chap 32
Bọn Mã Gia Kỳ vừa đến trường đã thấy Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn đang đứng ngay bản thông báo của trường nhìn gì đó liền tiến lại xem cùng, đọc bản thông báo được dán nơi rất dễ nhìn tất cả bọn họ đều vui mừng vỗ tay, bản tin thông báo là "tất cả giáo viên được nhà trường thưởng cho chuyến du lịch tại Thành Điếu Ngư-Trùng Khánh, tất cả học sinh được nghỉ 2 ngày kể từ ngày thông báo" Họ nhanh chóng đi đến sân bóng bỏ cặp sách xuống sân rồi gọi điện cho những người còn lại tập trung, sau khi đã tập trung hết Đinh Trình Hâm nói
-vì được nghỉ 2 ngày nên chúng ta đã có thời gian tập luyện nhiều hơn, như kế hoạch của Trạch nhi mà tập luyện, không cần gấp an toàn là trên hết, nếu như cảm thấy tập luyện đủ chúng ta có thể dùng ngày trước trận đấu để thưởng cho chúng ta 1 buổi liên hoan, mọi người thấy thế nào?
Tất cả vui vẻ mỉm cười đồng thanh "Nhất chí" Sau đó tản ra khởi động bắt đầu tập luyện. Họ cứ tập từ sáng đến trưa nghỉ ngơi đến chiều lại tập đến xế tà mới về, cứ lập lại như vậy thấm thoát 2 ngày đã trôi qua khả năng của họ cũng đã tiến bộ lên được 1 chút, chỉ mỗi Mã Gia Kỳ khi cùng mọi người tập luyện anh chỉ nhập bọn với nhóm người Hạ Tuấn Lâm để tập truyền bóng, sau đó tối đến anh lại đến sân bóng gần nhà tập luyện ném xa 1 mình. Ngày đi học lại họ không được tập luyện thoải mái nữa họ bị giới hạn thời gian vì còn phải lên lớp nhưng không vì vậy mà họ không tập luyện, họ dùng thời gian nghỉ trưa ít ỏi của mình để tập luyện, họ chính là đang làm theo 1 châm ngôn " Được tới đâu hay tới đó" Mà không ngừng phấn đấu. Tối hôm đó, như mọi khi Mã Gia Kỳ đi đến sân bóng gần nhà để tập luyện, vừa đến nơi anh đã thấy Đinh Trình Hâm đang ngồi nghỉ mệt, có lẽ cậu đã đến đây trước anh từ rất lâu, anh đi đến cầm quả bóng của mình bật nhảy để ném bóng, quả bóng từ tay anh bay về phía rổ Đinh Trình Hâm lúc đầu cùng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của anh nhưng sau đó cũng trở lại vẻ mặt hàng ngày mà nhìn quả bóng anh vừa ném, quả bóng bay thẳng về phía rổ sau đó đập vào khung dội ra ngoài, Đinh Trình Hâm ngước mặt nhìn Mã Gia Kỳ hỏi
-Cậu luôn tập một mình như vậy sao?
Mã Gia Kỳ im lặng gật đầu anh ném thêm 1 quả nữa, kết quả vẫn như vậy bóng đập vào khung bay ra ngoài, Đinh Trình Hâm lại hỏi tiếp
-Cậu bị áp lực vì không ném vào à?
Mã Gia Kỳ vẫn im lặng gật đầu, anh lại tiếp tục ném tiếp, Đinh Trình Hâm sau khi hỏi xong cậu cũng không hỏi nữa im lặng nhìn Mã Gia Kỳ tập luyện, còn Mã Gia Kỳ anh vẫn kiên trì ném tiếp quả thứ 4 thứ 5 kết quả vẫn như vậy, anh cứ miệt mài ném mãi ném đến khi anh không còn sức bật nữa mới dừng lại, anh mệt mỏi ngồi xuống sân bóng, anh quay sang hỏi Đinh Trình Hâm
-Tớ vô dụng lắm đúng không?
Đinh Trình Hâm vội lắc đầu xua tay trả lời
-Không, cậu là đội trưởng của bọn tớ mà, sao có thể vô dụng được
Mã Gia Kỳ cúi đầu cười nhẹ, ánh mắt thoáng buồn nụ cười cũng không hề vui vẻ, anh nói
-Là đội trưởng nhưng không làm được gì, cậu nói xem không vô dụng là gì, bất tài à?
Đinh Trình Hâm đặt tay lên vai Mã Gia Kỳ an ủi
-Cậu chính là chỗ dựa tinh thần của bọn tớ, không có cậu thì tớ và mọi người sẽ không thể cùng nhau tập luyện cùng nhau phấn đấu như bây giờ, cậu cứ cho bản thân mình bất tài vô dụng như vậy là phụ lòng tin của mọi người nhất là lòng tin tiểu Tống dành cho cậu, em ấy đã đặt niềm tin với cậu như vậy mà cậu lại tự ti về bản thân mình thì em ấy sẽ thất vọng như thế nào, đến lúc đó em ấy sẽ buồn nhiều lắm, nên cậu phải tin vào bản thân mà tiếp tục phấn đấu tập luyện cậu hiểu không?
Mã Gia Kỳ gật đầu, anh đứng dậy định sẽ tập tiếp thì Đinh Trình Hâm nắm kéo anh lại, cậu hỏi
-Đi đâu vậy?
Mã Gia Kỳ chỉ tay về phía quả bóng trả lời
-Nhặt bóng tập luyện.
Đinh Trình Hâm đứng dậy kéo anh đi về, cậu nói
-Tập gì nữa muộn rồi về thôi, mai lại tập tiếp.
Mã Gia Kỳ gật đầu đi đến nhặt bóng của mình rồi cùng Đinh Trình Hâm đi về. Từ khi nghe những lời của Đinh Trình Hâm nói Mã Gia Kỳ đã tự nhủ bản thân không được bỏ cuộc, càng không được phụ lòng tin của mọi người nhất là phụ lòng tin của người anh yêu-Tống Á Hiên, lòng tin của cậu đối với anh là tuyệt đối nên anh không thể làm cậu thất vọng được, anh đã quyết tâm phải ném bằng được cú ném xa để mọi người không phải thất vọng về anh, và để chứng minh với bản thân là anh không hề vô dụng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro