give yourself some credits for how've far you come
Hokage Đệ Thất hôm nay được nghỉ phép.
Nói đúng hơn là, tự cho phép bản thân được nghỉ và để mặc đống giấy tờ trên bàn cho quân sư của mình giải quyết. Kèm theo một tờ note viết như gà bới, thương hiệu đặc trưng của Uzumaki Naruto. "Tớ đi một chút rồi về! Cậu xử lí giúp tớ công việc cho đến lúc đó nhé!" kèm theo nét vẽ nguệch ngoạc hình cậu ta đang giơ ngón trỏ đảm bảo.
- Phiền thật chứ.
Shikamaru cầm mảnh giấy trong tay, day trán đầy mệt mỏi. Chẳng biết tại sao ngày xưa mình lại đồng ý làm quân sư cho cậu ta nữa.
Mà cũng chẳng trách được, anh quân sư trẻ tuổi nhìn lên cuốn lịch treo trên tường, ngày hôm nay được khoanh màu đỏ chói, kế bên còn vẽ thêm bốn người que đang đứng nắm tay nhau. Bảo sao vừa hôm qua còn thấy Sasuke đích thân trở về làng không vì mục đích gì cả, hóa ra cả bọn đã hẹn trước với nhau cả rồi.
Hôm nay là ngày của họ mà.
Nhưng nói gì thì nói, khiếu thẩm mỹ của Naruto trước giờ vẫn vậy, xấu tệ hại theo thời gian.
~ ~ ~
- Để công việc lại cho Shikamaru làm có ổn không đó, Naruto? Dù sao cậu cũng là Hokage kia mà.
Sakura vừa quay sang đã nhìn thấy vẻ mặt đắc thắng của Naruto, như thể cậu ta chỉ chờ mỗi dịp này để có thể đẩy hết công việc sang một bên mà xả hơi. Lí do có vẻ không chính đáng lắm, nhưng mấy ngày nay tên ngốc ấy cũng đã làm việc hết năng suất để bù đắp cho kì nghỉ phép ngắn hạn này, nên chắc Shikamaru cũng sẽ hiểu thôi mà.
- Shikamaru sẽ không sao đâu mà! Kì thi Chuunin vừa rồi, Shikadai nhà cậu ta lên trung đẳng, cậu ta cũng xin nghỉ phép tận một ngày đấy thôi! Coi như là có qua có lại.
Naruto duỗi người ra sau, lâu ngày chỉ ngồi mãi trong văn phòng, gân cốt cũng lâu rồi chưa giãn. Nay có cơ hội rời khỏi cái chốn bàn giấy ác mộng đó, thật sự phải tranh thủ từng giờ phút một.
- Cậu lúc nào cũng thế, chỉ trốn việc là giỏi. Đồ đầu đất.
- Cậu nói gì hả, cái tên này?
- Hai người có thôi đi không, già đầu già cổ tới nơi rồi mà còn đứng giữa phố cãi cọ nữa?
Không khí bỗng trở nên quen thuộc và náo nhiệt đến lạ. Sasuke và Naruto lại lao vào một màn đấu khẩu không hồi kết, mà thường được mở đầu bằng cái liếc mắt khinh thường của Sasuke và mấy câu chọc ngoáy làm người khác ngứa cả gan của nó, rồi được chốt gọn bằng một biệt danh thân thương "đồ đầu đất". Và sau đó Naruto sẽ sửng cồ lên đáp trả, mà cũng thường là "cậu nói cái gì hả?" và "tên khốn này". Rồi tiếp theo là...
"Rầm!"
Kakashi ngước nhìn lên nơi tiếng động vừa xảy ra, quả đúng như mọi lần. Naruto đang nằm bẹp dí cách đó vài mét, mặt đập vào một bức tường đang sứt mẻ gần đó, sưng tấy. Tất cả như sững lại trong giây lát, người dân xung quanh ngỡ ngàng trước cảnh tượng vị Hokage Đệ Thất oai nghiêm của họ đã đo ván chỉ trong một đòn duy nhất. Và người gây ra chuyện động trời như vậy chỉ có thể là...
- Tớ đã bảo rồi, già đầu tới nơi rồi cũng phải biết tự giữ thể diện cho bản thân đi chứ? Hai cậu đứng giữa phố cãi nhau như thế còn ra thể thống gì không hả?
Cảm tạ trời, con bé không bật Bách Hào Thuật cho cú đấm vừa rồi.
Sasuke câm nín nhìn theo hậu quả của việc chọc giận vợ mình, đôi mắt của nó giờ cũng mang nhiều màu sắc hơn trước kia hẳn. Ví dụ như bây giờ, Kakashi hoàn toàn có thể đọc được những gì nó đang nghĩ trong đầu, không gì ngoài việc tự cảm thấy mình may mắn thế nào khi là chồng của Sakura, chứ không phải bạn thân của con bé.
- Tại sao cậu chỉ đấm mỗi tớ vậy? Sasuke kiếm chuyện tớ trước cơ mà!
Lại màn kịch cũ, Naruto sẽ hét toáng lên kêu oan cho bản thân, và dừng lại khi Sakura định giơ nắm đấm lên lần nữa. Trước buổi gặp mặt hôm nay, Kakashi đã mường tượng đến việc mình sẽ đi họp mặt cùng với ba ninja ưu tú của Konoha, những người đã từng là học trò của mình trước kia. Suy nghĩ đó có phần làm anh cảm thấy chạnh lòng, khi nhận thức được thời gian đã trôi qua nhanh như thế nào, và mọi chuyện bây giờ sẽ không còn giống như lúc xưa nữa. Chúng đã lớn rồi, Kakashi hẳn đã nghĩ. Nhưng có vẻ như dù thời gian có thay đổi thế nào, dù có là mười hai hay hai mươi sáu đi chăng nữa, thì ba đứa nó vẫn chỉ là những đứa trẻ đội bảy cần được anh chăm sóc mà thôi.
- Được rồi, được rồi mấy đứa. Mấy đứa đã bảo mình không có thời gian kia mà, định đứng đây tới chiều hay sao?
- Kaka-sensei, nhưng mà Sakura...
- Kakashi nói đúng đấy, đi thôi đồ đầu đất.
- Cậu mà không đi là chúng tớ bỏ cậu lại đấy. Tớ còn có công việc ở bệnh viện chưa giải quyết xong nữa.
- Đi thôi-dattebayo!
Được rồi, có lẽ là trưởng thành hơn một chút.
Nhưng dẫu sao, mấy đứa vẫn chỉ là đám nhỏ đội bảy của thầy mà thôi.
~ ~ ~
- Thật không ngờ đã hơn hai mươi năm rồi nhỉ.
Naruto vươn vai, sảng khoái đắm mình trong làn gió mát đượm của một sáng đẹp trời. Chiếc áo choàng trắng tung bay phấp phới, phẳng phiu phô ra dưới nền trời xanh thẳm dòng chữ đáng tự hào: Hokage Đệ Thất. Nếu như có ai đó đang dõi theo từ nơi nào đấy, nếu như có ai đó vẫn chưa quên lời hứa của mình và không ngừng lo lắng về cậu, hẳn bây giờ họ sẽ rất tự hào. Hẳn họ sẽ sung sướng nhảy cẫng lên và nói "nhìn kìa, đấy là con trai của tôi, là Hokage đấy" hoặc là "anh biết chắc em sẽ giữ lời hứa mà".
Hoặc nếu như, Naruto bất chợt nghĩ, nếu có một lão già háo sắc nào đó đang yên giấc ngủ dưới lòng đại dương, nếu như lão ta có thể nhìn thấy, hẳn lão sẽ ưỡn ngực ra oai "chính nhờ có ta mà ngươi mới có ngày hôm nay đấy, nhóc ạ."
Mà, cũng không hẳn là sai, thú thực thì lâu lâu cậu cũng muốn được nghe ông ấy ra oai làm phách lắm. Mọi thứ sẽ hệt như ngày xưa vậy.
- Em không bao giờ nghĩ mình sẽ trở lại nơi này.
Sasuke lặng lẽ thừa nhận. Dẫu đã nhiều lần bị chiến tranh tàn phá, sân thượng học viện ninja vẫn sừng sững hệt như những kỷ niệm giữa bọn họ. Nơi lần đầu đội bảy gặp nhau, nơi họ chính thức trở thành một gia đình, ký ức bị màu thời gian đóng bụi và lu mờ nay lại hiện ra rõ ràng hơn cả, tựa một cuốn sách quen thuộc cũ kỹ đã được cất thật lâu trong kệ gỗ mang tên hiện tại. Có lẽ, những thứ đã thuộc về hoài niệm, cho dù có tự nhủ bản thân phải quên bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không thể dễ dàng xóa nhòa.
- Sau đại chiến, lúc tu sửa lại học viện Ninja, thầy đã đặc biệt dặn họ không được thay đổi bản thiết kế của sân thượng.
Đảo mắt xung quanh, Kakashi âm thầm ghi nhận công sức và nỗ lực của những người thợ xây đã phục dựng nơi này hệt như bản gốc, thậm chí đến từng ván gỗ đóng vào nhau cũng không chệch một li. Khoảng sân rộng lớn như mở ra bầu trời vô tận, với gọi những miền kí ức thân thuộc đã khắc vào dòng chảy thời gian. Có những thứ chẳng cần đến Sharingan, anh vẫn sẽ ghi nhớ chúng thật kỹ, như một tia hy vọng chới với mãi mới có thể nắm chặt lấy được.
Kakashi dựa vào lan can sân thượng, thơ thẩn ngắm nhìn những tảng mây trôi. Liệu họ có đang nhìn thấy anh bây giờ không nhỉ? Liệu Obito và Rin vẫn dõi theo anh như đã hứa, hay đã mải miết chìm trong hạnh phúc của riêng họ rồi? Chợt nghĩ, Kakashi lại bất giác mỉm cười. Cơn gió thoảng qua bờ vai mỏi mệt, tựa như cái ôm ấm áp từ một nơi nào đó ngoài kia. Một nơi xa xôi nhưng vẫn thật gần.
Hệt như đang ở ngay trước mắt vậy.
- Kaka-sensei, tụi em dọn bàn ra rồi này.
Mải đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, anh vô thức bỏ qua những tiếng gọi với vọng của đám học trò nhỏ. Thế nhưng mà, đánh thức thầy mình khỏi giấc mộng dài lê thê của thầy ấy chỉ là chuyện nhỏ, nhất là khi đội bảy sở hữu một thành viên như Sakura - một cô nàng kiên nhẫn đúng lúc và nóng nảy đúng chỗ.
Chẳng hạn như bây giờ.
- KAKA-SENSEI, THẦY CÓ NGHE EM NÓI GÌ KHÔNG HẢ?
Tiếng hét thất thanh kéo Kakashi ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ và trở về đối mặt với một Sakura đã siết chặt nắm đấm tự bao giờ. Như đã hiểu rõ tính khí vợ và bạn mình, Sasuke và Naruto tự giác lùi lại đằng sau, nhường chỗ cho cô bé duy nhất của đội đang bật chế độ sát thủ. Nếu ngày mai truyền hình đưa tin về vụ mưu sát Hokage Đệ Lục của giám đốc bệnh viện Konoha, thì đó e cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên vào lúc này...
- Được rồi mà... Ta nghĩ vớ vẩn một tí thôi, em buông tay ra đi...
Mất một lúc sau để tất cả có thể ngồi yên vào vị trí, bàn picnic trước mặt dọn ra toàn những món do tự tay Sakura chế biến, mà phần lớn, chiều theo ý của Hokage Đệ Thất và vị Hokage trong bóng tối kia, toàn là ramen hoặc các món có cà chua.
- Sakura, em có chắc ramen sốt cà chua ăn vào không bị làm sao chứ...?
Kakashi cầm lên một hộp thức ăn nóng hổi, dè chừng nhìn cái tên đã viết trên bao bì. Dẫu biết rằng ramen là món khoái khẩu của Naruto, và cậu chàng có thể ăn được bất cứ vị gì với nó, nhưng cái sự kết hợp này không phải có hơi...
- Thầy yên tâm đi. Món đó thầy không cần phải ăn đâu, là em làm riêng cho Sasuke-kun đó!
Nói rồi, cô bé tươi cười đưa sang cho Sasuke, người nãy giờ vẫn ngồi im lặng trong căng thẳng. Không cần tới Sharingan, Kakashi vẫn có thể nhìn thấy bàn tay của thằng nhóc run rẩy thấy rõ khi nhận lấy món quà từ người vợ thân yêu của mình. Cùng với một nụ cười "anh thử từ chối xem?"
Được rồi, con bé giỏi. Giờ đã học được cách bật cột nhà rồi đấy.
Đầu đũa không chắc chắn từ từ gắp lấy một sợi mì đỏ mọng, Sasuke nuốt nước bọt, chầm chậm đưa món ăn mới lạ vào miệng mình.
Một đũa.
Hai đũa, ba đũa,...
- Em nấu món này thật sự rất ngon đó.
Đĩa ăn bóng loáng. Kakashi và Naruto trố mắt nhìn gương mặt ẩn ý cười của Sasuke, rồi lại ngó sang đôi gò má đỏ ửng của Sakura.
Ủa vậy là ăn được hả...?
- Mà nhìn cà chua mới nhớ, ta nghe bảo nhóc con Sarada nhà em vừa rồi đã lên trung đẳng rồi hả?
Kakashi quay sang nhìn Sakura, khóe môi khẽ cong lên sau lớp mặt nạ khi nhìn đôi mắt ẩn nét cười của đôi vợ chồng trẻ. Ánh sáng rạng rỡ lấp lánh trong đó chính là niềm tự hào.
- Vâng, con bé đã thể hiện rất xuất sắc. Tới em cũng phải bất ngờ!
Sakura hồi tưởng lại khoảnh khắc Sarada dùng thể thuật do mình truyền dạy hạ gục Chocho, mắt cô bé đỏ rực lên đôi Sharingan hai phẩy cùng một lòng quyết tâm vô hạn. Chứng kiến đứa nhỏ mang đặc trưng của cả hai trưởng thành qua từng ngày, đôi lúc cô như thấy lại bọn họ trước đây.
Một Sakura giàu tình cảm. Một Sasuke mạnh mẽ và kiên cường.
Cứ như thể sống lại bản thân mình của quá khứ vậy. Chỉ là, thật may mắn, Sarada không phải trải qua những mất mát và khó khăn mà cả cô lẫn Sasuke đã chịu đựng ngày xưa.
- Con bé mang dòng máu của tộc nhân Uchiha và y nhẫn mạnh nhất làng Lá, hiển nhiên phải thành công rồi. Ai như tên đầu đất nào đó...
Sasuke đảo mắt qua Naruto.
Lại như vậy nữa rồi...
- Nè cậu nói kháy ai đó hả?
- Cái tên nào đó còn chưa lên được chuunin ấy. Thật uổng công, dạy dỗ Boruto còn khỏe hơn cậu nhiều.
- Cậu làm như mình lên chuunin rồi ấy! Chỉ biết lên mặt là giỏi thôi, đồ ngốc!
- Hai người thôi đi. Nên nhớ ở đây trừ thầy Kakashi ra, người duy nhất lên được jounin chỉ có tôi thôi đấy.
Nhíu mày, Sakura nhanh chóng đẩy hai con người đang chuẩn bị lao vào nhau ra xa, trước khi Naruto và Sasuke sẽ lại bắt đầu một cuộc cãi cọ không hồi kết. Đôi khi, Kakashi cảm thấy thật may mắn khi đội bảy có một kunoichi như con bé, một người đủ bình thường và cả bất thường để kiềm hãm hai con quái vật còn lại của đội. Một người giống như Rin.
Không để bản thân chìm vào dòng hồi tưởng quá lâu, Kakashi nhận ra những cặp mắt ẩn ý đang nhìn nhau của ba đứa học trò nhỏ. Dường như chúng đang lập ra một kế hoạch gì đó, một kế hoạch nhắm vào mục tiêu rõ ràng: anh.
Bao nhiêu năm trôi qua rồi, vẫn chưa bỏ được cái tật thích kiếm chuyện với mình.
Có vẻ như đang quá tập trung vào việc truyền thông điệp qua ánh mắt, cả ba hoàn toàn không hề hay biết đã bị theo dõi từ nãy đến giờ. Kakashi khẽ thở dài, khóe môi giật giật đằng sau lớp mặt nạ. Thôi thì bọn chúng muốn diễn thì cứ chiều theo chúng vậy.
Thảo luận được một lúc lâu, Sasuke và Sakura bỗng quay qua nhìn Naruto bằng đôi mắt chắc nịch, trong khi thằng nhóc tóc vàng gật đầu lia lịa như thể đã hiểu ý. Quyết tâm tràn trề của bọn trẻ bây giờ khiến Kakashi chợt nhớ tới bài cướp chuông năm đó, khi anh ra mệnh lệnh rằng phải lao vào như thể muốn giết chết anh thì mới có cơ may qua ải. Kết quả thì tụi nhóc thất bại thảm hại, và nếu như không may mắn nhờ sự cứng đầu cố chấp không coi ai ra gì của cả ba, có lẽ bây giờ anh cũng không thể ngồi đây hoài niệm hành trình trưởng thành đầy đáng nhớ mà đội bảy của mình đã trải qua.
Thật tiếc, bây giờ thì Hatake Kakashi chẳng còn gì ngoài thân xác già cỗi này, trong khi Naruto, Sasuke và Sakura thì đứa nào cũng trưởng thành và mạnh mẽ. Anh không thể bảo chúng nó lao vào như thể muốn giết mình với một phong thái tự tin đắc thắng như ngày xưa nữa rồi.
Nụ cười tươi rói của Naruto kéo Kakashi trở lại với thực tại, có vẻ như vở kịch của chúng nó đã bắt đầu.
- Thầy Kakashi nè, thầy còn nhớ những gì chúng ta đã làm ở đây không?
Kakashi tin rằng Naruto có thể làm được rất nhiều thứ, nhưng riêng về khâu diễn xuất, quả nhiên vẫn gượng gạo như ngày nào. Hokage Đệ Thất còn cần phải học hỏi thêm nhiều lắm.
- Tất nhiên là thầy nhớ. Chúng ta đã tập trung ở đây, và thầy bảo các em giới thiệu về bản thân mình.
Ánh mắt những đứa học trò nhỏ đáng yêu của anh chợt sáng lên. Ồ, ra là vậy, mình mắc bẫy rồi...
- Đúng đúng, nhưng hôm đó, thầy chỉ giới thiệu cho tụi em biết mỗi cái tên của mình thôi. Không công bằng chút nào, tụi em đã quen thầy lâu như vậy rồi, thế mà tới những thứ cơ bản như sở thích thầy cũng không chịu nói cho tụi em nghe!
Sakura tiếp lời, cô bé lên giọng như buộc tội.
- Cả tên Sasuke này nữa! Tớ cũng chả biết gì về sở thích của cậu luôn!
Naruto thêm vào, ngay lập tức bị ném cho ánh nhìn cảnh cáo từ cả Sasuke lẫn Sakura.
- Nên là, em có ý này. Chúng ta đã cùng nhau ở đây rồi, vị trí ngồi cũng không có gì thay đổi, tại sao không thực hiện lại màn chào hỏi lúc đó đi? Lần này em sẽ không cho ai lách luật nữa!
Lời nói vừa dứt, Kakashi mới nhận ra khung cảnh quen thuộc ngày xưa: anh đứng dựa vào lan can, khoanh tay nhìn ba đứa nhóc loi choi mười ba tuổi. Naruto ngồi bên phải, cái áo cam lòe loẹt khiến anh không ít lần thắc mắc về nghiệp vụ ninja của nó; Sakura bên trái, tà áo hồng khép nép và mái tóc dài mà nay đã không còn nữa; và ở giữa là Sasuke, chống cằm đăm đăm nhìn về phía trước, ánh mắt đanh lại và nghiêm nghị, nhưng nay đã pha thêm chút dịu dàng.
Chẳng biết là trùng hợp hay cố tình nữa.
- Tùy em thôi.
Anh thở dài. Phóng lao thì phải theo lao, tạm bỏ qua việc Kakashi đã không còn dè dặt khi chia sẻ câu chuyện của mình với đội bảy nhiều như trước nữa, anh muốn xem chúng nó sẽ "ép cung" mình như thế nào.
- Ai ra điều kiện thì người đó làm trước. Vậy cứ để em cho.
Nụ cười của Naruto vẫn rạng rỡ như ánh mặt trời, chỉ là nó đã không còn là thằng nhóc cứ thích khoe khoang như ngày trước nữa. Thời gian đã chứng minh tất cả, Uzumaki Naruto của bây giờ trưởng thành hơn, và đáng tin cậy hơn rất nhiều.
"Em là Uzumaki Naruto. Món ăn em thích nhất là ramen, đặc biệt là ramen ở quán Ichiraku. Em ghét nhất là phải chờ ba phút để mì chín, sở thích của em chính là ăn mì ramen. Ước mơ của em... chính là trở thành Hokage tiếp theo!"
- Em là Uzumaki Naruto, là Hokage Đệ Thất của làng Lá. Thứ em thích nhất... tất nhiên vẫn là ramen, đặc biệt là ramen ở quán Ichiraku. Dù bây giờ em không thể thường xuyên tới đó được nữa, nhưng em vẫn thích đưa gia đình mình đến Ichiraku ăn mỗi khi có thời gian rảnh. Bây giờ em bận quá, nên ba phút đợi mì chín đối với em cũng không còn đáng ghét nữa. Em vẫn rất ghét ăn rau sống, nhưng nó tốt cho sức khỏe nên em cũng cố gắng ăn nhiều một chút.
Một vài kí ức khi xưa lóe lên trong tâm trí, Naruto chợt nhớ về chuyến ghé thăm bất ngờ của Kakashi vào cửa sổ nhà mình, trên tay là một rổ rau củ còn tươi kèm theo lời nhắc phải ăn nhiều rau mới tốt cho sức khỏe. Ngày trước, Naruto cứ nạnh họe bỏ qua những lời đó, cho rằng chúng chỉ là thứ nhảm nhí mà những người lớn cố gắng dạy đời cậu. Nhưng giờ cậu đã là Hokage Đệ Thất, đã hiểu ra nhiều điều mà trước đây mình chưa từng nghĩ tới. Và một trong số đó là những hành động quan tâm vụn vặt của Kakashi có ý nghĩa to lớn đến nhường nào.
- Khoảng thời gian yêu thích nhất của em là dành thời gian rảnh rỗi bên gia đình, đi dạo quanh làng và luyện tập cùng với Boruto.
Naruto ngừng lại một lúc, cậu ngước nhìn bầu trời, đôi mắt trong như mặt gương phản chiếu lại những bóng hình từ nơi bâng quơ nào đó. Nụ cười treo trên môi đã không còn chói chang như ánh nắng giữa ban trưa, mà điềm đạm và vững vàng hơn, pha vào đó chút tiếc nuối cùng niềm tự hào không thể tả. Cơn gió mát trôi qua kẽ tay, tựa như cái ôm của ai đó bao bọc lấy tấm lưng ấm áp, lại giống như cái đập tay hào sảng của một người khi cậu đã đạt được một thành tựu nào đó. Hoặc có lẽ, đó chỉ là một nụ cười đáp lại, một lời động viên và khen ngợi đến từ một người nào đó ở bên kia chân trời xa tít tắp.
Đôi lúc, Kakashi vẫn nhầm lẫn gương mặt của Naruto và thầy Minato ngày trước. Dẫu có sở hữu tính cách đặc trưng không sao lẫn được của Kushina, hay chẳng có chút phong thái điềm tĩnh nào của Hokage Đệ Tứ, nhưng Naruto lại kế thừa báu vật quý giá và đẹp đẽ nhất mà Minato từng có, ấy chính là đôi mắt. Đôi mắt trong veo như thu lại cả bầu trời sau cơn mưa mùa hạ, hòa lẫn ngọn lửa nóng bỏng của những ngày hè chói chang với nét dịu dàng mỗi khi nhắc đến những điều thân thuộc. Một đôi mắt luôn tràn ngập vị tha, hạnh phúc và yêu thương, ánh mắt không bao giờ biết buồn.
Dù cho có trở thành Hokage hay bất kì ai đi chăng nữa, đôi mắt ấy sẽ nhắc cho Kakashi nhớ rằng một cậu nhóc nghịch ngợm nhưng giàu tình cảm ngày xưa vẫn ở đây, vẫn luôn cố gắng dành thời gian cho những điều quan trọng nhất. Bên cạnh một Hokage Đệ Thất anh hùng đã mang đến hòa bình cho thế giới nhẫn giả, vẫn luôn luôn có một thằng nhóc Uzumaki Naruto nghịch ngợm và quan tâm đến mọi người hơn cả bản thân mình.
- Ước mơ của em... là trở thành một Hokage vĩ đại hơn tất cả những đời Hokage tiền nhiệm, một người sẽ làm cha mẹ và cả ông Tiên nhân Háo Sắc ở trên kia nở mày nở mặt khi dõi theo hành trình của mình. Em muốn trở thành một shinobi ngầu hơn cả ba em và mạnh mẽ hơn cả mẹ em ngày xưa nữa!
Đôi bàn tay siết chặt thành nắm đấm đặt chơi vơi giữa khoảng không vô tận, như thể đang đập tay với làn gió thoảng qua, nhờ gió chuyển đưa ước mơ ấy đến nơi mà nó cần đến. Naruto lại cười, lần này là một đôi mắt kiên định, ẩn chứa bên trong hỏa chí không thể dập tắt. Đôi mắt khiến người ta muốn đặt cược cả tương lai.
Sakura đang mỉm cười, ánh mắt dịu lại và tự hào nhớ về chặng đường vất vả họ đã đi qua. Mồ hôi, nước mắt và cả máu thịt của những người đã ngã xuống, tất cả để đổi lấy một ngày mai tươi sáng cho toàn bộ nhân loại. Và họ đã làm được. Đội bảy đã làm được. Cô bé nhìn sang chàng thanh niên tóc đen, ánh nhìn chứa chan những tâm tình riêng khó nói. Sasuke đáp lại bằng một ánh mắt biết cười.
Bỗng nhiên, Kakashi nhận ra khóe mắt mình đang cong lên, nụ cười ẩn đằng sau lớp mặt nạ đã vẽ ra từ khi nào chẳng rõ. Một nụ cười đến từ tận đáy lòng.
Kakashi sẽ không bao giờ nói ra, rằng đối với anh, Naruto đã trở thành vị Hokage vĩ đại nhất của làng Lá, đã vượt qua thầy Minato và cô Kushina, thậm chí là cả ngài Jiraiya nữa. Anh tin chắc rằng họ cũng sẽ đồng ý với anh thôi, vì họ vẫn luôn dõi theo hành trình mà thằng nhóc ấy đã trưởng thành, vẫn luôn tự hào về đứa trẻ mà mình đã tin tưởng. Và không chỉ có mỗi mình họ đâu.
- Ấn tượng đấy, thầy nghĩ mình phải rút lại nhận xét đầu tiên về các em mất thôi.
Tạm gác lại những tâm tư mang trong lòng, Kakashi rất muốn xem chúng sẽ làm trò gì tiếp theo nữa. Anh đưa ra một lời nhận xét bỡn cợt, hướng ánh mắt về phía kunoichi duy nhất của nhóm. Trong tất cả các học trò của mình, Sakura có thể coi là người ở bên cạnh anh nhiều nhất. Suốt thời gian Sasuke bỏ làng, Naruto lên đường luyện tập cùng với Jiraiya, chỉ có cô bé là ở lại tiếp tục cuộc tập huấn với Hokage Đệ Ngũ. Dẫu thời gian cả hai gặp mặt không nhiều, vì cả anh và Sakura đều bận tối mặt với những công việc riêng của cả hai, nhưng sự xuất hiện vô tình của đứa nhỏ ấy cũng phần nào khiến giọng nói luôn kêu ca trong đầu anh nguôi bớt cơn thịnh nộ. Ít nhất thì nó không thường xuyên gọi anh là kẻ thất bại như trước nữa.
Sakura của ngày xưa là một đứa trẻ mới biết yêu, trong mắt chỉ có mỗi mình Sasuke bên cạnh. Trải qua nhiều chuyện cùng nhau, từ một cô bé chỉ biết lo lắng về ngoại hình và ấn tượng trong mắt crush, anh đã chứng kiến bước chuyển mình ngoạn mục đến nữ y nhẫn giỏi nhất của làng Lá. Giờ thì, crush cũng đã cưới được về rồi, Kakashi thực sự tò mò không biết Sakura sẽ nói gì về bản thân mình bây giờ.
- Vậy tiếp theo... là em nhỉ?
Kunoichi tóc hồng khẽ gật đầu, cô bé ngồi thẳng người, đôi mắt ánh lên nét tự tin thường trực.
"Em là Haruno Sakura. Thứ em thích là... Ý em người em thích là... là... Awww ngại quá à."
"Vậy còn thứ em ghét?"
"Naruto."
- Em là Haruno Sakura, là kunoichi của đội bảy, học trò của ngài Tsunade. Em thích nhất là món Shiratama Anmitsu, ghét nhất là ăn đồ cay nóng. Sở thích của em là nấu ăn cho Sarada và Sasuke-kun, lâu lâu còn có cả Naruto và Ino nữa.
Cô bé mỉm cười, hai má ửng hồng khi nhắc đến gia đình nhỏ thân yêu. Kakashi có thể để ý cách Sasuke ngại ngùng quay đi với vài vệt phiếm hồng trên mặt và cách thằng bé không thể giấu nổi khóe môi đang cong lên đầy dịu dàng. Hôm nay, Naruto và anh đến đây cứ như thể người thừa vậy.
Thế nhưng, thế giới của Sakura bây giờ đã không còn xoay quanh một mình Sasuke nữa. Đúng hơn là sau tất cả những chuyện đã xảy ra, con bé đã dần biết cách tự tách mình khỏi vòng xoáy tình cảm và phát triển bản thân trở nên mạnh mẽ hơn qua từng ngày. Với tư cách là một người thầy, anh đã thất bại trong việc dạy dỗ con bé, đã không thể bên cạnh và chỉ dẫn cho em ấy những điều mà một giáo viên cần phải làm. Những gì mà Sakura có được ngày hôm nay, tất cả là nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ, vào quyết tâm mãnh liệt muốn thay đổi và sánh bước ngang hàng với hai người bạn của mình.
Sau tất cả, Sakura vẫn là kunoichi mạnh mẽ nhất mà anh từng gặp trong đời. Bản lĩnh của cô bé, giống hệt cậu ngày xưa.
Đôi lúc, Kakashi vẫn nghĩ, nếu Rin còn sống, liệu cô ấy sẽ nghĩ thế nào về Sakura? Chắc hẳn họ sẽ rất thân thiết, cả hai sẽ cùng san sẻ những đam mê và khó khăn của mình, tâm sự chuyện riêng tư của phụ nữ mà bọn con trai các anh không thể hiểu được, hoặc có thể thôi, còn là phàn nàn về sự ngu ngốc của những tên ngốc cứng đầu còn lại trong đội nữa. Họ sẽ không còn phải đơn độc chống chọi với số phận nữa, sẽ có thể bên cạnh nhau vào những lúc mà anh không thể, Rin sẽ huấn luyện con bé tốt hơn anh rất nhiều. Nghĩ lại thì ngày ấy, người tinh tế nhất của đội Minato vẫn luôn là Rin cơ mà.
- Ước mơ của em... Chính là có thể hoàn thành tốt vai trò của một y nhẫn. Có thể cứu được nhiều người hơn nữa, sẽ không để ai phải hy sinh nếu lỡ may có chiến tranh xảy ra. Em nhất định sẽ không khiến sư phụ Tsunade thất vọng về mình.
Sakura ngẫm nghĩ một hồi, cô bé quay sang mỉm cười với hai người đồng đội. Đôi mắt màu ngọc bích sáng rực lên như kéo người ta lọt thỏm giữa xanh um.
- Và em thực sự rất mong chúng ta có thể bên nhau thế này mãi mãi.
Nét ngạc nhiên thoáng qua gương mặt của hai chàng trai trẻ, nhanh chóng giãn ra thành một nụ cười.
- Tất nhiên rồi.
Naruto híp mắt, giơ ngón tay cái khẳng định chắc nịch. Sasuke chỉ im lặng, khẽ nở nụ cười đồng thuận đáp lại. Sau tất cả mọi chuyện đã qua thời niên thiếu, việc họ có thể ngồi lại đây cùng nhau, dưới bầu trời bao bọc lấy Konoha, từ tốn ôn lại những kỷ niệm xưa thế này đã là một điều quá đỗi diệu kỳ. Một trận chiến phải đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt, và một thoáng trong cuộc đời mình, Kakashi thực sự đã nghĩ anh phải tự tay giết chết đồng đội của mình một lần nữa.
Đến được đây thôi đã là một phép màu. Nhưng nếu một điều kỳ diệu có thể xảy ra, Kakashi trộm nghĩ mình có quyền được mong nó xuất hiện thêm một lần nữa. Những đứa trẻ này chưa từng trải qua địa ngục mà anh đã độc bước, cũng chưa từng nghĩ rằng mình đã mất hết tất cả mọi người xung quanh. Đội bảy của anh tuyệt vời hơn thế nhiều. Chúng biết được hương vị của tình bạn, của những niềm vui được nhân lên và nỗi buồn được chia bớt đi. Chúng không cô độc, chúng biết cách để yêu và được yêu. Và trong những câu chuyện cổ tích thường đã nói, phép màu sẽ đến với những người như vậy.
Sakura đã trưởng thành, cô bé không còn là đứa trẻ mà anh phải bảo bọc và an ủi nữa. Giờ cả ba đã có thể sánh bước cùng nhau, trở thành những phiên bản độc nhất của chính mình. Một thiên tài, một tên đầu đất và một kunoichi thông minh kết hợp thành một đội, và dần dần trở thành một gia đình. Điều đó... cũng là một phép màu.
Phải không, Obito, Rin?
- Ngài Tsunade sẽ không bao giờ thất vọng về em đâu, Sakura.
Có vô số những điều mà Kakashi không nói ra, nhưng một lời khen dành cho sự nỗ lực của cô bé không hề thừa thãi chút nào. Ít nhất thì... Đó là một trong số ít những lời chân thật anh có thể nói ra mà không cảm thấy ngượng nghịu. Và điều đó thành công làm gò má Sakura ửng hồng.
Và Sasuke à, đừng nhìn ta với ánh mắt như thế...
Ba đứa nhỏ ấy lại trao đổi với nhau bằng ánh mắt. Nhưng lần này, có vẻ như cái liếc nhìn của Sakura và Naruto có phần đe dọa hơn, còn Sasuke thì nhăn mặt và khó coi hơn cả. Và Kakashi chợt nhận ra, phần tiếp theo của tiết mục này là một ván bạc hời cho anh.
Màn giới thiệu của Sasuke.
Ngày trước, lời chào hỏi của Sasuke cũng không khác anh là mấy, ngoại trừ cái tên của mình ra, anh chỉ biết thêm về mục tiêu khôi phục gia tộc của thằng bé, còn những thứ cá nhân và đời thường thì chẳng biết thêm được gì. Về sau, dù đã biết được món cà chua ưa thích của thằng bé, nhưng đội bảy vẫn chưa bao giờ nghe Sasuke thực sự khẳng định sở thích của mình lần nào, mà chỉ biết qua phỏng đoán mỗi lần đi ăn cùng nhau. Anh thực sự rất muốn nghe nó nói thêm về bản thân, với tư cách là một thành viên đội bảy, chứ không phải là tộc nhân Uchiha cuối cùng như ngày xưa nữa.
Mà quan trọng hơn hết, nếu Sasuke có thể tùy ý giấu đi những thông tin mình không muốn tiết lộ, anh có thể bắt thóp được bọn trẻ và không cần khai ra bất cứ thứ gì. Trò chơi sẽ kết thúc với phần thắng thuộc về Kakashi. Nhìn chung thì, ván cờ này, Sasuke buộc phải hy sinh hoặc cả bọn sẽ cùng thất bại. Kakashi lặng lẽ quan sát cuộc tranh luận bằng ánh mắt của những đứa học trò đáng yêu, anh biết ngay bọn chúng vẫn chưa quyết định được mà.
Nhưng nếu cứ đợi bọn trẻ chủ động như thế thì trò chơi đâu còn gì thú vị nữa?
- Thế, người cuối cùng. Sasuke, là em đấy.
Cả ba giật thót, ánh mắt trao đổi với nhau ngày càng nhanh chóng và mãnh liệt hơn. Khẩn cầu có, đe dọa có, đề nghị có, mà dường như dụ dỗ cũng có, anh nhận thấy đôi mắt Sasuke đã dần dịu lại.
- Không làm thì chúng ta kết thúc tại đây nhé?
Kakashi mỉm cười đắc chí nhìn bọn trẻ của mình bắt đầu luống cuống cả lên. Không cần tới Sharingan, anh vẫn có thể cảm nhận được đôi bàn tay đang run rẩy và lấm tấm mồ hôi của Sasuke. Có vẻ như việc mở lòng mình ra thực sự rất khó khăn đối với thằng bé. Càng nhìn nó bây giờ, anh lại càng mang cảm giác hoài niệm về mình của ngày xưa, cũng là một đứa nhỏ cứng đầu và khó chịu, một thằng nhóc luôn bất đồng quan điểm với ánh mặt trời của mình.
"Tôi là Uchiha Sasuke. Tôi ghét rất nhiều thứ nhưng không đặc biệt thích thứ gì. Còn về ước mơ, em không chắc có thể gọi là ước mơ hay không, nhưng em có một tham vọng, chính là phục hưng tộc Uchiha và... tôi nhất định phải giết chết một người."
- Tôi là Uchiha Sasuke.
Được một lúc, Sasuke dè dặt đáp, nỗ lực giấu đi sự run rẩy đằng sau giọng nói âm trầm.
- Thứ tôi thích là...
Thằng bé dừng lại, cảnh giác ba cặp mắt đang nhìn chăm chăm như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Tai nó đỏ lự hệt như cái món mà mình sắp nói, lắp bắp cố gắng ghép lại từng chữ cái trong đầu.
- Là?
Im lặng càng lâu, những gương mặt tò mò càng xích lại gần hơn, bầu không khí xung quanh như nén lại trong căng thẳng, hồi hộp và chờ đợi. Sasuke quay mặt đi cố tránh né những ánh nhìn thăm dò, nhưng dẫu có trốn đi cách mấy, luồng khí lạnh mà họ tỏa ra cũng không để thằng bé thoát được dễ dàng.
- Là cà chua...
Sasuke vẫn cố gắng giữ giọng mình thật vững, nhưng nhìn qua thôi cũng đã rõ thằng bé gắng gượng đến nhường nào. Ánh mắt nó đánh qua Naruto với hình viên đạn, như ý muốn nói "vừa lòng cậu rồi chứ gì?"
- Vậy ra đây là lí do cậu đặt tên con bé là Sarada đó hả? Cà chua ăn với salad thì tuyệt nhất rồi còn gì.
Sasuke không đáp, Sakura khẽ thở dài. Có vẻ như cô bé bất lực với chồng mình lắm.
- Thế còn thứ em ghét thì sao?
Nhận thấy cuộc trò chuyện đang đến hồi xao nhãng, Kakashi tiếp tục. Sasuke né tránh ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, lạnh nhạt đáp.
- Tôi vẫn ghét rất nhiều thứ.
- Cụ thể là?
Lần này thì thằng bé đã chọn nhìn thẳng. Đối diện với câu hỏi của người thầy cụ, nó đanh giọng, gằn từng chữ thật rõ.
- Ông.
Đau đấy.
- Em làm ta tổn thương đấy...
Kakashi vờ vịt ủy mị, tay đặt lên trái tim như thể đang bị găm ngàn mũi dao. Kế hoạch thậm chí còn phản tác dụng, giờ đây thì đôi mắt sắc lẹm của Sasuke đã ghim thẳng vào người anh với cái nhìn ai oán không thể buông tha.
- Ngoài ra tôi còn ghét những ai đụng tới gia đình mình.
Giọng Sasuke trầm lại, tĩnh lặng và chết chóc. Trong thoáng chốc, bầu không khí đùa cợt khi nãy bỗng dưng chững lại, căng cứng và ngộp thở. Đôi mắt của đứa trẻ tộc Uchiha hướng vào vô định, tựa như đang nhìn thấy những bóng ma trong quá khứ, như trở lại tháng ngày tăm tối mà mục đích duy nhất để tồn tại là phải giết chết người mà nó yêu thương nhất trên đời. Kakashi muốn nói với Sasuke rằng mọi thứ đã kết thúc rồi, và bây giờ chẳng còn hiểm nguy nào sẽ đe dọa đến gia đình trân quý bé nhỏ của thằng bé nữa. Nhưng trên ai hết, anh hiểu hơn cả cảm giác tuyệt vọng khi từng sự sống ấm áp xung quanh lần lượt biến mất, khi những người anh từng thề sẽ bảo vệ dần dần bỏ anh lại và rời khỏi thế giới cô độc này. Anh biết, những kí ức đó không thể nào biến mất dẫu cho cố gắng thế nào, và dù mọi chuyện đã trở thành dĩ vãng đi chăng nữa, thì vết sẹo của những tổn thương cũ sẽ vĩnh viễn lưu lại trong tim thằng bé như một bằng chứng cho nơi nỗi đau đã từng hình thành.
Kakashi hiểu hơn ai cả những lời an ủi sáo rỗng là ngu muội đến nhường nào.
- Nếu là chuyện đó thì em không cần phải lo đâu. Không ai dám đụng tới Sakura và Sarada đâu, ta thề đấy.
Kakashi nửa đùa nửa thật. Anh biết gia đình nhỏ ấy quan trọng với Sasuke như thế nào, sau bao nhiêu khổ đau, hạnh phúc dường như là điều xa xỉ mà thằng bé chưa từng nghĩ tới. Cái cách mà nó nhìn Sakura với vệt hồng cố giấu đi trên đôi gò má, cách đôi mắt Sasuke dịu lại mỗi khi nghe tiếng Sarada cười, Kakashi vẫn luôn để ý từng chút một, Sasuke lúc đó, cứ như thể đã trở lại ngày tháng chưa từng có mất mát, như thể một đứa trẻ đang sống trong thân xác đã trưởng thành. Tất cả cứ như một phép nhiệm mầu. Có một nơi có người luôn nhớ về ta, bất kể ta là ai đi chăng nữa, một nơi mà ta luôn có thể trở về. Một nơi để gọi là nhà.
Nơi để gọi là nhà... à?
Ninja tóc trắng mỉm cười.
- Thay vì liều sống liều chết để bảo vệ tên ngốc Naruto và vợ tôi - Những người không cần ông bảo vệ, Sasuke đã không nói ra điều đó - ông nên tự biết cách bảo vệ bản thân mình đi thì hơn.
Đôi mắt chàng trai tóc đen ghim chặt vào Kakashi đầy ẩn ý, giọng nói nhẹ tênh và điệu bộ kì lạ của đứa học trò ngỗ nghịch kéo anh khỏi những suy tưởng vẩn vơ. Ánh nhìn ấy... như thể chất chứa điều gì đó không muốn nói, điều gì đó Sasuke cố tình muốn anh tự nhận ra. Thoáng kinh ngạc hiện qua đôi mắt của hai đứa trẻ còn lại, rồi một lát, khi nhìn thấy đôi tai đang đỏ lự của Sasuke, chúng bật cười, gật đầu hiểu ý.
Có điều gì đó mà ba đứa học trò không muốn nói cho anh biết, một điều quá đỗi bình thường mà Kakashi vẫn vô thức bỏ qua không chú ý tới. Hiển nhiên như việc mặt trăng xoay quanh Trái Đất, như bầu trời có màu xanh và Naruto lúc nào cũng là một tên ngốc. Điều Kakashi đã cảm nhận bằng cả con tim, nhưng bộ não ngớ ngẩn vẫn cứng đầu không chịu đồng tình.
Thật may mắn khi có mấy đứa ở đây.
- Nè, Sasuke. Vậy giấc mơ của cậu bây giờ là gì?
Naruto vu vơ hỏi. Kể cả sau chiến tranh và tất cả đã trở về như xưa, cậu vẫn chưa từng hỏi Sasuke về dự định hay ước mơ của mình. Quanh năm suốt tháng, tên ngốc ấy cứ mải miết đi vòng quanh thế giới để thực hiện các công việc bảo vệ làng từ xa, số lần gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay chứ đừng nói tới thời gian để trò chuyện. Dẫu sao thì cả hai cũng đã trải qua quá nhiều, có những thứ đã in hằn thành sẹo, nhưng cũng có những vết thương vẫn còn rỉ máu như mới hôm qua. Những chuyện riêng tư như thế này không ai muốn gợi lại, cũng không tiện để nhắc nhau nhớ về.
Nhưng hôm nay thì khác. Họ đã chọn hôm nay để nói ra hết lòng mình.
- Ước mơ của tôi à?
Tộc nhân Uchiha im lặng một lúc, rồi lặng lẽ cúi đầu. Phần mái tóc rũ xuống che phủ lấy cả khuôn mặt, không thể nhận ra được thằng bé đang nghĩ gì.
- Tôi không biết có thể gọi đây là ước mơ hay không, nhưng tôi có một mục tiêu.
Ủa...
Kakashi cảm thấy sống lưng lạnh toát, tựa như có một luồng khí lạnh đang âm thầm len lỏi vào cơ thể. Sát khí. Anh đánh mắt sang hai đứa học trò còn lại, Naruto và Sakura cũng bày ra vẻ mặt hoang mang và hãi sợ tương tự. Câu nói này, thực sự rất giống ngày trước, cũng cái hơi lạnh tỏa ra như thể kẻ đi săn đang rình rập con mồi, cũng là dáng vẻ suy tư đầy cô độc, thậm chí cả tông giọng cũng y hệt như ngày cả bọn gặp nhau. Kakashi không rõ là vô tình hay cố ý, anh muốn mở miệng chống chế một cái gì đó, nhưng chỉ đành im lặng chờ câu trả lời của thằng bé khó đoán ấy. Có cảm giác như họ sắp tiêu tới nơi rồi...
Không gian đặc quánh, tĩnh lặng và kéo dài tới vô tận. Sasuke trầm ngâm một lát, rồi thằng bé hướng mắt về những gợn mây lượn sóng, khóe môi cong lên thành một nụ cười khẽ. Có vẻ như, có ai đó đang nhìn nó và mỉm cười.
- Tôi muốn hoàn thành di nguyện của anh Itachi, tiếp tục sứ mệnh bảo vệ làng Lá của anh ấy.
Rồi làm cái bộ mặt nghiêm trọng như vậy để làm gì...?
Kakashi thở phào nhẹ nhõm, anh cứ tưởng lúc nãy mình đã bị thằng bé ăn tươi nuốt sống luôn rồi. Nhưng thật tốt, ít nhất thì, sau những hy sinh thầm lặng của mình, ít nhất thì Itachi đã nhận lại một kết quả xứng đáng. Một tương lai tốt đẹp hơn cho Hỏa quốc, cho làng, và cho cả đứa em trai bé bỏng yêu quý của mình.
Chắc hẳn cậu ta sẽ rất tự hào.
- Vậy... Kaka-sensei.
Naruto cất lời, hai tay choàng ra sau cổ, trông điệu bộ có vẻ khoái chí lắm. Sakura khúc khích cười, đôi mắt màu ngọc bích ánh lên vẻ tinh nghịch. Còn Sasuke, biểu hiện không có gì thay đổi. À, có chăng thì ánh nhìn ghim chòng chọc vào người anh giờ đây đã pha thêm chút đắc thắng thoảng qua.
- Tụi em đã hoàn thành phần của mình rồi, giờ tới thầy đúng chứ?
Biết ngay mà...
Quả thực, Kakashi không thể ngờ rằng Sasuke sẽ chấp nhận hy sinh những thông tin riêng tư quý báu của mình chỉ để đổi lấy một cơ hội để chống đối lại anh. Trong tâm tưởng của mình, người thầy lúc nào cũng nghĩ đám nhỏ đội bảy chỉ là những đứa trẻ con, mong muốn thì cao nhưng lại chưa đủ bản lĩnh để giành giật lấy. Anh những tưởng rằng, chúng sẽ quá cứng đầu và cá nhân để từ bỏ cái tôi của bản thân, giống như bài tập cướp chuông khi đó, anh không nghĩ rằng chúng có thể phối hợp ăn ý đến vậy để hạ gục anh, đặc biệt là thằng nhóc ngang bướng Sasuke đó. Lúc nãy, nó chỉ cần giấu giếm một điều gì đó về bản thân, anh đã có thể thắng trò chơi này và tiếp tục để tụi nhỏ bám theo nhằm moi móc thông tin về đời sống riêng tư của mình. Chỉ cần có một sơ suất nhỏ thôi, anh đã có thể trên cơ bọn chúng. Nhưng phút chốc anh đã quên rằng, chúng thực sự lớn rồi...
Và giờ thì Kakashi đang trơ mắt nhìn lũ trẻ của anh dồn mình vào đường cùng.
- Lần này thầy không được nói qua loa như trước đâu nha. Bọn em đã giới thiệu đầy đủ rồi đó!
Naruto nhìn thẳng vào mắt anh, bĩu môi như thể đang hờn dỗi. Ánh nhìn kiên định và chắc nịch của thằng bé hệt như dây xích phong ấn của tộc Uzumaki, trói chặt người ta vào khoảng trời rộng lớn đọng nơi thăm thẳm, cố gắng đến mấy cũng không thể thoát ra được.
Tới nước này rồi, đành thuận theo chiều gió vậy...
"Ta là Hatake Kakashi. Ta không có hứng thú nói cho các em nghe về thứ ta thích và ghét. Ước mơ của ta... chưa từng nghĩ tới. Sở thích thì ta có nhiều lắm."
- Ta là Hatake Kakashi.
Kakashi dừng lại một chút, đổ mồ hôi đăm chiêu những cặp mắt đang lăm le chờ đợi. Ánh nhìn của chúng rõ ràng như một lời đe dọa: thầy đừng hòng diễn lại trò cũ với tụi em.
Thôi thì, thích và ghét thứ gì cũng không quá quan trọng để phải giấu học trò của mình, cho tụi nhỏ biết cũng không sao.
- Thứ ta thích, được rồi được rồi, đừng có làm cái vẻ mặt đó nữa. Bên cạnh "Thiên đường tung tăng" thì ta khá là thích món cá thu nướng cùng với súp miso cà tím.
Nụ cười của ba đứa nhỏ thân quen bỗng dưng lóe lên trong tiềm thức, tựa như một lá thư được gửi từ lãng quên. Đã từng có một nơi như thế, không có mất mát và khổ đau, không có những bóng ma bám theo dai dẳng vào cả trong giấc ngủ. Nơi họ có thể cùng khóc, cùng cười, cùng tán gẫu và lớn lên, sống cuộc đời của những ninja bình thường, bảo vệ làng và ra đi cùng nhau trong giấc ngủ yên bình vào một ngày chiều thu lãng đãng của rất nhiều năm sau đó. Giấc mơ của Obito ngày ấy là trở thành một Hokage vĩ đại, còn Rin chỉ mong họ có thể mãi mãi ở bên nhau. Kakashi... cũng không rõ bản thân mình ngày trước đã mơ ước điều gì, anh chỉ biết cảm nhận chúng bằng nhịp đập trong tâm tưởng, chỉ biết một điều rằng, sự có mặt của đội Minato ngày đó chính là bằng chứng cuối cùng cho khát vọng tồn tại trong anh. Họ là lí do duy nhất để anh trân quý trái tim mình, để có thể đặt tay lên và biết mình vẫn còn sống.
Kakashi chợt nhớ về cuộc hội ngộ bất đắc dĩ của anh và Obito hai mươi năm trước. Kể cả trong cơn ác mộng hoang đường nhất của mình, anh vẫn không thể tưởng tượng được nỗi đau đã vặn vẹo Obito méo mó đến thế nào. Tới mức cậu nhóc lương thiện ngày xưa, mặt trời mùa hạ rạng rỡ, vị anh hùng bất diệt trong tim anh, phải bám víu vào cái giấc mơ ảo tưởng về một thế giới hạnh phúc, về một niềm vui mà cậu ta không thể có giữa thực tại bất hạnh này. Để rồi chẳng hề hay biết trở thành con rối cho kẻ khác tùy ý điều khiển, dựa vào niềm hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại ấy mà giật dây cậu ta thực hiện âm mưu khác của mình.
Cuối cùng thì một giấc chiêm bao vĩnh hằng, một thế giới không có khổ đau vẫn chỉ là lời nói dối công phu do các vị thần tạo dựng nên.
Thế nhưng, đôi khi, trong những đêm một mình bên bậu cửa sổ, anh vẫn không khỏi băn khoăn. Nếu Tsukuyomi Vĩnh Cửu ngày ấy có thật, liệu Obito có thể có được hạnh phúc thật sự hay không? Liệu cậu ấy có thể quên đi những đớn đau của thực tại tàn nhẫn, mãi mãi đắm chìm vào cuộc đời lý tưởng do chính mình tạo ra?
Kakashi không biết. Nhưng đôi lúc anh vẫn trộm nghĩ, nếu người đó là anh, hẳn giấc mơ trong cái kén ấy sẽ là được trở về với những ngày tháng có thể trò chuyện và tán gẫu cùng họ, bên bàn ăn là món cá thu nướng với súp miso cà tím sở trường.
- Kể ra cũng khá lâu rồi ta chưa nấu lại món đó đấy.
Kakashi cong mắt thành lưỡi liềm, xuề xòa vẽ ra một nụ cười như không như có. Anh biết trò diễn xuất này đã quá cũ đối với ba cặp mắt trải đủ sự đời, ấy là chưa kể tới việc bọn chúng đã bên cạnh anh vào lúc anh yếu đuối và thảm hại nhất. Không đời nào chúng tin vào những nụ cười giả tạo anh bày nên để che giấu tâm tình riêng của mình, nhưng chí ít, đội bảy của anh đủ trưởng thành để không bóc trần bộ mặt giả tạo đó ra.
Chúng đủ lớn để lựa chọn, và chúng chọn cách tôn trọng những chiếc mặt nạ mà anh mang.
- Em không nghĩ Kaka-sensei cũng biết nấu ăn đó?
Naruto tròn xoe mắt nhìn anh chăm chú. Rồi thằng bé quay sang hai người bạn của mình, thì thầm to nhỏ.
- Cậu có chắc là thầy ấy sẽ không phá hỏng cái bếp bằng Chidori không vậy?
- Ai biết được.
- Cũng có thể lắm chứ. Cỡ thầy ấy thì chăm sóc bản thân còn không biết, làm sao mà biết nấu ăn được.
Này, ta nghe đó nha.
Kakashi hắng giọng, lôi kéo sự chú ý của đám nhỏ khỏi chủ đề dè bỉu anh không hồi kết. Có lớn, có trưởng thành cách mấy thì mấy cái đứa này vẫn không thể học cách tôn trọng giáo viên được mà.
- Còn thứ ta ghét thì... Ta không thích đồ ngọt.
Lần này, đáp lại anh chỉ có khoảng không im phăng phắc. Naruto trố mắt nhìn anh như thể không tin vào sự thật, trong khi Sasuke chậm rãi khoanh tay kết luận.
- Ông nói dối.
- Cái gì cơ?
Nhìn mặt ta giống như sẽ nói dối em những chuyện thế này hả?
- Ngày trước mấy thầy cô cũng rủ thầy đi ăn dango suốt còn gì? Thầy cũng có từ chối đâu.
Sakura lập luận đanh thép, trong khi Naruto gật lấy gật để.
- Đúng đúng, chắc chắn là thầy nói dối!
À... Ra là chúng cũng biết những lần dàn jounin hướng dẫn rủ nhau đi chơi. Có điều chúng không biết rằng, những buổi tụ tập ấy, Kakashi chỉ ngồi đó một lát, nhấp đỡ vài ngụm trà xanh và nghe những người bạn cũ làm trò hề cho công chúng. Nếu có lí do gì để anh không từ chối, có lẽ là bởi vì cảm giác tội lỗi khi đã bao lần ngó lơ những bàn tay đang kiếm tìm anh trong bóng tối, bao lần tự lạc lối và đẩy bản thân mình ra xa khỏi mọi người.
Sau tất cả, họ vẫn xứng đáng có được một người bạn, chứ không phải một bóng ma thảm hại kẹt lại ở cõi trần.
- Vì... những lần đó, là Gai hoặc những người khác chủ động trả tiền.
Cũng không hẳn là nói dối. Dường như sự có mặt của Kakashi ở những buổi tụ tập đông người đối với họ đã là một kì tích, nên Gai và đôi khi là cả Asuma, Kurenai hay Genma cũng sẵn lòng trả giúp anh số tiền trà nước cũng chẳng đáng là bao. Sau cùng thì, để Kakashi bước khỏi quá khứ và chịu nói chuyện như một con người đã là một quá trình rồi...
Naruto cẩn thận dò xét điệu bộ khả nghi, rồi cũng đành chấp nhận lý do nửa đùa nửa thật ấy. Dù sao thì họ vẫn còn một cuộc ép cung dài ở phía trước cơ mà.
- Thế, sở thích của thầy là gì vậy?
Ở bên cạnh những người thân yêu. Bày trò trêu chọc mấy đứa. Dõi theo hành trình trưởng thành của mấy đứa và tự hào khi mấy đứa đạt được mơ ước của mình. Đến thăm bia tưởng niệm và kể cho Obito, Rin, thầy Minato và cha nghe những chuyện đã xảy ra trong những năm qua.
- Đọc "Thiên đường tung tăng".
Kakashi giơ lên một cuốn sách màu sắc lòe loẹt, bên ngoài còn in đỏ chói kí hiệu không dành cho trẻ con, thích thú nhìn biểu cảm của tụi nhóc bớt hào hứng đi thấy rõ. Đã bao nhiêu lần anh nghe tụi nhỏ thầm thì sau lưng mình về việc Icha Icha Paradise nhảm nhí như thế nào, chẳng hiểu sao thầy Kakashi vẫn cứ thích đọc nó, không ngờ gu đọc sách của thầy lại tệ như vậy.
Chỉ là chúng nó còn quá nhỏ, không thể hiểu được giá trị của sáng tác tâm huyết nhất do ngài Jiraiya để lại. Thử nghĩ xem, tìm đâu ra cuốn sách thứ hai có thể khiến anh đọc hết mà không hề suy nghĩ chuyện bâng quơ như vậy? Làm gì có tác phẩm nào có thể vô bổ được đến mức không cần dùng tới não vẫn có thể hiểu được nó viết gì?
Một cách giải trí tuyệt vời.
- Thôi thôi bỏ qua đi. Em không muốn nghe về nội dung của quyển sách đó đâu.
Naruto phụng phịu, khoanh tay hờn dỗi. Dẫu trong lòng nó ngưỡng mộ Jiraiya nhiều đến nhường nào, thì quan điểm của Uzumaki Naruto về Thiên đường tung tăng trước sau vẫn như một: một thứ nhàm chán không đáng bỏ thời gian ra.
- Thế, Kaka-sensei ơi, ước mơ của thầy là gì vậy?
Sakura chợt hỏi. Con bé nghiêng đầu, lộ ra vết chú Bách Hào thuật trên trán, vừa mạnh mẽ lại dịu dàng.
- Đúng đó, những cái trên có thể tụi em đã biết rồi, nhưng em chưa bao giờ nghe thầy chia sẻ về ước mơ của mình cả.
Naruto nhanh nhảu. Thằng bé đánh mắt qua Sasuke, yêu cầu sự phối hợp từ bạn thân. Sasuke chỉ im lặng, ánh mắt chăm chăm vào anh lại tăng thêm phần sắc lẹm, tựa như một lời đe dọa vô hình gửi qua luồng sát khí lạnh toát dọc sống lưng.
- Ước mơ của ta à...
Chàng ninja tóc trắng im lặng đăm chiêu, anh hướng đôi mắt về khoảng không mênh mông trước mặt, như thể lạc vào một thế giới riêng của mình. Thế giới nơi anh có thể nghe thấy tiếng phàn nàn cáu bẳn của Obito, và giọng cười dịu dàng như mặt hồ trong veo của Rin.
Thật lòng, Kakashi cũng không biết ước mơ của mình là gì. Cả cuộc đời này, anh sống trong phó thác và kỳ vọng của mọi người xung quanh, thực hiện từng lời hứa được ký gửi hy vọng của những người đã khuất. Đến cả chức vị Hokage Đệ Lục danh giá, Kakashi cũng chưa từng nhận lấy đó như thể một quả ngọt cho chuyến hành trình gian khổ đã trải qua. Khác với Naruto, Hokage không phải một giấc mơ anh cố gắng đạt được, đó chỉ là một nghĩa vụ, trách nhiệm phải hoàn thành nguyện vọng của dân làng và lời hứa với một người bạn cũ.
Đôi khi, Kakashi vẫn nhìn lên bức tượng những Hokage tiền nhiệm, và nhầm lẫn vị trí Hokage Đệ Lục thành gương mặt của một ai đó ngày xưa.
"Tớ sẽ khắc Sharingan của mình lên tượng đá, để làng khác không còn dám đến xâm lược chúng ta."
Có lẽ, cả cuộc đời này, Kakashi chỉ mơ ước và khẩn cầu đúng một lần duy nhất. Đó là khi đội bảy của anh tan rã, khi Sasuke rời khỏi làng với bóng tối theo chân, khi Naruto và Sakura nỗ lực không ngừng chỉ để mang thành viên còn lại của đội trở lại. Anh đã ước, à không, đã khao khát mãnh liệt, rằng những học trò thân yêu của anh sẽ không phạm vào con đường mà đội Minato đã từng, sẽ không phải rời xa nhau vì màn kịch bi hài của tạo hóa. Để đạt được điều đó, Kakashi đã chấp nhận trả mọi cái giá đắt đỏ về mình.
Và giờ thì họ đã ở đây, may mắn thay, khi cả cuộc đời đầy rẫy tội lỗi và thất bại của Kakashi cuối cùng lại có thể làm được một điều đúng đắn. Anh đã... bảo vệ được những người đồng đội của mình. À không, không đúng, là do bọn chúng đã tự mình đứng dậy khỏi vũng lầy đen tối, là đội bảy đã trở mình và thoát khỏi giới hạn mà bọn anh ngày xưa không thể. Kakashi từ đầu đến cuối, anh chẳng thể làm gì khác ngoài chứng kiến tụi nhỏ ngày ngày trưởng thành.
Một tia sáng chợt lóe lên nơi tiềm thức, à phải rồi, chính là như vậy. Có lẽ đã đến lúc phải mơ ước cho bản thân mình, đã đến lúc chọn cho mình một giấc mộng để gối đầu mỗi tối. Cả cuộc đời này, Kakashi sẽ không bao giờ quên được cảm giác hạnh phúc khi điều ước ngày ấy trở thành sự thật, khi chứng kiến chúng lại trò chuyện, lại khóc và lại cười cùng nhau như những ngày xưa ấy.
Cảm giác ấy, anh muốn nó kéo dài mãi mãi.
Đó chính là giấc mơ của Kakashi.
- Ước mơ của ta chính là ước mơ của mấy đứa.
Đôi mắt cong lên thành nụ cười, Kakashi cố giấu đi chút khoái chí cuối cùng khi nhìn đám nhỏ kinh ngạc và nghệt mặt ra. Mãi một lúc sau, khi đã nhận ra ý nghĩa câu trả lời như có như không của anh, Naruto hét toáng lên phản đối.
- Không được, không công bằng, tụi em muốn nghe ước mơ CỦA THẦY cơ!
- Đúng đó! Kaka-sensei chơi vậy là ăn gian rồi.
- Ông đừng có trẻ con vớ vẩn nữa. Vào vấn đề chính đi.
- Nào nào mấy đứa, ta nói thật mà...
Chớp mắt một cái, các thành viên đội bảy đã áp sát chỗ ngồi của anh từ lúc nào. Tựa như sợ rằng Kakashi sẽ đột ngột chạy trốn và để lại bọn nhỏ bơ vơ như vô số lần trong quá khứ, lần này, đội bảy dường như đã tập dượt cẩn thận không để sót một lỗ hổng nào. Có vẻ chúng quyết phải tra ra cho bằng được thứ mà chúng muốn biết. Ước mơ của anh.
- Oan khuất ghê, ta thật sự nói thật mà.
- Không, thầy nghiêm túc vào!
Từ chối thẳng thừng.
Kakashi cảm thấy khóe môi mình đang cong lên, và dẫu cố gắng thế nào, anh cũng không giấu được tia hạnh phúc nhỏ nhoi đang nảy nở trong lồng ngực. Như mùa xuân hoa lá sẽ đâm chồi, như hy vọng có ngày sẽ dẫn lối, Kakashi cảm thấy có gì đó trong mình cũng đang dần thay đổi. Hơi ấm thân quen len lỏi vào trong từng ngóc ngách tâm hồn, khuấy đảo mảnh đất vốn héo khô cằn cỗi. Rồi từ trong sỏi đá, những đóa hoa hy vọng lần lượt nảy mầm.
- Ta thật sự nói thật đó, ước mơ của ta...
Ngọn gió mang sương mai nhẹ nhàng thổi, mơn trớn làn da chai sần và kéo theo những sợi tóc mai rũ rượi. Dường như có cánh tay ai đó đang chầm chậm kéo lấy bờ vai gầy, dẫn đường cho anh tiến về nơi có tiếng cười khúc khích. Tựa như những ngày trước đây.
Cảm ơn cậu.
Kakashi chậm rãi vươn vòng tay thật rộng, ôm chầm lấy ba đứa trẻ đang la oai oái vì bất bình. Đã hơn hai mươi năm trôi qua, chúng đã không còn là những nhóc con lùn tịt mà anh vẫn thường trêu chọc nữa, giờ đây, anh có thể cảm nhận được mái tóc mềm mại của Sakura lướt qua đôi gò má, đôi vai vững chãi của Sasuke đã không còn chất chứa nỗi buồn. Và dường như, giờ Naruto đã cao hơn anh một chút rồi.
Nhưng cho dù là bao lâu đi chăng nữa, chúng vẫn mãi chỉ là những đứa trẻ. Những đứa trẻ đã cùng anh trưởng thành.
- ...Là ước mơ của mấy đứa sẽ sớm trở thành hiện thực.
Và Kakashi thực sự đang cười, một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng, niềm vui từ từ chớm nở như đóa mai đầu xuân sớm, bắt đầu khoe nở sau khi đã nhường chỗ cho mùa đông thật dài. Anh ôm chặt lấy gương mặt của bọn nhỏ đã đỏ ửng lên như cà chua chín mọng, cảm nhận từng nhịp tim đập cứ nhanh rồi lại chậm, từng hơi thở chứa đựng sự sống căng tràn.
Nếu có gì đó ta thực sự đặt niềm tin vào, đấy chính là giấc mơ của ta sẽ được trở thành sự thật. Vào một ngày không xa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro