Chap 7 : I am a good student ;))

“Thật ra cậu tính làm gì vậy?” Kim nhăn nhó hỏi trong khi cả hai đang trên đường đi học, nó thì đang ung dung nhắm mắt nghe nhạc như đang rất bình thản.

Từ sau khi thất bại lần trước, nó dường như không thèm làm gì cả. Không kế hoạch, không làm gì. Thậm chí nó có phần dường như giống như trở thành con người khác nữa kìa.Nếu lúc trước nó thường nghịch phá không bao giờ ngồi yên trong lớp thì bây giờ hoàn toàn ngược lại. Vào lớp rất ngoan nha, không chọc phá gì, cứ ngoan ngoãn ngồi đó. Điếu này không chỉ làm Kim mà còn có rất nhiều những học sinh khác trong lớp cũng không kém phần ngạc nhiên nha, không biết nó có phải hay không uống lộn thuốc nữa

Còn người bực nhất đương nhiên là Kim rồi, Kim thật sự không thể hiểu đươc nó đang làm trò gì nữa. Có nhiều lần Kim hỏi nó thực sự muốn làm gì nhưng nó chỉ im lặng mỉm cười không nói hay nói lảng sang chuyện khác. Nhưng những thay đổi gần đây của nó làm Kim thật sự cảm thấy lo lắng lắm nha

Nó mở mắt mỉm cười nhìn Kim , nụ cười mang theo nhiều ý nghĩa rồi nhẹ giọng bình thản nói

“Chưa đến lúc, từ từ mình sẽ nói cho cậu biết ok?” kèm theo là một cái nháy mắt tinh nghịch của nó

“Cái gì mà từ từ, cậu đang làm gì thế, không lẽ ngay cả mình cậu cũng không nói sao?” Kim ra vẻ đang giận dỗi nhìn nó nói

“Ok ok, baby đừng giận được không, ráng đợi thêm 1 thời gian nữa thôi, thì cậu sẽ hiễu rõ ok?” nó mỉm cười năn nỉ Kim

“Câu này cậu nói bao nhiêu lần rồi hả, rồi sao giờ không nói đúng không, vậy đừng nói chuyện nữa!!” Kim nhăn mặt không thèm nhìn nó, ngó ra ngoài cửa sổ như dạng không thèm để ý

“Haiz, đại tiểu thư của mình ơi mình nói được chưa, đừng giận nữa, quay qua đây đi” nó hướng gương mặt đang giận dỗi của Kim nhìn sang mình rồi nhẹ thở dài gương mặt bất đắc dĩ

“Không muốn nói thì thôi , không thèm” nhìn gương mặt như bị oan uổng, ép uổng kia làm Kim lại lần nữa tỏ vẻ giận dỗi

“Haiz đừng giận, mình nói mình nói”

“Nói mau!” Kim thúc giục

“Mình đang cho người điều tra cô ta, cô ta thật đúng không phải là người. Cái gì cũng biết, võ thuật, hội họa, âm nhạc, lại cũng chẳng sợ gì cả.Nó nhíu mày khi nhìn tập hồ sơ trên tay mình, dường như lần này đã gặp phải đối thủ khó chơi thì phải. Cục băng đó hoàn toàn không đơn giản như những người trước đây, để nó dễ dàng quay , không khéo người bị quay là nó cũng không chừng. Mà cũng chẳng nói đâu xa, bằng chứng là 2 lần trước đó thôi, thất bại thảm hại. Nhưng không lẽ cứ như thế mà chịu thua, chuyện này càng không thể nào. Nó nhăn mày suy nghĩ thật nhiều cách nhưng cách nào cũng không thể khả thi.

Cuối cùng nó ngày đêm suy nghĩ , nghĩ đủ mọi cách, lên mạng tìm thông tin để tập hợp thành một kế hoạch đặc biệt mang tên chống cục băng lạnh lẽo kia =))

Trong thời gian này cô nhất định sẽ rất cẩn thận cho nên nó cho dù có ra tay cũng sẽ thua mà thôi. Cho nên nó quyết định chơi án binh bất động hơn nữa còn chơi tâm lý nữa cơ. Bây giờ sẽ giả bộ như bản thân thật ngoan ngoãn chỉ có như vậy cô sẽ dần không còn cảnh giác  nữa. Đến lúc đó nó sẽ tha hồ mà tiếp cận , tha hồ mà tìm cách đối phó. Bản thân nó thật sự không tin trên đời này có ai mà không có yếu điểm, chẳng qua là chưa tìm ra mà thôi.

Nó nói xong kế hoạch vĩ đại của mình thì ngữa đầu ra cười sảng khoái, có chút dấu hiệu tự sướng rôi đó. Nhưng trái với gương mặt tươi cười của nó, lại là vẻ mặt trầm ngâm của Kim bên cạnh, như đang suy nghĩ chuyện gì đó rất quan trọng thì phải. Nó còn đang cười thích thú chưa ngậm miệng thì lại tiếp tục hỏi

“Sao thấy kế hoạch của mình thế nào, có hay không haha?” nó dương dương tự đắc nói

“Có gì hay chứ, ngu ngốc” Kim lẩm bẩm trong miệng hai hàng lông mày nhíu chặt lại

“Hả, cậu nói gì?’ nó nhướn mày nhìn Kim hỏi , nói nhỏ quá nghe không được nha

“Không có gì, rồi cậu muốn tiếp cận như thế nào?” Kim nhẹ giọng hỏi nhưng ẩn trong đó lại làm người ta cảm thấy hơi lạnh gáy nha

“Hihi, mình cũng chưa biết nữa, nhưng trước tiên cần phải tạo thành một hình tượng ngoan ngoãn, như thế thì cô ta sẽ không đề phòng mình nữa” nó mỉm cười tự tin nói

“Cậu tin cô ta sẽ nghĩ cậu thay đổi sao trong khi cậu có một bản thành tích hoàn toàn không ít trong trường ?” Kim nhướn mi hỏi

“Mình biết, nên dạo này mình mới ngoan đó, phải nhịn một chút thì sau này mới thành công được chứ haha” nó mỉm cười nhìn Kim nói

“Cậu thật sự muốn làm như thế sao?” kim nhướn mi nhìn nó hỏi

“Chứ cậu nghĩ được cách gì không, hơn nữa thật ra mẹ mình đã cắt gần hết số thẻ của tháng này rồi, không giỡn nữa, “ nó xụ mặt khi nghĩ đến số thẻ tín dụng đáng yêu của mình nha, toàn bộ bị cắt hết rồi, sao sống cơ chứ. Xem ra lần này mẹ nó thật sự làm thật nha, không có giỡn như mấy lần trước nữa. thôi thì đành ngoan một thời gian đi rồi tính

“Tùy cậu” Kim nhẹ giọng nói rồi quay mặt sang nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt mang theo chút ưu tư

Nó bĩu môi khi nhìn không ra những biểu hiện cảm xúc ở Kim ,nó nhướn vai không hiểu rồi lại tiếp tục nghe nhạc, nhắm mắt hưởng thụ.

Trên đường lên lớp vẫn là một trận trầm mặc nha, nó thì hai tai đang nghe nhạc còn Kim thì dường như đang suy nghĩ điều gì đó trong lòng trầm mặc nên gương mặt cũng trầm theo, mà vốn dĩ bình thường cũng thế Kim luôn trầm lắng trái với nó tính tình hiếu động. Nó đang đi thì chợt khụng lại khi nhìn thấy cục băng kia đang cầm một đống giấy tờ trên tay còn phải mang theo túi xách nữa bộ dạng chật vật lắm nha, miệng nở nụ cuòi nhẹ

“ Cậu vào lớp trước đi” nói xong nó không đợi Kim trả lời mà   nhanh chóng bước đến đó

“Morning miss , let’s me help you” nó mỉm cười nhìn cô nói

“Morning, it is ok thanks” cô nhìn nhẹ qua nó rồi cũng thản nhiên trả lời lại

Bản thân cô cũng cảm thấy rất hiếu kỳ và kỳ lạ với nhữn thay đổi của nó trong thời gian này,. Ngay sau hôm bị thất bại đó đến giờ, nó hoàn toàn ngoan ngoãn không nghịch phá, Không bày ra những trò để phá cô hay bất kỳ giáo viên nào khác. Hơn nữa trong lớp cũng rất ngoan, làm bài học bài đầy đủ. Giống như trong 1 đêm thành một người khác vậy, từ một học sinh cá biệt trở thành học sinh ngoan giỏi nha. Điều này thật sự làm cho toàn thể giáo viên vui mừng , mà nghe đâu ngay cả ông hiệu trưởng già cũng mừng tới rơi nước mắt nha. Còn nghe đồn họ đang rũ nhau cúng trả lễ, mở party ăn mừng và vô cùng biết ơn cô nữa khi có thể trị được tên đầu sõ như nó. Nhưng cô lại không nghĩ như thế, đêm đó nó còn hùng hồ tuyên bố sẽ không tha cho cô, vì cớ gì lại đột nhiên ngoan ngoãn như thế. Chỉ sợ trước cơn bão, mặt biển thường tỉnh lặng thôi. Cho nên cô vẫn là nên đề phòng một chút vẫn nên, không cẩn thận có khi sẽ lại dính bẫy nó cho coi.

“Để em giúp đi  , xem như cho em có cơ hội làm sinh viên ngoan ngoãn đi” nó lại mỉm cười nhìn cô nói

“Cô tự làm được rồi,” vẫn giọng nói chẳng cảm xúc đó của cô

“Ok thôi” nó nhún vai cười cười

Nhưng đúng là quá nhiều đồ làm cô nhìn thật mắc cười, bộ dáng chật vật vừa cầm thứ này thì lại không thể mang thứ kia, mang thứ nọ thì lại phải bỏ thứ này. Cô nhíu mày không vui , còn nó thì đang nhịp chân đứng bên cạnh giống như đang xem film vậy.

“Đã nói là để em giúp đi” nó nói xong không đợi cô kịp phản ứng đã một tay cầm đi hết những tài liệu rồi hướng phòng học mà đi tới. Một bên cô chưa kịp nói gì thì đã nhìn thấy nó mang tài liệu đi, chỉ đành thở dài lấy nhanh túi xách của mình rồi hướng phòng học đi tới,Người chứng kiến màn này nãy giờ Kim khẽ nhíu mày không vui, ánh mắt như đang muốn phóng hỏa nhìn về phía 2 người kia

Cả lớp tròn mắt nhìn hình ảnh trước mắt nha, nó thì đi phía trước mang theo một đống giấy tờ còn cô thì đang đi phía sau, vẫn dáng đi  nhẹ nhàng lạnh lung đó. Cả bọn dường như không tin vào mắt mình nữa, dẫu biết dạo này thần tượng siêu quậy của lớp đột nhiên im lặng nhưng mà chứng kiến hình ảnh này thì nói không ngoa chứ đưa vào những điều kỳ thú của Gussiness cũng được ấy chứ. Học sinh siêu quậy của trường giúp cô giáo siêu cấp mang đồ. Biệt danh cô giáo siêu cấp là của những giao viên và học sinh nghĩ ra dành tặng cho cô khi mà cô đã có công khuất phục tên siêu quậy kia =)), còn đám học sinh thì cũng gọi cô như thế vì sự lạnh lung cũng như không kiêng sợ nữa.

Nó nhếch môi cười chả buồn để tâm cái bọn đang há mồm thiếu điều 1 đàn ruồi cũng bay vào được kia, để nhẹ những tài liệu trên bàn xong rồi quay lại nhìn cô, gương mặt mỉm cười thân thiện nói

“Sau này cô có cần giúp gì thì cứ nói, em nhất định sẽ giúp cô” nó mỉm cười nhẹ giọng nhìn cô nói

“Không cần đâu, cảm ơn em chuyện này” cô bình tĩnh nói rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bàn giáo viên

Nó dường như hoàn toàn không quê trước câu hỏi lạnh lùng của cô ban nãy mà khóe môi vẫn giữ nguyên rồi nhìn cái đám kia mà lạnh giọng nói, vẫn cái giọng uyền quy như bình thường

“Ngậm mồm hết cho tôi, nhìn kinh quá” nó hét lên khi nhìn những gương mặt đang mở to mắt, miệng thì mở to hết cỡ kia

Cả bọn nghe tiếng nó nói thì nhanh chóng hoàn hồn, ngoan ngoãn ngồi lại vị trí, rồi cũng lấy tập vở ra học như bình thường nhưng trong lòng vẫn là vô vàn những dấu chấm hỏi to đùng, cũng như nguyên nhân tại sao người cầm đầu của họ lại trở thành học sinh gương mẫu thế kia.

Nó nhíu mày khi nhìn chỗ ngồi bên cạnh mình trống không, Kim không có ở trong lớp, lạ nhỉ! Chẳng phải lúc nãy nó đã kêu Kim vào lớp trước rồi sao, hơn nữa bình thường Kim cũng không thích cúp tiết , cho dù có cũng sẽ nói với nó. Nhướn mày khó hiểu nó nhanh chóng nhắn tin cho Kim

“Cậu đang ở đâu vậy?”

“Ở phía sau trường” nhanh chóng có tin nhắn trả lời

“Sao không ở trong lớp?”

“Không thích!!”

Nó nhíu mày khi nhìn tin nhắn của Kim, nhìn lên phía trên cô đang giảng bài bình thường dường như không để ý tới nó nãy giờ đang nhắn tin hí hoáy phía dưới này. Nhíu nhíu mày bây giờ đang làm hình tượng tốt nên không thể ngang nhiên mà đi ra ngoài được, chứ mà nếu là trước đây thì nó đã mặc kệ ông thầy bà cô nào đó trên bục giãng mà dửng dưng đi ra ngoài rồi.

“Cô ơi, em đau bụng quá, cho em ra ngoài được không?” nó giả vờ ôm bụng nhăn mặt nhìn cô nói

“Được, em đi đi”cô cũng nhìn nó thoáng suy nghĩ rồi mới gật đầu đồng ý

Nó mỉm cười rồi nhanh chóng ra ngoài, nó cứ thế hướng ngay phía sau sân trường mà đi đến, trường nó được xây dựng giống như một khu du lịch cao cấp vậy, cho nên phía sau trường là cả một khu vườn rộng lớn với rất nhiều loại hoa , nhìn khu vườn này với diện tích hay cách xây dựng đêu giống như một khu resort với những khung cảnh thiên nhiên thơ mộng vậy. Nó luôn được xem như khu vườn đẹp lảng mạn như phim Hàn , giúp sinh viên khi cảm thấy mệt mỏi có thể đến đây tận hưởng không khí trong lành vậy.

Nó biết rõ Kim thường ngồi đâu trong cái vườn rộng lớn này nên không cần tốn nhiều thời gian đã có thể nhìn thấy cô bạn thân đang ngồi trên ghế đá, ánh mắt nhìn ra bờ hồ nơi những chú vịt , thiên nga đang tung tăng bơi lội. Nó khẽ ngồi xuống bên cạnh

“Làm sao vậy, có chuyện gì mà làm đại tiểu thư không vui thế?” nó nhẹ giọng hỏi

“Không gì!!” Kim không thèm quay sang nhìn nó, mà ánh mắt vẫn như cứ  nhìn chăm chằm vào phía trước kia, mở miệng lạnh giọng nói

“Như thế mà nói không có gì, nói mau ai chọc cậu, tớ sẽ cho tên đó biết tay” nó lấy tay nâng cầm buộc Kim phải quay sang nhìn mình

“Đã bảo không rồi mà, sao cậu lì thế?” Kim, nhăn nhó nói rồi lại đưa mặt mình ra xa , khi nhận thấy dấu hiệu 2 gương mặt có vẻ đang trong khoảng cách khá gần, đến mức cả hai có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của đối phương đảng phả ra vào gương mặt mình, thoáng chốc điều này lại làm cho con tim lạc hướng của Kim đập liên hồi, gương mặt thoáng chút ửng hồng.

“Hừ, còn nói mình lì nữa, nếu không cậu có chuyện gì thì tại sao lại ra đây ngồi, chúng ta chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, mình mà còn không hiểu cậu sao?” nó nhướn mày nhìn Kim hỏi

“Chơi từ nhỏ thì sao, cậu hiểu được mình bao nhiêu phần chứ?” Kim lại hỏi ngược lại nó, nhưng trong lòng chính là muốn nói nếu cậu hiểu thì sao không hiểu tình cảm mình dành cho cậu chứ, còn nói gì mà chơi từ nhỏ đến lớn, rất hiểu mình nữa, đúng là gạt người không thôi.

“Haizz, đại tiểu thư của mình, cậu đừng giận , có được không, cậu không vui làm mình cũng không vui theo, hơn nữa cậu mà nhăn mặt suốt thì nhìn cậu sẽ già đi đó” nó nhíu nhíu mày nói, hai tay thì không yên phận mà kéo chân mày đang nhăn lại của Kim ra rồi mỉm cười hài long

“Nè mình không phải con rối của cậu nha” Kim chẳng những không vui hơn mà còn ngày càng nhăn mặt hơn nữa

“Thôi mà đừng  bực mình nữa nha, nha nè đừng bực nữa cười lên đi” nó lấy tay tự bẹo má mình rồi kéo dãn ra thành hình mặt quỷ rồi lè lưỡi, chẳng những thế còn đứng lên nhảy qua nhảy lại. Kim nhìn thấy thì không thể không phì cười nhưng vẫn giả như còn đang không vui. Nó thấy thế thì liền tung chiêu cuối cùng

“Cháu lên 3, cháu đi mẫu giáo..” nó vừa hát vừa nhảy múa phụ họa , nào là xúng xa xúng xính, nào là mếu máo như con nít làm cho Kim không thể không cười được. Nó nhìn thấy Kim cười thì cũng cười theo rồi nhanh chóng ngồi xuống lại bên cạnh

“hehe, đúng rồi đó, cuòi lên có phải là đẹp hơn không?” nó mỉm  cười nói, nó biết mỗi lần Kim không vui chỉ cần nó diễn trò một chút , là y như rằng cái guong mặt đang bí xị kia chỉ trong phút chốc là sẽ trở nên vui vẻ liền thôi. Lần này cũng thế, đã nói chỉ có mình nó làm cho con người trầm lắng như Kim vui vẻ thôi mà, nhưng thực tế nó hoàn toàn không hiểu được lý do thực sự  tại sao Kim lại vui bên nó .

Nó kêu một tên học sinh nam trong lớp lại nói nhỏ thì thầm gì đó  rồi mỉm cười tinh nghịch

“Cậu lại làm gì thế?” Kim nhìn nó, ánh mắt nghi ngờ nói

“Haha, thì làm chuyện nên làm, mà cậu về trước đi, không phải hôm nay ba mẹ cậu về nước sao?”

“Uh, hôm nay ba mẹ về, cậu không về sao?”

“Mình ở lại một chút rồi về sau về làm con ngoan đi baby” nó mỉm cười nói

“Làm gì nữa không biết, thôi mình về trước đây” Kim lắc đầu không biết nó lại muốn giở trò gì nữa, nhưng không cần hỏi cũng biết khi nhìn nụ cười kia thì chắc chắn không phải là chuyện gì tốt đẹp rồi. Mà không phải chuyện tốt thì tính ra lại là tốt,  Kim nghĩ thầm như thế rồi cũng nhanh chóng ra về, tâm trạng có phần dễ chịu hơn khi nhìn thấy nó đối xử tốt với cô.

Cô đi ra xe chuẩn bị lấy xe về nhà thì bổng khựng lại khi nhìn chiếc xe thân yêu của mình có dấu hiệu lạ nha. Chẳng hiểu ai mà tốt bụng quá, lấy mất hai cái bánh xe rồi, có 2 cái bánh thôi chứ bao nhiêu. Hèn gì nhìn cái xe nó lạ lạ, thì ra là thiếu mất 2 cái bánh. Nhìn chung quanh, chẳng có bong dáng ai cả, mà chuyện này thì không cần hỏi cũng biết là tác phẩm của bạn nào rồi. Cô nhìn lên trên, có camera của trường nhưng đã bị người ta quay vào tường từ lúc nào, nên có lẽ cũng chẳng thể quay được gì. Xem ra lần này cô đã thua nó rồi thì phải, nhưng món nợ này cô nhất định sẽ tính với nó. Mà chuyện đó nói sau, giờ chuyện quan trọng là giờ xử lý cái xe này thế nào đây, thà rằng thủng bánh thì còn chịu đựng dắt đi vá được, giờ mất luôn rồi, không lẽ cô khiêng cái xe lên người rồi chạy ra tiệm sao. Nếu mà làm thế, đảm bảo ngày mai cô sẽ thành nhân vật trang bìa được đề cập nhiều nhất luôn ah “ Người phụ nữ khiêng xe chạy khắp phố!!”

Thở dài bất lực nhìn xế cưng giờ thiếu đi bộ phận “ nho nhỏ “ kia, thôi thì hôm nay đành đi bộ về, cũng may nhà cô không xa lắm, còn cái xe này đành phải đợi ngày mai gọi tiệm sửa xe nào đó đến xem thôi. Cô đành thở dài ngao ngán rồi từ từ cuốc bộ về nhà. Đang đi về thì bỗng có một chiếc  xe hơi đi tà tà phía sau  cô, cuối cùng thì ngừng lại hẳn, cô đang nhíu mày không biết là chuyện gì thì cánh cửa sổ trên xe dần ngả xuống, gương mặt thân quen cùng nụ cười thân thương nhanh chóng hiện ra ngay trước mắt. Nó với nụ cười “ chân thành” của kẻ vô ( số ) tội nhìn cô nói

“ Sao cô lại đi bộ thế, có cần em cho cô quá giang không?” giọng quan tâm ân cần

“Cảm ơn em, nhưng không cần đâu” cô vẫn dung giọng bình thản nói với nó

“Thế sao, em thấy cô mang giày cao gót, còn phải mang theo nhiều thứ như thế, giờ lại là giờ cao điểm , đường thì đông lại bụi nữa, em la có long tốt mà thôi” nó bình thản nói

“Thế sao, nhưng cô nghĩ đi bộ cũng tốt cho sức khỏe đó chứ”

“Haha, thì ra cô thích đi bộ sao, vậy thì em không phiền cô luyện sức khỏe nha” nó mỉm cười nói rồi nâng cửa kính lên cho xe chạy đi

Cô tức tối nhìn chiếc xe đang lao nhanh vun vút qua mình, tức chết đi mà, rõ rang là nó làm còn cố tình chọc cô nũa chứ. Nhưng cô lại không có bất kỳ chứng cứ nào để nói nó làm cả, xem ra nó chỉ ngoan ngoãn ngoài mặt còn trong long vẫn đang âm thầm trả thù đây mà. Đúng là không vừa gì, nhưng nếu đã như thế thì cô cũng sẵn long chiều theo nó thôi.

Nó mỉm cười thích thú ngồi trên xe, gương mặt không giấu được sự vui vẻ, khi trả được thù. Giờ nó không dại gì ra mặt chống đối nữa, cứ im im làm học sinh chăm ngoan , rồi phá từ từ. Vừa trả được thù, vừa không làm mẹ nó nổi điên mà cắt hết thẻ. 1 công đôi chuyện, còn chuyện gì vui hơn nữa, chứ nó thầm nghĩ bản thân mình thật thông mình rồi mỉm cười thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #les