1,2,3 ... Diễn !

Bụi bay mập mờ từ đống giấy tờ cũ kĩ mà Neru vừa đổ ra qua cái thùng các tông nhàu nát cô vẫn luôn giữ trong nhà kho nằm sâu ở hốc tường. Cô đã cố tình né cái nhà kho bao lâu nay. Cô chau mày, cảm thấy đến nhức cả đầu với toàn là hóa đơn và hóa đơn.

Cầm lên vài tờ giấy ghi tiền nợ thuê nhà gần đây nhất, Neru dâng lên niềm cảm xúc mãnh liệt rằng cô ước gì bà chị cùng nhà của cô đã chẳng bao giờ chuyển đi mà để cô phải tự giải quýêt mọi thứ. Không phải rằng Neru chưa thử làm việc như trâu như chó để trả nợ, chỉ là dù cho cô đã cố gắng đến đâu thì đống hóa đơn vẫn mỗi lúc một tăng và Neru vẫn luôn phải ăn mì gói thay cơm.

Neru đâu thể trách ai ngoài bản thân trong thời buổi kinh tế khó khăn hiện giờ. Mà cùng lắm thì cô sẽ trách công ty game vì làm việc quá tốt và khiến cho những khách hàng như Neru sẵn sàng đốt tiền mà chẳng cần thấy tội lỗi.

Tuy nhiên, nếu cô bỏ cuộc và đầu hàng với cuộc sống ngay lúc này, một tương lai không mấy hào nhoáng sẽ xảy đến nơi Neru sẽ phải xin tạm biệt Tokyo và chào lần nữa Nagasaki nơi cô sẽ đi làm nhân viên bán tạp hóa cho tiệm của gia đình.

Nghe tiếng điện thoại nhận được tin nhắn mới, Neru vội bỏ đống giấy tờ, chạy trốn khỏi hiện thực mà hy vọng phép màu sẽ xảy ra.

[Sugai Yuuka: Em có người yêu chưa?]

Neru hít vào thở ra để kiềm chế không quăng cái điện thoại vào tường. Được sắp đặt để đi hẹn hò giấu mặt là điều cuối cùng mà Neru cần. Và tại sao lại là Sugai-san? Chị ta mà cũng hứng thú với chuyện yêu đương của Neru? Theo cô nhớ thì điều duy nhất mà Sugai-san có hứng thú là dự án bài tập và may ra là những con ngựa.

[Sugai Yuuka: Không phải chị muốn sắp đặt một buổi hẹn hò giấu mặt cho em đâu. Thật ra thì chị đang có ý định viết một bài luận văn về quá trình 'Trị Liệu Cặp Đôi', em có nghe qua chưa? Chị sẽ dùng nó làm dự án tốt nghiệp của mình. Nôm na là, chị sẽ trả cho em và người yêu của em (nếu em có) 30.000 yên cho mỗi buổi trị liệu mà hai người tham gia. Đơn nhiên do chị chủ trì. Cơ mà để đủ tiêu chuẩn thì tụi em phải là một cặp đôi, em biết đó, đang gặp vấn đề, dù là phát hiện ngoại tình, cảm thấy không còn yêu nhau nữa, cãi nhau như cơm bữa,... và cần sự giúp đỡ ở người khác để cứu vãn mối quan hệ.
Chị hiểu em cần nhiều thời gian để suy nghĩ. Được thì báo cho chị nhé.]

Neru đọc đi đọc lại dòng tin nhắn khoảng năm lần. Nhiều ý tưởng điên rồ loé sáng trong đầu cô. Đây là cơ hội mà ông Trời đã ban cho Neru. Thì ra, ông Trời có thật và không muốn cô phải về quê đi bán tạp hóa. Đến tận 30.000 yên cho một buổi trị liệu thì chỉ sau vài tháng là cô có thể kiếm được hơn nhiều số tiền cô đang nợ. Neru bỗng thấy biết ơn cho sự rảnh tiền của bọn nhà giàu như Sugai Yuuka.

Tuy nhiên, Neru cũng đủ thông minh để hiểu tiền này không phải là tiền dễ kiếm nếu xét theo trường hợp của cô, một người độc thân lâu năm và không có ai, thậm chí tới một thằng bạn là con trai để nhờ 'giúp đỡ'.

Đúng vậy, giúp đỡ ở đây là trở thành người yêu giả của Neru để cô đủ tiêu chuẩn tham gia dự án. Không những thế, người này còn phải cùng Neru bàn ra một kế hoạch tỉ mỉ, vẽ ra mọi thứ trong mối quan hệ 'đang gặp khó khăn' mà họ sẽ đóng giả. Neru đang muốn nhắc đến, ấn tượng đầu tiên gặp mặt, ngày kỉ niệm, nickname thân mật, sở thích chung của cả hai và lý do vì sao 'tình tan vỡ'. Hơn nữa phải là người mà Neru cảm thấy thoải mái khi diễn cùng, cảm thấy sẽ làm được những hành động thân mật như hôn hít một cách dễ dàng và phải là một diễn viên thật giỏi.

Càng nghĩ càng thấy điên. Không đâu tự dưng đi nhờ người ta đóng giả làm người yêu. Lại còn nên là người dễ dụ như con nít và cũng đang gặp vấn đề tiền bạc.

Tệ quá khi Neru biết chắc rằng sẽ chẳng ai trong đám bạn toàn là con gái của cô sẵn sàng làm chuyện đấy. (Neru thì mất hết lý trí vì tiền rồi nên giả vờ hẹn hò với người cùng giới không thành vấn đề gì cả).

Thực hiện một tràn thở cực kì dài, chán nản đến nao lòng mọi con thú bị bỏ hoang trong thành phố, Neru quyết định sẽ suy nghĩ kĩ hơn về việc tham gia dự án, sau một giấc ngủ.

________________________________

Năm nay em đã được 16 tuổi. Đã học năm nhất cao trung rồi. Đã biết tự nấu ăn, tự ủi quần và thậm chí biết makeup luôn rồi. Vậy mà ba mẹ vẫn không chịu tin tưởng em. Tất cả những gì em muốn là tiền để được đi du lịch cùng bạn bè trên trường và tiền để mua đồ dùng cho CLB Bóng Rổ, giày Sneaker cho CLB Nhảy Hiện Đại hay một số thứ linh tinh em đang thích dạo này. "Tự kiếm lấy mà xài." mẹ em nói thẳng vào mặt em như vậy khi đang bận băm thịt mà bị em làm phiền với màn năn nỉ vòi tiền. Ba em ngáp rồi bảo em xin phép mẹ đi. Rốt cuộc em hậm hực bỏ lên phòng và nhịn luôn bữa tối để chứng minh rằng em đang giận ba mẹ.

Hirate Yurina mệt mỏi nhìn đống bài tập chất trồng trên bàn từ hôm qua mà em không thèm động vào dù chỉ một chút. Em đang gặp nhiều vấn đề cần phải lo lắng hơn. Em 16 tuổi nên cuộc sống của em ngập tràn những kịch tính, ai rảnh mà thèm làm bài tập đâu.

Nghía mắt lên cái đồng hồ hình con mèo với đuôi lắc lư nhịp nhàng trên tường, Yurina thét to khi em nhận ra là em sắp trễ học. Em rất ít khi đi trễ và không muốn phá hủy thành tích đáng nể của mình trong hôm nay.

Em vội mang giày vào mà chạy bán sống bán chết ra cửa, bỏ quên bữa sáng dù cho em đã nhịn đói tối qua.

Yurina thấy ngạc nhiên với sức chạy thần tốc của em, em đã bắt kịp được chuyến tàu điện tới nhà ga gần trường trong phút cuối vì em nhanh chóng nắm chặt tay chị Neru để được chị kéo vào trước khi cửa tự động khép lại.

Em đứng thở hổn hển trong khi Neru cười khúc khích, mồ hôi em bắt đầu chảy nhễ nhại và em thấy ngượng vì cảnh tượng của em hiện giờ không đẹp đẽ gì mấy.

Hiểu được, Neru với từ trong cặp ra một chiếc khăn tay và lau mặt cho Yurina. Chị lau rất kĩ, lau luôn cả sau cổ và tận dụng thời cơ để chà chà cặp má của em, cái mà chị luôn khen là dễ thương như chuột hamster. Em nói cảm ơn tuy thật ra chị đã khiến em khó chịu vì hành động của chị cứ như là mẹ em vậy. Một mẹ thôi là quá đủ với em rồi.

"Sáng nay em đi trễ quá làm chị chờ hoài." Neru phần nào thất vọng.

"Em xin lỗi, tại hôm qua em buồn nên em đi ngủ khuya và sáng ra thì lỡ luôn cái báo thức."

"Em buồn chuyện gì?" Chị banh con mắt to ra để hỏi em và em thắc mắc là chị còn có thể banh nó to hơn cỡ nào.

"Ba mẹ em không cho em tiền xài. Chán ghê !"

Neru bụm miệng cười. Em đoán là chị đang xem thường em vì em còn nhỏ mà đã lo vụ tiền bạc hay việc bé xíu đó không gì đáng để buồn.

"Chị hiểu cho em lắm. Chị cũng không có tiền xài nè."

Chị nói như đấy là chuyện bình thường nhưng ẩn sau trong đôi mắt chị có gì rất lạ, thậm chí Yurina cảm nhận được là chuyện lần này sẽ nghiêm trọng.

"Có gì đã xảy ra à?" Em nghiêng đầu hỏi chị, vẫn nhìn rất sâu vào mắt chị, cố tìm câu trả lời chân thật. Neru thường sẽ không nói dối em đâu nhưng để cho em khỏi lo lắng thì chị có thể làm mọi thứ.

"Akane đã dọn ra ngoài dạo gần đây."

Yurina "À..." một tiếng, hiểu được rằng Neru chỉ còn một mình trong căn hộ và chị sẽ phải xử lý với đống tiền thuê nhà, hóa đơn điện nước, một mình nốt. Bỗng dưng em thấy tội lỗi vì câu hỏi của em mang lại nỗi buồn trên mặt Neru. Em ghét mỗi khi chị buồn. Em đã luôn ghét như vậy từ hồi cả hai còn nhỏ.

Em muốn chị cười dù rằng em không biết làm thế nào.

"Ba mẹ em rủ chị tối nay qua nhà ăn cơm."

Thật ra là em rủ nhưng em quá ngại để thừa nhận và em biết chắc rằng ba mẹ em sẽ không phiền lòng với việc con gái bạn thân của ba mẹ qua nhà dùng cơm tối.

Neru gật đầu, "Ừ. Sẵn chị sẽ mang qua chai rượu ba chị gửi dưới quê lên cho ba em."

"Thôi đừng, mắc công ba lại bắt em bật video call lên cho ba nhậu với bác."

"Và mỗi khi hai người đó nhậu thì..."

Yurina và Neru cùng thở dài. "Thâu đêm suốt sáng."

Cả hai trò chuyện thêm cả đống thứ. Yurina than đói và Neru đã nhường cái sandwich của mình cho em, không quên kèm theo một tràn trách mắng. Em tặng lại chị thanh kitkat bí ngô cho chị im lặng.

Tàu điện chạy chẳng mấy chốc là đến nơi. Yurina chào tạm biệt Neru ở chạm dừng của em. Em sẽ tiếp tục một ngày đấu tranh với trường cao trung trong khi chị căng thẳng ở trường đại học. Hy vọng rằng vấn đề tiền bạc sẽ không quá ảnh hưởng đến chuyện học tập của chị.

_____________________________________

'Điên điên điên điên điên điên điên điên điên. Dừng ý tưởng ấy lại mau Nagahama Neru !'

Cô cố gắng giữ bình tĩnh, ngồi co gối trên giường của Techi. Cô muốn nghĩ về việc em đã tốt bụng như thế nào khi nhận thấy cô buồn mà rủ cô qua nhà ăn tối, nghĩ về việc em còn nhiều chuyện khác phải lo hơn là dính vào những rắc rối của Neru hay nghĩ về việc em mới 16 và còn đang trong độ tuổi ăn học !

Nhưng Techi quả là một đối tượng tuyệt vời để giúp Neru tham gia vào dự án của Sugai-san. Em cực đáng yêu, Neru sẽ không gặp khó khăn trong việc đóng giả những hành động thân mật với em, Neru thấy thoải mái khi ở bên em, em rất thông minh vả lại còn có kinh nghiệm diễn xuất khi em từng tham gia vào một vở kịch của trường. Hơn nữa là em cũng đang cần tiền, ít nhất thì Neru nghĩ thế khi đó là điều em đã lảm nhảm suốt nửa tiếng đồng hồ qua.

"Và chị biết chuyện gì sẽ xảy ra với một đứa hay từ chối những buổi đi chơi nhóm không? Đứa đấy sẽ không được mời nữa. Không bao giờ !" Techi vừa liến thoắng vừa xoay xoay trái bóng rổ màu đen của em, dường như không để ý rằng Neru đang chẳng hề tập trung.

Em bỗng dưng trèo lên giường và đặt đầu lên đùi Neru, ám chỉ rằng em đang muốn cô vuốt tóc em như khi hai đứa còn nhỏ.

Neru luồn tay mình vào tóc mềm mượt của Techi, nhẹ nhàng nói, "Em thử xin mẹ một cách tử tế đi, biết đâu mẹ sẽ thay đổi ý kiến." Và cô cuối xuống hôn lên trán Techi, chẳng hiểu vì sao mình lại làm thế, "Thơm đó."

Techi cười, "Em mới đổi dầu gội. Cơ mà em đã thử mọi cách rồi. Mẹ không cho là không cho. Mẹ đang để dành tiền để mua mỹ phẩm đó chị ơi."

"Tiền bạc rắc rối nhỉ."

Em giơ tay lên banh hai má của Neru ra, nhìn chằm chằm vào mắt cô, có vẻ đang muốn chứng minh sự nghiêm túc của em.

"Em đã tới mức sẵn sàng làm mọi thứ để có được tiền. Thật đó ! Mọi thứ trừ việc vào ngành khiêu dâm ... vì có một số đứa trên trường em đã chọn vô ngành đó và, ôi, không tốt tí nào cho học bạ của tụi nó lúc tụi nó bị phát hiện."

Neru cảm thấy không ngăn được bản thân nữa. Hình như ông Trời đã dọn sẵn đồ ăn ra cho cô và bây giờ mà cô không nuốt thì cô chỉ còn mức cạp đất.

"Techi nghe này, chị có một kế hoạch có thể giúp được cả hai chúng ta. Mà điên lắm đấy? Em dám thử không?"

Techi gật đầu, đôi mắt háo hức long lanh như con cún, cái mà đã giúp cho Neru kể câu chuyện của mình ra một lèo. Và sau khi cô kể xong thì đôi mắt long lanh kia lặp tức biến mất như chưa từng tồn tại.

"Em không hiểu, chị muốn chúng ta giả vờ đang trong một mối quan hệ sắp tan vỡ để đi trị liệu tâm lý?!"

"Nói đúng hơn là trị liệu cặp đôi và em bỏ quên chi tiết là tụi mình sẽ được trả 30.000 yên cho mỗi buổi đến dự."

"Và người chủ trì là một senpai sắp tốt nghiệp trên trường của chị?"

"Senpai nhà giàu dư tiền sắp tốt nghiệp."

Techi đã rời khỏi vị trí gối đầu lên đùi Neru mà đang đi vòng vòng trong phòng, tay liên tục xoa cằm cùng mặt đăm chiêu suy nghĩ, miệng lẩm bẩm, "Em biết là chị có máu điên cơ mà cái này hơi..."

Neru thở dài, dù sao thì cô cũng đã không hy vọng gì nhiều.

"Có lẽ việc giả vờ hẹn hò với con gái khiến em cảm thấy khó chịu đúng không? Chị hiểu rồi. Chị đã-"

Techi ngắt lời cô, "Tại sao?"

"Umm thì có thể là senpai muốn làm bác sĩ tâm lý hay muốn viết sách gì đấy nên mới dùng dự án thế này cho bài luận văn tốt nghiệp."

"Không. Ý em là tại sao Neru chọn em? Chẳng phải dùng một người bạn là con trai sẽ dễ hơn à?"

Neru ôm chặt cái gối của Techi vào lòng, "Chị không có bạn là con trai và những đứa bạn khác của chị không ai đủ tiêu chuẩn." Không muốn để cho Techi hỏi 'tiêu chuẩn gì?', Neru vội nói tiếp,

"Techi nghe này, nếu em cảm thấy không thoải mái thì thôi, chị không ép."

Một lần nữa Techi khiến cô ngạc nhiên bằng việc lấy balô đổ ra một đống đồ dùng học tập gồm rất nhiều cây viết đủ màu (tụi nữ sinh ghê thật), bút chì, gôm, kim tuyến, keo dán, kéo thủ công và giấy bìa cứng.

Em đứng chống hai tay lên hông, thiếu mất cái áo choàng sau lưng nhưng em vẫn sẽ là người hùng cứu đời Neru, dõng dạc em nói,

"Cùng bàn mưu kế kiếm tiền nào Nagahama !"

_________________________________

Yurina hy vọng là ba mẹ em đã ngủ vì em thật sự không muốn họ bất thình lình đi vào đúng lúc em và Neru đang bàn một kế hoạch hẹn hò giả điên rồ nhưng kĩ lưỡng và đủ logic để đảm bảo thành công trong việc kiếm được tiền. Theo kế hoạch, sẽ cần rất nhiều diễn xuất, rất nhiều nước mắt cũng như hôn hít.

"Hồi nãy dám gọi chị bằng họ luôn hả Hirate? Chị lớn hơn em 3 tuổi nha." Neru nói giọng nửa trách móc nửa đùa khi chị vẽ một bọc tiền to đùng vào bản kế hoạch trên khổ giấy A1.

"Em giỡn thôi. Mà tính ra thì em với chị từ nay quen nhau rồi nên em muốn gọi chị là cái gì thì gọi."

Neru đảo mắt, "Em láo như vậy hèn chi tụi mình phải đi trị liệu cặp đôi."

"Chị cũng đâu có vừa, mới tuần trước thôi chị đã dám đi hôn trai sau lưng em !" Yurina trêu lại chị.

Neru hớn hở vỗ tay, "Thông minh lắm Techi ! Tụi mình phải thêm chi tiết ngoại tình vào mối quan hệ giả dối sắp tan nát này."

Yurina chưa an tâm, "Mình nên kiếm thêm người đóng giả làm kẻ thứ ba đi."

"Mamuru được không?"

"Ai ?"

"Hàng xóm của chị. Hắn lúc nào cũng tìm cách rủ chị đi chơi mỗi lần gặp chị trong thang máy."

Em nhún vai, "Cũng được. Mà sao ngay từ đầu chị không rủ Mamuru làm chung?"

"Chị sợ lắm em ơi."

"Chắc là hắn không xấu đến mức đó đâu."

Neru cuối đầu khỏi tầm mắt của Techi, tập trung vào phát triển bản kế hoạch,

"Mamuru và chị từng là người yêu. Vấn đề ở đấy."

Yurina đực mặt ra, "Ồ."

Em chẳng hiểu vì sao em cảm thấy mừng không tả nổi khi Neru và Mamuru đã chia tay. Ít nhất thì nhờ thế mà em được tham gia vào kế hoạch của chị và được có cơ hội kiếm tiền. Em tự hào nhìn vào bản kế hoạch hai người đã xây dựng hơn ba tiếng đồng hồ qua.

Mọi thứ đều đã được bàn luận và xem xét rất kĩ trước khi ghi vào. Tình sử 'thanh mai trúc mã' của em và Neru trong hoàn cảnh gặp nhau vẫn như cũ, cả hai quen biết từ nhỏ, ba mẹ hai bên chơi thân với nhau, em luôn xem Neru như chị ruột cho đến một ngày em nhận ra rằng em đã yêu chị vì chị còn hơn thế rất nhiều.

"Hơn cái gì? Phải nói cụ thể chứ !" Neru lên giọng ông tướng trách móc em.

"Chứ chị ghi cái gì?"

"Nghe nè bé, Neru nhận ra là mình đã yêu Techi khi em thổ lộ ý định đi du học và vô tình gây ra một lỗ hỏng lớn trong trái tim nhức nhối của Neru. Cô không muốn em rời xa mình. Từ khi nào em đã trở nên quan trọng đến thế? Neru phải chứng tỏ rằng-"

"Trời ơi, dân chuyên văn bọn chị làm em nổi hết da gà nè. Chị viết hết luôn đi. Sợ vãi."

Neru bĩu môi, "Em phải học thuộc lẹ nha. Chị sẽ hẹn Sugai-san đặt lịch sớm cho tụi mình."

Yurina ậm ừ cho qua chuyện, vẫn còn cảm thấy mắc ớn với cái biệt danh 'Hamster Béo' mà Neru đã đặt cho em. Em hỏi là em đặt cho chị biệt danh 'Bà Điên' được không thì bị chị ký đầu. Em mặc kệ chị, đối với em thì chị vẫn mãi là 'Bà Điên'.

"Techi, chị lại sắp nói một điều khó nghe."

"Vâng?"

"Tụi mình tập hôn nhau đi."

Nhanh tức khắc, em ngẩng mặt lên nhìn chị. Cặp má chị hây đỏ như hai trái đào. Dù biết là em sẽ phải hôn chị rất nhiều sau này nếu muốn diễn cho thành công nhưng em vẫn không ngăn được cảm giác nôn nao dưới bụng.

Neru tự dưng ngại ngùng rời mắt khỏi em mà đan tay vào nhau, lắp bắp như bị líu lưỡi, "Ờ-ừm .... hình như sớm quá... em chưa sẵn sàng nhỉ? M-mà chị cũng chưa sẵn sàng, chắc để... hôm khác."

Yurina lắc đầu, em nhận thấy em có trách nhiệm phải là người can đảm hơn, Neru đã vác quá nhiều gánh nặng, em muốn là người giúp đỡ chị. Em từ từ tiến tới, đặt tay lên má chị và nhích mặt mình gần hơn, em khẽ cười, hơi nóng từ chị phả vào em, hối thúc em tiếp tục. Nhanh chóng, Yurina gặp được cặp môi mềm ở Neru. Và lại đâu ra một thứ cảm xúc mới khiến em chẳng muốn thả ra.

Môi em chạm vào môi chị nhẹ như cánh bướm. Em chậm rãi dy chuyển nó, muốn hôn chị sâu hơn. Em đã từng hôn tất thảy hai người con trai và chưa ai mang lại cảm xúc mạnh mẽ như khi em hôn Neru. Em thích cái cảm xúc ấy. Thích tới nỗi em đã không ngăn mình để le lưỡi liếm môi chị tuy là không được lâu vì chị là người đầu tiên cắt đứt nụ hôn.

Yurina cho rằng mặt chị còn đỏ hơn cả màu đỏ. Và xét qua sự nóng bừng từ chính khuôn mặt em thì có lẽ là em cũng vậy.

Neru đơ mấy giây làm em khó xử cực kì. Em ngay lặp tức rủ bỏ mọi suy nghĩ không phù hợp về nụ hôn. Tất cả chỉ là diễn tập, em tự nhủ.

"Cám ơn em. Em diễn tốt lắm." Chị gần như nói không nên lời.

Yurina gật đầu. Không chắc là em cần phải làm gì tiếp theo.

Neru đứng dậy, di chuyển lên giường nằm và em vô thức bắt chước theo, quên mất rằng em đáng lẽ phải trải nệm cho chị ngủ.

"Techi, em không còn là đứa bé 10 tuổi đâu. Em cao hơn chị rồi đó." Neru nói khi cả hai đều đang nằm trên chiếc giường dành cho một người của Yurina.

"Chết. Em xin lỗi." Yurina ngồi lên nhưng lại bị Neru kéo xuống.

"Một đêm cũng không sao. Lâu rồi chị mới ngủ lại mà."

Yurina cười gượng và không trả lời Neru. Coi như rằng em đã đồng ý ngủ chung với chị. Cả hai trò chuyện thêm một chút về những tình huống có thể xảy ra tại buổi trị liệu và cách xử lý chúng thật chuyên nghiệp.

Nửa đêm Yurina bị Neru đạp xuống giường nhưng em vẫn ráng bò dậy mà không đánh thức chị. Em chỉ trả thù bằng việc cuộn hết chăn đắp một mình.

Có lẽ là lần sau họ nên ngủ riêng thì hơn.

__________________________________

"Cám ơn hai người vì đã đồng ý tham gia vào dự án. Cùng bắt đầu buổi trị liệu đầu tiên của chúng ta nhé."

Sugai-san đeo mắt kính ngồi vắt chân trên chiếc ghế bành đối diện Neru và Techi. Tay cầm một cuốn sổ ghi chú và một cây bút.

Neru và Techi gật đầu cùng một lúc. Neru bỗng thấy hồi hộp dù cho là cả hai đã luyện tập rất nhiều. Và cô hơi ngạc nhiên với sự bình thản của Sugai-san khi cô nói rằng cô đang hẹn hò với con gái, không những thế, chị còn có vẻ thấy vui, chị nói một cặp đôi đồng tính sẽ mang lại hướng mới mẻ và thời đại cho dự án của chị. Cô không biết ngày đầu tiên Sugai-san sẽ yêu cầu những gì nhưng hy vọng là lý do vì sao mối quan hệ của hai người chia rẽ, cô đã ôn tập phần đấy với Techi kĩ nhất.

"Hôm nay chúng ta khởi đầu nhẹ nhàng thôi." Sugai-san đưa ra cho mỗi người một tờ giấy và một cây bút.

"Chị muốn tụi em vẽ truyện tranh về lần đầu gặp gỡ của hai đứa và những ấn tượng đầu tiên."

"Em gặp Neru lúc em mới có 5 tuổi." Techi nói.

"Còn em là 8 tuổi. Em không nhớ rõ lắm..."

Sugai-san nhướng lông mày, "Thôi thì lần đầu hai đứa đi hẹn hò vậy."

Neru lặp tức vẽ cặm cụi ra giấy. Cô đã bàn trước với Techi rằng buổi hẹn đầu của hai đứa là đi công viên nước và tối đến đi ăn Okonomiyaki. Cô đã chủ động hôn em trên chuyến tàu điện ngầm về nhà. Một lần nữa cô cầu ông Trời cho Techi thuộc bài.

Sau khoảng 15 phút, Sugai-san thu lại tờ giấy. Chị khen Neru vẽ rất chi tiết và rất dễ thương trong khi Techi chỉ vẽ cái bánh Okonomiyaki.

Neru phải kiềm chế để không chửi Techi.

Sugai-san gật đầu, mặt đăm chiêu, "Rất thú vị." Chị đặt hai tờ giấy xuống bàn, nhìn chằm chằm vào Techi, "Thứ em nhớ nhất về buổi hẹn là món ăn?"

Techi thở dài, "Vâng ạ. Em không thể nhớ chi tiết hơn vì những buổi hẹn hò sau này của hai đứa cái nào cũng na ná nhau. Nhưng điều mà em không bao giờ quên là lần đầu Neru hôn em trên chuyến tàu điện ngầm đêm đấy."

Dù biết là đang diễn nhưng không hiểu vì sao Neru đỏ mặt, tự dưng cô nhớ tới nụ hôn tối qua.

"Vậy sao em không vẽ nó ra?"

Techi nghiêng đầu, khó hiểu, "Em vẽ rồi mà. Mấy chị nhìn lại cái bánh đi."

Và khi nhìn thật khĩ thì đúng là có hai người con gái đang hôn nhau được tạo hình như hai mảng khét lớn trên món ăn. Techi cười với trò đùa của em lên Neru và Sugai-san. Neru đảo mắt trong khi Sugai-san ghi chép kịch liệt.

Buổi trị liệu thứ nhất trôi qua với rất nhiều câu hỏi từ Sugai-san, yêu cầu Techi và Neru kể lại những kỷ niệm đáng yêu, những hành động lãng mạn và tất thảy những điều tốt đẹp đã xảy ra trong 'mối quan hệ 2 năm của bọn họ'. Neru ngạc nhiên cũng như ấn tượng với trình độ diễn xuất và sự thuộc bài của Techi. Dù là thỉnh thoảng em choang vào vài câu mất nết làm cô muốn đập vô mặt em như, "Ừ thì em đã cho rằng Neru biến thái quá, không đâu tỏ tình với đứa nhóc lúc đấy chỉ mới 14 tuổi. Nhưng dù gì cũng là tình yêu mà. Chẳng thể trách được chị."

Bọn họ thật ra đã có một khoảng thời gian vui vẻ chứ không mấy chi căng thẳng như Neru đã nghĩ. Cơ mà cô không hài lòng khi Techi nhất quýêt gọi cô là 'Bà Điên' thay cho những biệt danh khác dễ thương hơn.

"Điều hai người yêu nhất ở người còn lại là gì?"

Neru không cần phải suy nghĩ, trả lời thẳng thắn, "Sự năng động của em ấy. Cái cách mà em ấy luôn thúc đẩy em thử những thứ mới mẻ, hoàn thành những gì em tưởng là sẽ không bao giờ thực hiện được."

Còn Techi chần chừ trong vài phút rặng đáp án. Neru bực bội đưa tay xuống mặt bàn nhéo vào đùi em khiến em giật mình và trả lời đại,

"Đôi mắt."

Neru thở dài. Học bài nhiều quá làm Techi bị lú rồi.

"Em yêu mắt của Neru. Em nghĩ đó là điểm đẹp nhất trên khuôn mặt của chị. Và mỗi khi chị nhìn em, có vẻ là chị thấy được cả tâm hồn em."

Em khẽ mỉm cười và Neru tự nhủ rằng Techi là diễn viên giỏi.

Sugai-san hoàn thành những ghi chú của chị sau 2 tiếng trị liệu và chị thông báo rằng tiền sẽ được trao sau khi cả hai đã làm xong tất cả mọi buổi. Chị giao bài tập cho Neru và Techi là tái hiện lại buổi hẹn hò đầu tiên của hai người và hãy ghi lại cảm xúc của mình.

Techi ngán ngẩm với cái định nghĩa 'bài tập' trong khi Neru đã đặt vé đi công viên nước gần đây nhất.

Vậy là cô và em vừa có được 30.000 yên chỉ trong hai tiếng. Nếu biết tiền sẽ dễ kiếm đến thế thì Neru đã không làm việc tăng ca quần quật như chó cả năm qua.

Trước khi trả Techi lại cho ba mẹ em, Neru dặn em sửa soạn và ăn mặc đẹp đẽ cho bữa hẹn hò, theo nghĩa đen thì là đầu tiên của hai đứa vào cuối tuần này. Dự định là họ sẽ đi vòng vòng, chụp vài tấm hình cho Yuuka tin và tối đi ăn Okonomiyaki.

Đến hôm hẹn, Neru xuất hiện từ rất sớm mà Techi đi trễ hơn nửa tiếng. Cô đã giữ im lặng suốt cả đoạn đường đi tàu để chứng minh rằng em đã làm cô bực. Em có vẻ khoái chí với sự im lặng đấy, lấy điện thoại ra nghịch game, chẳng thèm chú ý đến Neru.

"Techi, công viên rộng lắm, ráng đừng đi lạc nha." Neru trêu Techi khi cả hai đã đến nơi và đang thay đồ bơi.

"Im đi bà điên." Techi đanh mặt nhìn cô kiểu chị-làm-ơn-đừng-có-nhắc-lại.

Cô vẫn còn nhớ rõ cái lần Techi mới lên 12 tuổi, được cô dẫn đi hội chợ đầu năm. Em vì mải lo mua đồ ăn mà đã lạc mất Neru và đành đứng đó khóc nức nở. Lúc cô tìm được em, Techi mặt tèm nhem nước mắt rồi như một đứa trẻ to xác, em bám chặt vào đuôi áo của Neru không chịu buông, còn mếu máo hoài, "Đừng bỏ em mà."

Techi ở thời điểm hiện tại nạt nộ với Neru,

"Lẹ coi đồ chậm chạp, em bỏ chị bây giờ!"

Neru chẳng biết điều gì đã xảy ra với đứa con nít dễ thương ngày ấy.

Dù gì cũng lỡ vô tới đây rồi nên Neru và Techi đã vui chơi hết mình cũng như chụp rất nhiều hình làm bằng chứng. Họ đã đi trượt mọi loại ống, chơi tất cả những trò cảm giác mạnh mà Techi vẫn còn tăng động như vừa uống năm lon bò húc. Neru mắng em vụ em đòi ăn thứ đồ ăn vặt quá mắc tiền thường có ở khu vui chơi nên em giận cô và hiện đang tài lanh đi vào hồ bơi con nít dạy chúng nó học bơi.

"Techi, xong chưa?" Neru mệt mỏi hỏi Techi vì em còn đang bận múa tay múa chân dưới hồ bơi con nít.

"Chị già rồi nên chị đuối chứ gì?" Techi lè lưỡi trêu cô. Neru chẳng thèm trả lời. Cô không cho rằng việc cô lớn hơn em 3 năm tuổi là quá già.

Neru đi lại ghế nằm đợi Techi.

Bầu trời hôm nay mát mẻ, trong veo, gần như không có lấy một bóng mây. Mặc cho tiếng người đông đúc ồn ào, Neru thấy rất yên bình. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài đối đầu với hóa đơn.

Kết thúc buổi đi chơi, theo kế hoạch là ăn Okonomiyaki, Techi vui và ăn ngấu nghiến tới nỗi Neru thắc mắc liệu đó có phải là điều em đã mong đợi cả ngày.

Trên chuyến tàu chở về, một mong muốn kì lạ bỗng lấp ló hiện lên trong lòng Neru khi em đang dựa đầu vào vai cô, mắt lim dim sắp ngủ. Chẳng biết có phải do chuyến tàu đi khuya hầu như không có ai, chẳng biết có phải do lời khai của cô với Sugai-san, chẳng biết có phải do cô thấy em đáng yêu quá, hay chẳng biết có phải do cảm xúc đưa đẩy cô khi cô thầm cảm ơn em nhiều vì đã giúp cô giảm được stress và cho cô một ngày tuyệt vời.

Neru cuối đầu, chạm môi mình vào môi Techi, mắt em bật mở nhìn cô một chút nhưng rồi cũng nhanh chóng nhắm lại. Em đáp trả lại nụ hôn của Neru, tay đưa lên áp vào má cô.

Neru thích môi của Techi. Không có ý nghĩa gì sâu xa hơn.

Và như vậy, cả hai mới đúng là đã tái hiện lại 100% buổi hẹn (giả) đầu tiên. Neru tin rằng, con tim cô đang đập nhanh đến thế cũng là điều hiển nhiên nốt.

__________________________________

Cảm xúc của con người dễ thay đổi như việc trộn màu nước lại với nhau.

Khi Neru hôn em trên chuyến tàu đêm hôm thứ bảy ấy và không làm gì ngoại trừ một nụ cười mỉm sau đó, em đã thấy màu hồng. Em muốn hôn chị nhiều hơn, muốn ôm chị vào lòng và nói ... nói cái gì đó về việc em trân trọng chị như thế nào.

Em giữ cái màu hồng ấy được đến nay nhưng đột nhiên nó mất đi, để lại cho em màu đen trống trải.

Em không muốn hôn chị nữa, thậm chí không muốn nói chuyện với chị.

Nhìn Neru đang nằm trong chăn rên hừ hừ, mặt đỏ gay, người run lên bần bật, Yurina bực tức vô cùng.

"Bị bệnh?"

"Techi.... em đang làm gì ở đây?"

"Em gặp Akane trong siêu thị và chị ấy nói rằng chị đã nhờ chị ấy mua thuốc dùm. Em không tin được chị luôn Neru! Chúng ta đang hẹn hò mà! Tại sao chị không cho em chăm sóc chị?!"

Em quên mất chữ 'giả' vào 'hẹn hò'.

Neru xấu hổ chui tọt vô trong chăn, chỉ chừa lại hai đôi bàn tay nắm chặt,

"Chị không muốn làm phiền em. Đây là cơn sốt nhẹ thôi, nó sẽ trôi qua mau."

Yurina mạnh bạo giựt cái chăn ra, để lộ mặt Neru đang xanh xao như sắp chết. Em muốn nói lên rằng em đang cảm thấy bị tổn thương khi chị không tin tưởng vào em. Nhưng em quá giận chị để nói được gì. Hơn nữa là em không quen biểu lộ cảm xúc thật lòng của mình. Tuy nhiên em nghĩ là Neru đã hiểu. Chị hiểu được qua đôi mắt em đang long lanh buồn.

Rốt cuộc em thở dài, đặt bịch thuốc và đồ ăn em vừa mua lên cái bàn ngay đầu giường của Neru, em xoay người định đi khỏi. Em sợ nếu em ở đây lâu hơn, em sẽ bị lây bệnh. Và em sẽ không thừa nhận sự lo lắng lẫn xót xa đang quậy phá hết nội tâm của em.

Neru nắm tay em trước khi em kịp đi mất. Em cảm nhận người chị nóng ran và chị trông bé nhỏ, mỏng manh vô cùng.

"Xin lỗi..."

Yurina không trả lời chị mà tiếp tục bước thẳng. Em bắt đầu sợ những cảm xúc khó hiểu của em. Một phần Yurina muốn rủ bỏ cái tôi mà ở lại chăm sóc chị, phần còn lại - phần mạnh hơn, mang đến nỗi sợ vô hình khiến em thấy hèn nhát cực kì. Em không quen với những cảm xúc đấy và em sẽ chối bỏ chúng, mong rằng chúng sẽ mất đi.

Em nhớ màu hồng.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro