chap 6

Sau ngày mà chuyện của anh và cậu ở thư viện cậu cũng không tìm anh nữa, mỗi lần thấy anh lại trốn tránh, cậu không phải ghét anh mà là cậu sợ làm phiền tới anh, dù là bọn Hạ Tuấn Lâm rủ cậu xuống cantin cậu cũng không dám đi cậu chỉ sợ gặp mặt anh lại làm anh ghét cậu mất. Từ sau hôm đó anh cũng chả khá hơn cậu là mấy, anh không còn thường xuyên đến thư viện nữa, chỉ khi nào cần anh mới đến thôi, anh cũng không còn xuất hiện ở cantin vì suy nghĩ giống như cậu, cả 2 người đều như vậy và đã kéo dài hơn 1 tuần rồi.
Bọn Đinh Trình Hâm ngày nào cũng chứng kiến cảnh này, nhìn đến chán chường ra cả mặt, bọn họ mới quyết định tìm hiểu và giúp 2 người đấy gỡ bỏ nút thắc này. Theo như kế hoạch thì Hạ Tuấn Lâm cùng couple Hâm Hạo sẽ đi tìm Tống Á Hiên để hỏi cậu, còn Nghiêm Hạo Tường-người bị lôi vào cuộc cùng Trương Chân Nguyên tìm Mã Gia Kỳ, còn về phần Đinh Trình Hâm bị Hạ Tuấn Lâm gài kèo không thể phản bác lại buộc phải đi tìm Lưu Diệu Văn để biết thêm về chuyện của Mã Tống vì nếu nói Tống Á Hiên bám Mã Gia Kỳ thì Lưu Diệu Văn chính là theo đuôi Tống Á Hiên.
Bọn Hạ Tuấn Lâm trở về lớp 11a4 lôi kéo cậu đi đến khuôn viên trường, cậu cùng bọn Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống bàn được bố trí ở khuôn viên, ngồi xuống cậu nhìn xung quanh rồi nhìn Hạ Tuấn Lâm cả bọn họ nhìn nhau 1 lúc lâu, chịu không được cậu mới thắc mắc hỏi
-cậu kéo tớ xuống đây chỉ nhìn nhau vậy thôi sao?
Hạ Tuấn Lâm vẫn nhìn cậu, y vẫn không chịu lên tiếng khiến Chu Chí Hâm cùng Tô Tân Hạo chả dám nhúc nhích luôn, cậu khó chịu nhướng mày cậu bắt giác mỉm cười, lại học theo anh nhướng mày rồi sao nực cười ghê. Hạ Tuấn Lâm thấy cậu cười ngốc y khó hiểu nhìn cậu, y khó chịu nói với cậu
-cậu có phải không coi tớ là bạn không?
Cậu bị y hỏi như vậy trồ mắt bắt ngờ nhìn y, cậu vội vã xua tay đầu liên tục lắc, cậu vội vàng phủ nhận
-không mà, sao lại hỏi vậy chứ?
Y vẫn mặt nghiêm nhìn cậu khiến cậu thật sự khó xử, cậu hướng mắt về Hạo Hâm cầu cứu, còn về phần Chu Chu và Soái Soái khi bắt gặp ánh mắt cầu cứu của cậu cả 2 đều lơ đi, cả 2 cũng chả biết ở đây làm gì nữa nên đã lén lút rút khỏi nơi này bỏ lại Hạ Tuấn Lâm và cậu nhìn nhau. Y nhìn cậu mắt hiện lên rõ vẻ tức giận, y hít vào rồi lại thở ra cố giữ bình tĩnh mà hỏi cậu
-Tại sao chuyện của cậu và Mã ca lại không nói cho bọn này biết, có phải cậu không coi tụi này là bạn không?
Cậu nhìn y cười khổ, vẻ mặt cậu muốn vờ vui cũng không còn được nữa rồi, cậu nhớ tới chuyện lúc ấy ở thư viện lại cảm thấy rất buồn, cậu ôm trầm lấy Hạ Tuấn Lâm mà nức nở, cậu nói ra hết những chuyện xảy ra giữa anh và cậu cho y nghe, cậu nói trong nghẹn ngào
-cậu biết không tớ cảm thấy tớ rất phiền, Mã ca cũng nói tớ đừng làm phiền anh ta nữa, anh ta rất tức giận rất đáng sợ, anh ta có phải cảm thấy tớ rất phiền, có phải anh ta ghét tớ rồi không? Tớ chỉ muốn lập lại đội bóng giúp anh ta có niềm tin để quên đi thất bại thôi, sao anh ta lại nổi giận với tớ chứ?
Hạ Tuấn Lâm sao khi nghe cậu kể thì hiểu ra được chuyện gì đã xảy ra, y không phải ngốc mà lại không hiểu. Sau khi dỗ cậu nín rồi y cùng cậu trở về lớp sau đó nhanh chóng xuống cantin để họp mặt bọn Nghiêm Hạo Tường và Đinh Trình Hâm.
Vừa xuống cantin Hạ Tuấn Lâm đã thấy mọi người có mặt ở cantin, cậu nhanh chóng chạy đến ngồi xuống gấp gáp hỏi
-sao rồi? Có biết được gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro