Chap 1 :

Tôi là Lam Tiểu Hy hiện tại tôi đã 30 tuổi là một staff nho nhỏ ở Siba Culture Media hôm nay là công diễn cuối cùng SNH48 Team Sii Nhất Kỳ Sinh Gen 1


Khi nhìn thấy từng người , từng người 1 bước đến chỗ tôi gỡ những bức ảnh xuống và đem những ảnh mặc trang phục đã tốt nghiệp lòng tôi bỗng chốc cảm thấy rất nghẹn ngào không phải vì họ đã tốt nghiệp là vì những cô gái ấy đã theo tôi từng bước từng bước trải qua 8 năm thanh xuân


Cuối cùng các cô gái ấy đã trưởng thành nhìn từng người từng người chạm tay các Fan của mình lòng tôi bỗng thấy chua xót nhưng lại cũng rất vui vẻ . Vì Họ cuối cùng cũng đã thoát khỏi công ty rồi , tuy kỷ niệm vẫn còn ở đây nhưng người đã không còn ở đây nữa


Đó cũng là ngày cuối cùng mà tôi nhìn thấy bọn họ


Trên đường sau công diễn cuối cùng trở về tất nhiên là Gen 1 có mời tôi ăn uống sau khi đã ăn xong thì tôi thây 1 cảnh mà bao nhiêu lần tôi vẫn thường thấy mỗi lần sau khi uống rượu cùng Nhất Kỳ Sinh


Khổng Tiếu Ngâm thì đi đọ rượu cùng Mạc Hàn trên thực tế Mạc Hàn uống còn nhiều gấp đôi Khổng Tiếu Ngâm mà không có dấu hiệu say còn đi tìm từng người uống chung nghĩ mà phát sợ không hổ danh là Tửu Tiên Mạc Hàn


Tiền Bội Đình sợ Mạc Hàn lại đi mời rượu nữa nên đã cùng 1 số người đi vào nhà vệ sinh


Khổng Tiếu Ngâm có vẻ sắp muốn chạy rồi nếu không có Tôn Nhuế hay Tiền Bội Đình thì đảm bảo Khổng Tiếu Ngâm khó trở về nguyên vẹn


Những người không thể uống rượu như Ngô Triết Hàm , Dư Chấn , Trần Tư , ... Thì đã trốn từ lúc nào

Trước giờ S đội luôn có 1 luật nho nhỏ ăn xong rồi mới uống nếu không sẽ bị đau bao tử khoảng thời gian vui vẻ cuối cùng mà mọi người được ở cạnh nhau khoảnh khắc ấy vẫn mãi ở trong tym tôi


Sau khi kéo mọi người về Ký Túc Xá nơi mọi người đang ở , không còn ở nữa , sắp rời khỏi thì tôi nhìn nơi này 1 lần cuối cùng trước khi rời đi


Là 1 staff nho nhỏ sao lại không có nhà chứ tôi tự mỉm cười và bước chân rời đi đúng vậy đây cũng là lần cuối cùng tôi ở nơi này tôi đã hết hạn hợp đồng rồi


Trên đường về nhà tôi bất chợt dừng lại ở 1 cột đèn tín hiệu trên đường nghĩ rằng nếu có 1 mong ước quay trở lại Siba hay sự lựa chọn ban đầu tôi có chọn trở thành Staff hay 1 xox nào đó đứng trên sân khấu không


Câu trả lời là có nếu không có vị trí staff tôi cũng không còn sống vui vẻ như bây giờ bạn nghĩ rằng tôi nghèo sao trên thực tế là không phải tôi là người có gia thế hiển hách ngày nào cũng sống trong nỗi lo sợ rằng ngày nào cũng bị truy sát bị giết đều đó xảy ra hàng ngày nếu như không có mác staff bảo hộ thì có lẽ tôi đã chết rồi


( Vẫn câu nói cũ xox không nghèo chỉ có Siba nghèo )


Đèn xanh rồi tôi bước đi sang đường vừa đi vừa tự mỉm cười Màu Xanh Của Hy Vọng bỗng 1 tiếng

Choang .... Bịch ....


Mau , mau cứu người mọi người xung quanh gọi cấp cứu


Người phụ nữ bước từ trên xe xuống làm 1 số động tác sơ cứu tạm thời cho cô rồi đưa đến bệnh viện


Mọi người thắc mắc người phụ nữ này là ai ư !


Lần cuối cùng tôi nhìn vào thẻ hành nghề trên túi áo là Tiêu Kỳ là 1 bác sĩ


Trước khi tôi ngất đi thì 1 loạt hình ảnh bắt đầu ùa về đều là ký ức về 8 năm trước


End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro