Thí Nghiệm Cảm Tử
Năm 2349, loài người bước vào kỷ nguyên Đại Mở Rộng – thời đại mà việc chạm đến các vì sao không còn là khát vọng viển vông, mà trở thành nhu cầu chiến lược sống còn. Bảy mươi liên minh hành tinh đã hình thành, hàng trăm trạm quỹ đạo cùng khu khai thác rải khắp khoảng không vũ trụ. Thế nhưng, con người vẫn bị giam hãm trong phạm vi vài chục năm ánh sáng quanh Hệ Mặt Trời. Không phải do thiếu khát vọng, mà bởi bức tường tốc độ ánh sáng – giới hạn vô hình mà mọi nền văn minh đều tuyệt vọng tìm cách phá vỡ.
Trên quỹ đạo cao hơn Mặt Trăng, Trung tâm Nghiên cứu Xuyên Không Liên Hành Tinh Omega-Arcus trôi lơ lửng như một thành phố kim loại khổng lồ dài mười cây số, bao bọc bởi hàng chục vành đai năng lượng. Bên trong, hàng vạn nhân viên thuộc đủ chủng tộc và quốc tịch làm việc không ngừng nghỉ. Mỗi tầng là một thế giới: phòng thí nghiệm trường lực, xưởng lắp ráp phi thuyền, khu điều khiển trung tâm, hành lang cách ly y sinh, và cả khu sinh hoạt mô phỏng khí hậu Trái Đất.
Ở tầng 7 của vành đai thứ ba, Trạm Điều Khiển Bước Nhảy Gamma-17 bận rộn như một tổ ong khổng lồ. Hàng chục kỹ sư và điều phối viên dõi theo luồng dữ liệu từ hàng trăm cảm biến. Tiếng bàn phím, tiếng máy in nhiệt, tiếng AI xướng chỉ số kỹ thuật hòa vào nhau thành một bản giao hưởng công nghiệp rền vang trong không gian khép kín.
Đây không phải lần đầu tiên thí nghiệm được tiến hành. Hàng trăm chuyến thử đã trôi qua, chỉ khác biệt ở vài thông số. Người ta gọi chúng là "những lần thử nghiệm thường lệ" của Dự án Lỗ Sâu Alpha. Nhưng những người từng trải đều biết: chỉ một sai số nhỏ có thể biến thí nghiệm thành thảm họa vượt ngoài mọi dự đoán.
Con tàu thử nghiệm ngày hôm nay mang tên Aurelion Starliner – TX-9041, dài gần hai trăm mét, thân phủ hợp kim phản quang óng bạc, trông như một mũi tên khổng lồ sẵn sàng xuyên thủng mọi bức tường không-thời gian. Khoang điều khiển đặt ở mũi, đuôi chứa lõi động cơ Sigma Fold – công nghệ mà trung tâm mất hai thập kỷ để hoàn thiện.
Trong hồ sơ, chuyến này chỉ là TX-9041-B, nối tiếp hàng loạt thử nghiệm có người lái trước – những thử nghiệm mà kết cục thường là nổ tung, biến mất không dấu vết, hoặc trở về trong tình trạng tàn phế. Phi công sống sót hiếm hoi thì cũng không bao giờ bước khỏi buồng y tế. Hội đồng nghiên cứu không gọi họ là kẻ thất bại, mà là "những người mở đường" – danh xưng trang trọng cho số phận cảm tử.
Đội ngũ TX-9041-B gồm mười ba con người và bốn đơn vị người máy hạng nặng, từ HN-01 đến MX-17. Họ đều từng thoát chết ở những chuyến thám hiểm điên rồ: xuyên qua vành đai tiểu hành tinh trong mù cảm biến, áp sát sao lùn nâu nơi nhiệt độ chỉ kém điểm nóng chảy vài phần trăm, hay trở về từ vùng không gian đã nuốt trọn ba đoàn trước đó. Không ai trong số họ liều mạng vô nghĩa, nhưng cũng chưa ai từng từ chối nhiệm vụ mà tỷ lệ sống sót chỉ dưới mười phần trăm.
Khi cánh cửa khí động khép lại sau lưng, Aurelion Starliner chìm trong yên lặng, chỉ còn tiếng bước chân vang vọng trên sàn hợp kim. HN-01 ngồi vào ghế trung tâm, khóa toàn bộ hệ thống khỏi thao tác bên ngoài. Người máy MX-05 và MX-08 lặng lẽ kiểm tra động cơ; HN-07 cùng HN-12 khởi động cảm biến quét trường lực. Không ai trò chuyện, bởi tất cả đều hiểu: giây phút cất cánh là lằn ranh mỏng manh nhất giữa thành công và diệt vong.
Đèn cảnh báo nhấp nháy chậm rãi, giọng AI vang lên:
"TX-9041. Kết nối ổn định. Động cơ Sigma Fold sẵn sàng. Chuẩn bị khởi động chu trình bước nhảy."
Ghế ngồi siết chặt dây an toàn. Ngoài cửa kính, vũ trụ trải dài, rải rác hàng ngàn vì sao, trong khi những vòng năng lượng khổng lồ của Omega-Arcus xoay chậm chạp, như một nghi lễ tiễn đưa. Đồng hồ đếm ngược: 02:00... 01:59... 01:58...
Tín hiệu cảnh báo trường lực rung nhẹ, ánh sáng cam phủ khắp buồng lái. Không ai nói một lời. HN-01 hạ tấm chắn bảo vệ, giọng trầm ổn:
"Mọi vị trí báo sẵn sàng. Bắt đầu chu trình nhảy."
Chín giây cuối dài như vĩnh hằng. Khi con số cuối cùng rơi xuống 0, toàn bộ con tàu rung dữ dội, bầu trời sao vỡ vụn thành những vệt sáng trắng xanh, rồi biến mất. Trước mắt họ chỉ còn một màu đen tuyệt đối, nuốt trọn mọi phương hướng.
Giọng AI méo mó vang lên:
"Định vị... lỗi... tọa độ... không xác định..."
Một lực xoáy khủng khiếp bẻ cong khoang lái. Kim loại rít gào, MX-12 báo động động cơ phụ quá tải, HN-09 bị hất khỏi ghế, dây an toàn căng đến giới hạn. Rồi ánh sáng đỏ lóe lên ở đuôi tàu, một tiếng nổ trầm rền vang, lửa phụt ra từ động cơ Sigma Fold cuộn xoáy cùng mảnh vỡ. Tàu mất kiểm soát, báo động tràn ngập.
Trong hỗn loạn, từng khoang vỡ tung, từng tiếng hét bị hút ra hư không. Một mảnh TX-9041 rơi xuyên qua tầng mây dày của hành tinh xa lạ, để lại vết sẹo đỏ trên bầu khí quyển. Phần còn lại của con tàu bập bềnh, rung lắc, ma sát khiến thân tàu bốc sáng, tưởng chừng tan nát. Nhưng hệ thống ổn định khẩn cấp bất ngờ khởi động, kéo con tàu lệch khỏi quỹ đạo rơi, biến nó thành một vệ tinh méo mó quay lạc lõng quanh hành tinh vô danh.
Khi khói đen còn lơ lửng trong buồng chỉ huy, trung tâm thống kê khởi động lại, màn hình hiện lên những dòng dữ liệu rời rạc như lời trăn trối:
"Thiệt hại nghiêm trọng... phi hành đoàn – số liệu thiếu hụt... mô-đun vận tải – mất tích... động cơ gấp – vô hiệu hóa... TX-9041: trạng thái tồn tại giới hạn."
Không ai lên tiếng. Chỉ có ánh nhìn trống rỗng xoáy vào màn hình tối, như thể toàn bộ họ vừa bị hất văng khỏi con đường quen thuộc của nhân loại, để trôi dạt vào một ngã rẽ mà chưa từng có bản đồ sao nào ghi lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro