chap 3

-Tống Á Hiên, tại sao lại chuyển đi.
Câu nói thu hút ánh nhìn của cả nhóm Đinh Trình Hâm, ai cũng ngước lên nhìn y chỉ trừ Tống Á Hiên
-Tống Á Hiên, sao anh lại chuyển đi, em nói anh có nghe không hả?
Cậu trai ấy tức giận nói lớn khi bị Tống Á Hiên phớt lờ, Tống Á Hiên từ từ đứng dậy nhìn thẳng mặt cậu nói
-Lưu Diệu Văn, chuyện của tôi đến lượt cậu quản sao?
Tống Á Hiên lãnh đạm lướt ngang cậu trai tên Diệu Văn kia 1 mạch đi về lớp, Lưu Diệu Văn tức giận nối bước theo sau Tống Á Hiên để lại bọn Đinh Trình Hâm ngơ ngác không hiểu gì,
-nè, các anh làm gì đực mặt ra đó vậy?
1 giọng nói kéo cả bọn về lại với hiện thực,
-nè, Tô Tân Hạo, em có thể dùng từ hay hơn 1 chút không hả?
Hạ Tuấn Lâm lại muốn đấu khẩu khi bị nói là "đực mặt" Cùng lúc đó 2 cậu trai 1 lớn 1 nhỏ khác lại tiến đến
-Lâm, cậu có thể nhỏ tiếng được không? Tai anh nghe toàn giọng cậu đây này.
Cậu trai lớn vừa nói vừa chỉ vào tai mình, cậu trai nhỏ nghe cậu trai lớn nói vậy thúc thít cười, Hạ Tuấn Lâm bị trêu nên không hài lòng lên tiếng
-Nè, Lão Trương em đã làm gì anh đâu, là do tai anh có vấn đề đấy chứ, mau đi khám đi kẻo lại muộn thì nguy, còn Chu Chí Hâm ai cho em cười anh vậy hả?
Hạ Tuấn Lâm quay sang cậu trai nhỏ tên Chu Chí Hâm hai tay đưa lên véo má cậu đến đỏ ửng mà chả chịu buông ra. Tô Tân Hạo đứng bên cạnh vươn tay hắt 2 tay Hạ Tuấn Lâm ra, chắn trước Chu Chí Hâm nghênh mặt với Hạ Tuấn Lâm
-của Soái Soái anh không được động vào.
Hạ Tuấn Lâm tròn mắt nhìn Tô Tân Hạo rồi lại nhìn sang Chu Chí Hâm, cậu xoắn tay áo vẻ mặt cáu giận:
-Ể hôm nay 2 ngươi to gan thật, ngon thì vào đây.
Rengg, rengg...
Tiếng chuông vào học reng Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đi về lớp trước nối tiếp là Trương Chân Nguyên sau đó tới Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm cuối cùng là Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm, trước khi đi Hạ Tuấn Lâm ngoắc lại nói với Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm
-2 ngươi đợi ta nhé! Ta sẽ không tha cho 2 ngươi
Cậu liếc mắt nhìn Tô Tân Hạo rồi bỏ đi 1 mạch, lướt qua Nghiêm Hạo Tường rồi thật nhanh về lớp.
Cuối cùng thì buổi học cũng kết thúc, trong lúc tất cả học sinh đang bắt đầu chuẩn bị ra về thì Tống Á Hiên đã chạy thật nhanh ra khỏi lớp. Cậu chạy thật nhanh đến khu đại học đợi 1 ai đó, đứng chờ rất lâu cậu mới đợi được, người cậu đợi không ai khác là Mã Gia Kỳ. Vừa thấy anh đi xuống cậu đã chạy ngay đến trước mặt anh
-chào tôi là Tống Á Hiên, tôi có chuyện muốn nói với anh.
Mã Gia Kỳ nhìn cậu im lặng rồi lướt qua, Tống Á Hiên thấy mình bị lơ cũng không quan tâm vẫn tiếp tục đuổi theo để bắt chuyện với anh
-Nè, nghe tôi nói 1 chút đi 10' thôi cũng được.
Mã Gia Kỳ vẫn không quan tâm tới người bên cạnh vẫn đi về kí túc xá của cậu, Tống Á Hiên vẫn không bỏ cuộc tiếp tục đuổi theo
-5' thôi, được không? Cho tôi 5' thôi.
Mã Gia Kỳ đứng lại quay sang nhìn cậu rồi tiếp tục đi tiếp
-nói đi.
Tống Á Hiên vui mừng, mỉm cười hí hửng nhanh nhẹn đáp
-Tôi chỉ muốn hỏi anh về đội bóng rổ của trường thôi.
Mã Gia Kỳ nghe cậu nói đơ đi vài giây rồi lại tiếp tục đi
-giải tán rồi
Cậu chạy lên chắn trước anh, nhìn thẳng vào mắt anh nói
-nè, nếu vậy thì cải tổ có sao đâu chứ?
Mã Gia Kỳ đứng lại nhìn cậu, lướt qua cậu
-cậu thích thì làm một mình, tôi không rảnh
Nói rồi anh đi nhanh về ký túc xá bỏ cậu nhìn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro