Phần 22:Let's date

“Chán quá chán, ngán quá ngán, mệt quá mệt, buồn quá buồn” nó nằm dài trên bàn than thở nói

Đã gần 1 tháng trôi qua, nó ban đầu thì nghe theo những lời Kim nói, chỉ cần qua một thời gian thì tình cảm cũng như những cảm xúc của nó dành cho cô cũng sẽ giảm đi và không còn. Nhưng cũng đã hơn 1 tháng nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nào giảm bớt mà càng ngày càng tang mói chết chứ.

Mà Kim cũng tìm mọi cách tìm niềm vui cho nó, đi chơi, đi dạo, tìm mọi cách để nó không nghĩ tới cô nữa. Còn giờ học, nó cũng không như trước mà tập trung vào bài học, nhưng vẫn không nhịn được len lén nhìn sang gương mặt lạnh lung nhưng cuốn hút và đầy sức quyến rũ kia của cô. Nhưng cũng không tê, dạo này học hành cũng khá tốt nha, mẹ nó cũng vì thế mẹ cho them chút tiền tiêu vặt nhưng bây giờ nó lại không có hứng thú để đi bar uống rượu nhảy nhót nữa mà cả ngày chỉ nằm ì ra trên giường, lê lếch la lối mà thôi.

“Haiz, mình bị trúng tà hay sao chứ, cả tháng rồi, mà sao chả bớt mà ngày càng lậm cô ta chứ gì, cô ta thật giống như hồ ly tinh mà. Nhưng Kim noi chỉ cần một thời gian thì sẽ hết thôi mà, sao bây giờ gần cả tháng cũng chả hết ta. Hay là Kim gạt mình” nó thở dài nằm suy nghĩ

Nhưng mà nói cũng đúng, Kim cũng không phải gạt, mà trước giờ Kim có yêu ai bao giờ đâu, thì làm sao biết được yêu là gì cơ chứ. Vậy mà nó lại đi nghe kinh nghiệm của một người chưa yêu, đúng là ngốc thật mà. Nhưng nếu như những lời Kim nói là không đúng, vậy chẳng khác nào nó thực sự yêu cô sao. Nó còn đang mien mang suy nghĩ thì giọng nói lạnh lung nhưng trong trẻo đã vang lên, làm nó giựt mình

“Giờ nãy đã muốn thăng sớm vậy sao?” cô không biết đã đứng trước cửa tự bao giờ, giọng nói có chút châm chọc nhưng ánh mắt lại như đang cười nó vậy

“Hừ, kệ tui” nó nhếch mũi, bĩu môi nói

“Ừ, thì kệ” cô nhún nhún vai như thể không lien quan đến mình nói

“Hừ, mà cô có phải người không vậy, sao lần nào cũng toàn đi mà không ra bất cứ tiếng động nào hết vậy?” nó nhướn mày lên tiếng hỏi khi cô đã ngồi xuống bên cạnh nó

“Là do em mơ mộng không nghe mà thôi, ở đó còn trách ai nữa chứ!” cô nhẹ giọng nói, tay thì bắt đầu lấy sách vở ra

Mùi hương thoáng nhẹ qua của nó lại làm tim nó đập thật mạnh, gương mặt cũng nóng rang lên nhưng mà biết là đau tim đó nhưng vẫn ngu ngốc không thể ngừng được mà cố gắng hít them vài lần nữa chứ. Nhưng nói đi nói lại, mùi hương này thực sự rất thơm, nhẹ nhàng, ngọt ngào,trong trẻo chứ không giống những mùi nước hoa kia, nồng đậm nhưng không tạo ra cảm giác thoải mái. Có phải cái này là thừ mà người ta gọi là mùi hương cơ thể không ta. Nó lại bắt đầu phiêu du  mien mang suy nghĩ nữa rồi.

“Dạo này em hay “ bay” quá, có phải lại đi bar nhậu nhẹt hay không, hay là  tương tự ai rồi?” cô nhướng mày hỏi khi nhìn thấy đứa học trò bên cạnh mình lại không biết đang suy nghĩ gì mà thừ người ra 1 đống thế kìa

Dạo này nó cũng thực sự rất lạ, lạ đến mức làm người ta lo lắng và có chút hoảng sợ. nếu như lúc đầu nó chết sống không chịu học cô, thì bây giờ tự dung lại ngoan ngoãn hẳn ra. Lúc đầu, cô cũng nghĩ có lẽ giống như những lần trước, nó đang im lặng giả bộ ngoan ngoãn để có thể tìm cơ hội “ phá “ cô như mọi lần. Nhưng lần này dường như nó “ ngoan” hơi bị lâu, cả tháng nay, đều rất ngoan ngoãn, không quậy phá, không nghịch gì hết. Đúng là không ngờ , chẳng những thế tình hình học tập cũng tang lên không kém nữa.

Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có vấn đề , Nó bây giờ lại đặc biệt thường hay ngẩn người, đến mức không biết có người bên cạnh , giống như đang treo ngược cành cây vậy. Mà ngẩn người thì cứ ngẩn người đi, không hiểu sao, mỗi lần ngẩn người thì lại nhìn chằm chằm vào cô, không chớp mắt. Hại cô lần nảo cũng bị đỏ mặt cả lên, đúng thật là. Nhưng mà cũng may, nó ngẩn người xong thì giống như mất hồn, nên cũng không nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của cô. Nhưng mà cũng lạ, sao cô lại thấy đỏ mặt nhỉ, cô nghĩ có lẽ do nó cứ nhìn chằm chằm nên cô mới thấy ngại mà thôi.

“Có đâu, thần kinh , làm gì có chuyện đó, còn không phải nhờ ơn cô mà em bị cấm cửa không được đi bar sao?” nó như bị nắm thóp giật mình nói. Mà nhắc mới nhơ,cũng tại cô mà ra , nghĩ ra cái gì mà nếu bị điểm kém sẽ bị trừ tiền tiêu vặt 10 %, không được đi bar, không dược đi chơi khuya gì gi đó, Báo hại nó, thân tiểu thư mà không có được bao nhiêu tiền trong người hết. Nói ra thì thật là nhục mặt mà.

“Ai bảo em không chiu ngoan ngoãn nghe lời,nếu em chịu nghe lời, cô sẽ tốt bụng  trước mặt mẹ em nói tốt cho vài lời”  cô ra vẻ tốt bụng nói

“Cảm ơn long tốt vô bờ bến của cô” nó bĩu môi lên tiếng nói

“Không có gì” cô ra vẻ bình thản giống như không có gì , không khách sáo mà nhận lời  cảm ơn kia của nó

“Cô, hừ” nó bị tắc không biết nói gì, chỉ biết hừ lạnh mà thôi.

“Hừ cái gì mà hừ, rãnh quá thì làm them bài tập đi, trước khi nghĩ tết, sẽ có mid term , nếu như lúc đó mà kết quả không tốt thì em đừng nghĩ đến chuyện enjoy holiday nha “ cô mỉm cười kéo dài nói

“Không thèm, nhất định em sẽ đạt điểm A cho cô xem, hừ” nó bĩu môi hất mặt lên tiếng nói

“A, được, nếu mid term này em thực sự đạt điểm A, em muốn gì cô cũng đồng ý” cô nhẹ giọng nói, giống như đưa ra phần thường cho đứa trẻ to xác này vậy

“Thật?” nó bổng nhiên lại thấy rất vui khi nghe cô hứa như thế

“Cô không bao giờ nói dối” đã lở miệng hứa rồi, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy gương mặt háo hức như đứa trẻ được cho kẹo của nó thì cô cũng thấy dường như có chút chút vui theo thì phải.

“Được, nhất định sẽ được” nó mỉm cười tự tin nói, tuy không biết sẽ yêu cầu cô làm chuyện gì nhưng vẫn thấy rất thích, mong muốn

“Được, vậy thì bây giờ nhanh chóng học đi” cô mỉm cười nhìn nó vui vẻ nói

.

.

.

“Cậu làm gì mà siêng năng dữ vậy?” Kim nhíu mày khi nghe nó nói bây giờ đang học bài. Là học bài đó nha, dường như chơi than suốt mấy chục năm nay chưa bao giờ Kim nghe 2 từ này xuất phát từ miệng nó hết. Làm Kim cảm thấy rất bất ngờ và có chut hoảng hốt à nha.

“Mình nhất định phải thi được điểm A trong mid term này” nó một tay cằm điện thoại nói chuyện với Kim, còn tay kia thì lật sang trang sách khác, mắt nhìn chăm chú những dòng chữ trên đó.

“Cậu bị gì vậy, sao tự dung đòi A, chẳng phải bình thường chỉ cần pass là được sao?”

“Cô ta hứa, chỉ cần mình được A trong mid term kỳ này, cô ta sẽ hứa mình muốn gì cũng được hết” nó hào hứng kể với Kim

“Muốn gì cũng được, có thật là muốn gì cũng được không?” Kim cũng vui mừng khi nghe nó nói

“Thật, cô ta đã hứa như thế với mình mà” nó mỉm cười vui vẻ , giọng nói rất tin tưởng cô nói

“Vậy thì tốt quá rồi, vậy cậu có nói với cô ta là cậu muốn điều gì chưa?” Kim cũng thấy vui theo, muốn gì cũng được. Vậy đây còn không phải là cơ hội quá tốt sao? Chỉ cần nói yêu cầu không học cô nữa , là quá tốt rồi

“Mình cũng chưa nghĩ ra nữa, nhưng mà mặc kệ, chỉ cần nghĩ là được yêu cầu cô ta 1 chuyện là mình thấy vui rồi” nó nhướn mày,quả thật nó vẫn chưa nghĩ ra thật nhưng quả thật chỉ cần nghĩ đến phần thưởng thì trong long có chút phấn khích

“Vậy cậu còn không mau mau nhân cơ hội này yêu cầu cô ta đừng dạy kèm cậu nữa, như vậy là tự do rồi” Kim thầm mắng tên bạn mình thực sự ngốc không chịu nổi mà, sao không biết nhân cơ hội này cơ chứ

“Không học kèm nữa sao?” nó lại bổng nhiên dừng lại mọi chuyyện, có chút bất ngờ khi nghe lời đề nghị này của Kim. Đây chẳng phải là chuyện mà nó luôn hằng mong ước sao, thật không ngờ bây giờ có thể có được cơ hội , nó lại cảm thấy có chút gì đó không thích thì phải. Mà điều lạ nữa là nãy giờ nó hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này ta.

“thế nào, không lẽ cậu còn muốn tiêp tục học sao?” Kim nhận ra sự yên lặng từ bên kia , trong long có chút lo lắng.

Cả tháng nay, Kim luôn tìm mọi cách, mọi thứ, chỉ để làm giảm sự chú ý của nó dành cho cô, cũng như tang them tình cảm của hai người. nhưng đáng tiếc, nó chỉ vui trong chốc lát rồi thì lại ngẩn người. và bây giờ thì tệ hại hơn nữa, chẳng đi luôn nữa kìa. Thật sự tình trạng ngày càng tê nha, điều Kim lo sợ nhất thật sự ngày càng đến gần. Kim thấy trong long thực sự rất lo sợ, nhưng thực không biết nên phai làm như thế nào mới có thể làm nó ghét cô như lúc trước nữa. Không lẽ Kim và nó, chỉ giống như người ta nói, có duyên vô phận thôi sao.

“Alo cậu còn nghe không vậy?” giọng nó trong điện thoại làm Kim khẽ giật mình , thoát khỏi những suy nghĩ mông lung của mình

“Còn, đây , đây, cậu thật ngôc quá, còn không nhân cơ hội, đến lúc đó sau này có mong cũng không được đâu” Kim lại lần nữa ra sức dụ dỗ nó, hy vọng sẽ giống như lần trước, làm cho nó tin mình

“Ờ, được rồi, mình biết phải làm gì, giờ còn chưa biết có được A không nữa là lo xa quá làm gì chứ. Thôi mình làm tiếp đây, mai cô ta kiểm mà biết mình chưa bài tập, sẽ mách mẹ mình cắt hết thẻ của mình cho mà xem” nó than thở nói

“Được rồi, vậy cậu làm đi, nêu như có gì không hiểu, thì gọi cho mình, mình sẽ chỉ cậu” Kim nhẹ giọng dịu dàng nói

“Được , mình biết mà, bye bye baby” nó mỉm cười nói với người bạn than của mình

“Bye bye, baby” Kim cũng  mỉm cười nói nhưng chỉ khi vừa cúp máy thì nụ cười nhanh chóng tắt đi. Xem ra Kim cần phải đẩy nhanh tốc độ, tốc chiến tốc thắng, mang nó về đội của mình thôi

.

.

.

“Không tệ nha, A-“ cô cầm bảng điểm của nó trên tay nhẹ giọng cười khen ngợi, có thể nói thời gian này thái độ của cô với nó đã thật sự hoà hoãn đi rất nhiều , không còn lạnh lung như trước nữa. Mà dường như trong giọng nói có them chút âm sắc

“A- cũng là A mà, lần trước cô chỉ nói la A thôi, chứ có nói rõ là A sao đâu’ nó bĩu môi nói

“Thì cô đã nói gì đâu, sao sợ cô đổi ý sao?” cô mỉm cười khi nhìn thấy gương mặt ửng hồng vì cãi của nó, dường như có chút đáng yêu thì phải

“Không dám, em mà sợ sao, nè, cô mau mau thực hiên lời hứa đi” nó thấy mặt mình nóng ran lên khi nghe cô nói vậy nên chỉ đành lãng sang vấn đề khác

“Mà em đã nói là muốn gì đâu mà bảo cô thực hiện hả?” cô mỉm cười nhìn nó, người này dừng như ngày càng đáng yêu. Lúc đầu cứ nghĩ là bá đạo quậy lắm, nhưng thực ra cũng khá đáng yêu chỉ là có chút tinh nghịch mà thôi.

“Em , em muốn chúng ta hẹn hò” nó mím môi rồi lên tiếng nói

“Hẹn hò, ý em là gì?”cô cũng giật mình khi nghe lời đề nghị này của nó

“Nói tóm lại, em muốn cô hẹn hò với em, giống như một cặp tình nhân bình thường vậy!!” nó giọng nói vững chắc nói

“Nhưng tại sao em lại muốn thế , chúng ta là nữ nữ mà” cô nhíu mày hỏi

“Em cần xác định một số chuyện, thế nào cô muốn nuốt lời sao?” nó nhướn mày nói

“Được, nhưng không được làm gì quá phận!” cô đưa ra them lời yêu cầu

“làm quá phận, cô nghĩ em sẽ làm gì chứ?” nó mỉm cười nháy mắt mỉm cười nói

“Nói tóm lại chỉ là nói thế, cô đi trước” nói xong thì cô đi như bay ra cửa , nhanh chóng ra vẻ, bỏ lại nó đang ôm bụng cười.

Nó chỉ muốn xác định xem có thực sự là yêu cô không, hẹn hò thử 1 lần, để tự bản than mình trải nghiệm cảm giác của chính mình như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #les