chap 29
Tất cả đi đến cantin thì nhìn thấy thông báo hôm nay cantin tu sửa lại không thể ngồi dưới cantin được, bọn họ quyết định mua đồ ăn ra sau trường ăn. Sau khi mua xong bọn họ cùng nhau đi đến phía sau trường, khi đã tìm được chỗ ngồi bọn họ bắt đầu công cuộc ăn uống của mình, Tống Á Hiên đang ăn bỗng ngước lên hỏi
-Mọi người đã nghĩ tên cho đội bóng của tụi mình chưa?
Tất cả nhìn nhau lắc đầu, Đinh Trình Hâm hỏi lại
-Em nghĩ ra rồi à?
Tống Á Hiên buông đũa hào hứng gật đầu, cậu lấy trong balo ra một tờ giấy có ghi chữ được trang trí đẹp mắt, cậu nói
-Hôm qua em nghĩ ra 1 cái tên cho đội bóng liền ghi vào giấy và trang trí như thế này, tên mà em nghĩ ra là "时代少年团" Tên tiếng anh sẽ là Teen's In Time's" Mọi người thấy thế nào.
Trương Chân Nguyên đưa tay lấy tờ giấy trên tay của Tống Á Hiên nhìn ngắm, khen ngợi cậu
-Hay nha, nếu vậy thì viết tắt sẽ là TNT tức là thuốc nổ có công thức hóa học là C₆H₂(NO₂)₃CH₃.
Tất cả còn lại nhìn Trương Chân Nguyên không nói nên lời, có người hiểu có người không hiểu nhưng mà họ câm nín vì cậu đang kéo chủ đi sang 1 tầm xa mới, Trương Chân Nguyên dừng nói nhìn lại bọn họ, cậu hỏi
-Lại nói sai gì à?
Đinh Trình Hâm lắc đầu mỉm cười giật lấy tờ giấy trên tay Trương Chân Nguyên nói
-Lão Trương lần này cậu nói đúng rồi, chúng ta sẽ như TNT, bùng nổ, chúng ta sẽ như một vụ nổ lớn, một đội bóng mạnh mẽ như TNT, không ai dám động vào.
Tất cả gật đầu mỉm cười, Mã Gia Kỳ tuyên bố
-Lấy tên Hiên nhi đặt, chúng ta sẽ 时代少年团 TNT.
Xong bọn họ lại tiếp tục ăn uống vui vẻ, Đinh Trình Hâm lại ngước mặt lên hỏi
-Trạch nhi, khi nào chúng ta đấu vậy.
Lý Thiên Trạch chợt nhớ gấp gáp nuốt đũa cơm vừa cho vào miệng làm cậu sặc cơm ho khục khục, Hạ Tuấn Lâm truyền cho cậu chai nước, vuốt lưng cậu, Tống Á Hiên lên tiếng quan tâm cậu
-Thiên Trạch cậu từ từ thôi, nghẹn rồi kìa.
Lý Thiên Trạch hết sặc, mỉm cười trả lời
-Cảm ơn cậu đã quan tâm, sau này cứ gọi tớ là Trạch nhi hoặc tiểu Trạch.
Tống Á Hiên cũng mỉm cười đáp
-Vậy tớ sẽ gọi cậu là tiểu Trạch nha, cậu cũng gọi tớ là tiểu Tống hay Hiên nhi là được rồi.
Lý Thiên Trạch gật đầu vui vẻ trả lời
-Tớ chỉ gọi là tiểu Tống thôi, không thể gọi là Hiên nhi được, anh nói đúng không Gia Kỳ?
Mã Gia Kỳ không nói chỉ gật đầu, Đinh Trình Hâm khó chịu lên tiếng
-Trạch nhi, em phớt lờ anh vậy hả?
Lý Thiên Trạch cúi đầu xin lỗi trả lời
-Em xin lỗi ạ, lịch thi đấu sao? Hình như em nhớ không lầm là thứ 7 tuần tới.
Hạ Tuấn Lâm mở to mắt ngạc nhiên buông luôn đũa trên tay, cậu hỏi
-Cái gì? Hôm nay là cuối tuần vậy chỉ còn 6 ngày sao?
Lý Thiên Trạch gật đầu đáp
-Đúng vậy, dù là thời gian không có nhiều nhưng mọi người sẽ tập luyện kịp mà, đúng không?
Tất cả gật đầu rồi tiếp tục ăn tiếp, sau khi ăn xong Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo được phân đi vứt rác, chờ 2 cậu đi vứt rác xong Mã Gia Kỳ mới thông báo
-Cứ như hôm nay, chia đội tập luyện.
Đinh Trình Hâm trề môi phản đối
-Nếu phân đội lại thì tớ đồng ý.
Mã Gia Kỳ tùy tiện trả lời
-Tùy cậu.
Đinh Trình Hâm chỉ tay chọn lại đội của mình
-Như vầy đi, cậu cứ giữ tiểu Tống tớ chỉ lấy Lưu Diệu Văn đi, Hạ nhi về lại bên Tường ca.
Mã Gia Kỳ gật đầu đồng ý, Lưu Diệu Văn lên tiếng nói
-Sau này mọi người cứ gọi tôi là Văn ca, cứ gọi Lưu Diệu Văn nghe không thân thiết gì cả.
Đinh Trình Hâm quay sang thắc mắc nhìn cậu
-Sao lại là Văn ca mà không phải Văn nhi.
Lưu Diệu Văn kề sát mặt Đinh Trình Hâm nhếch mép trả lời
-Anh cứ gọi em là Văn nhi, còn họ gọi Văn ca.
Đinh Trình Hâm đưa tay đẩy mặt Lưu Diệu Văn đáp
-Anh sẽ gọi Văn ca.
Hạ Tuấn Lâm đặt một tay lên vai Nghiêm Hạo Tường một tay ôm bụng cười lớn, cậu nói
-Tường ca, cứu tớ, buồn cười chết được.
Lưu Diệu Văn quay sang liếc Hạ Tuấn Lâm, thấy Lưu Diệu Văn liếc mình cậu đứng thẳng dậy phản bác
-Liếc gì mà liếc, bị phủ rồi muốn lấy tôi chuốc giận à?
Lưu Diệu Văn cau mày khó chịu nói lại
-Anh có thù kiếp trước với tôi à? Sao anh cứ nhắm vào tôi vậy?
Hạ Tuấn Lâm nhón người nghênh mặt lên nói
-Tôi chính là thù cậu 10 kiếp trước.
Đinh Trình Hâm nhếch mép lên tiếng, âm giọng đáng sợ như đang uy hiếp vậy
-Vậy hai người coi như có duyên rồi, 3 đời 3 kiếp đã là may mắn lần này là 10 kiếp xem ra là cả đời rồi.
Hạ Tuấn Lâm nuốt nước bọt lùi lại sau lưng Nghiêm Hạo Tường cười khổ
-Em lỡ lời thôi, anh đừng để ý, em có Tường ca rồi Lưu Diệu Văn trả cho anh.
Đinh Trình Hâm liếc Lưu Diệu Văn rồi lại quay sang liếc Hạ Tuấn Lâm
-Đã là của em sao mà trả.
Tống Á Hiên bật cười kéo kéo tay áo Mã Gia Kỳ chỉ tay về phía Đinh Trình Hâm nói
-Tiểu Mã, anh xem, Đinh nhi ghen kìa.
Mã Gia Kỳ đưa ngón tay đặt lên môi cậu, ngăn cậu đừng nói
-Đừng nói, lay họa bây giờ.
Mã Gia Kỳ đứng dậy nắm tay Tống Á Hiên kéo đi thật nhanh bỏ lại cho những người còn lại 1 câu nói
-5' nữa có mặt tại sân bóng đến trễ phạt chống đẩy.
Đinh Trình Hâm đứng nhanh dậy chỉ tay về phía Mã Gia Kỳ hét lớn.
-Mã Gia Kỳ cậu đứng lại, đừng để tớ giết chết cậu, đồ cậy quyền, đồ ác độc, đồ...
Chưa để Đinh Trình Hâm nói hết Lưu Diệu Văn đã nắm tay anh kéo đi, Nghiêm Hạo Tường cũng kéo tay Hạ Tuấn Lâm chạy theo, Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo dung dăng nô đùa đuổi theo, Lý Thiên Trạch thì vẫn ôn tồn bước đi chậm rãi, còn Trương Chân Nguyên tuy xuất phát sau cùng nhưng đã vượt mặt Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm từ lâu, bọn họ chạy bán sống bán chết đến sân bóng, Đinh Trình Hâm lúc này suy nghĩ sau khi đến sân bóng sẽ giết chết Mã Gia Kỳ, những người còn lại cũng đang thầm tưởng tượng số phận của Mã Gia Kỳ sẽ ra sau khi bị Đinh Trình Hâm bắt được, sẽ rất đáng thương đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro