chap 5
Đã 1 tháng kể từ ngày cậu chuyển tới, không ngày nào cậu không bám theo Mã Gia Kỳ, cậu đi theo anh từ thư viện tới phòng học, còn theo anh tới vườn sinh vật của trường nữa, cậu lúc nào cũng đeo bám lấy anh nói chỉ 1 câu chuyện "cải tổ động bóng rổ của trường" anh vẫn không thèm quan tâm đến cậu, cậu muốn làm gì, muốn nói gì anh cũng không màng tới. Hôm nay vẫn như mọi khi cậu bám theo anh đến thư viện, anh đang đọc sách còn cậu cứ việc nhìn anh trầm trầm, bị nhìn đến không chịu được Mã Gia Kỳ hạ sách xuống nhìn cậu nhướng mày
-nhìn tôi làm gì?
Cậu thấy anh hạ sách xuống hỏi mình thoánh giật mình sợ anh lại cáu mà bỏ đi cậu vội xua tay khi bị hỏi
-không có gì, anh cứ việc đọc sách, đừng quang tâm tới tôi
Anh thở dài nhìn cậu, anh rất muốn nói với cậu là anh không làm lơ khi bị nhìn đến cháy cả da thịt như vậy đâu, anh chán nản nhìn cậu hỏi
-cậu muốn sao mới không theo tôi nữa?
Cậu nghe anh nói mắt sáng rỡ như đèn pha, mỉm cười vui vẻ nói
-đồng ý thành lập lại đội bóng rổ ^_^
Anh im lặng nhìn cậu, nhìn mỗi lần cậu nói tới chuyện cải tổ đội bóng cậu đều vui vẻ như vậy thiệt khiến anh suy nghĩ rất đau đầu, anh sợ, sợ chứ đội bóng cũ của anh rất thất bại rồi, không biết vì sao anh không muốn chuyện đó xảy ra với cậu, không muốn vì chuyện đó mà nụ cười ấy không còn ở nơi cậu. Thấy anh trầm ngâm cậu lại cảm thấy bất an, cậu nhanh chóng diện ra lí do thiết thực nhất đối với anh hiện giờ
-đồng ý đi, không tôi sẽ bám anh mỗi ngày đấy
Anh quay đi không muốn nhìn cậu nữa, anh đang cố tỏ ra lạnh nhạt để cậu mau chóng bỏ cuộc, anh không muốn khiến cậu buồn về chuyện này.
-cậu dai thật đấy!
Cậu vẫn tiếp tục thuyết phục anh, vì cậu muốn 1 lần nữa khiến anh tin vào thứ gọi là thành công và chiến thắng
-đồng ý đi, có được không
Anh không muốn khiến cậu buồn đâu nhưng anh cần dứt khoát khiến cậu từ bỏ chuyện thuyết phục anh nên anh đành phải nổi nóng và lớn tiếng với cậu
-không, cậu đừng phiền tôi nữa, có tự thấy phiền phức không hả!!
Anh đã bỏ đi, còn cậu đứng ngây ra đó, lần đầu tiên trong 1 tháng nay anh nổi nóng với cậu, có lẽ là cậu phiền thật, bám anh như vậy thì anh nổi nóng cũng là chuyện thường mà. Cậu ngồi thục xuống đó nước mắt tự động chảy xuống, cậu tổn thương thật rồi. Lưu Diệu Văn đi đến kéo cậu đứng dậy ngửa mặt lên cậu để lau nước mắt cho cậu, vuốt nhè nhẹ lưng cho cậu bình tĩnh lại, y nhìn cậu đau lòng, đau lòng chứ, y thích cậu lâu như vậy chưa từng thấy cậu khóc đến thương tâm như bây giờ, lại nghĩ tới cậu khóc vì Mã Gia Kỳ người mà cậu cứ đeo bám từ lúc chuyển đến đây, nhịn không được y liền hỏi cậu, định bụng sẽ giúp cậu trả đũa
-Mã Gia Kỳ anh ta làm gì anh?
Cậu im lặng không trả lời mặt vẫn cúi gằm xuống không ngẩng lên nhìn y, cậu nghe y hỏi chứ nhưng không biết phải trả lời sao thôi, nên trả lời là do cậu phiền hay là do anh nổi nóng với cậu đây, thấy cậu không trả lời y cũng không hỏi thêm nữa chỉ đứng bên anh vuốt lưng an ủi cậu. Ở 1 góc khuất tại cửa thư viện anh vẫn đứng đó, đứng đó nhìn cậu vì anh mà khóc đến thương tâm, đứng đó nhìn cậu trai Lưu Diệu Văn kia an ủi cậu, anh chỉ dám đứng đó nhìn cậu thôi, anh tự cười chế diễu bản thân mình rồi quay lưng bỏ đi, anh không dám ở lại nhìn cậu càng không dám tiến đến an ủi cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro