chương mười

Sáng hôm sau, tôi đến trường với một cặp mắt gấu trúc chính hiệu. Hậu quả của việc trằn trọc cả đêm để suy nghĩ về chiến lược "cưa đổ thiên tài".

Khi tôi bước vào lớp, Hải Đường đã ở đó. Nó đang ngồi đọc sách, vẻ mặt bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Không có dấu hiệu gì của sự hoảng loạn tối qua. Không có dấu hiệu gì của việc bị mẹ mắng.

Nó ngước lên nhìn tôi khi tôi kéo ghế ngồi xuống. Một cái nhìn thoáng qua, rồi lại cúi xuống sách.

"Hôm qua thoát nạn không?" tôi thì thầm, giọng vẫn còn ngái ngủ.

Nó không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ gật đầu một cái.

"Tốt," tôi nói, rồi gục đầu xuống bàn. "Tao thì không thoát được nạn mất ngủ vì sự ngốc nghếch của mày."

Nó im lặng. Tôi biết nó nghe thấy, nhưng nó chọn cách lờ đi. Hoặc có thể, nó đang bận suy nghĩ về "bạn Trường tuyệt vời" của mình.

Cả buổi sáng hôm đó trôi qua trong sự yên bình giả tạo. Tôi ngủ gật. Nó học bài. Một sự cộng sinh quen thuộc.

Đến giờ ra chơi, một sự kiện bất ngờ đã phá vỡ sự yên bình đó.

Một bóng người xuất hiện ở cửa lớp.

Một chàng trai. Cao ráo, đeo kính, trông rất thư sinh và tri thức. Cậu ta mặc đồng phục chỉnh tề, áo sơ mi trắng tinh, khác hẳn với đám con trai lôi thôi lớp tôi.

Cậu ta đứng ở cửa, nhìn quanh lớp với vẻ tự tin nhưng không kiêu ngạo.

"Cho mình hỏi," cậu ta cất tiếng, giọng nói trầm ấm, lịch sự. "Bạn Hải Đường có ở đây không?"

Cả lớp im bặt. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía chàng trai lạ mặt, rồi lại chuyển hướng về phía góc cuối lớp.

Tim tôi đập hẫng một nhịp.

Không cần ai giới thiệu, tôi cũng biết đó là ai.

Trường.

Trường tuyển Toán.

"Bạn Trường tuyệt vời".

Cậu ta đã đến tận hang ổ của chúng tôi.

Hải Đường, nghe thấy tên mình, ngẩng phắt đầu lên. Đôi mắt nó mở to, và tôi thấy một tia sáng rực rỡ bùng lên trong đó. Một tia sáng mà tôi chưa bao giờ thấy khi nó nhìn tôi.

Nó đứng bật dậy, nhanh đến mức làm đổ cả chồng sách trên bàn.

"Trường..." nó thốt lên, giọng nói có chút run rẩy vì xúc động.

Nó bước ra khỏi chỗ ngồi, đi nhanh về phía cửa lớp. Mái tóc ngắn bob của nó bồng bềnh theo từng bước chân.

Tôi ngồi đó, nhìn theo bóng lưng nó.

Lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình thực sự là một người thừa, hơn cả lúc đội sổ, trực nhật và cả hôm văn nghệ vừa rồi.

Trường mỉm cười khi thấy nó đi tới. Nụ cười nhẹ nhàng, đúng chuẩn "soái ca học đường".

"Chào Đường," cậu ta nói. "Mình có chuyện muốn nói với cậu. Ra ngoài một chút được không?"

Hải Đường gật đầu lia lịa, như một con gà con mổ thóc. Cái vẻ lạnh lùng, kiêu sa thường ngày biến mất sạch trơn. Giờ đây, nó chỉ là một cô gái nhỏ đang đứng trước người mình thích.

Hai người họ bước ra hành lang, khuất khỏi tầm mắt của tôi.

Cả lớp bắt đầu xì xào bàn tán.

"Ê, ai đấy? Trông quen quen."
"Trường tuyển Toán đấy! Hot boy khối A."
"Uầy, Hải Đường quen được cả Trường á? Đỉnh thế."
"Bảo sao dạo này cắt tóc, làm đẹp các kiểu."

Những lời bàn tán đó như những mũi kim châm vào tai tôi.

Thằng Khôi quay xuống, nhìn tôi với ánh mắt đầy thương cảm.

"Bách..." nó định nói gì đó.

"Im đi," tôi cắt ngang, giọng lạnh lùng.

Tôi đứng dậy, đá mạnh vào chân bàn một cái rầm.

"Tao đi vệ sinh."

Tôi bước ra khỏi lớp, đi về phía ngược lại với hướng mà Hải Đường và Trường vừa đi. Tôi không muốn nhìn thấy họ. Tôi không muốn nghe thấy họ nói gì. Đi đến cuối hành lang, tôi đứng dựa vào lan can, nhìn xuống sân trường nắng chói chang.

Tôi cảm thấy một sự bất lực dâng trào.

Đối thủ của tôi đã xuất hiện. Bằng xương bằng thịt. Hắn ta... thực sự rất "ổn". Ngoại hình sáng sủa, học giỏi, lịch sự. Hắn ta là phiên bản nam của Hải Đường. Một sự kết hợp hoàn hảo.

Còn tôi?

Tôi chỉ là một thằng lười biếng, học dốt, suốt ngày chỉ biết ngủ và chơi game.

Lấy gì để đấu lại đây?

Lần đầu tiên, tôi cảm thấy tự ti. Tự ti thực sự.

Nhưng rồi, một hình ảnh hiện lên trong đầu tôi.

Hình ảnh Hải Đường ốm sốt, mệt mỏi, dựa vào chiếc áo khoác của tôi. Hình ảnh Hải Đường đỏ mặt khi bị tôi trêu chọc. Hình ảnh Hải Đường gửi tin nhắn "Nàm thao?".

Những khoảnh khắc đó. Những khoảnh khắc "không hoàn hảo" đó.

Trường có biết không?

Hắn ta có biết con người thật đằng sau cái vẻ ngoài thiên tài kia không? Hay hắn ta chỉ đang thích cái hình ảnh "Hải Đường học giỏi", "Hải Đường tóc ngắn" mà nó đang cố gắng trưng ra?

Tôi nhớ lại tin nhắn tối qua của mình.

Nhưng nếu nó thích mày chỉ vì cái tóc, thì điểm phẩy của nó có là 100 tao cũng khinh.

Đúng vậy.

Tôi có thể thua về điểm số. Tôi có thể thua về sự "tuyệt vời".

Nhưng tôi sẽ không thua tình cảm.

Tôi nắm chặt tay vào lan can sắt nóng hổi.

Cuộc chiến này chưa kết thúc đâu, bạn Trường ạ.

Mày có thể là một bài toán khó. Nhưng tao... tao là một bài văn lạc đề. Đôi khi, những bài văn lạc đề lại chứa đựng những điều thú vị nhất.

Khi tôi quay trở lại lớp, Hải Đường đã ở đó.

Nó đang ngồi ở chỗ của mình, nhưng không phải với vẻ im lìm thường thấy. Nó đang tỏa sáng. Một niềm vui rạng rỡ, không che giấu lan tỏa trên khuôn mặt, trong ánh mắt, và trong cả cái cách nó nâng niu những món đồ trên bàn.

"Bách, nhìn này, toàn đồ tao thích! Sticker, sổ tay, bút màu..."

Nó gọi tôi ngay khi thấy tôi bước đến. Giọng nói hào hứng, trong trẻo, giống như một đứa trẻ vừa nhận được quà Giáng sinh sớm.

Trên bàn là một đống văn phòng phẩm. Những cuốn sổ tay bìa da xinh xắn, những vỉ sticker hình mèo, hình vũ trụ, những hộp bút màu pastel... Toàn những thứ nhỏ nhặt, dễ thương, và... rất "con gái".

Đây là quà của Trường. Chắc chắn rồi.

Cậu ta không tặng hoa. Không tặng sô-cô-la. Cậu ta tặng những thứ mà một "mọt sách" như Hải Đường sẽ dùng đến. Một nước đi thông minh. Tinh tế. Và hiệu quả.

Nhìn Hải Đường lúc này, tôi thấy một sự hạnh phúc thuần khiết. Nó mân mê từng món đồ, mắt ánh lên niềm vui sướng. Nó đã quên mất sự lạnh lùng, quên mất cả sự đề phòng với tôi. Nó chỉ muốn chia sẻ niềm vui này với người ngồi cạnh.

Và tôi, người ngồi cạnh đó, cảm thấy lòng mình như bị xát muối.

"Ừ, đẹp đấy," tôi nói, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo. "Gu thẩm mỹ của bạn Trường cũng khá nhỉ."

"Đúng không?" Hải Đường gật đầu lia lịa, không hề nhận ra sự mỉa mai trong giọng nói của tôi. "Tao đã bảo là bạn ấy tuyệt vời mà. Bạn ấy biết tao thích ghi chép, thích vẽ vời linh tinh vào vở..."

Nó bắt đầu luyên thuyên về từng món đồ, về việc Trường đã nói gì khi tặng chúng. "Cậu ấy bảo thấy cái này hợp với mình", "Cậu ấy bảo mình dùng cái này sẽ có hứng thú học hơn"...

Từng lời nói của nó như những nhát búa đóng thêm đinh vào cỗ quan tài hy vọng của tôi.

Trường không chỉ thông minh. Cậu ta còn biết cách quan tâm. Cậu ta biết Hải Đường thích gì. Cậu ta đã quan sát.

Tôi nhìn đống quà trên bàn, rồi nhìn vào ngăn bàn của mình.

Trong đó, có một hộp sữa dâu.

Tôi đã mua nó sáng nay, ở căng-tin, với ý định sẽ đưa cho nó vào giờ ra chơi. Tôi nhớ lần trước nó ốm, nó đã uống sữa dâu. Tôi nghĩ có lẽ nó thích.

Nhưng bây giờ, hộp sữa dâu đó trở nên thật nhỏ bé, thật tầm thường so với "đống quà to đùng" kia.

So với những cuốn sổ tay tinh tế, những cây bút màu đắt tiền, một hộp sữa 5 ngàn đồng có ý nghĩa gì chứ?

Tôi lặng lẽ đẩy hộp sữa vào sâu hơn trong ngăn bàn, che nó đi bằng một quyển sách.

"Mày sướng nhất rồi nhé," tôi nói, giọng bỗng nhiên trở nên lạnh lùng. "Có người yêu tâm lý thế còn gì."

Hải Đường đang cười, bỗng khựng lại một chút.

"Chưa phải người yêu," nó đính chính, nhưng má lại ửng hồng. "Mới đang tìm hiểu thôi mà."

"Thì cũng sắp rồi," tôi nhún vai, rồi quay mặt đi, lôi điện thoại ra giả vờ bấm. "Thôi, tao không làm phiền mày ngắm quà nữa. Tận hưởng đi."

Tôi đeo tai nghe lên, bật nhạc thật to. Tôi muốn ngăn cách mình khỏi thế giới hạnh phúc của nó. Tôi không muốn nghe thêm bất kỳ lời khen ngợi nào về thằng Trường nữa.

Hải Đường nhìn tôi một lúc, vẻ mặt hơi khó hiểu trước sự thay đổi thái độ đột ngột của tôi. Nhưng rồi, sự hấp dẫn của những món quà lại kéo nó quay trở lại. Nó tiếp tục sắp xếp, ngắm nghía chúng, chìm đắm trong niềm vui riêng.

Tôi ngồi đó, bên cạnh nó, nhưng cảm thấy xa cách ngàn dặm.

Tiếng nhạc rock ầm ĩ trong tai nghe cũng không thể át đi được tiếng nói nhỏ nhẹ trong đầu tôi.

Mày thua rồi, Gia Bách.

Mày thua thật rồi.

Một hộp sữa dâu làm sao đấu lại được cả một bầu trời tâm lý?

Tôi nhắm mắt lại, cảm thấy một sự chua xót dâng lên trong cổ họng.

Nhưng tôi không biết rằng, cuộc chiến này, đôi khi không được quyết định bởi giá trị của món quà.

Mà được quyết định bởi người tặng nó vào lúc nào.

Quan trọng hơn, người nhận... thực sự cần gì vào lúc đó.

Một câu hỏi ngây ngô đến đau lòng.

Nó hỏi tôi, nhưng ánh mắt lại không nhìn tôi. Nó đang nhìn vào cái gương nhỏ cầm tay (một món quà khác trong đống đồ của Trường), nghiêng đầu ngắm nghía khuôn mặt mình.

"Bách ơi, dạo này trông tao có xinh hơn, có tươi tỉnh hơn không?"

Nó đang tìm kiếm sự xác nhận. Sự xác nhận rằng những thay đổi của mình đang đi đúng hướng. Rằng tình yêu (hay cái sự "tìm hiểu" đó) đang làm cho nó đẹp lên.

Tôi tháo một bên tai nghe xuống, nhìn nó.

Nó có xinh hơn không? Có. Tóc ngắn hợp với nó. Những món đồ xinh xắn kia làm nó vui vẻ, và niềm vui làm cho con người ta rạng rỡ.

Nó có tươi tỉnh hơn không? Có. Không còn vẻ mặt đăm chiêu, cau có thường thấy.

Nhưng...

Đó có phải là Hải Đường mà tôi thích không?

Một Hải Đường luôn cố gắng làm hài lòng người khác? Một Hải Đường đo đếm giá trị bản thân bằng sự công nhận của một chàng trai?

Tôi nhìn vào đôi mắt đang lấp lánh hy vọng của nó.

Tôi có thể nói dối. "Ừ, mày xinh lắm. Trường nó mê mày như điếu đổ là phải." Đó là điều nó muốn nghe.

Nhưng tôi không muốn nói dối.

Và tôi cũng không muốn làm nó buồn.

Tôi hít một hơi thật sâu.

"Mày lúc nào chả xinh," tôi nói, giọng bình thản. "Cần gì phải đợi đến lúc có người tán mới xinh."

Hải Đường dừng lại động tác soi gương. Nó quay sang nhìn tôi, hơi ngạc nhiên.

"Thật á?"

"Thật," tôi gật đầu. "Chỉ là trước đây mày cứ thích làm bà cụ non, nhăn nhó suốt ngày nên người ta không dám khen thôi. Giờ mày cười nhiều hơn, trông... đỡ đáng sợ hơn hẳn."

Tôi đã biến một lời khen thành một lời trêu chọc nhẹ nhàng. Đó là cách duy nhất để tôi có thể nói thật lòng mình mà không để lộ quá nhiều cảm xúc.

Nó bĩu môi, nhưng nụ cười trên môi vẫn không tắt.

"Mày chỉ được cái dẻo mỏ," nó lầm bầm, nhưng rõ ràng là rất hài lòng.

"Nhưng mà này," tôi nói tiếp, giọng trầm xuống một chút. "Đừng có cố quá. Cứ là mày thôi. Đừng vì ai mà phải gồng mình lên làm một con người khác. Mệt lắm."

Tôi nhìn thẳng vào mắt nó.

"Cái thằng Trường đó... nếu nó thích mày, thì nó phải thích cả cái bản mặt cau có, khó tính của mày nữa. Chứ không phải chỉ thích cái phiên bản 'tươi tỉnh', 'đáng yêu' này đâu."

Tôi sững người.

Câu trả lời của nó giống như một tia nắng xuyên qua đám mây mù u ám trong đầu tôi.

"Tao cảm thấy thích bạn ấy làm tao trở nên tốt đẹp hơn..."

Tôi đã nghĩ nó đang đánh mất bản thân. Tôi đã nghĩ nó đang mù quáng chạy theo một hình mẫu. Tôi đã nghĩ nó đang diễn.

Nhưng tôi đã sai.

"...không chỉ vì muốn bạn ấy thích tao nên tao mới thay đổi như vậy, mà trong quá trình cố gắng tao cũng cảm thấy thích một tao như thế này hơn..."

Nó nói với một sự chân thành và chín chắn đến bất ngờ. Ánh mắt nó không còn vẻ háo hức trẻ con khi khoe quà nữa. Nó trở nên đằm thắm, sâu sắc hơn.

Nó đang tìm thấy chính mình trong quá trình thay đổi đó.

Nó cắt tóc, không chỉ vì Trường thích, mà vì nó nhận ra mình cũng hợp với nó. Nó tập cười, không chỉ để quyến rũ Trường, mà vì nó nhận ra nụ cười làm cuộc sống của mình nhẹ nhàng hơn. Nó sử dụng những món đồ dễ thương, không chỉ để giống một cô gái "chuẩn mực", mà vì nó thực sự tìm thấy niềm vui trong những thứ nhỏ bé đó.

Tình yêu, đối với nó, không phải là sự đánh đổi. Nó là một chất xúc tác. Nó đánh thức những phần ngủ quên trong con người nó. Nó giúp nó khám phá ra những phiên bản khác của chính mình mà trước đây nó chưa từng dám chạm tới.

Nó đang hạnh phúc. Không phải hạnh phúc vay mượn. Mà là hạnh phúc tự thân.

Và tôi, người tự cho mình là hiểu nó nhất, lại là người đánh giá thấp nó nhất. Tôi đã coi thường sự thay đổi của nó, coi đó là sự hời hợt. Nhưng thực ra, nó đang trưởng thành.

Một cảm giác xấu hổ dâng lên trong tôi. Tôi đã ghen tuông một cách ích kỷ. Tôi đã muốn giữ nó lại trong cái vỏ bọc cũ kỹ, chỉ vì cái vỏ bọc đó quen thuộc với tôi, an toàn với tôi.

Tôi nhìn nó, và lần này, sự chua xót trong lòng tôi dịu đi. Thay vào đó là một sự tôn trọng.

Cô gái này, dù có yêu ai, dù có làm gì, vẫn luôn giữ được cái cốt lõi của mình. Nó luôn biết mình muốn gì và tại sao mình làm điều đó.

"Ừ," tôi nói, giọng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. "Nếu mày thấy thích bản thân mình hơn, thì đó là điều quan trọng nhất."

Tôi mỉm cười, một nụ cười buồn nhưng chân thành.

"Vậy thì... cứ tiếp tục đi. Tiếp tục trở thành phiên bản tốt nhất của mày."

Tôi quay đi, nhìn ra cửa sổ.

Nếu thằng Trường đó thực sự là động lực để nó yêu bản thân mình hơn... thì có lẽ, tôi nên chấp nhận thua cuộc.

Bởi vì tôi không chắc, nếu là tôi, tôi có thể làm được điều đó cho nó hay không. Tôi chỉ biết trêu chọc nó, thách thức nó, lôi kéo nó vào những cuộc tranh luận. Tôi có làm cho nó "tươi tỉnh" hơn không? Hay chỉ làm cho nó thêm đau đầu?

Có lẽ, vai trò của tôi trong cuộc đời nó chỉ đến thế thôi. Một người bạn cùng bàn. Một người quan sát. Một chất xúc tác khác, nhưng ở chiều ngược lại.

Tôi thở dài, nhưng lần này không còn nặng nề như trước.

Dù sao thì, nhìn thấy nó vui vẻ và tự tin như thế này... cũng không tệ lắm.

Thế là, tôi quyết định lùi lại.

Tôi vẫn ngồi cạnh nó. Tôi vẫn là "giám thị" trong giờ kiểm tra (dù bây giờ nó không cần tôi nhắc nhở nữa, nó tự giác che bài rất kỹ). Tôi vẫn thỉnh thoảng trêu chọc nó vài câu.

Nhưng tôi không còn cố gắng "giải mã" nó nữa. Tôi không còn nhắn tin cho "Darwin" vào lúc đêm khuya nữa. Tôi cũng không còn để bức ảnh selfie đó làm hình nền nữa (tôi đã đổi lại thành hình một con khỉ hoạt hình, như một sự tự giễu).

Tôi để nó tự do bay nhảy trong bầu trời hạnh phúc của mình.

Hải Đường và Trường ngày càng thân thiết hơn. Tôi thường xuyên thấy họ đi cùng nhau sau giờ học. Trường giảng bài cho nó ở thư viện. Họ cùng nhau ăn trưa ở căng-tin (nơi mà trước đây Hải Đường không bao giờ lui tới).

Trông họ thật đẹp đôi. Trai tài gái sắc. Cùng chung chí hướng, cùng chung đẳng cấp.

Cả lớp đều mặc định họ là một cặp. Thậm chí thầy cô cũng biết và có vẻ ủng hộ (vì cả hai đều là học sinh giỏi, không ai lo chuyện yêu đương ảnh hưởng đến học tập).

Thằng Khôi thỉnh thoảng lại nhìn tôi ái ngại.

"Mày ổn không đấy?" nó hỏi.

"Ổn," tôi trả lời, và lần này tôi nói thật. "Tao thấy bình thường."

Tôi đã học cách chấp nhận vị trí của mình. Một nhân vật phụ trong câu chuyện tình yêu lãng mạn của họ.

Chỉ có một điều duy nhất khiến tôi băn khoăn.

Đó là ánh mắt của Hải Đường.

Thỉnh thoảng, khi đang cười nói vui vẻ với Trường, nó lại bất chợt quay sang nhìn tôi. Một cái nhìn rất nhanh, rất khó hiểu. Không phải là sự thương hại. Không phải là sự khoe khoang.

Nó giống như... nó đang tìm kiếm một điều gì đó.

Hoặc có lẽ, nó đang chờ đợi tôi nói một điều gì đó.

Nhưng tôi không nói gì cả. Tôi chỉ mỉm cười và quay đi.

Thời gian trôi qua. Học kỳ một kết thúc.

Tôi đã thoát được con ngỗng môn Lý nhờ chiến thuật khoanh lụi thần thánh (được 4 điểm, vừa đủ qua liệt). Môn Văn của tôi thì khá hơn hẳn, nhờ "công lao dạy dỗ" của Hải Đường, tôi được 6.5 tổng kết. Một kỷ lục cá nhân.

Hải Đường, dĩ nhiên, vẫn đứng nhất lớp và Trường đứng nhất khối A.

Kỳ nghỉ Tết đến gần. Không khí trong trường trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết.

Vào ngày học cuối cùng trước khi nghỉ Tết, lớp tôi tổ chức một buổi liên hoan nhỏ.

Mọi người ăn uống, hát hò, chơi trò chơi. Hải Đường cũng tham gia, tuy không quá nhiệt tình nhưng cũng không còn tách biệt như trước.

Trường ghé qua lớp tôi để đưa quà Tết cho Hải Đường. Một hộp bánh quy tự làm. Cả lớp ồ lên ghen tị.

Hải Đường nhận lấy, cười e thẹn.

Tôi ngồi ở góc lớp, nhấm nháp ly coca, nhìn cảnh tượng đó như đang xem phim.

Khi Trường đi rồi, Hải Đường quay lại chỗ ngồi. Nó đặt hộp bánh lên bàn, rồi nhìn sang tôi.

"Ăn không?" nó hỏi, đẩy hộp bánh về phía tôi.

Tôi ngạc nhiên. "Của người yêu tặng mà dám mời tao ăn à? Không sợ nó ghen à?"

"Đã bảo chưa phải người yêu," nó lườm tôi, nhưng không còn gay gắt như xưa. "Với lại, nhiều quá tao ăn không hết. Béo."

"À, sợ béo," tôi cười khẩy. "Giữ dáng cho ai ngắm đây."

Tôi thò tay vào hộp, lấy một cái bánh quy hình trái tim.

"Cảm ơn nhé," tôi nói, rồi đưa lên miệng cắn một miếng. "Ừm, ngon đấy. Thằng này khéo tay phết."

Hải Đường nhìn tôi ăn, vẻ mặt có chút đăm chiêu.

"Bách này," nó đột nhiên gọi.

"Gì?"

"Tết này mày có đi đâu không?"

"Chắc loanh quanh ở nhà thôi. Cày game, ngủ. Lịch trình muôn thuở."

"Ừm," nó gật đầu, rồi im lặng một lúc. "Tao... tao định đi chùa Hương đầu năm. Với nhóm bạn đội tuyển."

"Nhóm bạn đội tuyển" chắc chắn bao gồm cả Trường.

"Vui nhỉ," tôi nói. "Cầu duyên à?"

Nó không trả lời câu hỏi của tôi. Thay vào đó, nó nói một câu khiến tôi suýt sặc miếng bánh.

"Mày có muốn đi cùng không?"

"Hả?" tôi ho sù sụ. "Tao? Đi cùng nhóm đội tuyển học sinh giỏi? Mày đùa à? Tao vào đó để làm gì? Làm linh vật à?"

"Không," nó nói, giọng nghiêm túc. "Chỉ là... tao nghĩ mày cũng nên ra ngoài cho thoáng. Suốt ngày ở nhà không tốt đâu."

Tôi nhìn nó. Nó đang rủ tôi đi chơi. Đi cùng với "crush" của nó.

Đây là một lời mời lịch sự? Hay nó muốn tôi làm bình phong? Hay nó thực sự muốn tôi đi cùng?

Tôi không hiểu nổi cô gái này, nhưng tôi biết câu trả lời của mình.

"Thôi," tôi lắc đầu. "Tao không hợp với mấy chỗ đông người đâu. Với lại... tao không muốn làm kỳ đà cản mũi."

Tôi nhìn thẳng vào mắt nó.

"Mày cứ đi vui vẻ đi. Nhớ cầu cho tao năm sau không bị thầy Hùng đì là được."

Hải Đường nhìn tôi một lúc lâu. Trong mắt nó thoáng qua một nét thất vọng.

"Ừ," nó nói khẽ. "Tùy mày."

Nó quay mặt đi.

Khoảnh khắc đó, tôi biết, tôi vừa bỏ lỡ một cơ hội. Hoặc có thể, tôi vừa tránh được một tình huống khó xử.

Dù sao thì, tôi cũng đã quen với việc đứng bên lề rồi.

Nhưng tôi không biết rằng, cái Tết năm nay sẽ mang đến một biến cố thay đổi tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro