Thì ra lí do bắt nạt là từ cậu ta
-" ý của cậu là Nguyễn Vũ Hoàng Khánh?"
Tớ nghi hoặc hỏi.
-"Đúng vậy,chả biết chuyện gì đã khiến anh ấy ngưng bắt nạt cậu nhưng mà chúc mừng cậu,nhìn cậu tàn tạ quá đi,chắc đồng phục này anh ấy tặng cậu chắc là để xin lỗi".
Đúng vậy,... tại sao lại ngưng bắt nạt ,tại sao lại xin lỗi?tại sao lại tặng quà?chuyện này xảy ra trong một ngày?rối quá.Tớ không hiểu gì cả,tớ gói hộp quà lại,đi lên lớp 11A4 tìm Nguyễn Vũ Hoàng Khánh để hỏi rõ.
-"Kiếm tao có chuyện gì?".
-"món quà này là của anh hả?"
-"thì sao?cho mày, mày không lấy à?"
-"tại sao anh lại cho em ?Trong khi một ngày trước anh còn bắt nạt em cơ mà?"
-"tao....tao hết hứng bắt nạt rồi,th-tha cho mày mà mày còn không muốn à?"
-"Anh là người đưa em về hôm qua hả?"
-"Sao mày biết?Cái đầu nhỏ của mày trông vậy mà cũng thông minh quá ha?"
Anh ta ngạc nhiên nghiên đầu,gõ nhẹ vào đầu tớ vài cái.
-"Vậy....là anh nghe rồi đúng không?"
Hắn im lặng hồi lâu mới trả lời
-"Ừ,thế nên mới tha cho mày,cũng xin lỗi vì đã bắt nạt mày".
-"..."
Linh đưa hộp quà lại cho Khánh,Linh không muốn nhận quà của kẻ bắt nạt.
-"nè mày....?sao lại trả quà?"
Linh quay người lại,không nói,không làm gì mà chỉ bước đi về lớp.Khánh không hiểu tại sao nó lại không nhận quà.Định đi theo hỏi rõ nhưng đã đến giờ vào lớp mất rồi.
Về lớp,Linh không tập trung được,cứ nghĩ về chữ xin lỗi của Hoàng Khánh.Bắt nạt rồi xin lỗi một tiếng với tặng quà là xong rồi?.
-"Linh,Linh đang nhìn đi đâu đấy?Linh cứ nhìn vào hư không mãi thôi,Linh đang nghĩ gì vậy?".
Bảo Thư quơ quơ tay trước mặt của tớ,tớ mới thoát khỏi suy nghĩ đó,thật sự quá lơ đãng việc học rồi.
-"Linh đang nghĩ về một số thứ,Thư đừng bận tâm".
-"Phong nhờ Thư nói với Linh là cuối tiết ở lại nói với nó vài chuyện nha,đừng quên đó".
Phong?Nguyễn Chu Thanh Phong?Lại muốn nói chuyện với tớ sao?
-"Cậu có biết cậu ấy định nói gì không?".
Bảo Thư lắc đầu
-"Chỉ biết là một chuyện quan trọng".
Quan trọng?Tớ với cậu ấy có gì với nhau đâu mà quan trọng,thế là tớ cũng gật đầu đồng ý vì tò mò,cuối tiết ở lại thì cũng chả mất gì.
Cuối tiết,hành lang vắng chẳng thấy một bóng người.
-"Phong có chuyện gì muốn nói với Linh hả?Có gì thì nói nhanh đi,tớ phải về nhà"
Phong im lặng vài phút,khiến tớ khó hiểu thật sự?Có chuyện gì khó nói đến thế sao?
Nguyễn Chu Thanh Phong đột nhiên quỳ xuống.
-"Cậu...cậu làm gì vậy hả?Sao lại quỳ?Mau đứng lên đi".
-"Vũ Khánh Linh....tớ...tớ xin lỗi cậu....xin lỗi cậu rất nhiều..."
-"Cậu xin lỗi cái quái gì chứ?Cậu có lỗi gì cơ?"
-"Tớ...tớ là người đã nói với anh Khánh việc cậu nói xấu anh ta,tớ....thành thật xin lỗi cậu..."
Tớ bàng hoàng,chuyện gì đang xảy ra?Cậu ấy nói gì vậy?Trong phút chốc mình đã quên câu nói này của Hoàng Khánh "Có đứa cùng lớp với mày bảo mày nói xấu tao".Thì ra đó chính là Nguyễn Chu Thanh Phong sao?
-"Tại.....sao?Tại sao cậu lại làm vậy hả?".
-"Tớ ....tớ chỉ là vẫn còn giận cậu việc cậu cười vào ngày hôm đó thôi,tớ chỉ nghĩ anh ta chỉ hâm doạ cậu thôi...Không ngờ anh ta đã làm ra nhiều chuyện quá đáng như vậy....thành thật xin lỗi cậu"....
Sau tất cả gói gọn trong hai từ "xin lỗi"là xong sao?
-"Xin Lỗi?Chữ này của cậu lớn lao quá tôi không nhận được đâu,sau những gì tôi trải qua thì chữ xin lỗi của cậu quá lớn,lớn đến nổi chữa không nổi con tim đang đau thương này rồi"...
Tôi bật khóc,sao lại có nhiều người ghét tôi đến thế?
-"Linh....tớ xin lỗi cậu.....tớ không muốn làm như thế đâu,đó là lỗi lầm nhất thời của tớ mà thôi".
Cậu ấy nắm tay tớ,tớ vội gạt bỏ.
-"Không phải do cậu,do tôi không nên cười mới phải...Không còn gì thì tôi đi trước".
-"Linh...hôm qua tớ đã nghe cậu nói cả rồi,thành thật tất cả mọi chuyện là do tớ,tớ chả biết làm gì ngoài việc xin lỗi và cầu xin sự tha thứ từ cậu cả,Bảo Thư đã nói tớ nên nhận lỗi sớm hơn nhưng....tớ nhát...tớ cũng sợ bị bắt nạt,tớ cũng sợ vay vào Nguyễn Vũ Hoàng Khánh...."
Bảo Thư?Tại sao Bảo Thư biết Phong làm mà không nói cho tớ biết?.
-"Cậu....cũng sợ bị bắt nạt sao?Cậu cũng sợ vay vào Nguyễn Vũ Hoàng Khánh à?Cậu có biết rằng trong suốt tuần qua chỉ do lời vu khống của cậu mà tôi đã bị hất nước bẩn,bột thậm chí là sơn vào người không?Cậu đâu biết tôi đã từng rất khó khăn như thế nào để thoát khỏi cảnh bắt nạt năm cấp 2 đâu.Tôi đã rất vui khi thoát khỏi cái trường đó,thoát khỏi Vũ Khánh Linh thảm hại năm cấp 2.... Để rồi sao,để rồi khi lên cấp 3 tôi lại bị bắt nạt tiếp ?Bị bắt nạt với cái lí do ngớ ngẩn này?".
-"Tớ...tớ".
-"Lần này cũng là lỗi do tôi,đều bắt đầu từ tôi mà ra hết,cậu cũng chỉ là nóng giận nhất thời thôi,sau chuyện này tôi không muốn hai chúng ta dính dáng gì với nhau hết ...Xin đừng đến gần tôi,tôi cũng sẽ tự giác mà không đến gần cậu.."
Lau nước mắt đi,tớ bước ra khỏi lớp.Vừa mở cửa đã gặp Nguyễn Vũ Hoàng Khánh,mặt anh ta có lẽ đang không vui chuyện gì đó,tớ cũng biết điều không muốn chọc giận anh ta liền né anh ta ra mà đi.
-"Mày né tao cái gì?Qua đây tao hỏi chuyện mày một cái rồi muốn đi đâu thì đi".
Hoàng Khánh nắm tay Linh đi,kéo cô xuống cuối hành lang.
-"Anh....làm cái quái gì vậy?"
-"Tao hỏi mày,sao mày lại không nhận quà?"
-"Thì em không nhận ..."
-"Nhưng mà tại sao?"
Hoàng Khánh siết chặt cổ tay của Linh,đau chết đi được.
-"Em không muốn nhận quà của kẻ bắt nạt!".
Lỏng ,cổ tay dần lỏng ra rồi.
-"Thế tao làm gì thì mày mới nhận quà?".
Nhận quà? Chẳng liên quan gì nhau khi đối phương nói không muốn nhận quà thì đáng ra phải kết thúc rồi chứ?
-"Anh không cần làm gì cả,...anh chỉ cần giống như trước đây,chỉ cần coi em như là người dưng là được".
Anh ta trầm ngầm suy nghĩ một chút.
-"Cũng được,nhưng mày phải nhận quà,xem như là lời tạ lỗi của tao dành cho mày"
-"Em...không nhận quà....."
-"Mày phải nhận,nếu không tao sẽ đi theo mày để chừng nào mày nhận thì mới thôi".
Muốn chửi thề quá,tớ không muốn nhận lỡ sau này anh ta điên lên hay tớ lại lỡ dại đắc tội với anh ta thì anh ta đòi quà thì tiền của ông nội tớ chết để lại cũng không đủ trả đâu....
-"Anh đâu nhất thiết phải làm như thế đâu".
-"Vẫn không nhận?Mày muốn tao đi theo mày thật hả?"
-"Không..không phải em chỉ là sợ..."
-"sợ cái gì mà sợ ?"
-"em sợ anh sẽ đòi quà,đến lúc đó em sẽ không có tiền để mua trả lại cho anh đâu"
Anh ta phì cười thành tiếng,gõ vào đầu tôi mấy cái.
-"Mày xem tao hẹp hòi thế hả?Với cả đây là đồng phục nữ đó,là đồng phục nữ,tao đòi về để làm gì?".
Ừ nhỉ,sao tớ lại ngốc đến thế,quên mất món quà mà anh ta đã tặng là gì.
-"Thế nên mày nhận đi,mua rồi mày mà không lấy thì tao cũng vứt đi thôi"
-"Êy anh đừng vứt đi uổng lắm,để em,em nhận"
Quà là của tớ mà,anh ta vứt đi thì uổng lắm.
-"thế nhé,nhưng mà mày đừng khóc nữa,nhìn mày khóc trông xấu vãi lúa ra".
Tớ che mặt lại,anh ta thấy thế thì lấy tay tớ ra nặn trên môi tớ cái hình mặt cười "Giả Trân"
-"Đấy,ơ nhưng mà vẫn xấu mày ạ,lạ nhỉ?"
-"Anh nặn mặt em như thế xấu là phải,phải để em cười tự nhiên mới đẹp".
Linh đẩy tay Khánh ra,phụng phịu ra mặt,cũng phải, có ai vui khi bị người ta chê xấu đâu.Linh giận lắm,biệt danh "xinh đẹp nhất xóm" phút chốc bay xa Linh tận 3000m.
-"Haha,giận à?".
Hắn cười,cười mãi ,cười như thằng điên ấy.
-"Không có ạ,em nào dám,giờ em đi về ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro