chap 39

Lưu Diệu Văn kéo Đinh Trình Hâm đi đến bờ sông Trường Giang nổi tiếng ở Trùng Khánh, cậu kéo anh cùng ngồi xuống 2 người im lặng nhìn ngắm khung cảnh trước mắt, sau 1 lúc lâu im lặng thì Lưu Diệu Văn lên tiếng hỏi
-Anh và người kia có mối quan hệ gì vậy?
Đinh Trình Hâm nghe cậu hỏi liền quay sang nhìn cậu ngạc nhiên rồi lại bật cười đáp
-Bạn thôi, sao vậy? Ghen à?
Lưu Diệu Văn trầm ngâm 1 lúc rồi mới trả lời
-Không, em chỉ là thấy mình không biết gì về các mối quan hệ xung quanh anh, làm em cảm thấy bất an thôi.
Đinh Trình Hâm lần nữa bật cười, anh đặt nhẹ tay mình lên tay cậu nói
-Em mới chỉ chuyển tới thôi, lúc em đến thì bọn anh đã không còn liên lạc với nhau rồi, vừa mới cải nhau em cũng thấy mà, đừng lo lắng anh cũng đâu biết được tất cả mối quan hệ xung quanh em, không phải bây giờ chúng ta luôn cùng nhau sao, nên đừng lo lắng.
Lưu Diệu Văn đột nhiên quay lại ôm chầm lấy Đinh Trình Hâm thì thầm
-Anh không biết được anh quan trọng với em như thế nào đâu, em không thể nào suy nghĩ đến ngày anh đột ngột rời khỏi em...thật tệ.
Đinh Trình Hâm lúc đầu còn ngạc nhiên khi đột ngột bị ôm nhưng vẫn im lặng nghe cậu nói, anh đáp lại cái ôm của cậu rồi nhẹ giọng nói
-Sẽ không đâu, chỉ hy vọng em sẽ nhớ những gì mình nói và sẽ không thay đổi.
Lưu Diệu Văn đẩy nhẹ Đinh Trình Hâm ra nắm lấy 2 vai anh, nhìn thẳng vào mắt anh trả lời
-Không đâu, tin em có được không?
Đinh Trình Hâm gật đầu mỉm cười trả lời
-Được, tin em, nhưng bây giờ đi tìm mọi người thôi, chúng ta còn phải tập luyện chuẩn bị cho thi đấu nữa chứ? Em muốn thua họ sao?
Lưu Diệu Văn kéo Đinh Trình Hâm đứng dậy im lặng không nói gì trực tiếp lôi anh đi theo mình. Lưu Diệu Văn kéo Đinh Trình Hâm 1 mạch đến trường, đứng trước cổng cậu quay sang nói với anh
-Anh gọi cho mọi người đến trường đi, em có cách vào trường rồi.
Đinh Trình Hâm nghi ngờ nhìn cậu hỏi lại
-Em có chắc là vào được không vậy?
Lưu Diệu Văn gật đầu cam đoan, Đinh Trình Hâm cũng không hỏi nữa lấy điện thoại ra gọi cho từng thành viên để tập hợp, còn Lưu Diệu Văn trong khi Đinh Trình Hâm đang gọi cho các thành viên còn lại thì cậu đã bỏ balo xuống đất rồi tận dụng chiều cao mà leo rào vào khi cậu tiếp đất thì anh cũng đã gọi điện xong, anh quay sang nhìn cậu thì đã thấy cậu đang ở trong trường rồi, anh chỉ tay vào bức tường khi nãy cậu đã trèo vào hỏi
-Em định kêu mọi người leo vào à?
Lưu Diệu Văn im lặng không trả lời, cậu đi đến cửa phụ của trường mở then khóa rồi đẩy cửa qua 1 bên cậu cũng nép sang nhìn anh nói
-Vào bằng đường này này.
Đinh Trình Hâm cầm balo của cậu lên đi vào, anh nhìn nhìn cánh cửa rồi lại quay sang nhìn cậu hỏi
-Sao em biết mà mở hay vậy?
Lưu Diệu Văn vừa nắm tay anh kéo đi vừa trả lời
-Em vô tình thấy được, thôi chúng ta vào trước đi.
Anh và cậu cùng nhau đi vào sân bóng chờ những người còn lại. Một lúc lâu tất cả còn lại cũng đã đến, họ ngồi lại 1 vòng tròn để nói chuyện, người đầu tiên nói là Đinh Trình Hâm
-Trạch nhi, trận này em muốn giúp bọn anh hay không cũng được, anh không muốn làm khó em đâu.
Lý Thiên Trạch cúi gầm mặt lắc đầu cậu nghẹn giọng nói
-Không ạ...em sẽ giúp mọi người mà, em đã hứa rồi thì dù là gì cũng phải giúp.
Tống Á Hiên ngồi bên cạnh vỗ vai an ủi cậu
-Tiểu Trạch, tớ thật không biết lúc trước có chuyện gì nhưng mà cậu cứ yên tâm đi dù chuyện gì xảy ra bọn tớ cũng sẽ không bỏ cậu đâu.
Tất cả còn lại cũng gật đầu đồng thanh "Đúng vậy" Lý Thiên Trạch ngước dậy mỉm cười gật đầu, cậu bắt đầu lấy từ balo thông tin của đội Trần Tỉ Đạt ra nói
-Đội của Tỉ Đạt chỉ giỏi thủ không giỏi công nên đội hình lần này em sẽ đưa ra Chu Chu và tiểu Hạ cùng 1 lúc để tăng sức tấn công, phòng thủ thì đã có Văn ca, Đinh ca và Tường ca là được rồi.
Tất cả im lặng lắng nghe sau đó tất cả đứng dậy khởi động bắt đầu tiến vào tập luyện. Tập đến trưa thì bọn họ đi ra khỏi trường tìm quán ăn để ăn trưa, vừa đến cửa thì điện thoại của Lý Thiên Trạch có tin nhắn, cậu đọc tin nhắn xong thì liền chào tạm biệt những người còn lại rồi rời đi.
Lý Thiên Trạch chạy nhanh đến sân bóng gần nhà Mã Gia Kỳ để gặp mặt ai đó, vừa đến nơi cậu đã thấy Trần Tỉ Đạt đang tựa lưng vào rào tay đút vào túi quần chờ, cậu tiến đến đứng trước mặt anh hỏi
-Tìm em làm gì?
Trần Tỉ Đạt đứng thẳng người dậy mỉm cười trả lời cậu
-chỉ muốn gặp em một chút thôi.
Lý Thiên Trạch quơ tay đánh nhẹ vào vai Trần Tỉ Đạt cười lại, cậu nói
-Anh thôi sạo, có gì thì nói đi.
Trần Tỉ Đạt thôi cười nghiêm mặt hỏi cậu
-Em đã nói họ nghe chuyện anh nói với em hôm qua chưa?
Lý Thiên Trạch cũng thôi cười nghiêm túc đáp
-Em đã nói rồi, nhưng sao anh lại giúp họ.
Trần Tỉ Đạt ngửa mặt lên nhìn trời thở dài trả lời
-Coi như lời xin lỗi, làm vậy anh cũng không còn thấy áy náy nữa.
Lý Thiên Trạch nghiêng đầu nhìn anh thắc mắc
-Vậy sao anh lại không cho họ biết?
Trần Tỉ Đạt ngước xuống nhìn cậu trả lời
-Để họ biết thì em nghĩ họ có làm theo đội hình của em không?
Lý Thiên Trạch cau mày lên giọng cải lại.
-Nhưng mà...
Trần Tỉ Đạt nhanh chóng cắt ngang lời Thiên Trạch rồi nắm tay cậu kéo đi
-Nhưng gì nữa, đi ăn thôi anh còn chưa ăn gì đói sắp chết rồi này.
Lý Thiên Trạch im lặng đi theo Trần Tỉ Đạt mặc kệ anh kéo cậu đi đâu, trong đầu cậu bây giờ đang suy nghĩ có nên nói cho bọn Mã Gia Kỳ biết lời xin lỗi của Trần Tỉ Đạt hay không, anh đã chấp nhận từ bỏ cơ hội trong cuộc thi lần này, chấp nhận thua cho đội bóng của cậu được bước gần hơn với giải đấu, nếu như những thành viên còn lại của cậu biết thì liệu họ có tha thứ cho anh hay không? Cậu thật sự mong anh và Mã Gia Kỳ 1 lần nữa làm bạn.
------------------------------
Các nàng ơi, trong lúc đọc truyện có thấy lỗi chính tả nào thì tag chữ đó lại giúp mình, cho mình biết mình sửa lại nha. Iu thw các nàng😘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro