Chương 1.Chuyện của Linh
Xin Chào!Giới thiệu tí nhé,tớ tên Linh họ tên đầy đủ là Vũ Khánh Linh.Tớ là con của ông Vũ Phúc Tấn và bà Mai Vân Anh.Năm nay tớ vừa bước sang tuổi 15,một độ tuổi được gọi là cũng hơi trưởng thành rồi ha?.Sinh nhật bố mẹ tớ tặng cho tớ một chiếc bút máy,nhìn nó đẹp lắm,bố nói đây vừa là quà sinh nhật vừa là quà chúc mừng mình lên cấp ba.Nhà tớ không phải thuộc loại khá giả gì nói thẳng ra là nghèo á,khi nhận được món quà đó tớ rất vui.À mà quên tớ còn chưa khoe là tớ vừa đỗ một trường cấp ba nổi tiếng ở thàng phố mà tớ đang ở,khi thấy điểm của mình vừa đủ nhận được học bổng các bạn có biết bố mẹ mình vui như nào không?Vui đến nỗi nước mắt nước mũi chảy tèm nhèm hết cả khuôn mặt,tớ lúc ấy cũng không kèm lòng được mà khóc luôn.
Bố mẹ mình đi khoe khắp cả xóm chuyện mình đỗ cấp ba,trời ơi ta nói bố tớ nói ở cuối xóm vậy mà tớ ở đầu xóm còn nghe được giọng của bố luôn ấy.Nhưng mà tớ không hiểu sao mấy đứa cùng trang lứa trong xóm chúng cứ nhìn đểu tớ ,liếc ngang liếc dọc,đi qua mà nổi cả da gà.Học giỏi cũng bị ghét nữa hả?Tớ không bận tâm lắm,làm cho bố mẹ tớ nở mày nở mặt là được.
Trước khi nhập học,tớ phụ mẹ ở nhà may đồ hư cho khách,mẹ mình thì đi giao đồ.Tớ muốn đi cùng mẹ phụ giao đồ luôn cơ nhưng mà mẹ nói tớ ở nhà đi con gái ra ngoài nắng nhiều sẽ bị đen,không đẹp.Ủa chứ mẹ không phải là con gái hả ta?Nói chứ vẫn vâng lời mẹ ở nhà may đồ,vừa may vừa học bài.Cũng may nhận được học bổng,nếu không thì chắc tớ không học cấp ba được đâu,nghe nói cấp ba nhiều tiền cần phải chi trả lắm,với nghề của bố mẹ thì có khi tớ tốt nghiệp cũng chưa trả xong mất.Còn khoảng một tuần nữa là sẽ đi học, tớ rất mong chờ gặp được bạn mới,hi vọng họ sẽ không bắt nạt tớ!
Một tuần sau,ngày nhập học tớ run quá trời quá đất luôn,cái sân trường rộng như 10 căn nhà của tớ gộp lại á,loay hoay mãi mà không tìm được lớp 10A5 ở đâu hết,còn 5 phút nữa là vào học rồi,tớ lia thấy có một chị đứng ở gần đó,như vớ được phao cứu sinh tớ phóng như bay lại chỗ chị đó.
-"Chị ơi,cho em hỏi lớp 10A5 ở đâu vậy chị?em tìm mãi chẳng thấy đâu cả chị ạ"
-"Trùng hợp quá,chị cũng đến lớp đó nè,chị dẫn em đi"
Trời ơi ai mà lựa người đỉnh như tớ không cơ chứ,lựa một phát là trúng ngay người cần tìm luôn.Thì ra tớ đi hơi xa,tớ đã ngang qua lớp tớ cả chục lần vậy mà cái cổ vẫn không ngước lên nhìn cái bảng lớp gì hết.Đến nơi tớ có nói lời cảm ơn chị đó rồi đi vào lớp.
Chu cha mạ ơi,ta nói cái lớp nó đẹp gì đâu luôn đẹp từ người đến lớp,toàn mấy bạn trai xinh gái đẹp không luôn.Nhưng mà điều tớ quan tâm là,chỗ đâu mà ngồi?Tớ thấy còn chỗ trống ở một bạn nam đang nằm ngủ,tớ lếch thân lại đó hỏi có thể ngồi ở đây được không?,vậy mà cậu ấy đã không trả lời thì chớ còn chẳng thèm ngước lên nhìn một cái.
Có bạn kéo cái váy của tớ,là một bạn nữ mang kính,tóc ngắn da mặt trắng trẻo dễ thương quá chừng.
-"Cậu đừng để tâm cậu ấy,cậu ấy không nghe thấy cậu nói cái gì đâu,muốn ngồi thì ngồi cùng tớ đi,bạn cùng bàn của tớ vừa đổi chỗ rồi"
Trời ơi cái giọng ấm áp dễ thương như thiên thần vậy sao tớ có thể từ chối chứ,tớ gật đầu đồng ý.Hỏi thì mới biết cậu ấy tên là Bảo Thư,còn cái tên ngủ như chết kia tên là Phong.
Trống vô học reo vang lên,chu choa mẹ ơi cô giáo vừa bước vào mình ngạc nhiên muốn lòi hai con ngươi ra luôn á,cô chủ nhiệm lại là cái chị xinh đẹp lúc nãy tớ nhờ chỉ đường đến lớp.Bảo Thư thấy biểu cảm của mình lạ lạ liền hỏi
-"Cậu làm sao vậy?bộ có gì lạ hả?"
-"ờm....hông có hông có gì hết á"
Tớ lấy lại bình tĩnh đáp lại.
-" Vậy hả ? tớ còn tưởng cậu thấy cô giáo trẻ quá nên hết hồn chứ".
Bảo Thư cười cười.
Mình thấy cô vừa vào là có vài bạn nói là cô này dữ lắm,khó nữa,thiệt tình là có chút sợ.
Cô bảo cả lớp trật tự lại,không ai dám nói gì dù chỉ là thủ thỉ vài tiếng cũng không có.
-"Cô tự giới thiệu nhé,cô là Phạm Thu Huyền sẽ là chủ nhiệm năm nay của các em,nhìn cô như thế này thôi nhưng cô đã 35 tuổi rồi đấy,đừng ai nhằm lẫn cô là chị gái xinh đẹp nữa nhé!".
Ủa sao nghe nhột nhột vậy ta?thấy cô cũng nhìn nhìn tớ nên chắc cô đang nói về tớ rồi.Nhìn cô như vậy mà 35 tuổi á?nói mình 20 còn tin.
-"Cô điểm danh nhé,cô đọc tên ai có thì nhớ báo có".
-"Phạm Nguyễn Chi Anh?"
-"Dạ có ạ"
...............
-"Võ Hoài Bảo Thư?"
-"Dạ có"
-"Vũ Khánh Linh"
-"Vâng có em ạ"
-"Nguyễn Chu Thanh Phong?"
...
-"Nguyễn Chu Thanh Phong vắng à?".
Cô nghiêm nghị hỏi.Cả lớp im lặng.Tớ thắc mắc liền hỏi Bảo Thư.
-"Nguyễn Chu Thanh Phong là ai vậy?Người đó vắng hả?Cô hỏi sao không ai trả lời hết vậy?"
-"Nguyễn Chu Thanh Phong là cái thằng ngồi sau hai đứa mình đó,nó không vắng chỉ là nó ngủ nên không nghe thấy mà thôi,cậu đừng hỏi nữa nhé,cô không muốn nghe thấy tiếng xì xào nào đâu".
Bảo Thư thì thầm nói nhỏ.
-"Nguyễn Chu Thanh Phong vắng nhỉ?Ngày đầu đã vắng.Chả hiểu ra làm sao".
Sắc mặt của cô Huyền không được vui cho lắm,mày của cô nhắn lại,tớ nhìn hơi rén rén sợ sợ.
Có một bạn nam dơ tay đứng lên nói:
-"Cô ơi,bạn Thanh Phong không vắng cô ạ,bạn ấy đang ngủ sau bàn của bạn Bảo Thư ấy ạ".
Cô nhìn nhìn rồi ra hiệu cho bạn nam kia ngồi xuống,cô đi xuống sau bàn của tớ,cô đứng ngay đầu bàn của Phong.Cô bảo tớ đứng lên để đi vào chỗ của tớ.Sau đó cô dùng một lực mạnh từ tay nhéo ngay cái tai của cậu ấy.Trời ơi nhìn thôi đã đau rồi nói chi cậu ấy đang ngủ nữa,chắc thành cú sốc ngày đầu đi học luôn á.Cậu ấy giật mình,mặt nhăn nhăn nhó nhó lại.
-"Đến lớp là để ngủ à?Cô điểm danh cả hai lần đều không nghe?Em tưởng đây là phòng ngủ của em chắc?".
-"Dạ..dạ em biết lỗi rồi cô,cô đừng nhéo nữa đau em,cô mà nhéo nữa thì đứt lỗ tai em mất cô ạ".
Cô bỏ tay ra.
-"Lần này lần đầu cũng như lần cuối,nếu còn tái phạm thì đừng trách tại sao cô ví lỗ tai em như lỗ tai heo"
*lỗ tai heo thường được dùng làm món ăn nên cô ví như vậy thì ý của cô có nghĩa là nếu như còn tái phạm thì lỗ tai của cậu ấy sẽ được cắt ra để làm món ăn*
Cô đi lên,tớ cười cười rồi ngồi vào chỗ,cậu ấy thấy tớ cười tưởng cười đểu hay sao mà tớ vừa ngồi xuống cậu ấy nắm tay áo của tớ lại.
-"Mày mách cô chuyện tao ngủ à?Còn cười cười nữa?có tin tao đánh chết mày không?"
Tớ nghe câu đó xong thì mặt đơ ra luôn,ủa gì vậy ta cười có một cái mà bị dọa đánh là sao?
-"Mày hiểu nhầm rồi,chả phải nó nói đâu,nó cười cũng là lẽ đương nhiên thôi,ai bảo mày đầu năm lại bị chủ nhiệm mắng thế kia,tao cũng cười nè tính gì?".
Bạn nam bàn bên lên tiếng nói hộ tớ.Thiệt sự là cảm ơn luôn á,chứ lúc đó tớ cứng họng luôn rồi,thành thật là tớ cười lúc đó cũng sai.
-"Nè bàn dưới nói chuyện gì thế?Nói cô nghe chung với nào?".
-"Không gì hết cô ơi,thấy bạn mới nên tâm sự mỏng thôi cô ạ".
Phong buôn áo tớ ra,tớ quay lên liền luôn.
-"Tâm sự thì tí nữa ra chơi các em tâm sự chuyện trên trời dưới đất gì cũng được,nhưng giờ thì tập trung học cho tôi"
-"dạ dạ"
Hết tiết sinh hoạt đầu năm,tiết tiếp theo là tiết toán,là tiết mà tớ thích nhất luôn á.Nhưng mà,trong giờ học bạn bàn dưới cứ mượn đồ ý,hết mượn tớ cây bút rồi mượn tớ quyền vở, lấy cớ là tớ cao quá cậu ấy không chép bài được.Ủa chứ sao không qua phía của Bảo Thư ngồi á,hay mượn vở của Bảo Thư đi?Tớ thật sự chả thích chia sẻ đồ của bản thân cho ai cả.Không cho không được vì cậu ấy cứ nhây nhây ấy,không cho cậu ấy thì cậu ấy nói mãi thôi,khiến tớ chả tập trung gì được cả.Nhưng mà cậu ấy còn giận chuyện mình cười hay sao ấy,cứ trả vở về là có vài vết gạch trên trang giấy,trời ơi khiến mình tức điên lên luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro