Part 24: thì ra lãng mạn chỉ có thế
Ai nói đạp xe chở người yêu đi hẹn hò là lãng mạn, hạnh phúc, khoảnh khắc đẹp, cái khỉ gì đó thì dẹp hết đi nha. Giờ là giờ nó đang nổi nóng, nóng tới tận não luôn rồi. Đúng là ba cái lừa đảo, xạo sự mà. Nãy giờ đạp xe chở cô đi mới có một khúc, còn chưa được nữa đoạn đường nữa mà nó đã thê thảm trông không khác cái xác khô rồi.
Bình thường làm tiểu thư làm gì cũng có người hầu, làm gì phải cực khổ như thế này. Ra ngoài là có xe đưa xe đón, vậy mà giờ này lại còng lung ra mà chạy xe đạp chở người khác . Để cho mẹ nó thấy, không biết bả có bị shock không nữa??
Mà nói gì nói chứ, bình thường thể lực của nó cũng không tồi, sao hôm nay đạp có chút mà đã thở hồng hộc như trâu rồi, mồ hôi nhễ nhại nữa chứ. Vốn dĩ đã không mập bao nhiêu, bây giờ lượng mỡ còn sót lại cũng bị triệt tiêu hoàn toàn nữa luôn rồi !!
Mà sao mấy cái tiểu thuyết, phim ảnh gì đó toàn vẽ lên hình ảnh hai người đạp xe chở nhau giữa dòng xe, lãng mạn, ngọt ngào, hạnh phúc . Còn nó thì toàn thấy mệt mỏi, nắng nóng, nhức đầu… đúng là đời và phim hoàn toàn là hai thứ khác hoàn toàn mà. Mà giờ có hối hận cũng đã muộn màng rồi
“Em có mệt lắm không? Hay để cô chạy cho!!” cô nhìn tấm lung nhỏ bé trước mặt mình, mồ hôi ra đến mức ướt cả chiếc áo sơ mi rồi. Quả thật cô cũng có chút cảm động, nhìn vị tiểu thư này đạp xe chở mình cả đoạn đường giữa thời tiết này . Nghĩ củng thấy thật nực cười, không hiểu ai chỉ cho mà bày đặt nghĩ ra cách này để rồi bây giờ coi kìa.., Haiz, nhưng dù gì cũng thấy có chút xót xa cho nó
“Không được, em nhất định sẽ chở cô đến nơi” nó vẫn cố đạp mặc cho những giọt mồ hôi tuôn như mưa trên người mình. Làm sao có thể để cho cô chạy thay được, như thế thì mất mặt quá còn gì , nó tuyệt nhiên sẽ không để chuyện đó xảy ra. Cho dù mệt, có lê có lếch cũng phải làm cho đến nơi. Mà sao ngu quá, tự dung lại không cho vệ sĩ đi theo co chứ, nếu có bọn họ thì cũng đỡ rồi
“Em mệt lắm rồi, có chịu được không vậy?” cô lo lắng hỏi, dường như thấy xe không còn thăng bằng hơi chao đão thì phải nha.
“Được, được, cô đừng nói nữa, ai bảo cô cứ nói nên làm em phân tâm , bởi vậy cho nên xe mới nghiên ngả đó” nó đúng là họ đổ tên thừa , nhanh chóng gọn gang đổ hết mọi thứ lên cho cô mới ghê chứ!
“Hừ, yếu mà còn dám la lối!!!!” cô hừ lạnh, tên này gan mà, còn dám đổ lỗi cho mình nữa. Hừ,chút nữa có mà xỉu cũng đừng có mà them cô cứu cho.
Nó nhíu mày thở rồi lại tiếp tục công cuộc chạy xe “lãng mạn” của mình. Nó thì đang bực mình còn cô thì vừa bực vừa buồn cười thì từ phía sau tiếng động cơ xe máy gầm vang làm cho nó giật mình Nhìn qua thì thấy 4 chiếc xe mô tô đang ép sát nó, những tên con trai trên xe mặt mày đầy vẻ” dê” lên tiếng nói
“Hai hot girl. Sao đẹp xe tội vậy mấy em, lên đây tụi anh chở cho nè” một tên dường như là kẻ cầm đầu lên tiếng, không cần quay sang nhìn cũng biết là giọng đều muốn trêu đùa rồi
Nó hừ lạnh, đang bực bội nãy giờ thì chạy xe mệt muốn chết, ban nãy còn cãi nhau với cô nữa. Nãy giờ không có ai để trút ra , vậy mà bây giờ còn gặp cô hồn, hỏi sao mà không tức giận. Giờ thì tốt rồi, có kẻ không biết sống chết , tự đâm đầu vào cho nó trút giận.
“biến” nó gằn giọng, nói rít chữ, ngữ điệu tương đương với lò lửa
“Cô em không những “ nóng bỏng” mà còn” nóng tính “ quá ta!!” một tên nữa lên tiếng, tiếp theo đó là những tràng cười lien tục của những tên đồng bọn
Nó nhướn mày bực bội, lửa giận trong long ngày càng tang lên, dạo này ruồi bọ thật sự nhiều quá, đúng thật là bực bội. Trái ngược lại với lửa nóng của nó, thì cả người cô đều tản ra sự lạnh bang nhưng mà cũng đủ làm cho những người xung quanh cảm nhận được sự âm trầm lạnh lẽo này và không kém phần khủng bố
“Cút” nó lại gầm lên , đôi mày liễu nhíu ngày càng sâu hơn nữa.
“Nè 2 cưng thôi bỏ xe đạp cùi đi, lên đây tụi anh chở nè, có nhiều trò chơi vui lắm haha” một tên trong đám , dung giọng kinh tởm nói
Nó ghét kinh tởm những tên con trai như thế này, đúng là cặn bã của xã hội. Khẽ nhướn mày đang định lên tiếng thì phía sau cô đã lên tiếng trước
“Alo, cảnh sát, phải trên đường ABC, có người độ xe trái phép, lạng lách , đánh võng, 4 thanh niên , gương mặt bặm trợn” cô nhẹ giọng bình thản nói nhưng cũng đủ làm cho những tên kia nhướn mày
“M** , con này, dám chơi báo cảnh sát hả, nãy giờ tụi tao nói đàng hoàng không nghe, bây giờ tao cho tụi bây chết” tên cầm đầu khi nghe cô báo cảnh sát thì nổi nóng lên
Nó nhướn mày nhìn, có lẽ 4 tên này sẽ chặn đầu xe, mà khu này cũng không đông xe cộ qua lại, cho dù có người đi chăng nữa thì họ cũng có thể sợ rước them phiền phức mà không dám xen vào. Quả không sai như nó nghĩ, những tên này đứng thành hang ngang chặn xe của cô với nó lại. Nó nhướn mày suy nghĩ rồi đột nhiên la lên
“Nhảy xuống xe” sau đó thì nhanh chóng nhảy xuống xe, cô cũng nhanh chóng nhảy xuống theo . Nó thảy mạnh chiếc xe đạp vào 4 tên kia, làm 4 tên không kịp trở tay mà loạng choạng tay lái, một tên trong số đó còn ngã xuống đường
Còn nó thì nhanh chóng nắm tay cô chạy đi. Bọn chúng sau khi định thần lại thì tức giận vì bị 2 người con gái đánh, nhanh chóng lên xe đuổi theo. Sức người thì làm sao chạy lại sức xe máy , nó và cô điều hiểu điều đó nhưng nếu bây giờ chạy ra đường lớn để có nhiều người thì không đủ thởi gian , bởi vậy nên cả hai chọn con đường có những cây cối um tùm để dễ dàng lẩn tránh. Nó không biết chạy bao lâu, cứ nắm chặt tay cô chạy thật nhanh, rồi trốn vô trong bụi cỏ cao ở bên đường.
Bọn chúng mất dấu của cả hai, thì ngừng xe lại nhanh chóng bước xuống tiếp .Nó im lặng không dám thở mạnh, nhíu mày nhìn một tên đang lung sục trong bụi cỏ, nhưng lại đưa lung về phía mạnh. Nó tay vẫn nắm chặt tay cô nhưng chân thì lại dung hết sức đạp mạnh tên kia một cái rồi bỏ chạy. Những tên con lại nghe tiếng đồng bọn kêu la thì nhanh chóng chạy đến ứng cứu, nhưng ở đó cỏ mọc quá nhiều, um tùm , làm bọn chúng không biết đường đâu mà lần. Đợi cho đến lúc bọn chúng đến thì đã không còn thấy bóng dáng của cả hai người đâu nữa rồi nên đành tức giận bỏ đi, trước khi đi còn không quên chửi những câu thô tục.
Thật ra cô với nó hoàn toàn không chạy đâu xa mà chỉ núp gần đó mà thôi, bởi nếu chạy những ngọn cỏ sẽ lay động mà như thế sẽ làm bọn chúng dễ tìm. Hơn nữa nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, bọn chúng sẽ không bao giờ ngờ được cả hai lại núp ở gần đến thế.
Nó thở phào khi thấy bọn khốn kia lên xe bỏ đi. Đúng là gặp xui xẻo mà!
“Đi thôi” nó quay sang nhìn cô nói
“Ừ, đi thôi, em không sao chứ?’ cô nhìn nó gương mặt mệt mỏi, có lẽ vì ban nãy vừa đạp xe rồi lại chạy nãy giờ nữa nên gương mặt có phần nhợt nhạt, những giọt mồ hôi chảy dài trên trán trên má, thậm chí ngay cả bàn tay đang nắm chặt lấy cô kia cũng đã toát cả mồ hôi ra rồi kìa. Nhưng mà sao cô cảm thấy bàn tay đó thật sự rất ấm, rất thoải mái và mang đến cảm giác rất an toàn .
“Em không sao, chỉ hơi mêt thôi, lần này về em nhất định sẽ đi đăng ký thi chạy marathon Olympic, nhất định sẽ đoạt giải quán quân đó” nó mỉm cười quay sang trêu đùa
“Còn sức giỡn nghĩa là không sao” cô cũng bật cười khi nghe nó nói
“Còn cô, có làm cô hoảng sợ không?” nó nhẹ giọng hỏi lại
“Làm gì mà hoảng sợ ghê vậy, nếu có thì em mới là người làm cô hoảng sợ đó” cô nháy mắt tinh nghịch nhìn nó nói
“Em hả, có lầm không thế, em đáng yêu dễ thương thế này mà” nó nháy nháy mắt ra vẻ vô tội nói
“Phải không, vậy chứ hồi mới gặp ail à nguòi bày trò phá đủ thứ trong lớp hả, ?” cô nhướn mày, giọng có chút không vui khi nhớ đến những trò tinh nghịch của nó những ngày đầu tiên đó , quả thật là phá không ai bằng
“Hihi, ai ah, ai ah , ai chứ không phải em mà thôi qua rồi bỏ đi bỏ đi” nó cười hì hì xoà xoà làm lành
“Hừ” cô hừ lạnh nhưng lại hoàn toàn không còn mang theo luồng hơi lạnh như những ngày đầu gặp mặt hay như với những tên ban nãy mà dường như có chút gì đó ấm ấm hơn rồi thì phải.
Cả hai cứ thế vừa đi vừa nói chuyện rôm rã, người chọc qua kẻ trả lại. Cứ thế mà đi suốt đoạn đường, vui vẻ quên hết cả những chuyện không vui lúc đầu
Nó luyến tiếc khi nhận ra đã về đến gần nhà của cô, trong long nó có chút thất vọng , thì ra những phút giây vui vẻ luôn luôn qua đi rất nhanh , giờ nó mới hiểu tại sao khi hai người bên nhau, thời gian giống như ngừng lại . Và giờ cũng hiểu tại sao người ta luôn ước con đường như them dài hơn , chính vì có một người bên cạnh. Nó cũng chợt nhận ra rằng nãy giờ nó vẫn còn nắm chặt lấy bàn tay của cô không buông ra. Có cái gì đó rất quen thuộc,rất than thương, rất đầm ấm lan toả khắp người nó
“ Đến nhà rồi!!” cô nhẹ giọng nói khi đến trước cửa nhà, ở trước cửa những người vệ sĩ cũng đã đứng đợi sẵn
“Uhm, “ nó luyến tiếc bỏ bàn tay cô ra, trong long cả 2 đều có chút hụt hẫng
“Hôm nay em / cô rất vui” không hẹn mà gặp cả hai cùng nói lên. Với nó và cô đều cảm thấy rất bất ngờ , nó thì hiếm khi có được cảm xúc chân thật như thế, còn cô thì lại càng khó hơn khi bang sơn mà nói ra cảm giác của mình.
“Em sẽ còn có lần sau chứ?” nó ấp úng nói ra ước mong của mình
“Còn tuỳ xem biểu hiện cua em như thế nào, về cẩn thận, bye” nói xong thì cô không ngại mà tặng cho nó nụ cười tươi làm nó như bị cuốn theo, chỉ tỉnh lại khi nghe tiếng đóng cửa thì mới biết cô đã vào trong nhà rồi.
Nó mỉm cười nhảy tưng tưng như bị điện giật, trong long thì giống như có hang ngàn con bướm đang bay, muôn vàn những cánh hoa đang bay khắp nơi. Bọn vệ sĩ bên cạnh cũng thầm than, xem ra cô chủ ngày càng nặng rồi.
Giờ nó mới hiểu, thì ra lãng mạn của tình yêu hoàn toàn không cần giống với những câu chuyện trong những quyển tiểu thuyết ướt át hay những bộ phim Hàn ảo mộng. Lãng mạn chỉ là những thứ rất đơn giản, nhưng chỉ cần là những hành đông xuất phát từ con tim, từ 2 người thật tâm thì cho dù làm gì cũng sẽ thấy thật lạng mạn, thật hạnh phúc .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro