẹ giọng hỏi hai người kia, quần áo khá te tua rồi thì phải

“Dạ cảm ơn chúng tôi không sao” hai người cười cười rồi quay sang nó

“Xin lỗi tiểu thư”

“Không phải lỗi của hai người, hai người cần gì xin lỗi” cô lên tiếng nói

“Liên quan gì đến cô, ?” nó hếch mặt nhìn cô hỏi, nhíu mày bực bội

“Chuyện này không phải em bày ra thì là ai, chuyện của em làm mà liên lụy người khác còn dám ở đây nổi nóng sao?” cô nhìn nó quát

“Đúng là tôi làm thì sao, cô làm gì được tôi?” nó nhướn mày thách thức nhìn cô

“Em đừng có làm tới, những bài học này chưa đủ cho em sao?” cô dường như cũng  bùng phát mà nói

“Bài học này thì thế nào, tôi không dừng ở đây đâu, tôi còn chơi với cô dài dài|” nó gằn giọng nói

“Em thôi cái trò con nít đó đi” cô nhìn nó nói

“Tôi con nít vậy cô là người lớn sao?” nó bình thản nói

“Em dừng ngay đi nếu không đừng trách tôi” cô trừng mắt nhìn nó,giọng hăm dọa

“Tôi sợ quá, cô sẽ làm gì tôi đây, tôi thật sự muốn biết đó,cô sẽ làm gì tôi, đánh tôi hả, my teacher?”

“Em nghĩ tôi không có cách với em sao, tôi nhất định sẽ làm em ngoan ngoãn” cô tự tin nói

“Wow để tôi xem cô sẽ làm được gì” nói xong nó chả buồn nhìn cô rồi ra lệnh cho hai người vệ sĩ kia

“còn không mau mang xe đến”

“Trả nè” nó trả lại cái khăn cho cô

“Không cần, em giữ đi” cô lắc đầu nói

“Tôi không thích nợ ai, nhất là cô, mai tôi cho người mang trả cho cô. “

Nó vừa nói xong thì xe cũng đến, nó nhanh chóng lên xe nhưng không quên quay lại nói với cô

“Tôi nhất định sẽ báo thù,c ô đợi đó” nói xong rồi mỉm cười bỏ lên xe

.

.

.

“Thất bại rồi đúng không?” Kim hất hàm nhìn nó

“Uh” nó uể oải gật đầu rồi ngồi xuống cạnh Kim

Hôm qua còn hí hửng khoe khoan rằng sẽ thắng cho xem, rồi kêu Kim hôm nay qua nhà mình sớm để coi chiến lợi phẩm. Nhưng khi Kim nhìn gương mặt ũ rũ lếch thếch từ cầu thang xuống của nó thì không cần phải hỏi cũng biết là thất bại nặng nề rồi, chứ còn gì nữa. Cho nên chi  nhe lắc đầu thôi

“Mặt bị gì thế sao lại sưng đỏ hết rồi?” Kim lo lắng nhìn gương mặt vốn trắng hồng của nó đang nổi những đốm đỏ trên đó

“Haiz đừng nhắc nữa ngứa vs rất quá nè” nó nhăn mặt không muốn nhớ tối chuyện xấu hổ hôm qua, nhưng ngặc nỗi không hiểu sao tối qua về mặt nó lại bị sưng đỏ lên như thế này

“Là do chuyện hôm qua đúng không , làm gì mà đến nỗi này vậy hả, có sao không? Kim lo lắng sờ gương mặt nó , mặt nhăn lại hỏi

“Không sao, chỉ là hơi sưng với ngứa thôi, chắc chút là hết ah” nó nhăn nhăn mặt rồi lại muốn đưa tay lên gãi nhưng Kim nhanh chóng nắm lấy tay nó

“Đừng gãi coi chừng trầy đó”

“Nhưng mà mình ngứa” nó nhíu mày

“Vậy mà nói không sao, ngoan nghe lời mình đi, chút nữa ăn sáng xong thì gọi bác sĩ tới, đừng gãi “ Kim nhẹ giọng nói

“Rồi rồi, nghe lời cậu hết, mau ăn đi, mình đói quá” nó nói xong thì cũng nhanh chóng xử lý thức ăn. Kim nhìn nó nhíu mày rồi cũng không nói gì, nhưng ánh mắt không bao giờ rời khỏi nó, chỉ sợ nó ngứa lại gãi thôi

.

.

.

“Tiểu thư không sao chỉ là mẫn cảm nhẹ thôi, chỉ cần dùng thuốc và thoa thuốc đúng giờ vài ngày sẽ khỏi” bác sĩ sau khi khám xong thì nhẹ giọng đáp

“Vậy có cần kiên ăn trong lúc uống thuốc không bác sĩ?” Kim nhanh chóng hỏi

“Ah, chỉ cần đừng ăn những thức ăn tiểu thư bị dị ứng, hạn chế hải sản là được. Tiểu thư chỉ bị dị ứng nhẹ thôi, Dương tiểu thư không cần quá lo lắng” ông bác sĩ mỉm cười nói

“Được rồi, mình không sao đâu, đừng lo. Ông đưa thuốc cho quản gia rồi về đi” nó lên tiếng nói

“Dạ, chào tiểu thư, chào Dương tiểu thư” ông bác sĩ cúi chào nó cùng Kim rồi ra ngoài

“Còn ngứa không, đừng gãi đó biết không?” Kim nhẹ giọng nói, tay sờ nhẹ gương mặt nó

“Được đươc mình nhớ rồi, cậu đừng lo , ok, bác sĩ cũng nói rồi mà, vài ngày thôi, rồi mình sẽ lại thành hot girl thôi hehe” nó mỉm cười tinh ranh nói

“Cậu đúng thật là, mà kể cho mình nghe,tại sao lại thành ra thế này, không phải hôm qua đi phá cô ta sao, sao lại thành ra thế này?” Kim nhíu mày chất vấn

“Oh thì..” nó thở dài ngoan ngoãn kể lại toàn bộ câu chuyện cho Kim nghe

“Mình bảo bọn họ đi trả thù cô ta, ai ngờ lại ngu ngốc đến thế, làm cho thành ra thế này!!” nó bĩu môi vô tội nói

“Không phải mấy người bày ra sao, rồi 2 người vệ sĩ đó đâu?” Kim nhướn mày hỏi

“Mình bảo quản gia cho họ tiền rồi nghĩ ngơi vài ngày rồi”

“Còn tưởng đại tiểu thư như cậu sẽ đuổi cổ họ chứ!!” Kim lên tiếng mỉa mai

“nè, làm như mình ác lắm vậy!!” nó nhăn mặt nói rồi lại thấy ngứa nên đưa tay lên gãi nhưng chỉ vừa gãi thì bị Kim nhanh chóng chụp lại rồi nhăn mặt nói

“Đã bảo không được gãi mà, còn gãi nữa mình cắt hết móng tay của cậu bây giờ” Kim uy hiếp nói

“Rồi rồi biết rồi, hung dữ quá” nó thè lưỡi trêu chọc

“Biết , lúc nào cũng biết” Kim nhăn mặt nói

“Ok, ok, sẽ nghe lời, đừng nhăn mặt được không, sẽ không đẹp đâu, cười lên cái coi nào” nó nói rồi lấy tay kéo mặt mình ra làm mặt quỷ làm Kim không thể không bật cười mắng

“Lúc nào cũng quậy hết”

“Hehe, đúng rồi đó, cười thế mới đẹp” nó mỉm cười nói

“Mà sao cậu tính sao với cô ta đây, không lẽ còn muốn chơi tiếp hả, cậu thua hai lần rồi đó” Kim nghiêm túc hỏi nó

“Hừ, làm sảo bỏ được, cậu cũng biết nói cô ta làm mình bẽ mặt hết lần này đến lần khác mà mình không báo thù thì còn gì nữa, hơn nữa hôm qua chẳng phải mình đã lớn tiếng nói sẽ không tha sao, giờ mà bỏ thì nhục chết, mình không làm đâu” nó bĩu môi không đồng ý

“Cậu đó, chỉ toàn chơi quá lố không, lần này không giống như những lần trước, cô ta không đơn giản như những cô giáo trước đây đâu. Cậu cẩn thận chơi người thành chơi mình đó, 2 lần này cũng đủ làm bài học cho cậu rồi đó” Kim thở dài nói

“Nhưng mình không phục, mình không tin lần nào cô ta cũng thoát khỏi cả!” nó vẫn cứng đầu không chịu buông tha

“Mình đúng là hết cách với cậu, được người ta thưởng nói bất quá tam, cậu đã chơi 2 lần rồi, thêm 1 lần nữa là cú chót nếu còn thất bại thì cậu phải bỏ cuộc ok?” Kim nhướn mày nhìn nó

“Sao cậu bênh cô ta quá vậy?” nó nhíu mày hỏi

“Mình không bênh cô ta, mình chỉ muốn tốt cho cậu thôi, đấu với cô ta chả được gì, cứ mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm”

“Hiazz, được mình hứa với cậu, sẽ làm một cú chót, nếu còn thua thì mình sẽ mặc kệ cô ta ok?” nó suy  nghĩ gì đó rồi gật đầu đồng ý

“Okie hứa rồi đó” Kim muốn nó xác định lại lần nữa

“Okie” nó gật đầu

Thật ra Kim cũng chẳng muốn bênh vực gì cô cả, chẳng qua Kim không muốn nó tiếp xúc với cô nhiều quá. Bên nó bao nhiêu năm qua Kim đương nhiên biết tính cách của nó, nó càng không thích thì sẽ càng tìm hiểu, càng muốn có được thứ đó. Bản tính nó hiếu thắng và thích cảm giác chinh phục nhất là với những chuyện càng khó nó càng cảm thấy thú vị. Đây cũng là chuyện mà Kim lo sợ nhất, lo sợ nó vì bản tính hiếu thắng bốc đồng nhất thời này mà tiếp cận cô, ngày càng tiếp cận, ngày càng muốn chinh phục, để rồi Kim sẽ mất nó lúc nào không hay. Kim hoàn toàn không muốn chuyện này xảy ra. Hơn nữa hôm qua Kim tình cờ nghe được ba mình nói chuyện điện thoại, sau khi nó tốt nghiệp ở đây, sẽ cho nó sang Mỹ vào công ty bắt đầu học điều hành . Kim hy vọng  trong khoảng thời gian này, trước khi sang Mỹ  thì Kim sẽ chính thức lập nên kế hoạch chinh phục nó, sẽ nói hết những tâm tư của mình cho nó biết và cả hai có thể bên nhau được. Chính vì thế trong thời gian này tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ chuyện gì, hay bất kỳ ai cản trở kế hoạch này của Kim được. Và quan trọng nhất là nó tuyệt đối tuyệt đối không được yêu ai. Vì Kim biết rằng tuy bản tính nó hay bông đùa nhưng lại rất thành thật trong tình cảm, một khi đã yêu thì sẽ mãi không bao giờ từ bỏ.

“Làm gì ngẫn người ra thế?” nó quơ quơ tay khi nhìn thấy Kim đang ngẩn người đôi mày nhăn lại như đang đăm chiêu gì đó

“Không gì, chỉ đang nghĩ linh tinh thôi” Kim lắc đầu nói

“oh” nó gật đầu

.

.

.

“Dạ thưa tiểu thư” người quản gia cung kính gõ cửa phòng nó rồi nhẹ giọng gọi

“Có chuyện gì?” nó nhăn mặt hỏi rồi bước ra mở cửa

“Dạ là điện thoại phu nhân ạ” người quản gia cung kính đưa điện thoại cho nó

.

.

“Dạ con nghe”nó hít một hơi thật sâu rồi nói

“Hôm qua con lại gây ra rắc rối đúng không?” mẹ nó lên tiếng nói, pha lẫn trong đó nó còn nghe rõ âm thanh của tiếng giấy đang lật sang, có lẽ mẹ nó đang xem tài liệu thì phải

“Làm gì có chứ” nó nhăn mặt nói, trong lòng thầm nguyền rủa không biết tại sao mẹ nó lại biết

“Con đừng nghĩ lừa được mẹ, những chuyện con làm con tự mình hiểu có lẽ mẹ không cần nói nhiều nữa . Có lẽ lúc trước những lời mẹ nói con không để trong lòng thì phải, đã thế lần này nên trừng phạt một chút, toàn bộ thẻ tháng nay của con sẽ cắt phân nữa. Còn tháng sau thì phải xem con biểu hiện như thế nào. Mẹ nói rồi con nên ngoan ngoãn đi nếu không đừng trách mẹ, nghe hiểu chưa?” mẹ nó gằn giọng hỏi

”Con hiểu rồi” nó cố kiềm nén cơn tức trong lòng mình đang dâng lên

“Biết thì tốt, đừng giở trò, đừng quên cho dù con có ở đâu làm gì thì mẹ cũng sẽ biết rõ thôi, nhớ chưa, mẹ bận rồi, mẹ sẽ thường xuyên kiểm tra con đó. Còn nữa tháng này mẹ muốn nhìn thấy tên con trên bảng top của trường, nếu không có thì hậu quả con tự mình biết đi”

“Vâng chào mẹ” nó thở dài rồi tức giận quăng mạnh cái điện thoại xuống đất cho hả cơn giận của mình, Cú đập mạnh làm cái điện thoại vỡ tan , còn người quản gia cùng Kim thì giật mình

“Ra ngoài cho tôi” nó hướng quản gia nói

“Có chuyện gì thế?” Kim lo lắng hỏi

“mẹ mình biết chuyện tối qua rồi, bây giờ cắt hết nữa thẻ của mình còn bắt mình không được giở trò và nằm trong top của trường tháng này nếu không hậu quả thì tự hiểu” nó bực dọc nói

“Cô ta đúng là không tầm thường, cậu nên cẩn thận đi” Kim nhíu mày nhìn nó nói

“Mình không để yên đâu, cục băng chét tiệt,cô chờ đó” nó hét lên bất mãn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #les