Part 20: That is love
Giữa trưa một cô gái mặc áo sơ mi đen, quần jean xanh nhạt, đội nón che hết cả khuon mặt, mà không chỉ vậy còn đeo kính đen to tướng che cả khuôn mặt, thật sự không nhìn ra là ai . Làm cho khá nhiều người trên đường không biết là con cái nhà ai hay là trốn viện ra nữa. =_=
“Chào cô, cho hỏi tôi có thể giúp gì cho cô ạ” người tiếp tân lễ phép chào hỏi
“Thần kinh, đến bệnh viện đương nhiên là để khám bệnh không lẽ đến đây ăn cơm”
“Dạ, dạ, cô nói đúng, vậy cho hỏi , cô cảm thấy chỗ nào không khoẻ ạ?” cô tiếp tân thoát cái đổ mồ hôi lạnh, người trước mắt này, nhìn trang phục thì cô quải rồi nhưng mà quả thật tính tình cũng không kém phần kỳ quái nha.
“Khám hết” người kia thoáng suy nghĩ rồi lên tiếng nói
“Khám hết luôn ạ?” cô tiếp tân thoáng ngạc nhiên không tin nên nhẹ giọng hỏi lại
“Phí lời, khám hết, sao sợ tôi không đủ tiền trả sao?” cô gái kia lại lần nữa lạnh giọng nói, rồi móc trong túi ra một thẻ ATM đưa cho cô tiếp tân
“Dạ dạ không phải ý này ạ, chúng tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp ngay cho cô , phiền cô ngôi đợi chút ạ” người tiếp tân lại lần nữa thoáng run trong long, cô gái này nhất định là tiểu thư nhà giàu hay là vợ bé của ông lớn nào đây. Đến đây khám cũng bí ẩn mà ra tay thì tiêu tiền thật rộng rãi.
Vâng người bí ẩn kia không ai khác là Dương đại tiểu thư của chúng ta. Chả là sau bao ngày trằn trọc suy tư, mãi không biết mình bị gì cho nên đại tiểu thư đâm ra lo lắng không biết bản than có bị bệnh gì nguy hiểm không nữa. Suy đi nghĩ lại thế nào mà nghĩ mình bị bệnh lạ, cho nên cũng không dám nói với ai mà lẳng lặng tự mình đi bệnh viện.
Nó lầm bầm mắng thầm cô tiếp tân ban nãy, khám thì khám đi, sao mà hỏi nhiều quá vậy. Đại tiểu thư của chúng ta mà biết ban nãy cô tiếp tân kia nghĩ mình là vợ bé người ta thì có khi cào nát cái bệnh viện này ra cũng không chừng đó nha. Nó thở dài, cũng tại cô ta mà giờ nó phải ngồi trong bệnh viện như con ngốc như thế này
“Dạ thưa cô, chúng tôi đã sắp xếp xong rồi ạ, giờ cô có thể bắt đầu khám tổng quát được rồi ạ. Chúng ta bắt sẽ bắt đầu khám từ ngoại khoa, sau đó sẽ đến nội khoa …” cô y tá đọc một loạt làm nó muốn nhức đầu
“Khoan đã, sao mà nhiều vậy?” sau một hồi choáng váng , nó cũng bắt đầu tỉnh lại nhíu mày hỏi
“Dạ,là khám tổng quát mà, cho nên đều phải khám hết tất cả” cô y tá nhẹ giọng giải thích
“Phiền quá vậy!” nó nhíu mày nói
“Nếu không, cô nói cho chúng tôi biết, cô cảm thấy không khoẻ ở chỗ nào như thế bệnh viện chúng tôi sẽ dễ dàng sắp xếp cho cô nên khám ở phòng nào “ cô y tá nhẹ giọng nói, thật sự là mệt với “ quý khách” này nha
“Chỗ nào không khoẻ sao?” nó nhíu mày suy nghĩ, phải ha, nó thấy chỗ nào không tốt ta, à, là tim, tim nó dạo này cứ lúc thì đập nhanh, lúc thì nhói, còn làm cho long nó khó chịu nữa. Đúng rồi, là 2 chỗ đó
“Tôi thấy tim khó chịu với long khó chịu” nó nhướn mày suy nghĩ rồi lên tiếng trả lời nói
“Tim với long hả?” cô y tá không hiểu và dường như có chút gi đó không tin nhìn nó, tim thì có thể dễ hiểu đi, còn long là sao đây hả trời
“Thưa cô, nhưng mà cô có thể nói rõ hơn một chút được không ạ?” người y tá đúng là thuộc dạng phục vụ tốt nha nãy giờ mà vẫn có thể nhẹ nhàng nói cho được, chứ gặp người khác thì chắc đã điên lên rồi
“Tôi nói vậy mà cô không hiểu sao, được đế tôi nói cho cô nghe, lúc thì tôi thấy tim mình ngừng đập, lúc thì thấy đập thiệt là lẹ, lúc thì thấy đau tim nha, mà nó cứ sao sao, khó chịu, sao sao, không thoải mái..” và tiếp tục 1 màn sao sao của nó , lần này thì tội nghiệp cho cô y tá, bây giờ thì đến lượt cô y tá bị nó làm cho nhức đầu rồi.
“Cô có hiểu tôi nói gì không vậy?” nó nhíu mày nhìn gương mặt đang đờ ra của cô y tá tội nghiệp kia
“Hiểu, hiểu, tôi đương nhiên hiểu, tôi nghĩ cô nên khám khoa tim và khoa thần kinh đi” cô y tá ra vẻ mặt hoà hoãn nói
“Khoa tim , tại sao còn có khoa thần kinh?” nó nhướn mày hỏi
“Dạ phải, theo những biểu hiện mà cô vừa nói ban nãy thì đúng là 2 khoa đó ạ, “ và nhiều nhất là khoa thần kinh đi, nhưng nữa câu sau, cô y tá chỉ dám nói trong long mà thôi chứ không dám nói ra nếu không coi chừng bị nó chửi chết à
“Vậy sao, ờ được, nhưng nếu khám 2 khoa đó rồi mà không hết thì cô coi chừng đó” nó trước khi đi cũng rang quay lại răn đe làm cho cô kia lần nữa đổ mồ hôi hột. Người này không vào khoa tâm thần mới là lạ =_=
.
.
.
“Thế nào, tôi bị bệnh gì?” nó nhướn mày nhìn ông bác sĩ “ đập chai” trước mắt mình, ông ta thì đang soi tới soi lui những tờ báo cáo xét nghiệm của nó, nhìn tới nhìn lui, hết nhướn mày rồi lại nhíu mày.
“Thưa cô, sau khi xem xét kỹ lưỡng mọi xét nghiệp về tim của cô, với ý kiến chuyên nghiệp cũng như những kinh nghiệm phong phú của tôi trong bao năm qua…” ông ta để những tờ xét nghiệm xuống rồi nâng gọng kính cao giọng nói nhưng đáng tiếc ông ta giống như đang đọc kinh thánh quá, nói dài dòng nãy giờ mà không nói thẳng vô vấn đề chính nên đương nhiên đại tiểu thư của chúng ta không chịu được mà nhướn mày cau giọng nói
“Nè, rúc cục tôi có bệnh không, ông làm gì mà nói dài dòng quá vậy!!” nó bực mình nói
“Ah ah cô cô không sao hết, tim rất tốt không bị gì hết” ông ta hoảng hốt nói,cô gái này
nóng tính quá
“Vậy sao nãy giờ không nói sớm, nói lan mang” nói xong thì nó nhanh chóng đứng dậy ra ngoài, làm vị bác sĩ kia ngẩn người
.
.
.
“Chào cô, giờ cô có thể nói cho tôi biết tâm lý của cô thấy chỗ nào không ổn định không?” lần này lại là một bác sĩ nữ
“Tôi sao, tôi cảm thấy ….” Nó nói một tràn dài dòng về những biểu hiện kỳ lạ cũng như những cảm xúc đặc biệt của nó trong thời gian qua dành cho cô
“Thế nào, cô nói tôi có phải là bị bệnh lạ gì không, có nguy hiểm gì không” nó lo lắng hỏi
“Haha, thật ra cô không có bị bệnh gì hết mà chỉ là một trong những diễn biến tâm lý bình thường của một người thôi, à không có thể nói là có chút bất thường” cô bác sĩ khẻ cười nói
“Cái gì mà bình thường rồi không bình thường chú hả?” nó nhíu mày nhăn nhó không hiểu cô ta nói gì
“Bình thường vì những biểu hiện cô nói ban nãy chứng tỏ cô đang yêu, còn có thể nói là không bình thường là tình yêu của cô không phải là tình yêu dị tính giữa nam nữ mà là tình yêu đồng tính giữa nữ nữ. Hay còn gọi là đồng tính nữ- Lesbian” cô bác sĩ nhẹ giọng phân tích
“Đồng tính nữ, lesbian , yêu “ 3 từ này giống như những từ ngữ, những khái niệm mới lạ hiện lên trong long nó
.
.
.
“Cô yêu cô ấy, nên mới muốn danh nhiều thời gian ở bên cô gái đó nhiều hơn mới muốn tìm mọi cách mọi cơ hội bên người mình yêu. Cô thấy tim đập nhanh, vui vẻ là vì được bên cạnh người đó, không vui rầu rĩ là vì xa người đó. Còn đau long là vi người đó đau long thì cô cũng giống như thế sẽ đau long theo thôi” những lời phân tích của cô bác sĩ ban nãy vẫn còn in đậm trong tâm trí nó, nó gác tay lên trán lăn qua lăn lại suy nghĩ
“Đứng trên góc độ là bác sĩ thì tôi có thể nói là đồng tính nữ có thể là do cảm tính, do hoocmon và nhiều thứ lien quan, nhưng chủ yếu là do cô thích và con tim yêu người đó. Nhưng nếu xét về mặt xã hội, thì đồng tính vẫn còn là vấn đề khá nhạy cảm nên cô nên suy nghĩ kỹ về mối quan hệ này” cô bác sĩ nhẹ giọng khuyên nhũ nó
Nó lẩm bẩm những từ nghe không rõ, trong đầu thì luôn lặp đi lập lại những gì hôm nay bác sĩ đã nói với nó, nhướn mày, suy nghĩ, lâm vào trầm mặc .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro