Chap 8 : Quiz, fire ??

Nó gục đầu xuống bàn ngáp dài, nó thầm nghĩ bản thân mình còn ngáp nữa thì chắc sẽ xái quai hàm luôn quá, nhưng không sao kèm chế được. 2 mắt nhíu lại giống như sắp liền thành 1 đường vậy, nhưng cuối cùng cũng phải cố gắng chống đỡ mở mắt ra. Kim bên cạnh nhìn nó đang vật vờ như lên cơn nghiện thì khẽ nhíu mày nói


“Ai bảo hôm qua uống cho lắm vào, mình đã nói mà cậu không nghe?” Kim cằn nhằn nhưng tay thì đang xoa nhẹ 2 bên thái dương cho nó


“Đi bar mà không uống không chơi thì làm gì!!” nó nhắm mắt lại nhẹ nhàng tận hưởng sự dễ chịu kia


Chả là nó cùng Kim vừa thi xong midterm cho nên được xả trại, hơn nữa thời gian này nó được xem như là tạm ngoan ngoãn , ngoài trừ lần gỡ bánh xe của cục băng kia ra thì hoàn toàn không phá phách gì, hơn nữa thành tích học trong trường cũng không đến nỗi nào, nói đúng ra là đã có tiến bộ hơn so với những tháng trước đây rất nhiều rồi. Vì thế nó được thả 1 đêm, lâu lâu mới được thả, hiển nhiên đại tiểu thư sẽ không để yên, đêm qua phá tưng cả cái bar, nhưng cũng không quá mức do bên cạnh vẫn luôn có Kim sát bên. Vui là thế, xõa tưng là thế nhưng chỉ đến sáng hôm sau nó mới nhận ra điều đau khổ là nó vẫn phải đi học, ĐI HỌC . 


, nếu là bình thường, nó sẽ quậy hết mình xong rồi thì nằm phè ở nhà mà ngũ cho sướng rồi chứ rãnh đâu mà đi học, nhưng ngặc nỗi tên quản gia đáng ghét cứ lải nhải bên tai rồi còn lấy mẹ nó ra dọa nữa, nên không chịu nỗi đành phải cắn răng thức dậy mà đi học,


Kim đã phải ôm bụng cười sặc sụa khi nhìn thấy bộ dạng te tua thê thảm của nó khi xuất hiện sáng nay, 2 mắt nhíu lại, gương mặt cáu kỉnh khó chịu mang theo cơn buồn ngũ dày đặc đó là chưa kể tới cái đầu chỉ được chải qua loa nữa Nhìn giống như vừa đi tị nạn về vậy. Kim sau trận cười no bụng thì nhanh chóng lôi nó vào tolet chỉnh sữa lại nhan sắc cho tên kia


Đừng ngạc nhiên tại sao Kim cũng đi bar như nó nhưng hoàn toàn trái ngược với nó,người thì giống như xác chết sống người thì tỉnh táo bình thường nha. Vì Kim tuy cũng đi bar nhưng hoàn toàn không uống rượu, hơn nữa bản thân cô hoàn toàn không thích những nơi ồn ào phức tạp như bar, Nhưng cũng không thể không đi được, nếu để nó đi một mình thì nhất định sẽ không yên tâm mà thôi, Bản tính nó quá ương bướng, ngang ngạch khi uống say vào thì ai biết rằng nó sẽ lên cơn điên mà làm gì , hơn nữa trong bar luôn có những anh chàng đẹp trai hay những hot girl luôn sẵn sàng bám theo nó. Cho nên nếu như không đi theo thì nhất định sẽ có chuyện nha, chính vì thế người luôn thích yên tĩnh như Kim luôn đi cùng nó đến những nơi ồn ào náo nhiệt như bar.


“Haiz thật không hiểu sao thi xong còn phải đi học nữa, bây giờ dĩ nhiên mình đang nằm trên giường ngũ thật sướng rồi !”” nó thở dài dựa đầu vào Kim nhắm mắt nói


“Hừ, cậu tỉnh một chút đi, hay mình đi mua café cho cậu uống nha” Kim nhìn nó nhẹ giọng nói


“Haiz mình không thích uống café mình chỉ muốn ngũ thôi” nó nhắm mắt nói giọng còn đang phê


Cả hai đang nói chuyện thì nghe từ xa tiếng giày cao gót khẽ vang lên , vang vọng cả dãy hành lang và đi kèm với nó là luồng khí lạnh. Dù đang nhắm mắt nhưng không cần nghĩ nó cũng biết ngay là người đang đi đến là ai rồi. Nó nhăn mày ngồi thẳng lên, ánh mắt từ từ mở ra, nhìn về phía cửa, chẳng bao lâu thì cái cục băng di động kia cũng đến. Cô ta luôn lựa chọn những trang phục nhẹ nhàng nhưng không kém phần thanh tao nhã nhặn, nhưng không vì thế mà làm mất đi sự tươi tắn cùng tuổi trẻ của cô. Vẫn luôn là quần tây, áo sơ mi, hay thêm những chiếc áo vest khoác ngoài trang nhã nhưng không kém phần thanh lịch. Nhưng ăn mặc đẹp là thế, gương mặt khả ái là thế cộng thêm body hot nhưng mà sao gương mặt đó lúc nào cũng lạnh như băng chả bao giờ thấy có xúc emotion nào, càng chẳng bao giờ nhìn thấy nụ cười nữa chứ. 


‘Xin chào cả lớp, hôm nay chúng ta sẽ có quiz” cô đứng trên nhìn xuống dưới lớp, ánh mắt ngừng lại ở nơi nó đang ngồi, nhìn gương mặt đang phê của nó cũng đủ biết thành tích ăn chơi tối qua rồi


Kể từ sau vụ lần trước, cô cũng rất để phòng, cẩn thận với nó, nhưng mà nó hoàn toàn không có chút động tĩnh nào, cứ im lặng ngoan ngoãn, nhưng sự ngoan ngoãn này thực sự làm cô càng thêm lo lắng không biết rằng nó lại đang nghĩ cái chiêu trò gì mới nữa.


“Cái gì!!???”””


“WHATTTT?”””


Tiếng ồn ào quyên náo của đám chợ trời bên dưới lập tức có dịp phát huy, mà được phát huy vô cùng mãnh liệt nữa là, bọn chúng có nghe nhầm hay không chứ. Quiz sao, rõ ràng vừa mới có midterm xong đây mà, làm sao lại có thể có quiz ngay như thế chứ. Quiz mà không báo trước , ,mà lại vừa thi xong làm tụi nó đứa nào cũng ỷ y có gì đến sách vở đâu. Cả đám nhăn mày nhíu mặt miệng thì la oai oải


Bản thân nó cũng đang nhíu mày khi nghe đến từ quiz đó, giờ mà làm quiz kiểu gì, 2 con mắt nó còn không mở nổi nữa là làm quiz, giờ có phát bài chắc nó nằm ngũ trên đó luôn quá. Cục băng này chơi cũng quá đáng thất ,làm như đi đánh trận không bằng, chơi trò đánh du kích kiểu này. Nó nheo mày nhìn nhìn rồi khóe môi lại nở nụ cười hiền lành quen thuộc. Một bên Kim nhìn thấy những biểu hiện này của nó thì khóe môi cũng cong lên nụ cười giống như đang xem kịch vậy


“Các em có quyền làm cũng được không làm thì ra ngoài, cô không cản , nhưng cô nói trước không làm thì điểm số các em tự hiểu rõ” cô nhẹ giọng bình thản nói rồi lại ngồi vào chổ của mình


Nó nghe xong mày khẽ nhíu lại một chút nhưng cũng nhanh chóng giãn ra, còn đám loi nhoi phía dưới sau khi nghe xong câu nói quá ư nhẹ nhàng ngọt ngào kia thì cũng nhanh chóng im lặng không nói lời nào nữa. Nhưng gương mặt đứa nào cũng mang theo sắc mặt đen thui, bực bội và không ngừng liếc nhìn lẫn nhau rồi lại liếc nhìn người đang bình thản uống trà trên kia giống như muốn dùng ánh mắt để giết người vậy


Còn cô đương nhiên cũng cảm thấy những ánh mắt vô cùng thân thiện đang nhìn mình ở phía dưới kia, nhưng cũng chẳng mãy may quan tâm, từ tốn lấy để bài ra, gương mặt băng lãnh không chút cảm giác, không chút gợn sóng nào


“Thế nào, các em lựa chọn ra sao?” cô đứng lên , trên tay là xấp đề kiểm tra


Cả đám đương nhiên không dám phản ứng gì, chúng cũng đa nhiều lần thử phản kháng nhưng kết quả đều bị te tua, khi cô luôn có những chiêu trò cũng như cách chống lại. Đôi lúc chúng nghi ngờ có phải không cô cho người theo dõi chúng mà tại sao những lần tụi nó bày trò cô đều biết một cách nhanh chóng chuẩn xác để có cách đối phó. Chẳng những thế, cô ta còn siêng tới mức gọi điện tâm sự với quý phụ huynh hàng ngày, để báo cáo tình hình chung của những em sinh viên ưu tú ở trường nữa chứ. Còn khuyến mãi thêm những biện pháp giúp phụ huynh dạy dỗ con em nữa. Chính vì thế mà không ít lần chúng phải lao đao vì những biện pháp kia của cô. Bên cạnh đó, leader của trường là nó, cũng chẳng có động tĩnh gì, ngoan ngoãn là thế, chính vì thế bọn chúng cũng không thể làm gì, đành chịu trận thôi, trong lòng thầm mắng chửi chứ làm sao bây giờ

Cả lớp đành ngồi im ngoan ngoãn nhưng trong lòng thì chửi thầm, nhìn cô phát đề ra đứa nào cũng thầm than coi như tiêu rồi, ỷ y vừa thi xong có đứa nào đọc bài đâu. Mà nói thêm cô ác liệt hơn những giáo viên khác ở chỗ, cô không cho quiz bài đã học, mà cho quiz bài mới chưa học, để đảm bảo học sinh sẽ đọc bài, soạn bài đầy đủ trước khi đi học. Haiz, nhìn cái đề nhìn qua bên cạnh, bên cạnh nhìn lại, cười khổ, thôi thì bài này quẳng rồi. 


Nó nhíu mày nhìn tờ đề đang để trước mắt mình nhưng sao tối thế nhỉ, dường như nó đang híp mắt lại không thể mở ra nữa rồi, ngáp dài vươn vai một cái. Thì giọng nói uy quyền đã vang lên
“Các em có 30 phút để làm bài, đúng hạn nộp bài, còn những quy định khác, cô nghĩ các em cũng hiểu hết rồi nhỉ?!!”


 cô nói rồi lại ngồi xuống bàn giáo viên, vẫn gương mặt lạnh lung thường thấy nhưng ánh mắt thì đang nhìn bao quát hết cả lớp. Những đứa khác thì đang đổ mồ hôi hột, mặt nhăn nhó còn nó thì vẫn bình thản như bình thường, mắt nhìn đề  bài rồi nhếch mép nhu không có chuyện gì

Kim nhíu mày nhìn nó rồi nhỏ giọng nói

“Chép của mình nè, mình làm được nè!!”

“Kim “ giọng nói lạnh lùng lập tức vang lên ngay sau khi Kim vừa mở miệng nói

Nó nhíu nhíu mày lắc đầu rồi lại khẽ nháy mắt mỉm cười với Kim  ra hiệu dường như sẽ không sao đâu.Kim cũng không hiểu nó lại muốn làm trò gì nữa nhưng nếu một khi nó đa ra hiệu thì nhất định đã phải chuẩn bị sẵn

Quả không ngoải dự đoán của Kim, chưa đến 5 phút sau, tiếng chuông báo cháy của trường đồng loạt kêu to, kèm theo đó là những vòi phun nước tự động trong trường nhanh chóng được mở, làm tất cả những đề thi trong lớp nhanh chóng bị ướt sũng. Giua lúc đám học sinh trong lớp còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì nó đã  nhanh chóng la lớn

“Cháy rôi, mau chạy đi mọi người ơi” nói xong thì mỉm cười chạy nhanh ra ngoài, phía ngoài những học sinh của những lớp khác cũng đã ùa nhau ra ngoài sân trường, lực lượng bảo vệ của trường cũng nhanh chóng có mặt để tìm nơi dập lửa cũng như những vệ sĩ cũa những cậu ấm cô chiêu này cũng nhanh chóng có mặt để bảo vệ cho họ.

Nó mỉm cười nhìn khung cảnh vô cùng hỗn loạn trên , rồi nhìn sang cô cả người đang bị ướt do ban nãy bị vòi nước làm ướt, gương mặt cô khẽ nhíu mày lại khi nhìn hình ảnh nó đang bình thản mỉm cười còn xung quanh thì hỗn loạn thế kia. Kim nhìn sơ cũng biết đây là trò tốt mà đứa bạn yêu dấu của mình làm rồi, nên cũng chỉ mỉm cười im lặng, khẽ lấy ra trong túi xách khăn giáy rồi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước đang chảy trên gương mặt nó

“Cậu chơi lớn thật đó” Kim vừa lau vừa nhẹ giọng nói

“Ai bảo cô ta chơi lớn trước làm gì!!” nó mỉm cười nói rồi đưa ánh mắt như thách đấu nhìn vế phía cô đang đứng

“Thay đồ ran ha, người cậu ướt cả rồi” Kim lo lắng khi nhìn thấy cả người nó ướt sũng, không cẩn thận nhất định sẽ rất dễ bệnh cho xem

“Không sao đâu chỉ chút ướt thôi mà!!” nó lắc đầu không chịu

.

.

“Xin thông báo, vừa rồi chỉ là một tai nạn nhầm lẫn nhỏ mà thôi, hoàn toàn không có bất cứ vụ cháy nào xảy ra trong cũng như ngoài khuôn viên trường, cho nên các em học sinh cũng như giáo viên có thể an tâm. Nhưng do khi nãy hệ thống báo cháy hoạt động nên bị ướt, các em được về sớm, ngày mai học bình thường” tiếng thong báo chấm dứt cũng là lúc đám học sinh phá lên cười vui vẻ vì được về sớm nhất là những đứa chung lớp với nó nữa, được về sớm thoát khỏi kiếp nạn làm quiz này.

Nó mỉm cười nghe xong thông báo, hai tay để trong túi nhẹ nhàng đi đến gần chổ cô nhẹ giọng nói

“Haizz, tụi em không phải không muốn làm bài mà là do trường cho về sớm, thôi thì đành để lần sau vậy, bye bye cô” nói xong thì mỉm cười quay lưng bỏ đi mặc kệ gương mặt vốn lạnh băng này càng them gió rét cùng ánh mắt như muốn xé xác  đang nhìn mình, khoác lấy tay Kim nhanh chóng ra ngoài

Đám học sinh nhìn thấy cảnh tượng ban nãy cùng gương mặt vô cùng khó coi của cô thì cũng biết chuyện tốt này là của nó gây ra rồi, nhưng mà cảm nhận được luồng hàn khí đang bay đến thì được nhiên phải nhanh chóng chuồn thôi.

Cô tức giận nhìn nó đang bình thản ra về, trò này đúng là của nó làm mà. Sự im lặng đúng là đáng sợ, nó cứ bình thường trong lớp giống như là học sinh ngoan vậy nhưng thực sự là đang quậy tưng bừng mà, cứ đà này thì đúng là không xong ,xem ra cô cần phải gấp rút nghĩ ra cách giải quyết thôi.

Cô thoáng rung mình khi một cơn gió nhẹ thoáng qua, điều này cũng làm cô nhớ là cả người cô đang ướt tuy không đến nỗi gọi là ướt sũng nhưng cũng ướt không ít, đã thế đứng bên ngoài nãy giờ , gió thổi thì làm sao không lạnh được. Nhanh chóng lấy túi xách rồi ra về, nhưng trong long thì đang suy nghĩ làm thế nào để khuất phục con người kia, nhưng cô không ngờ rằng ở một góc khuất nào đó trong hầm gửi xe, một con người đang mỉm cười tay để trong túi ung dung đứng dựa vào tường mỉm cười nhìn cô

Sau chuyện lần trước, cô luôn cẩn thận để xe mình ở những vị trí dể thấy hay những nơi có camera theo dõi, như thế thì có thể sẽ an toàn hơn một chút nào đó. Khẽ liêc nhìn xe một lần, hoàn toàn bình thường không có gì lạ, cô thở phào nhẹ nhõm rồi lái xe ra về

Nhưng chỉ khi vừa chạy được một đoạn nói một đoạn nghe cho xa chứ thực ra chỉ vừa từ hầm gửi xe ra đến bên ngoài cổng trường một chút thì chiếc xe lại đột nhiên dỡ chứng ngừng lại không chịu chạy nữa. Cô nhíu mày nhìn cả xe, hoàn toàn bình thường, hoàn toàn không có vấn đề gì, vậy tại sao nó lại không chịu chạy cơ chứ. Cô như bốc hỏa cả người khi nhìn đến kim chỉ xăng của xe, hết xăng . Điên thật mà, rõ rang sang nay cô vừa đổ xong, hơn nữa đổ xong cũng chỉ chạy từ đó đến trường, chứ hoàn toàn không đi đâu thì làm sao có chuyện hết xăng cơ chứ. Không cần hỏi cũng biết chuyện này là do bạn tốt nào làm ra rồi.

Nhìn chung quanh gần đây không có cây xăng nào cả, nếu muốn đi chắc cũng phải hết gần 30 phút chứ không ít, giờ  nay chưa phải giờ tan tầm nhưng đường phố cũng khá đông rồi, nếu phải đẩy chiếc xe này đến cây xăng thì chắc cũng phải hơn 1 tiếng mất thôi. Cô thở dài than thở, đang trong lúc không biết như thế nào thì lại là chiếc xe hơi màu đen sang trọng quen thuộc dần dần chạy chậm lại rồi dừng hẳn bên cạnh cô

“Hi miss, xe của cô sao thế!!??” nó mỉm cười ló đầu ra từ cửa kính xe mỉm cười nhẹ nhếch môi hỏi, giọng ân cần

“Cảm ơn em nhưng cô nghĩ em nên về nhà sớm sẽ tốt hơn” cô đang cố gằn sự tức giận trong mình khi nghe giọng giả vờ ân cần quan tâm kia của nó

“Là học sinh mà thấy giáo viên mình đang chật vật như thế mà không giúp , về nhà chắc mẹ em biết sẽ đánh mông mất” nó cười đểu nhìn cô nói

“Nhưng cô nghĩ nếu em không về sớm thì cũng sẽ bị mẹ đánh mông đó!!” cô liếc nhìn gương mặt hả hê của nó nói

“Hay lên xe đi em chở cô về còn xe cô thì cứ để đó, chút em cho người mang về” nó mỉm cười nói

“Không cần em về trước đi chuyện của cô, cô tự mình làm được!!”

“Thế ah vậy thì tùy cô thôi!” nói xong nó nâng kính xe lên, nhưng không giống như lần gỡ bánh xe cô lần trước, sau khi true chọc cô xong thì nó chạy nhanh đi, lần này lại bình thản cho xe chạy chậm chậm theo cô, làm có khá nhiều người tò mò nhìn, một cô gái xinh đẹp đang hì hục đẩy xe, còn bên cạnh lại là một chiếc xe hơi hạng sang đang chạy chầm chậm theo sau. Có nhiều người đi đường tò mò nhìn rồi hỏi nhau xem là chuyện gì, cũng có nhièu bạn trẻ nhìn xong thì noi với nhau cảnh tượng này giống như trong phim Hàn vậy, chàng nhà giàu đang theo đuổi nàng, nhưng nếu để họ biết sự thật đằng sau màn diễn đầy chất Hàn quốc này chắc sẽ tức chết mất thôi.

Cô với làn da trắng hồng này lại thêm chút đỏ ửng do phải đẩy xe nãy giờ, chẳng những thế còn phải nghe những lời bàn tán của mọi người nữa làm cho gương mặt cô bây giờ ửng hồng dưới ánh nắng chiều. Nó mỉm cười thích thú nhìn gương mặt đang ửng hồng cùng những giọt mồ hôi đang chảy trên trán kìa, kết hợp với ánh nắng chiều nữa, thực sự là rất tuyệt. tạo nên một bức tranh người và cảnh vô cùng tuyệt đẹp, nó phút chốc như bị cuốn hút bởi gương mặt đó,như quên đi rằng người đó đang là kẻ thù của mình. Mà thay vào đó là trái tim có vài phần si mê, khẽ lệch nhịp

Nó chợt giựt mình khi nghĩ mình đang mang trong đầu cái ý tưởng quỷ quái gì thế, nó đang nói nó thích cô sao, còn chìm đắm trong đó nữa. Tự đánh cho mình vài cái để giùm mình tỉnh lại, nó khẽ lắc đầu, không lẽ ban nãy bị ướt đến hư não rồi sao, thần kinh thật!!

Nó lại lần nữa hạ kính xuống, vẫn lạ nụ cười nhếch môi đểu ban nãy

“Sức khỏe của cô đúng là không thể ngờ luôn nha!!”

“Cảm ơn em. Cô nghĩ nếu em rãnh cũng nên tập thể dục nhiều chút cho sức khỏe tốt hơn đi” cô chẳng them nhìn nó mà nói

“Em là quán quân của bơi lội, cầu long, tennis, bong bàn, kiếm thuật, cô nói xem em cần luyện thêm thể dục gì nữa!!?” nó mỉm cười bình thản nhìn cô

Cô tức giận liếc mắt nhìn nó, gương mặt đang ung dung kia, con người này đúng là cái quái gì cũng nói được, đúng là tức điên lên được mà. Chẳng them nói với nó làm gì cho mệt, dung sức đó để đẩy xe không phải tốt hơn sao, hơn nữa nói chuyện với nó một hồi chắc tăng máu não chết mất thôi.

“Em mời cô đi ăn nha!!” nó mỉm cười nói

“Không cần cô quen ăn ở nhà thôi”

“Thế cũng được, cô nấu cho em ăn cũng tốt, vậy em về nhà cô đợi cô nhe, my teacher is the best” nói xong chưa kịp để cô phản ứng thì nó đã nhanh chóng cho xe chạy vụt đi nhanh để lại gương mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì của cô . Trong phút chốc dường như có sự đứng hình nhẹ ở đây , cho đến lúc định hình lại thì đã nhìn thấy chiếc xe kia khuất bóng giữa dòng người đông đúc trên đường

Khẽ bậm môi dậm chân tức giận, chắc là nó lại muốn trêu chọc cô nữa đây mà, chứ rãnh rỗi đâu mà kêu cô nấu cho nó ăn cơ chứ. Đúng là nực cười, thôi thì kệ nó , giờ chuyện quan trọng là đẩyc ái xe này về trước đi đã, nói thì nói chứ cũng mệt lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #les