chap 75

6:00' tất cả đã thức dậy và đang chuẩn bị cho trận đấu, tuy trận đấu bắt đầu khá muộn nhưng Đinh Trình Hâm vẫn gọi mọi người dậy sớm để chắc chắn rắng đến khi thi đấu họ đều có thể trong trạng thái tốt nhất, Hạ Tuấn Lâm nếu không phải là đi chơi thì cậu sẽ chuẩn bị cực kỳ chậm nên cậu luôn được Đinh Trình Hâm đặc cách về mặt thời gian. 6:30' tất cả đã chuẩn bị xong họ tập trung lại phòng số 3 để nói chuyện một chút vì Đinh Trình Hâm nói nếu đội họ thắng Trần Tứ Húc sẽ quay về Seoul để tiếp tục học, còn nếu họ thua sẽ trở về Trùng Khánh, cả 2 trường hợp điều không thể ở cùng Trần Tứ Húc thêm được, nên phải tận dụng. Trần Tứ Húc luôn cảm thấy may mắn vì cậu có những người bạn như thế này, dù biết cậu là đối thủ vẫn không ngại bàn luận chiến thuật trước mặt cậu, vẫn có thể để cậu ngồi xem họ tập luyện, không phải họ thương hại cậu vì biết cậu cô đơn mà là vì cậu là bạn của họ.
7:30', thời gian để họ trò chuyện phải tạm kết thúc, tất cả đứng dậy nhìn nhau mỉm cười rồi cùng nhau đi đến sân vận động, khoảng khắc bước chân vào sân vận động thì bọn họ và Trần Tứ Húc đã là đối thủ, Lý Thiên Trạch không phải yêu cầu bọn họ khởi động nữa mà bọn họ phải tự giác khởi động, còn cậu thì theo thường lệ cậu sẽ thay mặt đội trưởng đi giành sân và bóng nhưng lần này lại đứng yên ở đó quan sát họ, chờ khi mọi người khởi động xong Lý Thiên Trạch đi lại chỗ Nghiêm Hạo Tường nói
-Tường ca, cậu đi giành lượt giao bóng đi, tớ ngại giao tiếp tiếng Anh lắm.
Nghiêm Hạo Tường gật đầu rồi đi đến chỗ trọng tài và đội trưởng của đội bên kia đang đứng bắt đầu giao tiếp qua lại về luật lệ và thể lệ của thi đâu bằng vô số cậu tiếng Anh quằn quèo mà Hạ Tuấn Lâm không hiểu, cậu nhăn nhó nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường hỏi
-Cậu ấy đang nói quái gì vậy trời? Không hiểu được câu nào luôn.
Ngao Tử Dật cầm bảng thông tin của động đứng dậy cốc vào đầu Hạ Tuấn Lâm một cái rõ đau, anh nói
-Học hành cái kiểu gì mà giờ một câu tiếng anh cũng không hiểu, hỏi Soái Soái xem nó nói cho mà nghe.
Hạ Tuấn Lâm ôm đầu uất ức cao giọng cải lại
-Anh cũng mới học lại tiếng Anh cơ bản gần đây thôi, có người yêu đi du học nước ngoài mới chịu học chứ có hơn gì em đâu, rớt giá, hừ.
Ngao Tử Dật trừng mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm xoắn tay áo lên lớn tiếng nói
-Thằng này gan, hôm nay còn bày đặt cải, Ngao Tử Dật ta hôn nay sẽ giết chết ngươi, dám hỗn xược.
Ngao Tử Dật loàng ra sau Hạ Tuấn Lâm rồi quàng tay ngang cổ cậu ra sức kẹp cậu lại khiến cậu la ầm ĩ cả sân vận động, Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng đứng dậy đi đến tách hai con người kia ra rồi nhẹ nhàng nói
-Dở trò đủ chưa, rồi thì buông ra chuẩn bị ra sân.
Lý Thiên Trạch vẫy tay nói vọng theo sa khi thấy những người có trong đội hình đi ra sân
-Chơi thả thôi nha mọi người, chú ý an toàn.
Ngao Tử Dật bỉu môi hướng mắt ra sân phản bác
-Gì mà thả chứ, 7 người chơi tốt nhất đội luôn mà nói thả.
Lý Thiên Trạch cười với Ngao Tử Dật rồi quay lại chỗ ngồi của mình ngồi quan sát trận đấu, Ngao Tử Dật cũng đi đến ngồi kế cái cặp đang hí ha hí hửng chơi game với nhau rồi im lặng quan sát trận đấu.
Trận đấu bắt đầu lượt giao bóng là của TNT và người cầm bóng không ai khác là Đinh Trình Hâm, tuy nói là chơi thả nhưng TNT vẫn chơi rất tốt ngay những phút đầu tiên họ đã chiếm được lợi thế nhưng đội bên kia cũng không phải dễ đối phó số điểm của hai đội không cách nhau là bao, Trương Chân Nguyên từ lúc vừa bắt đầu đã luôn chú ý đến Trần Tứ Húc và anh đang ngạc nhiên vì cách chơi hiện giờ của cậu, Trần Tứ Húc đúng như Trương Chân Nguyên đã nói cậu không thích gian lận, cậu không dùng cách chơi của cậu trước kia-khi còn ở đội bóng của trường TF, cậu không muốn dùng cái cách chơi mà mọi người huấn luyện cho cậu, đó đối với cậu cũng là 1 loại gian lận, nhưng dù là cách chơi mới tập gần đây nhưng cậu lại chơi rất tốt, Hạ Tuấn Lâm vẫn cứ hay nói Trần Tứ Húc là một tài năng không nên phí phạm. Trận đấu đang đi tới hồi kết của hiệp 1, gần kết thúc nhưng tỉ số của 2 đội lại ngang bằng nhau, dù cả hai đội cố gắng tạo ra khoảng cách nhưng tỉ số vẫn cứ ngang bằng nhau, và hiệp 1 kết thúc với kết quả tạm hòa.
Giải lao được 5' cả bọn không ai nói với ai câu nào, chỉ lẳng lặng ngồi nghỉ mệt hết thời gian rồi lại đi ra sân tiếp tục hiệp 2. Hiệp 2 bắt đầu TNT lùi về sân thủ nhà dưỡng sức cố thủ chờ đến hiệp cuối mới bắt đầu phản công nhanh, còn về phần đội bên kia cứ mãi phá vòng vây nhưng lại vô dụng vì đây là những người xuất sắc nhất của đội, hiệp 2 trải qua trong nhàm chán, tỉ số không thay đổi gì trong 10' vẫn hòa.
Giải lao lần này Lý Thiên Trạch muốn cố bắt chuyện gì đó với những người tham gia trận đấu nhưng lại không thành công, vừa nghĩ ra câu hỏi liền hết giờ giải lao, họ lại phải vào sân để tiếp tục hiệp 3, Lý Thiên Trạch cực kỳ khó chịu với cái cách chơi giành cho giải bóng chuyên nghiệp như thế này, muốn nói cũng không noia được gì muốn bàn luận gì cũng không có thời gian. Hiệp 3 bắt đầu Hạ Tuấn Lâm mỉm cười nhìn Trần Tứ Húc 1 lần rồi nhanh chóng nghiêm mặt lại chơi một cách nghiêm túc, trước khi thi đấu Hạ Tuấn Lâm đã nói sẽ nhường Trần Tứ Húc 2 hiệp đầu và cậu đã làm rồi, bây giờ là lúc mà cậu phải chơi nghiêm túc, Trương Chân Nguyên cũng vậy, Hạ Tuấn Lâm đã muốn chơi thả 2 hiệp đầu thì làm sao anh không theo được anh muốn tiến thì phải có sự kết hợp với Hạ Tuấn Lâm, nếu cậu thả anh bắt buộc anh cũng phải chơi thả, tuy hiệp 3 TNT có phần đột phá nhưng bên đội đối thủ cũng chơi đột phá nên cả 2 bên vẫn giữ một khoảng cách an toàn.
10' trôi qua lại đến giờ giải lao, Lý Thiên Trạch vừa thấy cả bọn đi vào đã vội đứng lên nhanh chóng nói
-Mọi người cố lên, thắng thua không quan trọng, dù gì em nhớ nhà rồi.
Đinh Trình Hâm nhướn mày rồi lại mỉm cười đi lại xoa đầu Lý Thiên Trạch đáp
-Anh chơi thả nhé, vì Văn ca phải trở về thi chuyển cấp thôi, không phải anh đầu hàng đâu.
Mã Gia Kỳ vỗ vai Đinh Trình Hâm mỉm cười nói
-Hy sinh vì người thương hả, cao thượng vậy.
Đinh Trình Hâm định đáp lời nhưng giờ giải lao đã kết thúc, Đinh Trình Hâm thở dài quay sang nhìn Ngao Tử Dật đang bật cười khanh khách nói
-Tớ chưa bao giờ nghĩ đến giờ giải lao lại ức chế như vậy.
Ngao Tử Dật vẫn cười như được mùa gật đầu đáp
-Đúng vậy, tớ nhìn thấy mà.
Đinh Trình Hâm cười khẩy một cái rồi quay lưng đi ra sân cùng những người kia, hiệp quyết định đây rồi.
Hiệp cuối bắt đầu, tất cả TNT đột nhiên cảm nhận thấy 1 bầu không khí khác từ phía bên đội bên kia, và chính xác là bên kia đang có ý định công nhanh, nhưng TNT cũng đang có kế hoạch như vậy, cả hai bên cứ thay phiên nhau ghi điểm, đến những phút cuối cùng không khí đột nhiên căng thẳng đến mức không thở được, 1' cuối của trận đấu TNT bị dẫn trước 2 điểm và người đang cầm bóng là Tống Á Hiên, giây phút này khiến cậu nhớ đến lúc đội bóng đang trong thời gian kiểm duyệt cũng chính vào thời khắc này, Trương Chân Nguyên đứng trước cậu Mã Gia Kỳ đứng sau cậu, cả 2 điều nằm trong vùng dễ dàng ghi điểm, và cũng như lần đó cậu vẫn chọn chuyền cho Mã Gia Kỳ, giây phút bóng được chuyền đi cậu đã cảm thấy 1 linh cảm không lành, Mã Gia Kỳ nhận được bóng lấy thế và ném đi, quả bóng đi theo đường thẳng cứ ngỡ sẽ là một phát bóng đẹp như bóng lại đáp ở vành rổ và lăn vòng quanh khiến cả TNT cũng như đội bên kia đứng tim, quả bóng thành công lọt vào rổ, nhưng, thường thì có nhưng thì những gì phía trước đều không cần nhớ đến, thời khắc quả bóng rơi vào rổ thì cũng là lúc thời gian trận đấu lết thúc, và điểm số không được công nhận, TNT thua trong tiếc nuối.
Tuy rằng nói thi thả nhưng kết quả vẫn khiến Lý Thiên Trạch nuối tiếc, cậu bần thần nhìn trận đấu kết thúc khi quả bóng vừa mới lọt rổ, thà đừng bao giờ cho họ cơ hội còn hơn là đã nghĩ sẽ chiến thắng nhưng lại vụt mất trong vài giây ngắn ngủi, và không riêng gì cậu tất cả những người trong đội điều cảm thấy nuối tiếc vì thời gian đã khác cho phép bọn họ chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro