chap 16
Hôm sau giờ giải lao họ đã tập hợp tất cả xuống sân bóng, Họ ngồi thành 1 vòng tròn rồi cùng nhau thảo luận, Đinh Trình Hâm-người phụ trách cho buổi diễn lên tiếng trước
-Theo như mọi người được biết thì chỉ còn 10 ngày nữa đã đến kỷ niệm 10 năm thành lập trường, nên chúng ta phải cố gắng tranh thủ tập luyện gấp gút để kịp, khi về nhà nếu rảnh thì tự tập luyện thêm có được không?
Tất cả gật đầu, nổ lực cố gắng là điều họ phải làm trong thời điểm này đây là cơ hội duy nhất của họ, Đinh Trình Hâm nói tiếp
-Chu Chu và Soái Soái cuối tuần này đến phòng tập cùng bọn anh còn Trạch nhi em tập luyện 1 mình phải cố gắng lên, bây giờ bắt đầu tập luyện phần tiết mục bổ sung thôi.
Họ chia nhau ra tập từng tiết mục bổ sung, nhóm đầu tiên là coulpe Văn Trình họ đang thảo luận để tách riêng những động tác ra cho dễ tập luyện, team 3 bổ sung Mã Tống Trương đang chia phân đoạn bài hát vì là Ballas nên không tập nhảy họ chỉ ngồi yên 1 chỗ tập hát thôi, còn về phần của Hạ Nghiêm thì họ đang cùng đấu võ mồm với nhau để phân chia phân đoạn người nào cũng dành phần hát ít thế là vẫn do Đinh Trình Hâm can thiệp vào để giải quyết. Hồi chuông vào học reng lên họ về lớp của mình chiều lại tiếp tục luyện tập. 2:00 chiều họ lại tập hợp ở phòng tập, từng team chia nhau ra tập bài của mình cứ thế tập đến 3:00 giờ họ quyết định nhảy thử cho team khác xem. Đầu tiên là team 4 nhảy cho team 3 xem và sửa cho hoàn hảo, trước khi team 4 nhảy thì toàn bộ team 3 đã không kì vọng gì rồi, sau khi nhảy còn thất vọng hơn, những lời nhắc nhở từ team 3 cứ vang lên liên tục, ví dụ như:
-Lưu Diệu Văn, tiểu mã ca, Tường ca cười lên.
-lão Trương cười nhạt quá rồi kìa
-Lưu Diệu Văn là cười không phải cười đểu có nghe không hả
-Mấy người nhảy có tâm xíu được không?
-Tay dẻo xíu nữa Mã Gia Kỳ.
-Nghiêm Hạo Tường anh mày nói cười lên
.v.v.v....
Chỉ có 3':34s thôi mà team 3 đã khản cả cổ họng, còn team 4 cũng không khá gì tai họ bây giờ còn om om những giọng nói quá ư "ân cần" của team 3. Đến lượt team 3, nhạc nổi lên họ rất nhanh tìm vị trí của mình, họ nhảy khá hoàn hảo có điều chỉ mấy giây phút đầu của bài hát thôi mà áo của toàn bộ team 3 cứ lần lượt tốc lên, đến 1':46s của bài hát vì đều không bỏ áo vào quần nên áo của họ đều bị kéo lên khá cao làm những người của team 4 đều phải lên tiếng nhắc nhở
-Thay đổi đoạn này ngay đi.
Họ cứ bỏ ngoài tai những lời nói của team 4 vẫn tiếp tục nhảy rất hăng say, mọi chuyện xảy ra rất hoàn hảo nhưng đến khi 2'04s của bài hát do Tống Á Hiên quên bài nên đã bước lên phía trước và đã vấy phải chân của Đinh Trình Hâm mà ngã xuống, thấy Tống Á Hiên ngã xuống tất cả đều hoảng hốt mà dừng nhạc lại, Lưu Diệu Văn nhanh như chóp đến bên Tống Á Hiên đỡ cậu dậy rồi quay sang quát Đinh Trình Hâm
-Anh mù à!không thấy anh ấy đi lên sao?
Đinh Trình Hâm bị quát cũng đơ ra không nói gì, rõ ràng là do Tống Á Hiên vậy mà giờ lại bị coi là người sai trong chuyện này, Hạ Tuấn Lâm nghe Lưu Diệu Văn quát anh mình liền tức giận lập tức phi lại nắm cổ áo Lưu Diệu Văn kéo cậu lên
-Cậu nói gì hả? Mau nói lại, tôi nhắc cậu nhớ nhá ở đây cậu nhỏ nhất đừng tưởng cậu đang hẹn hò với Đinh nhi thì muốn nói gì nói, anh đây cóc sợ cậu.
Nghiêm Hạo Tường cùng Trương Chân Nguyên nhanh chóng tách Hạ Tuấn Lâm ra khỏi Lưu Diệu Văn, còn Mã Gia Kỳ đi đến đỡ Tống Á Hiên dậy nói
-Giải tán, mai lại tập. Đinh nhi không phải lỗi của cậu, không sao.
Đinh Trình Hâm mỉm cười nhìn Mã Gia Kỳ người bạn này thật sự rất biết nắm suy nghĩ của người khác, sau khi được đỡ dậy Tống Á Hiên liền cúi đầu xin lỗi ngay
-Em xin lỗi, do em quên bài lại hại mọi người trễ tiến độ thật sự xin lỗi. Mọi người cứ ở lại tập em và Gia Kỳ về trước nha.
Mã Gia Kỳ chào mọi người rồi cùng Tống Á Hiên đi khỏi. Phòng tập giờ chỉ còn lại Đinh Trình Hâm vẫn đứng bất động, Hạ Tuấn Lâm bị Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên giữ lại và Lưu Diệu Văn sau khi được tách ra thì vẫn bị Hạ Tuấn Lâm nhanh chân đạp trúng nên đã ngồi trên nên gạch của phòng tập im lặng,sau 1 lúc kiềm Hạ Tuấn Lâm Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường cũng quyết định khiêng cậu về nhà nên phòng tập giờ chỉ còn lại Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn. Hai người họ cứ im lặng như vậy không nói với ai câu nào, Lưu Diệu Văn đã đứng dậy và đang định rời đi thì bị Đinh Trình Hâm gọi lại
-Lưu Diệu Văn, tôi có chuyện muốn nói
Cậu nghe anh gọi nên đứng lại quay sang nhìn anh, ánh mắt cậu lạnh tanh khiến anh thật đau lòng, người anh yêu lại vì 1 người khác lớn tiếng với anh, nhìn anh như người xa lạ, anh mỉm cười chua xót nói với cậu
-Lưu Diệu Văn, tôi đã sai khi nghĩ cậu yêu tôi nhưng không tình yêu của cậu đối với tiểu Tống quá lớn coi như tôi sai khi nghĩ mình có thể sẽ thay thế được vị trí của tiểu Tống trong lòng cậu, và có lẽ tôi đã sai khi yêu cậu.
Nước mắt anh không cầm được mà cứ tuôn ra theo những câu nói của anh, anh không muốn nhận được sự thương hại từ ai nhất là cậu nên anh không muốn khóc nhưng nước mắt cứ như mưa mà tuôn trào. Cậu nhìn thấy nước mắt đang lăn dài trên má anh liền hoảng hốt vội đi đến bên anh, cậu đưa tay lên để lau nước mắt cho anh nhưng anh lại lùi lại tránh đi, tay cậu cứ thế lơ lửng trên không trung, anh nhanh chóng lau sạch nước mắt rồi cũng nhanh chóng lướt qua cậu bỏ đi. Cậu đứng đó bất động tay vẫn lơ lũng trên không trung, lúc đó cậu muốn nói xin lỗi với anh, muốn nói với anh chỉ là cậu quá kích động và muốn nói với anh cậu không còn tình cảm với Tống Á Hiên nữa, nhưng thật quá muộn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro