Cắt ! Xong
Niềm tự hào hiện lên trên mặt Sugai-san khi chị cẩn thận đọc hai bài cảm nghĩ về ngày tái hiện lại buổi hẹn hò đầu tiên của Neru và Techi.
"Tuyệt vời. Cứ như hai đứa đang yêu lại từ đầu vậy."
Neru ho khẽ một tiếng, nơm nớp sợ rằng chị đã phát hiện có gì đó kì lạ ở cô và em. Cô nhìn em nhưng em nhìn Sugai-san, em trưng bộ mặt đơ như khi người ta chơi bài poker. Neru vẫn còn cảm thấy khó xử sau trận cãi vã nho nhỏ tuần trước. Đêm hôm đấy Techi đã nhắn tin xin lỗi cô và hứa sẽ không hành xử bốc đồng như thế nữa mặc cho Neru tự giác nhận hết lỗi về bên mình, một thói quen cô có được từ lâu.
Sugai-san đặt tờ giấy xuống, vỗ tay một phát, "Cười lên nào! Hôm nay chúng ta sẽ vào việc chính thực sự !" Chị ra hiệu cho Neru gối đầu lên đùi Techi rồi giải thích tiếp,
"Chị muốn tụi em trong tư thế đấy, nói về một trong những trở ngại mà tụi em cho rằng khó khăn và ảnh hưởng nhiều tới mối quan hệ. Lưu ý là tránh dùng những câu như tôi muốn mà thay vào đó hãy dùng tôi ước gì bạn sẽ.... Hai đứa thay phiên nhau nhé."
Neru cựa quậy để tìm vị trí thoải mái trên đùi Techi. Thật ra là cô đang khá lo lắng. Thì đúng là hai đứa có đi qua kĩ lý do vì sao mối quan hệ cả hai bắt đầu chia rẽ, nhưng nó sẽ đòi hỏi rất nhiều cảm xúc để diễn đạt vì nó cực riêng tư và còn tùy theo theo cảm nhận ở mỗi cá nhân mà hình thành.
"Em và chị dường như ở hai thế giới khác nhau. Em với trường cao trung, tận hưởng thời áo trắng và sẽ dành nhiều thời gian cho các CLB của em hay những chuyến đi chơi với bạn bè, chị cũng bận bịu với đồ án và bài tập, nhiều khi cả tuần chúng ta chỉ nhắn tin được khoảng 5 câu. Có thể ý chị đang nói ở đây là chị ước gì tụi mình được có nhiều thời gian bên nhau hơn. Kiểu như hai ta được ... về một nhà."
Techi nhìn cô nãy giờ không chớp mắt. Cô ghét phải thừa nhận rằng cô không biết em đang nghĩ gì trong đầu.
Sugai-san cặm cụi vừa ghi chép vừa nói, "Hirate-san, em trả lời Neru thế nào?"
Đăm chiêu suy nghĩ một chút, Techi nói, "Cám ơn chị vì sự thật thà của chị. Chắc là em sẽ ráng dành nhiều thời gian ở bên chị hơn. Nhưng còn chuyện về một nhà thì em e rằng hơi bất khả thi, ba mẹ em-"
"Chị biết." Neru chán nản lộ rõ trên mặt. Những ước mong của cô đều là viễn vông vả lại còn giả dối. Tới một ngày được sống chung nhà với Techi, dậy cùng em mỗi buổi sáng, nghe cứ như một tương lai trong thế giới ảo.
Sugai-san hứng khởi, "Tốt lắm, những cảm xúc sống đang được hé lộ. Tiếp nào, Hirate-san hãy đổi vị trí với Neru."
Đầu em đặt lên đùi cô, cô vô thức luồn tay vào tóc em, mỉm cười với hương hoa nhài từ em thơm nhè nhẹ. Neru nhìn vào mắt Techi, vẫn rất to tròn và sáng ngời hệt mặt trăng ngày rằm. Còn cặp môi em hồng hào chuẩn thiếu nữ 16 tuổi. Trong khoảng khắc ấy, Neru thắc mắc liệu có quá là kì quặc nếu cô hôn em sâu.
"Em đoán là... em không biết nữa..."
Neru định chửi thề.
"Cố lên nào Hirate-san, lục soát toàn bộ trí nhớ đi. Chẳng lẽ trong mối quan hệ đang trên đà đổ vỡ này, em không tìm ra nổi một lý do vì sao?"
Chau mày một tí, Techi rốt cuộc phải thú thật rằng,
"Em ghét bạn bè của chị."
"Hả?"
Điều này không có trong diễn tập. Lẽ nào Techi đang tùy cơ ứng biến vì không thuộc bài? Chắc Neru giết em chết.
"Không hẳn. Ý em là, em ghét con người chị mỗi khi chị ở bên bạn bè của chị. Chị xem em và mối quan hệ của tụi mình như điều gì đáng xấu hổ lắm."
"... Techi, chị không hề biết."
"Vì chị sống vô tư quá. Chị đã giới thiệu em với bạn bè của chị là, để em nói nguyên văn, đứa nhóc mà mình đang dạy kèm!"
Câu chuyện em đang kể là có thật. Và tình huống xảy ra sau đó cũng không gì đáng nói khi em đơn nhiên lại lầm lầm lì lì, chẳng chịu để Neru biết rằng em đã cảm thấy khó chịu. Có điều cô không ngờ rằng em đã áp dụng nó như một lý do làm cho mối quan hệ (giả) của cô và em đổ vỡ.
"Em muốn, nhầm, em ước gì chị sẽ tôn trọng em hơn và sẽ tự hào vì em như em rất tự hào vì chị. Chị có biết em đã thông báo cho toàn trường là tụi mình đang hẹn hò?"
Neru trợn mắt với Techi, sợ rằng câu vừa nãy cũng là nói thật nhưng em phì cười, ám chỉ là em đùa thôi.
"Em có gì trả lời Techi không Neru?"
Cô xoa má em, nhìn em trìu mến, "Chị xin lỗi vì đã khiến cho em cảm thấy rằng mình không quan trọng. Nhưng em nên biết rằng chị yêu em và sẽ không bao giờ nghĩ việc hẹn hò với em có gì đáng xấu hổ."
"Vậy còn những thứ mà chị đã nói với bạn chị?"
"Umm.... chị xin lỗi luôn?"
Techi hờn giận, "Dẹp đi."
"Thôi mà, hồi đấy chị còn trẻ trâu, bây giờ chị thay đổi rồi."
"Chị thay đổi nhiều ghê. Chúc mừng Neru, chị đã trưởng thành mới sau 1 tháng !"
"Techi, em hơi bướng nha. Em muốn chị phải xin lỗi bao nhiêu lần nữa?!"
"Em không biết ! Sao chị không qua nhà em dạy kèm để em biết đi?!"
Sugai-san vẫn tiếp tục ghi chú, không có ý gì là xen vào cuộc chiến tranh sắp bùng nổ tại phòng riêng của chị.
Techi đã rời khỏi vị trí trên người Neru từ lâu và đang phụng phịu khoanh tay trước ngực. Neru thì bối rối khi cô chẳng hiểu là em đang diễn hay đang giận thật.
"Em sẽ không bao giờ được như Mamuru. Đúng không?"
Sugai-san nhướng lông mày với cái tên của nhân vật mới.
"Đủ rồi Techi."
"Ừ, em hiểu. Với số lượng ảnh của hai người mà chị đăng lên Twitter, em ngạc nhiên vì sao chị chưa cầm loa thông báo với cả thế giới rằng chị đã từng hẹn hò với hắn."
"Hirate, những điều này từ đâu ra vậy?! Tóm lại là em muốn cái gì?!"
"Em không muốn mà em ƯỚC GÌ chị sẽ tôn trọng em hơn và công khai mối quan hệ của tụi mình hơn, Nagahama ạ!"
Neru nhăn mặt và quýêt định sẽ giữ im lặng trong suốt khoảng thời gian còn lại của buổi trị liệu. Sugai-san dành lại sự chú ý vào chị bằng việc nhận xét là cặp đôi TechiNeru lúc nóng lúc lạnh, không tìm được sự hài hòa ở nhau. Chị nghe thêm tâm sự từ Techi, đa số là nói xấu Neru mặc cho việc cô đang ngồi sững sờ tại đó.
"Và em nghĩ là Neru đang ngoại tình. Ừ, đấy !"
Neru há hốc mồm, chưa sẵn sàng cho câu trả lời hợp lý.
"Có thật không Neru?"
"Techi, em giỡn mặt hả?!'
"Thậm chí là Mamuru, bồ nhí kiêm luôn bạn trai cũ của Neru sẽ đón chị ấy đi chơi sau buổi trị liệu này. Em biết vì em đã lén xem điện thoại của Neru."
Sugai-san lắc đầu, ghi thêm vài thứ vào cuốn sổ.
Ngay lúc này đây, Neru mới hiểu rõ được câu nói 'tự đào mộ cho mình nằm' nghĩa là gì. Techi một lần nữa lại đang thú nhận sự thật. Nhưng không như em nghĩ là 'đi chơi với bồ nhí' mà thực chất chỉ là đi mua bóng đèn để thay cho cái đèn hư ngoài phòng khách của Neru. Techi láo lắm ! Còn dám đọc tin nhắn của cô. Cơ mà mắt em đang ngập nước như sắp khóc vậy. Cô tự dưng thấy thương em hoặc thấy ngưỡng mộ khả năng diễn xuất của em.
"Techi, chị xin lỗi."
"Chị nhìn vào thực tế đi Neru, chúng ta đang đi trị liệu cặp đôi để nhận tiền đó! Mối quan hệ của chúng ta không thể nào nát hơn được đâu."
Neru sợ chết khiếp khi nghe như Techi sắp chia tay cô. Cô nắm tay em, sẵn sàng khóc hay cái gì đó để giữ em lại.
"Hôm nay vậy là đủ rồi. Hẹn gặp hai đứa trong tuần sau." Sugai-san đã đứng lên, ngắt giữa chừng mạch cảm xúc khiến cho Neru và Techi không còn cách nào khác ngoài chào chị rồi trở về nhà.
Đã ra tới bên ngoài mà Neru vẫn còn bàng hoàng vì những gì vừa qua. Cô hỏi nhỏ Techi, hơi lo lắng với câu trả lời sẽ nhận được.
"Hồi nãy là diễn đúng không?"
Techi cười, "Đơn nhiên rồi bà điên !" Em vỗ vai cô. "Mà xe của chị tới kìa, bye nha."
Neru thở dài, nhìn thấy Mamuru đang đậu xe bên lề đường chờ cô.
"Anh ta chở chị đi mua bóng đèn thôi. Không có gì đâu."
Techi nhún vai, "Thì là chuyện của chị."
Neru hơi khó chịu với sự thờ ơ của Techi. Em đang muốn chứng tỏ điều gì hay nói đúng hơn là mục đích em đạt được sẽ là gì? Em muốn công khai một mối quan hệ giả? Chạm trúng vào máu điên của Neru rồi.
Cô vòng tay qua sau eo của Techi, ôm chặt em vào lòng và nhướng chân lên để hôn lên môi em. Không quan tâm phố xá đông người hay Mamuru ngồi trong xe.
Chẳng trách sao em chưa kịp phản ứng, Neru hôn em nhanh như khi người ta bị bỏng rồi thụt tay lại. Cô nghĩ điều đó đã đủ chứng minh những gì em cần cô chứng minh. Còn không nữa thì kệ bà em. Cô chào tạm biệt em rồi chạy bắn khói về xe của Mamuru.
Cô còn nhận ra rằng, cô và em chưa bao giờ hôn nhau trước mặt Sugai-san và có lẽ sẽ không cần thiết phải làm vậy. Nhưng tại sao cô cứ thích hôn em hoài?
_____________________________________
Yurina muốn cho ngày tháng êm đềm mãi như vậy. Em và Neru bên nhau suốt. Hơn nữa là kiếm được tiền suốt. Em cảm nhận được một mối liên kết sâu sắc giữa em và chị mà trước đây em chưa từng để ý. Vì chính chị, người đã quan tâm em khi em thua trận bóng rổ của giải đấu toàn khu vực, người đã thúc đẩy em học bài để em khỏi thi lại, người chờ em mỗi buổi sáng, người sẵn sàng nhường đồ ăn cho em, người bên em khi em cô đơn và người mà em thích hôn nhất.
Đã trôi qua nhiều buổi trị liệu với nhiều loại bài tập điên rồ. Chị nói với em là chị đã có được hơn số tiền chị nợ. Và chúng ta chỉ cần thực hiện một buổi trị liệu nữa là kết thúc dự án.
Em có bị ngu không khi em chẳng hề muốn nó kết thúc? Rồi đến khi nào chị và em sẽ thân nhau như thế nữa? Em vẫn còn sợ những cảm xúc kì lạ của em. Điều em muốn làm là ở bên chị, nhưng nhỡ đâu khi tất cả kết thúc thì em sẽ là người chịu đau nhiều nhất. Chị nghịch với đầu óc em. Chị làm em nghĩ về chị quá trời. Trong khi đó, đối với chị, mọi thứ chỉ là động cơ kiếm tiền. Còn về những nụ hôn, chắc chắn là cho diễn tập thôi. Em đơn phương người ta! Vậy là em thiệt thòi và em thua chị rồi. Em ghét thua cuộc!
Mà nãy giờ em suy nghĩ cái gì sến mắc ớn. Neru ảnh hưởng em tới cỡ đó !
"Ê, Techi, cuối tuần đi hẹn hò tập thể đi. Mới quen được nhiều anh ở trường ngoài dễ thương lắm."
Đây là lối giải thoát của em.
"Ừ." Em cười.
Nhà hàng đông đúc vào tầm trưa Chủ Nhật, em và bạn em ngồi đối diện 5 anh trai. Em đang cố gắng giữ cho không khí vui vẻ tuy thật ra là em rất không thoải mái. Em cảm thấy việc em đang làm có cái gì đấy cực kì sai.
Còn Neru thì sao? Liên quan gì đến Neru?
Và chị ấy đã trông thấy em. Từ đằng xa. Sugai-san!
Em bối rối nhìn chị. Em không biết phải giải thích điều gì. Một cục nghẹn bự mắc ngay cổ họng em. Em nhận xét mình giống mấy tên trộm trang sức bị cảnh sát bắt vì ngu đần đứng trước camera một cách lộ liễu.
Sugai-san lắc đầu thất vọng và ngoắt tay em đến gặp chị. Em không muốn nhưng có lẽ là em chẳng còn đường nào ngoài đầu thú.
"Em đang đi hẹn hò tập thể? Em và Neru lại có chuyện à?"
Em đứng khoanh hai tay trước ngực, ráng giữ bộ mặt bình tĩnh, "Không hẳn."
"Chị tưởng là chị đã giúp được tụi em. Nếu thất bại thì chị sẽ phải viết lại toàn bộ bài luận văn." Sugai-san xoa trán mệt mỏi, "Hirate-san, em không yêu Neru nữa? Vậy là hết cứu vãn rồi?"
Yurina bĩu môi, "Đâu có đâu." Em muốn la lên rằng em có cảm thấy gì đó ở Neru. Chưa hẳn là tình yêu. Nhưng nó có ở đó. Và em nghĩ tới khuôn mặt buồn của Neru. Lý do lần này còn là vì em. Em lại lên cơn mít ướt.
"Sugai-san,.... chị phải giúp em."
"Không những giúp mà còn trả tiền cho em mới ghê. Được rồi, điều duy nhất cần làm là thành thật thôi. Đừng sợ nữa."
"Vâng."
Yurina đi bộ về nhà, khiếm nhã không thèm chào tạm biệt bạn em. Em lại bắt đầu nghĩ vớ vẩn. Hình như mọi thứ đang tiến triển quá nhanh. Chính xác là em đang muốn cái gì?
Chẳng mấy chốc em thấy mình đứng trước căn hộ của Neru, hít một hơi sâu, em bấm chuông cửa.
Và em gặp chị.
__________________________________
Cô mở cửa cho em trong sự ngạc nhiên lẫn vui sướng. Dạo này cô hay mong chờ để được gặp em nhưng cô sẽ mang danh kẻ đi ăn chực mất nếu cứ mò đến nhà em hoài. Có lẽ là cô không cần phải như vậy nữa, một trong những lần hiếm hoi, Techi chủ động đến tìm Neru.
"Gì vậy em?" Neru giữ cho giọng trầm và từ tốn để lên vai đàn chị. Chẳng nhẽ cô nhảy cẩng lên rồi ôm em hay nhéo má em cho em nó khinh?
"Neru, em có chuyện quan trọng cần nói. Em đã-"
"Ai vậy Neru?" Giọng của Akane vang lên từ phòng khách, kế bên chị là Mamuru và nhiều người bạn khác của Neru. Họ đang mở một buổi tiệc nhỏ không lý do, đơn giản là những người bạn tụ tập ăn chơi.
Cô bảo là Techi nên mọi người bu ra để chào hỏi em và cô có thể thấy là em đang rất khó xử. Tự dưng cô nổi lên cái bản năng sở hữu muốn đem em đi giấu.
"Xin lỗi, cho tụi mình chút riêng tư nhé." Neru nắm tay Techi lôi vào phòng và khóa cửa. Chờ đợi em nói tiếp.
Techi lại đứng khoanh tay trước ngực, em có thói quen làm thế mỗi lần em đang lo âu hay bất an.
"Có vẻ là chị cũng kiếm được bạn là con trai rồi đấy."
Neru gãi đầu, "À, Mamuru hả? Ừ, là bạn thì tốt hơn."
"Chị có quan tâm em không?" Techi học hỏi từ mèo con để tung tuyệt chiêu mắt-bự-lung-linh-sáng-ngời-nhiều-cảm-xúc lên Neru. Em thường làm vậy mỗi lần cần sự chú ý.
Và cô biết chắc, đã tới giờ nhõng nhẽo. Neru thật sự chẳng có hứng đối mặt với Techi trong lúc tâm trạng em đang đi xuống. Cô có thể nhận thấy vì em cứ cúi gằm mặt dưới sàn.
"Tất nhiên rồi Techi."
"Vậy chị có quan tâm nếu em nói là em đã đi hẹn hò tập thể với bạn em không?"
Neru muốn giết chết con nào đã đề ra cái ý tưởng đó và càng muốn giết chết Techi hơn nếu em có đi thật nhưng cô vẫn phải giữ hình tượng điềm đạm.
"Em có đi chưa?"
Techi chắng dám chạm mắt với Neru, em tội lỗi quấn những ngón tay vào nhau và có vẻ hứng thú với đàn kiến đang bu lên ổ bánh kem từ tối hôm qua hơn.
Coi như là em đã đi.
Cô nhanh chóng cảm thấy bị phản bội nặng nề dù thật chất là không liên quan gì đến cô. Không cần biết em thế nào, Neru đang tức điên cả người. Tưởng rằng mối quan hệ của hai đứa đang đi trên chiều hướng tốt đẹp. Techi cởi mở hơn với cô, luôn nhắn tin hỏi han và còn để cho cô tìm cách được gặp em với những lý do ngớ ngẩn nhất trên đời. Ai lại qua nhà người khác lúc nửa đêm để hỏi mượn cây thước kẻ? Ừ thì em hay đòi hỏi sự chú ý vào em vả lại lâu lâu tính tình trẻ con quá. Nhưng cô đã học cách chấp nhận điều đó. Chấp nhận mọi thứ ở em.Thỉnh thoảng cô quên mất rằng em là người yêu giả của cô.
Tất cả chỉ là giả mà! Techi đi hẹn hò đâu ảnh hưởng gì đến Neru.
"Đó là chuyện quan trọng em cần nói? Em sao vậy? Chị tưởng em đã giết người á!"
Techi giật mình với giọng nói to tiếng hơn mức cần thiết của Neru.
"Ừ ha... chuyện đó chẳng gì quan trọng nhỉ?"
"Chị cũng định đi hẹn hò. Đơn nhiên là sau vụ trị liệu tâm lý rồi."
"Với ai?"
Mắt em chắc sẽ không trụ được lâu nữa nhưng em vẫn sẽ tiếp tục cố gắng vì cô đoán rằng em không thể trông yếu đuối trước mặt cô.
"Một ai đó. Chị muốn được yêu."
______________________________________
'Em có thể yêu chị!'
Cơ mà em sẽ không hét lên như vậy. Em còn cái tôi phải giữ. Em vội quay đầu khỏi chị để che đi nước mắt của em.
Ngay từ đầu đã không có em và chị. Ngay từ đầu mối quan hệ của tụi mình là giả. Là chỉ vì tiền.
"Ừm, vậy thôi em về."
Lãng xẹt dễ sợ.
Chị nắm tay em, chùi nước mắt cho em và em nghĩ đó là công việc mà chị làm giỏi nhất,
"Em có ổn không Techi?"
Yurina gật đầu,
"Em cư xử kì lạ lắm."
Em giựt phắt tay mình khỏi Neru, "Chị lo kiếm người khác để hẹn hò đi. Còn em tự lo chuyện của em."
Chắc người ta gọi cái này là tuổi teen nổi loạn.
_________________________________
Dòng chữ 'đã xem' sau cái tin nhắn thứ 10 cô gửi mà vẫn chưa nhận được hồi âm làm Neru lo lắng vô cùng. Techi đã bơ cô hay nói đúng hơn là giận hờn cái quần què gì đó một tuần nay. Những gì mà hai đứa xây dựng nên, mối liên kết đặc biệt, tình cảm thật của em dành cho Neru mà cô vẫn chưa có cơ hội biết, tất cả đang trên đà đổ vỡ (thật chứ không còn diễn). Ngày mai là buổi trị liệu cuối cùng và Neru sợ rằng sau khi nó kết thúc, cô và em sẽ lại đánh một vòng quay về vị trí ban đầu nơi cô xem em như con bé mà cô thỉnh thoảng đi chơi cùng và em xem cô như bà chị hay qua nhà em ăn chực.
Cô cố gắng xét lại coi có gì sai đã xảy ra và cô tìm được một đống thứ. Mối quan hệ của hai đứa từ khi nào chở nên 'thật' hơn mức cần thiết, Neru không hiểu Techi cần gì ở cô còn Techi thì bướng quá. Neru chẳng còn coi em như em gái nữa, em là cái gì đó hơn. Mà là cái gì? Liệu Neru có nên cụ thể hóa nó?
Đây là một trong những thời điểm khiến ta cần đến một nhà trị liệu tâm lý. Rất hên rằng cô sẽ đi gặp Sugai-san ngày mai và chấm dứt luôn câu chuyện lan mang này.
~~~
Sugai-san trưng bày một đống đồ ngọt nơi cả ba đã thực hiện những buổi trị liệu trong khoảng thời gian qua. Chị nói mọi người hãy ăn mừng vì nó sắp kết thúc và hình thức ngày hôm nay chị sẽ giữ cho nhẹ nhàng.
"Neru, em có nhớ vào buổi trị liệu thứ 5 của chúng ta, em và Hirate-san đã cãi nhau kịch liệt tới nỗi em đã không kiềm chế được bản thân mà quăng cái bình hoa của chị vào góc tường không?"
Neru đỏ mặt. Lần đó cô diễn hơi quá đáng. Nhưng ai bảo Techi cứ chọc cô là đồ mọt sách.
"Còn Hirate-san, em có nhớ cái lần em đã nói rằng em ghét Neru và em sẽ chia tay em ấy ngay sau dự án-"
"Thiệt hả Techi?" Neru trừng mắt.
"Umm... chắc vậy." Techi ngượng.
Sugai-san, mỉm cười và tiếp tục, "Chưa kể mới tuần trước em đã đi hẹn hò tập thể như cách để tìm sự giải thoát."
Neru nhăn mặt. "Sao chị có vẻ cực kì vui mừng vậy Sugai-san? Chẳng phải những chuyện đó là những chuyện tiêu cực?"
"Chị vui vì sau tất cả những khó khăn và những bất đồng ý kiến, tụi em vẫn quýêt định ở bên nhau. Và chị vui cho em nữa, Neru."
"... Cám ơn chị?" Neru cảm thấy Sugai-san kì lạ hơn thường ngày.
Techi bỗng ôm Neru. Cô ngạc nhiên nhìn em, không biết là em định giở trò gì nữa. Em móc từ túi áo khoác ra hai chiếc vé máy bay,
"Mình đi du lịch đi !"
"Đây là trò đùa hả?" Neru chau mày.
"Không đâu. Em... em không giỏi lắm với những việc thế này. Em không hiểu bản thân em. Nhưng em biết rõ là em thích, lộn, y-yêu Neru và nếu có thể thì em muốn chúng ta có một khởi đầu mới. Như cảnh cuối của ba cái phim sến chiếu lúc khuya mẹ em hay coi."
Khuôn mặt em đỏ ửng, và em ngại tới mức không dám nhìn vào mắt Neru.
"Em điên tới nơi rồi Techi. Em bơ chị cả tuần qua trong khi chính em là người gây lỗi với chị, em yêu hay em ghét cũng không rõ ràng, em xem chuyện của chúng ta như một trò đùa. Bây giờ lại đùng đùng rủ chị đi du lịch! Mà em kiếm đâu ra tiền vậy ?"
"Chị đã giúp em ấy." Sugai-san lên tiếng. "Hirate-san đã thầm tìm đến chị dạo gần đây và chị đơn nhiên đã vạch ra con đường đúng đắn cho em ấy."
Neru bối rối, "Ô... vậy là Sugai-san giúp Techi,... em tưởng em sẽ là người giúp em ấy hiểu."
Techi làm mặt mèo con. "Chị cần nghe nhiều lời giải thích và em hứa sẽ kể hết sau này. Nhưng hiện giờ, em đang ngồi ở đây, như một cô gái với một cô gái, em xin hỏi rằng, chị có muốn bắt đầu lại với em không?"
Một trong những thời khắc quan trọng nhất đã đến. Neru cần phải đưa ra câu trả lời hợp lý tóm lại bằng hai chữ 'có' hoặc 'không'. Mọi thứ đang diễn tiến quá ngẫu hứng, chẳng ra cái thể thống gì.
"Em điên quá."
"Điên giống chị."
"Màn trình diễn xuất sắc đó."
"Chị đối mặt với sự thật kém quá đó."
Neru làm mặt đăm chiêu. Vậy là em ấy đang điên thiệt chứ không diễn.
"Em lỡ mua vé rồi nên chị đi cho em mừng thôi." Neru giả vờ lên giọng chảnh. Theo cô thì đó cũng là một cách đồng ý. Đỡ sến lại còn mang tính đàn chị cool ngầu.
Em cười hạnh phúc cực kì.
Sugai-san ấn nút và hàng tá những quả bong bóng màu hồng rớt xuống. Neru không hiểu sao chị ta có thời gian chuẩn bị tất cả.
Tóm lại là, cô và em hiện giờ chính thức đang ở trong 'một mối quan hệ' xứng đáng được đóng dấu ngoặc kép với ý nghĩa tốt đẹp hẳn hoi chứ không còn vì nó là giả. Không ngờ rằng dễ dàng đến vậy. Cứ như có ai đó đã cho Techi cái remote với khả năng tua nhanh những đoạn đau khổ, cao trào và 'tình sắp vỡ tan' này nọ để đi đến một kết thúc thần tiên.
Neru nhìn em đang bận vui mừng đi thử hết các món ăn mà Sugai-san đã chuẩn bị. Chắc là cô cũng nên mừng chung?
Thì sao nếu cô đã tính làm nữ chính ngôn tình và muốn một kết cục kịch tính cũng nhiều cảm xúc dâng trào hơn? Cô thấy mừng cho em vì em vượt qua được những vấn đề tâm lý tuổi mới lớn nhanh như vậy. Đỡ tốn công cô chạy đi tìm em hay thực hiện một hành động quá chi là lãng mạn gì đó rồi hai đứa ôm nhau khóc lóc dưới mưa.
Nhưng nếu có thể, Neru ước gì, mọi thứ chậm lại một chút thôi.
___________________________________
Yurina nhảy lên giường đôi kích cỡ lớn mà em và Neru đã thuê trong khách sạn sang trọng của gia đình chị Sugai-san. Em vừa tắm xong và liền vẩy mái tóc ướt vào Neru cùng cuốn sách chị đang đọc. Trêu chị tức chơi.
Neru bỏ sách xuống, mặt chị có vẻ nghiêm trọng. "Không công bằng Techi."
Em vẩy mái tóc ướt của mình lần nữa và Neru quăng cái khăn bông lên đầu em.
"Không hề công bằng."
"Em chọc chút thôi làm gì dữ vậy..." Em bĩu môi.
"Chị nghĩ đi nghĩ kĩ lại rồi. Chị vẫn muốn phút giây kịch tính và cao trào của chị. Chị muốn thấy nước mắt, chị muốn những thổ lộ chân thành từ trái tim. Chị còn chưa kịp nói tình cảm của chị nữa!"
Yurina đảo mắt, thở dài. Em đã sợ tới ngày mà Neru sẽ bùng phát, chỉ không ngờ là nó sẽ xảy ra vào hôm đầu tiên của chuyến đi nghỉ mát của hai đứa. Chẳng trách khi em tự dưng bơ chị rồi tỏ tình và cuối cùng nhảy đỏng lên đòi đi du lịch. Nghe thiếu muối lắm nếu xét về câu chuyện ngay từ đầu đã hư cấu quá đỗi mà kết cục thì dễ dàng như búng tay.
"Chị nên bớt đọc ngôn tình đi Neru. Cặp của tụi mình khác người ta. Bộ chị muốn như hai người bạn Berika và Manaka gì đó của chị mà hỡ xíu là ngọt ngào với nhau?"
"Liên quan gì ở đây? Ý chị là, em có nghĩ chúng ta đang tiến tới nhanh quá sức không? Chúng ta đang đi du lịch như một cặp đôi trong khi mới mấy tháng trước hai ta mức độ thân cùng lắm là chị em một nhà!"
Em đang cố giữ thái độ nghiêm chỉnh vì em không cho là việc đảo mắt khó chịu sẽ giúp cho tình huống hiện giờ.
"Chị không tin em à?"
"Nhưng nó kì cục lắm kìa. Em có chắc là yêu chị không?" Neru ôm chặt cái gối khách sạn vào lòng. Cảnh tượng này em đã thấy ở đâu mà em không nhớ.
"Em đã thổ lộ rồi. Em ngại nên em không muốn nói lần nữa đâu."
"Làm cách nào em nhận ra là em... có tình cảm với chị?"
Yurina bắt đầu thấy ngứa ngáy và em liền rùng mình. Neru lắm lúc làm màu quá đáng. Em ghét những cuộc nói chuyện ủy mị, sến súa thế này. Em là con người thích hành động hơn. Tầm nhìn của em bỗng chỉ tập trung vào môi Neru. Em có nên hôn chị cho chị im lặng?
Chết tiệt, em quá ngại để cử động chứ nói gì tới hôn. Em đành chậm rãi nhìn vào mắt nai của chị, giở chất giọng trong trẻo và dịu dàng nhất có thể,
"Nhưng tất cả đã ổn thỏa hết rồi mà. Chị và em đều có tiền, Sugai-san đã tốt nghiệp với tấm bằng đủ khủng để chị ấy sống giàu sang tới đời con cháu, em y-yêu chị và chúng ta đang đi du lịch. Chị còn cằn nhằn được hả?"
"Nói lại đi."
"Chị cằn nhằn hoài."
"Không, vế trước cơ."
"Chúng ta đang đi du lịch?"
"Em yêu ai?"
"Chị?"
"Vậy nói lại đi."
"Em y-yêu.... pancake."
"Hirate !"
"Em yêu... em?"
Neru tối sầm mặt mũi, "Em không nói được câu 'em yêu chị' một mình và hoàn chỉnh hả? Thừa nhận đi, em còn đang sợ."
Yurina bực bội, "Chị cũng chưa nói câu đó kìa! Chị không nói thì thôi, đừng có ép em."
Em thấy hai má chị ửng hồng, hình như chị đang ráng nuốt trôi sự xấu hổ và nhất quýêt phải cãi thắng em.
"Im đi để chị mày nói cho mày nghe nè."
"Mời." Yurina nhếch môi.
"Chịyêuem."
"Em chưa nghe được luôn á."
"Chưa nghe kệ em. Bây giờ tới lượt em."
"Mình lạc đề rồi chị ơi. Chị đang muốn phút giây cao trào khóc lóc gì đó mà. Trời đang mưa nè, em với chị ra ngoài đường diễn nha?" Yurina né từ từ khỏi người chị vì chị nhìn em rất đáng sợ và em cực kì không muốn nói thẳng câu nói thánh ấy ra. Em ngại lắm. Em thà như hai con điên đứng ngoài trời mưa mếu máo khóc và ôm nhau hơn.
"Thôi khỏi. Có thể là em nói đúng. Sống giản dị cho thoải mái. Chị đã có tất cả những gì chị cần ngay tại đây rồi."
Neru mỉm cười nắm tay Yurina. Em cảm nhận tim em đập nhanh khủng khiếp. Chắc em nói một lần thôi rồi đi ngủ và hy vọng là sáng mai chị sẽ quên mất.
"Em yêu Neru."
Em ôm mặt xấu hổ, máu em dồn hết lên não. Neru đúng là nhân vật phản diện ác ôn trong truyền thuyết. Ai đời lại buộc em phải làm những chuyện khủng hoảng tinh thần em như vậy.
"Chị hài lòng chưa?!"
Hé tay ra chút để nhìn mặt Neru và em lặp tức hối hận khi chị đang cười cực kì nham nhở. Chị làm em liên tưởng đến mụ phù thủy hạnh phúc khi vừa lừa cho Bạch Tuyết ăn táo độc xong.
"Em yêu Neru, em yêu Neru, em yêu Neru, em yêu Neru, em yêu Neru, em yêu Neru,..." đoạn ghi âm được chị bật lên từ điện thọai cứ lặp đi lặp lại với mục đích ám ảnh em suốt đời.
"ĐM chị Nagahama !!!"
"Không được chửi thề." Chị ký đầu em rồi toét miệng cười thân thiện như ngây thơ lắm.
"Cám ơn em nhiều Techi."
Em giận chị ra mặt, "Em muốn đi trị liệu cặp đôi!"
"Mình mới đi xong mà!"
Yurina đảo mắt và ngồi đực ra đó, khoanh tay lại. Bỗng dưng Neru đi tới ôm em, em cố đẩy ra nhưng chị bám dai như đỉa.
"Hôn chị đi."
Em nổi da gà toàn thân vì tư thế hiện giờ của hai đứa và cái thực tế là hai đứa đang trong khách sạn, "Chị có thể giữ cho mối quan hệ tụi mình trong sáng tí được không?!"
"Hôn nhau thôi mà? Em nghĩ bậy bạ thì có."
Neru bỗng nhướng người với lấy laptop đặt gần đầu giường, cô vào thư mục đã lưu những bài thuyết trình power-point và nhanh chóng tìm được cái mình cần,
"Đáng lẽ là chị tự hôn em cũng được. Nhưng mà em đã ghi rõ ở đây là, em sẽ chủ động hôn chị, chị phải cho em chủ động và em ở trên! Em có đọc nhiều manga 18+ rồi nha. Em có kinh nghiệm lắm nha. Nói chung là em ở trên, không cãi."
Yurina chui tọt vào trong chăn và không bao giờ muốn ra khỏi đấy. Chả là hôm bữa em chẳng thèm suy nghĩ, tự dưng nổi hứng, ngồi soạn ra cả bài power-point 20 slices về việc vì sao em nên 'ở trên' và Neru (lâu lâu) phải nghe lời em rồi gửi email cho Neru. Chị không thèm nhắc tới nên em đã nghĩ là chị coi chuyện đấy như một trò đùa. Ai ngờ bây giờ bị chị lấy ra chọc. Em hối hận muốn chết.
"Em còn ghi là, Neru bánh bèo hơn em, lùn hơn em, yếu đuối hơn em, nhát hơn em,... Wow, nói xấu chị công khai qua power-point luôn!"
Em vẫn còn trốn trong chăn, thì thầm bé xíu mà Neru vẫn nghe được. Tai chị thính như ... cún.
"Em nói em yêu chị và em hôn chị nữa thì chị để cho em đi ngủ nhé? Làm ơn."
Neru nhếch mép khinh bỉ, "Hirate-sama thật đúng chuẩn với người nên ở trên! Ừ mà làm lẹ đi, chị cũng buồn ngủ rồi."
Em chui ra, đặt hai tay lên vai chị và chạm môi chị với môi em. Trước đó em hôn chị nhiều rồi nên cảm giác không còn mới mẻ. Và em vẫn không ngăn được bươm bướm ở bụng dưới nên em không thèm ngăn nữa. Chị đáp trả nụ hôn, càng muốn lấn tới hơn. Tay còn lại chị vô bộp bộp vào đùi em, phát ra tiếng đủ lớn để tắt cái đèn tự động và tất cả chỉ còn là khoảng không đen thui.
Chuyện xảy ra sau đó, em nhớ rõ vì đó là lần đầu tiên mà em... ngủ ở khách sạn sang trọng! Giường cực êm nên em đã ngủ cực đã.
Và em đã mơ về Neru. Thật ngạc nhiên vì những tình huống trong mơ cũng không khác với hiện thực là bao. Em lúc đấy chẳng hiểu can đảm từ đâu đã thổ lộ với Neru những suy nghĩ thật lòng cũng như những cảm xúc của em, chị chỉ cười và nói là chị biết hết từ đầu rồi.
Em tỉnh giấc vào sáng hôm sau, nhìn Neru ngủ chảy ke, mừng rỡ vì em nhận ra, điểm khác biệt duy nhất giữa đời thật và giấc mơ là, ở đời thật, em không cần nói nhưng Neru vẫn sẽ hiểu.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro