chương mười ba
Tôi đang mải mê giải một bài toán về sóng âm (bài tập về nhà nó giao), thì câu hỏi đó vang lên.
Bút chì trên tay tôi trượt một đường dài trên giấy, làm hỏng cả cái đồ thị tôi vừa vẽ nắn nót.
"Nam? Tuyển Sử?"
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn Hải Đường với ánh mắt đầy cảnh giác.
Lại một cái tên mới. Lại một "tuyển thủ" nữa.
Sau Trường tuyển Toán, giờ đến Nam tuyển Sử.
Nó đang làm cái quái gì vậy? Tuyển chọn đội bóng đá các môn học à?
"Thằng đó..." tôi cố nhớ lại. "Cái thằng cao cao, gầy gầy, đeo kính gọng tròn, lúc nào cũng ôm quyển Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ấy hả?"
"Ừ, đúng rồi," Hải Đường gật đầu, mắt không rời khỏi quyển sách Lý. "Mày thấy bạn ấy thế nào?"
"Thế nào là thế nào?" tôi hỏi vặn lại, giọng bắt đầu có mùi giấm chua. "Mày định 'tìm hiểu' nó à?"
"Không hẳn," nó đáp tỉnh bơ. "Chỉ là dạo này bạn ấy hay nhắn tin hỏi bài tao. Hỏi về mấy vấn đề vật lý trong các trận đánh lịch sử ấy. Kiểu như quỹ đạo bay của đạn đại bác, hay lực tác động của voi chiến."
"Và mày trả lời nó?"
"Ừ. Thú vị mà. Một góc nhìn mới về Lịch sử và Vật Lý."
Tôi hừ mũi. Thú vị cái con khỉ. Thằng đó rõ ràng là đang mượn cớ để tiếp cận. Làm gì có ai đi hỏi bài Lý để học Sử bao giờ? Chiêu trò cũ rích.
"Tao thấy nó... lập dị," tôi phán một câu xanh rờn. "Suốt ngày lải nhải về mấy ông vua bà chúa chết từ ngàn năm trước. Chắc nói chuyện với nó buồn ngủ chết đi được."
"Tao lại thấy bạn ấy nói chuyện khá hay," Hải Đường phản bác. "Bạn ấy kể chuyện lịch sử rất cuốn hút. Có chiều sâu."
"Chiều sâu?" tôi nhếch mép. "Sâu như cái giếng cổ à? Coi chừng ngã xuống đấy không leo lên được đâu."
Hải Đường lườm tôi. "Mày lúc nào cũng tiêu cực. Người ta có kiến thức thì phải công nhận chứ."
"Tao công nhận nó có kiến thức," tôi gân cổ lên cãi. "Nhưng tao không công nhận ý đồ của nó. Nó đang tán mày đấy, đồ ngốc ạ!"
"Tán thì sao?" nó nhún vai. "Tao độc thân mà. Tao có quyền tìm hiểu các lựa chọn."
Cái từ "lựa chọn" làm tôi điên tiết.
Nó coi tình cảm như đi siêu thị chọn rau à? Hết bó Toán, giờ sang bó Sử?
"Mày..." tôi nghẹn lời. "Mày vừa mới thoát khỏi một thằng chuyên gia nhạt nhẽo, giờ lại định lao đầu vào một thằng mọt sách lập dị khác à? Gu của mày càng ngày càng mặn đấy."
"Thế theo mày gu tao phải thế nào?" nó quay sang nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt đầy thách thức. "Phải như mày à? Lười biếng, ham chơi, suốt ngày game gủng?"
Câu hỏi đó như một gáo nước lạnh tạt vào mặt tôi.
Đúng. Tôi là như thế. Tôi không có gì để so sánh với những "tuyển thủ" kia cả.
Tôi im lặng, cúi đầu xuống nhìn bài tập sóng âm đang dang dở.
"Tao không bảo mày phải thích tao," tôi nói lí nhí. "Tao chỉ bảo mày nên cẩn thận thôi. Đừng để bị mấy cái mác 'tuyển thủ' lừa nữa."
Hải Đường im lặng một lúc.
Rồi nó thở dài.
"Tao biết," nó nói, giọng dịu xuống. "Tao chỉ hỏi thế thôi. Chứ tao cũng chưa có ý định gì với Nam cả."
Nó cầm bút lên, gõ nhẹ vào đầu tôi.
"Lo mà làm bài đi. Sai cái đồ thị rồi kìa. Biên độ sóng giảm dần theo khoảng cách, chứ không phải tăng lên như thế kia đâu. Mày định vẽ sóng thần à?"
Tôi ngẩng lên, nhìn nó. Nó đang mỉm cười. Một nụ cười trêu chọc nhưng không ác ý.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Ít nhất thì "bạn Nam tuyển Sử" vẫn chưa phải là một mối đe dọa thực sự.
Nhưng tôi biết, xung quanh nó vẫn còn rất nhiều vệ tinh. Và tôi phải luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ.
Cuộc chiến bảo vệ nữ hoàng khỏi những kẻ xâm lược tri thức vẫn còn dài lắm.
"Tao bị thu hút bởi tri thức mà. Ờ tất nhiên là cũng phải trông nổi bật nữa."
Câu nói đó như một bản tuyên ngôn về tiêu chuẩn kép của Hải Đường.
Một bên là lý trí: Tri thức. Sự thông minh. Chiều sâu.
Một bên là bản năng (và cũng rất thực dụng): Ngoại hình. Sự nổi bật. Cái đẹp.
Nó không che giấu điều đó. Nó thừa nhận mình là một "sapiosexual" (người bị hấp dẫn bởi trí tuệ) nhưng cũng đồng thời là một người yêu cái đẹp. Nó muốn cả hai. Một bộ não thiên tài trong một cơ thể hấp dẫn.
Một tiêu chuẩn quá cao. Quá tham lam.
Và tôi, khi soi mình vào cái tiêu chuẩn đó, thấy mình... trượt cả hai.
Tri thức? Tôi đang cố gắng lết từng bước một.
Nổi bật? Ừ thì tôi có chiều cao, có khuôn mặt cũng tàm tạm (theo lời đám con gái khác). Nhưng trong mắt Hải Đường, "nổi bật" có lẽ không chỉ là đẹp trai kiểu hot boy đại trà. Nó phải là một khí chất gì đó đặc biệt, giống như cách nó tỏa sáng trên sân khấu vậy.
Tôi cảm thấy hơi nản lòng.
"Mày tham lam quá đấy," tôi lầm bầm. "Tìm đâu ra một người vừa là Einstein vừa là Leonardo DiCaprio hả trời?"
"Khó mới cần tìm," nó đáp tỉnh bơ. "Dễ thì ai chả có."
"Thế mày định tìm đến bao giờ?" tôi hỏi. "Đến khi mày thành bà cô già khó tính à?"
"Có thể," nó nhún vai. "Thà ế còn hơn là hạ thấp tiêu chuẩn."
Sự kiên định (hay cố chấp) của nó thật đáng sợ.
Tôi nhìn nó, rồi nhìn lại mình.
Tôi không phải Einstein. Tôi cũng không phải DiCaprio.
Tôi chỉ là Gia Bách. Một thằng con trai đang cố gắng học Vật Lý để được ngồi cạnh người mình thích. Một thằng con trai biết mua sữa dâu đúng lúc. Một thằng con trai biết cách làm nó cười khi nó buồn.
Những thứ đó... có được tính là "tri thức" và "nổi bật" theo một cách nào đó không?
Tri thức về sự thấu hiểu?
Nổi bật về sự chân thành?
Tôi không biết.
Nhưng tôi quyết định sẽ không bỏ cuộc.
Nếu nó thích tri thức, tôi sẽ nạp thêm tri thức (dù đau não).
Nếu nó thích nổi bật, tôi sẽ... ừm, cố gắng chải chuốt hơn một tí, bớt lôi thôi hơn một tí.
Quan trọng nhất, tôi sẽ chứng minh cho nó thấy, có những thứ còn quan trọng hơn cả IQ và nhan sắc.
Đó là sự phù hợp.
Là cảm giác thoải mái khi ở bên nhau. Là sự bình yên khi không cần phải gồng mình lên để chứng tỏ bất cứ điều gì.
"Này," tôi nói, đẩy quyển vở bài tập đã sửa xong về phía nó. "Xong rồi. Kiểm tra đi."
Hải Đường cầm lấy vở, lướt qua một lượt.
"Đúng rồi," nó gật đầu. "Nhưng chữ vẫn xấu quá. Trừ 0.5 điểm trình bày."
"Kệ tao," tôi cười. "Xấu nhưng có kết cấu. Giống như tao vậy."
Nó bật cười.
"Ừ. Xấu lạ."
Tôi nhìn nụ cười của nó, và cảm thấy một tia hy vọng.
Có thể tôi không phải là mẫu người lý tưởng trong mơ của nó. Nhưng tôi đang dần trở thành một phần không thể thiếu trong hiện thực của nó.
Đôi khi, hiện thực lại đánh bại giấc mơ.
Biết đâu đấy, một ngày nào đó, nó sẽ nhận ra rằng, con khỉ ngồi bàn cuối này mới chính là "thiên thạch" định mệnh rơi trúng cuộc đời nó. Lúc đó, tôi sẽ sẵn sàng để đón lấy nó.
Câu nói đó, một lần nữa, khẳng định cái tôi to lớn và sự tự tin ngút trời của Hải Đường.
"Nhưng mà này, tao có hai thứ đó cơ mà, nên tao tin là mình cũng có thể tìm được người như vậy chứ?"
Nó biết mình giỏi. Nó biết mình (giờ đây) cũng xinh đẹp và nổi bật.
Nó đang áp dụng nguyên tắc "mây tầng nào gặp mây tầng đó". Nó tin rằng mình xứng đáng với một người tương xứng. Một người hoàn hảo như nó.
Đó là một suy nghĩ công bằng. Hợp lý.
Nhưng nó cũng tạo ra một áp lực vô hình.
Nó đang đặt mình lên một cái bệ cao. Và nó đang chờ đợi một người có thể leo lên cái bệ đó để đứng cạnh nó.
Tôi nhìn lên cái bệ đó. Nó cao thật.
Nhưng thay vì cảm thấy nản chí, tôi lại cảm thấy... bị khiêu khích.
"Được thôi," tôi nói, giọng đầy thách thức. "Cứ tin đi. Hy vọng là mày tìm được trước khi tao..."
Tôi dừng lại, lấp lửng.
"Trước khi mày làm sao?" nó hỏi, nhướng mày.
"Trước khi tao trèo lên đấy và đá đít tất cả những thằng khác xuống," tôi nghĩ thầm trong đầu.
Nhưng tôi nói ra một câu khác.
"Trước khi tao trở thành người như vậy."
Đó là một lời tuyên bố. Một lời hứa với bản thân. Và một lời thách đấu với nó.
Tôi sẽ không đứng dưới nhìn lên nữa. Tôi sẽ leo lên. Bằng cách của riêng tôi.
Hải Đường nhìn tôi, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên. Có vẻ nó không ngờ con khỉ lười biếng này lại có tham vọng lớn đến thế.
Rồi nó mỉm cười. Một nụ cười bí ẩn.
"Thế thì cố lên nhé, khỉ con. Đường lên đỉnh còn xa lắm đấy."
"Tao biết," tôi đáp, mỉm cười lại. "Nhưng khỉ thì giỏi leo trèo mà."
Tôi cầm bút lên, quay lại với bài tập Vật Lý.
Cuộc hành trình chinh phục đỉnh cao (và trái tim nữ hoàng) vẫn còn dài. Nhưng tôi đã bắt đầu những bước chân đầu tiên.
Tôi tin chắc rằng với sự kiên trì (và một chút mặt dày), tôi sẽ làm được.
Bởi vì tôi là Gia Bách.
Và tôi đang yêu một thiên tài.
"Mà này, Khôi sắp thi Đường lên đỉnh Olympia đấy!"
Cái tên chương trình rơi xuống đúng vào lúc tôi vừa mới hùng hồn tuyên bố về việc "leo trèo", tạo nên một sự so sánh châm biếm không thể hoàn hảo hơn.
Tôi đang nói về việc leo lên cái "đỉnh" trừu tượng để xứng đáng với nó. Còn thằng Khôi, thằng bạn thân quái vật của tôi, thì sắp sửa leo lên cái đỉnh thật sự, theo nghĩa đen, trên sóng truyền hình quốc gia.
"Đường lên đỉnh Olympia."
Đó là thánh địa của những bộ não siêu phàm. Là nơi mà những kẻ phàm trần như tôi chỉ có thể ngồi trước màn hình TV vào sáng Chủ nhật, há hốc mồm nghe câu hỏi và chưa kịp hiểu đề bài thì thí sinh đã bấm chuông trả lời xong.
Và thằng Khôi sắp ở đó.
Tôi không quá ngạc nhiên. Với cái đầu chứa cả một bách khoa toàn thư của nó, việc nó đi thi là chuyện sớm muộn. Nhưng cái tin tức này đến vào lúc này, nó lại khiến tôi cảm thấy... áp lực gấp bội.
Xung quanh tôi toàn là quái vật. Một đứa thì là thiên tài Vật Lý kiêm nhà phê bình văn học. Một đứa thì sắp lên tivi để tranh vòng nguyệt quế.
Còn tôi? Tôi là thằng vừa mới học được cách tính chu kỳ con lắc đơn.
"Thằng Khôi á?" tôi hỏi lại, dù biết thừa câu trả lời. "Bảo sao dạo này nó cứ lẩm bẩm mấy cái tên thủ đô của các nước châu Phi. Tao tưởng nó bị nhập."
"Ừ, nó qua vòng loại trường rồi," Hải Đường nói, giọng thản nhiên. "Nó nhanh. Phản xạ tốt. Hợp với format chương trình."
Tôi nhìn nó. Trong mắt nó có sự công nhận dành cho Khôi. Một sự tôn trọng của những kẻ cùng đẳng cấp.
"Thế còn mày?" tôi buột miệng hỏi. "Sao mày không đi? Mày thừa sức mà. Thậm chí mày còn toàn diện hơn nó."
Đó là sự thật. Khôi giỏi, nhưng nó thiên về Tự nhiên và kiến thức xã hội học vẹt. Còn Hải Đường, nó có tư duy chiều sâu. Nó hiểu bản chất. Nếu nó đi thi, tôi cá là nó sẽ quét sạch sàn đấu.
Hải Đường dừng bút, ngẩng lên nhìn tôi.
"Tao không thích ồn ào," nó đáp, đơn giản và gọn lỏn. "Lên tivi, bị người ta soi mói, bị phán xét ngoại hình, bị đào bới đời tư... Phiền phức lắm. Tao thích làm người quan sát hơn là người biểu diễn."
Lại là lý do "phiền phức". Nhưng tôi hiểu. Với một người nhạy cảm và có lòng tự trọng cao ngút trời như nó, việc đứng trước hàng triệu khán giả và có nguy cơ trả lời sai một câu hỏi ngớ ngẩn nào đó là một rủi ro không đáng có. Nó thà làm vua trong bóng tối còn hơn làm hề dưới ánh đèn sân khấu.
"Với lại," nó nói thêm, khóe môi nhếch lên một chút. "Tao nhường sân khấu cho Khôi. Nó cần cái học bổng du học đó hơn tao."
Tôi im lặng.
Cô gái này. Luôn tỏ ra lạnh lùng, tính toán, nhưng đôi khi lại có những hành động trượng nghĩa ngầm như vậy. Hoặc có thể nó chỉ đang lười, và lấy cớ đó cho sang mồm. Dù là gì, tôi cũng thấy nể.
"Thế là tháng sau cả lớp mình được lên tivi làm nền cho nó à?" tôi gãi đầu.
"Chắc vậy," Hải Đường gật đầu. "Chuẩn bị tinh thần đi. Mày cao, chắc chắn sẽ bị xếp đứng sau lưng nó để cầm bảng tên đấy."
"Làm nền cho thằng Khôi..." tôi thở dài thườn thượt. "Đời tao đúng là sinh ra để làm nhân vật phụ cho các thiên tài."
Tôi nhìn sang thằng Khôi đang ngồi bàn đầu, cắm cúi ghi chép gì đó, chắc lại là kiến thức về các giải Nobel.
"Nhưng mà," tôi quay lại nhìn Hải Đường, ánh mắt kiên định. "Thằng Khôi leo đỉnh Olympia để lấy vòng nguyệt quế và học bổng."
"Còn tao," tôi chỉ vào ngực mình. "Tao leo cái đỉnh của tao... để lấy cái khác."
"Lấy cái gì?" Hải Đường hỏi, tò mò.
"Lấy..." tôi định nói là "lấy mày", nhưng kìm lại được. "...lấy lại danh dự cho loài khỉ."
Hải Đường bật cười, lắc đầu.
"Được rồi. Chúc mày may mắn. Nhưng nhớ là khỉ leo cây thì giỏi, chứ leo núi thì coi chừng ngã đấy."
"Ngã thì có mày đỡ," tôi nói tỉnh bơ.
"Mơ đi. Tao sẽ đứng dưới quay video lại để làm tư liệu sinh học."
Chúng tôi nhìn nhau cười.
Thằng Khôi sắp đi thi Olympia. Hải Đường là thiên tài ẩn dật.
Và tôi, Gia Bách, đang ở giữa những con người xuất chúng đó, cố gắng tìm ra ánh hào quang của riêng mình.
Có thể tôi sẽ không bao giờ đội được vòng nguyệt quế mạ vàng kia.
Nhưng tôi sẽ cố gắng để trở thành người vỗ tay to nhất, nhiệt tình nhất khi thằng bạn tôi chiến thắng.
Tôi sẽ cố gắng để trở thành người duy nhất có thể khiến cho nữ hoàng băng giá bên cạnh tôi phải bật cười vì những trò đùa ngốc nghếch nhưng chân thành của mình.
Đó cũng là một loại "đỉnh cao", phải không?
"Thằng Khôi được như thế vì nó học đều, biết không?"
Học đều. Khái niệm đáng sợ nhất đời học sinh, cũng là khái niệm xa xỉ nhất đối với tôi.
Để học đều, người ta cần một sự kỷ luật sắt đá, một bộ não có khả năng phân chia dung lượng cho mười mấy môn học khác nhau mà không bị quá tải. Thằng Khôi chính là hiện thân của sự cân bằng hoàn hảo đó. Nó không bao giờ bỏ bê môn nào. Nó học Sử nghiêm túc như học Toán. Nó vẽ bản đồ Địa lý đẹp như vẽ sơ đồ mạch điện.
Nó là một cỗ máy hoàn hảo.
"Tao biết," tôi thở dài, nhìn cái lưng gầy gò của thằng Khôi ở bàn đầu với một sự kính nể pha lẫn chút rùng mình. "Nó là quái vật toàn năng. Nó không có điểm yếu."
Tôi quay sang Hải Đường.
"Còn tao thì ngược lại," tôi nhún vai, thản nhiên thừa nhận. "Tao dốt đều. Trừ mỗi môn Tiếng Anh ra thì môn nào tao cũng ở mức 'sinh tồn'. Có môn còn đang thoi thóp thở oxy."
Hải Đường gật đầu, không hề phủ nhận (tất nhiên rồi).
"Nhưng mà," tôi nghiêng đầu nhìn nó, một nụ cười ranh mãnh hiện lên. "Mày cũng đâu có học đều. Mày cũng là dân học lệch mà."
Hải Đường nhíu mày. "Tao á? Điểm tổng kết của tao..."
"Tao không nói điểm số," tôi cắt ngang. "Tao nói về kỹ năng."
Tôi giơ ngón tay đếm.
"Mày giỏi Lý, giỏi Văn, giỏi Hóa... ok, phần trí tuệ mày max ping. Nhưng môn Thể dục của mày thì đúng là thảm họa. Mày nhớ cú ném bóng rổ thần thánh không? Môn 'Giao tiếp xã hội' thì mày mới chỉ thoát khỏi mức âm. Và môn 'Tình yêu học'..."
Tôi dừng lại, nhìn nó với ánh mắt đầy ẩn ý.
"...thì mày vừa mới trượt vỏ chuối xong."
Hải Đường cứng họng. Nó định cãi lại, nhưng rồi nhận ra tôi nói... quá đúng. Nó là một thiên tài lệch. Một đỉnh núi cao chót vót ở mặt này, nhưng lại là vực sâu hun hút ở mặt kia.
"Nên là," tôi kết luận, giọng vui vẻ. "Thằng Khôi là tượng đài để ngắm. Nó hoàn hảo, nó tròn trịa. Nhưng những kẻ học lệch như tao với mày... những kẻ lồi lõm, chỗ thừa chỗ thiếu... mới là những người tạo ra drama và màu sắc cho cái cuộc đời này."
"Tao thà làm một mảnh ghép méo mó nhưng thú vị, còn hơn làm một hình tròn hoàn hảo nhưng lăn lóc giống hệt bao người khác."
Tôi nhìn nó, nháy mắt.
"Đúng không, bạn cùng bàn 'lệch lạc' của tao?"
Hải Đường lườm tôi, nhưng khóe môi không giấu được nụ cười. Nó cầm quyển sách lên, gõ nhẹ vào đầu tôi.
"Ngụy biện. Lo mà học đi cho bớt 'dốt đều'. Không thì đến lúc thi đại học, 'mảnh ghép méo mó' như mày chả khớp được vào đâu đâu."
"Biết rồi, biết rồi," tôi cười, xoa xoa chỗ bị gõ.
Dù nó có nói gì đi nữa, tôi biết nó cũng đồng ý với tôi.
Sự hoàn hảo của Khôi rất đáng ngưỡng mộ. Nhưng sự không hoàn hảo của chúng tôi mới là thứ khiến chúng tôi ngồi được ở đây, bên cạnh nhau, ở cái bàn cuối cùng này.
"Tạo không học được thể dục là do hạn chế thể chất thôi."
"Hạn chế thể chất."
Một lời bào chữa nghe có vẻ khoa học và khách quan. Nhưng thực chất, đó là sự cứng đầu của một người không chịu thừa nhận mình kém cỏi ở bất cứ lĩnh vực nào mà không có lý do chính đáng.
Nó không dở. Nó chỉ bị giới hạn bởi phần cứng.
Tôi nhìn nó. Dáng người nhỏ nhắn, mảnh khảnh. Da trắng xanh như cành liễu. Đúng là nhìn nó không có vẻ gì là một vận động viên tiềm năng. Nó được thiết kế để ngồi trong thư viện, để cầm bút, chứ không phải để chạy nhảy hay ném bóng.
"Ừ, ừ," tôi gật đầu, ra vẻ đồng cảm sâu sắc. "Hạn chế thể chất. Nghe sang mồm phết. Giống như tao bảo tao không học được Toán là do 'hạn chế não bộ' ấy nhỉ?"
Hải Đường trừng mắt nhìn tôi. "Đừng có so sánh khập khiễng. Thể chất là bẩm sinh. Còn não bộ của mày là do mày lười không chịu train."
"Thì thể chất cũng train được mà," tôi cãi lại. "Mày nhìn mấy đứa con gái tập gym đi. Từ ốm yếu thành lực sĩ đấy thôi."
"Tao không có nhu cầu làm lực sĩ," nó đáp gọn lỏn. "Nhiệm vụ của tao là tối ưu hóa trí tuệ, không phải cơ bắp."
"Thế thì đừng có kêu ca khi ném bóng trượt," tôi cười khẩy. "Chấp nhận sự thật đi. Mày là một thiên tài vụng về. Một con mọt sách chính hiệu."
Hải Đường hừ một tiếng, quay mặt đi. Có vẻ như nó không thích cái nhãn dán "vụng về" cho lắm, dù nó đúng rành rành.
Tôi nhìn nó, và một ý nghĩ nghịch ngợm nảy ra.
"Này," tôi gọi. "Cuối tuần này đi xem thằng Khôi tập dượt cho Olympia không? Nó bảo cần khán giả để làm quen áp lực."
"Không đi," nó từ chối ngay. "Mất thời gian."
"Đi đi mà," tôi nài nỉ. "Sau đó tao dạy mày ném bóng rổ. Miễn phí."
Hải Đường quay lại, nhìn tôi đầy nghi ngờ. "Mày? Dạy tao?"
"Chứ sao," tôi vỗ ngực. "Tao tuy không phải siêu sao NBA, nhưng so với mày thì tao vẫn là Michael Jordan. Tao sẽ chỉ cho mày cách ném bóng sao cho nó ít nhất cũng trúng vào cái bảng, chứ không phải trúng đầu người khác."
Tôi thấy sự do dự trong mắt nó. Lòng kiêu hãnh bị tổn thương hôm nọ vẫn còn đó. Nó ghét sự thất bại. Và lời đề nghị của tôi, dù nghe có vẻ trêu chọc, nhưng lại là một cơ hội để nó sửa chữa sai lầm đó.
"Với lại," tôi bồi thêm. "Vận động một tí giúp máu lên não tốt hơn đấy. Tối ưu hóa trí tuệ mà lị."
Hải Đường im lặng một lúc, cân nhắc lợi hại.
"Được rồi," cuối cùng nó nói, miễn cưỡng. "Nhưng chỉ 30 phút thôi. Và nếu mày dám cười tao..."
"Tao sẽ không cười," tôi giơ tay thề (dù trong lòng đang cười thầm). "Tao sẽ là huấn luyện viên nghiêm túc nhất hệ mặt trời."
"Được. Chốt."
Tôi mỉm cười đắc thắng.
Cuối tuần này sẽ thú vị đây. Dạy một thiên tài vụng về chơi thể thao.
Và quan trọng hơn, tôi sẽ có cơ hội để chứng minh cho nó thấy, con khỉ này cũng có những "hạn chế" mà nó không có. Và ngược lại.
Chúng tôi bù trừ cho nhau. Theo một cách nào đó.
Cuối tuần đến.
Sáng Chủ nhật, trời nắng đẹp, cái nắng hiếm hoi của những ngày đầu xuân xua tan đi cái ẩm ướt khó chịu.
Tôi và Hải Đường có mặt tại sân bóng rổ của khu dân cư nơi thằng Khôi sống. Nhiệm vụ đầu tiên: Làm khán giả cho "nhà leo núi" tương lai.
Thằng Khôi đứng giữa sân, tay cầm một xấp thẻ ghi nhớ, miệng lẩm bẩm với tốc độ ánh sáng. Nó đang luyện phần thi "Về đích".
"Thủ đô của Burkina Faso là Ouagadougou. Dãy núi dài nhất thế giới là Andes. Người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng là Neil Armstrong..."
Nó tua như một cái máy cassette bị kẹt nút. Mắt nó long sòng sọc, mồ hôi túa ra như tắm. Áp lực thi cử đã biến thằng bạn thân bình thường của tôi thành một con robot bị lỗi phần mềm.
Tôi ngồi trên ghế đá, ngáp ngắn ngáp dài.
"Tao thấy nó sắp tẩu hỏa nhập ma rồi," tôi thì thầm với Hải Đường.
Hải Đường ngồi bên cạnh, tay cầm chai nước, mắt vẫn chăm chú quan sát Khôi. Hôm nay nó mặc một bộ đồ thể thao màu xám nhạt, tóc buộc nửa đầu gọn gàng. Trông nó năng động hơn hẳn cái vẻ mọt sách thường ngày, nhưng khuôn mặt thì vẫn nghiêm trọng như đang dự hội nghị thượng đỉnh.
"Nó đang ở trạng thái 'flow' (dòng chảy)," nó nhận xét. "Đừng làm phiền. Bộ não của nó đang xử lý thông tin ở tốc độ tối đa."
"Tao chỉ sợ não nó cháy khét thôi," tôi lắc đầu.
Sau khoảng 45 phút nghe Khôi tụng kinh về địa lý và lịch sử thế giới, cuối cùng nó cũng chịu dừng lại để uống nước.
"Sao?" nó hỏi, thở hổn hển. "Tụi mày thấy tao thế nào? Có đủ ngầu để lên tivi chưa?"
"Ngầu," tôi giơ ngón cái. "Nhưng mày nên lau cái kính đi. Mồ hôi làm mờ hết rồi, lên tivi người ta tưởng mày đang khóc vì sợ đấy."
Khôi hậm hực lau kính. "Thôi, tao nghỉ tí. Đến lượt tụi mày. Tao sẽ làm trọng tài cho khóa huấn luyện khỉ dạy người."
Tôi đứng dậy, vươn vai, cầm lấy quả bóng rổ.
"Được rồi, nữ hoàng," tôi quay sang Hải Đường, xoay quả bóng trên ngón tay một cách điệu nghệ (tôi đã tập cái này cả trăm lần ở nhà). "Ra sân nào. Để tao cho mày thấy thế nào là vẻ đẹp của vật lý ứng dụng."
Hải Đường đứng dậy, phủi quần. Nó bước ra sân, nhìn cái rổ cao tít trên kia với ánh mắt đầy nghi ngại.
"Nó cao quá," nó phán. "3 mét 05. Với chiều cao và lực tay của tao, xác suất ném trúng từ vạch ném phạt là dưới 10%."
"Lại tính toán," tôi ném quả bóng cho nó. Nó đỡ lấy một cách vụng về, suýt thì làm rơi. "Trong bóng rổ, đừng có tính. Hãy cảm nhận."
"Cảm nhận thế nào?" nó nhăn mặt, cầm quả bóng như cầm một quả bom.
"Cầm bóng thế này," tôi bước lại gần, bắt đầu hướng dẫn. "Tay phải xòe rộng, nâng bóng. Tay trái giữ bên cạnh để định hướng. Đầu gối hơi khuỵu xuống. Mắt nhìn vào cái hình chữ nhật nhỏ trên bảng rổ ấy."
Hải Đường làm theo. Trông nó cứng đơ như một con robot. Tay chân lóng ngóng, khuỷu tay thì chĩa ra ngoài một cách kỳ cục.
Tôi thở dài.
"Sai rồi. Khuỷu tay phải khép vào."
"Khép thế nào?" nó loay hoay.
Tôi không kiên nhẫn được nữa. Tôi bước đến ngay sau lưng nó.
"Thế này này."
Tôi vươn tay ra, nắm lấy khuỷu tay nó, chỉnh lại tư thế.
Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại.
Tôi đang đứng ngay sau lưng nó. Rất gần. Gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ mái tóc ngắn của nó. Gần đến mức tôi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể nó tỏa ra.
Hải Đường giật mình nhẹ, người cứng lại. Nhưng nó không đẩy tôi ra.
Tôi nhận ra tình huống này... nó hơi giống trong mấy bộ phim tình cảm sến súa mà mẹ tôi hay xem. Nam chính dạy nữ chính chơi thể thao, rồi "vô tình" ôm từ phía sau.
Mặt tôi nóng lên.
"Đấy... giữ... giữ thế này," tôi lắp bắp, cố gắng tập trung vào chuyên môn để xua đi những suy nghĩ đen tối trong đầu. "Dùng lực từ chân, đẩy lên hông, rồi truyền ra tay. Vẩy cổ tay một cái thật dứt khoát."
Tôi buông nó ra, lùi lại một bước để giữ khoảng cách an toàn (cho tim mạch của tôi).
"Thử đi."
Hải Đường hít một hơi thật sâu. Nó nheo mắt, tập trung cao độ như đang ngắm bắn tỉa.
Nó khuỵu gối, rồi bật người lên, ném quả bóng đi.
"Bốp."
Quả bóng bay lên, vẽ một đường parabol... méo mó.
Nó không trúng rổ. Nó cũng không trúng bảng.
Nó bay vọt qua cả cái bảng rổ, rơi bịch xuống bãi cỏ phía sau.
Một cú "air ball" (ném không trúng gì cả) hoàn hảo.
Tôi đứng hình. Thằng Khôi đang uống nước bên ngoài thì phun phì phì ra đất vì cười.
Hải Đường đứng đó, tay vẫn giữ nguyên tư thế ném, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ và tức giận.
"Cái... cái định luật vạn vật hấp dẫn chết tiệt!" nó rủa thầm.
Tôi bật cười, chạy đi nhặt bóng.
"Không sao, không sao," tôi an ủi, cố nén cười. "Lực tốt đấy. Chỉ là... lệch mục tiêu khoảng hai mét thôi. Lần sau trừ hao đi là vừa."
"Im đi," nó lườm tôi. "Đưa bóng đây. Làm lại."
Và thế là buổi tập bắt đầu.
Hải Đường, với sự bướng bỉnh cố hữu, không chịu bỏ cuộc. Nó ném. Trượt. Ném tiếp. Trượt tiếp. Trúng cạnh bảng. Trúng vành rổ (tiến bộ!). Rồi lại trượt.
Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán nó. Tóc bết lại. Nhưng ánh mắt thì rực lửa quyết tâm.
Tôi đứng bên cạnh, vừa chỉnh sửa tư thế, vừa động viên, vừa trêu chọc.
"Cao lên tí nữa."
"Vẩy cổ tay mềm mại vào. Đừng có cứng như khúc gỗ thế."
"Đấy, gần được rồi!"
Sau khoảng năm mươi cú ném thất bại, khi cả hai đứa đều đã mệt nhoài.
Hải Đường cầm quả bóng. Nó không tính toán nữa. Nó chỉ thở ra, nhìn vào cái rổ, và ném theo bản năng.
Quả bóng bay lên. Xoay tròn trong không trung.
Nó chạm vào bảng rổ.
Nảy vào vành rổ.
Xoay vòng quanh vành rổ một vòng... hai vòng...
Tim tôi thót lại.
Và rồi...
"Soạt."
Lưới rung lên. Quả bóng rơi tọt xuống đất.
Vào!
Hải Đường đứng sững lại. Nó nhìn cái rổ, rồi nhìn quả bóng đang lăn lóc, như không tin vào mắt mình.
Rồi nó quay sang nhìn tôi.
Và nó cười.
Không phải nụ cười mỉa mai. Không phải nụ cười xã giao. Cũng không phải nụ cười tít mắt tập dượt.
Đó là một nụ cười chiến thắng rạng rỡ, thuần khiết, bùng nổ từ sự sung sướng tột độ. Nó nhảy cẫng lên, hai tay giơ cao.
"VÀO RỒI! BÁCH ƠI! VÀO RỒI!"
Nó hét lên, quên mất cả hình tượng nữ hoàng băng giá.
Trong khoảnh khắc phấn khích đó, nó chạy lao về phía tôi.
Rồi đập tay với tôi một cái thật mạnh.
"Bốp!"
Bàn tay nhỏ nhắn của nó chạm vào bàn tay to lớn của tôi. Một luồng điện chạy dọc sống lưng.
Tôi nhìn nụ cười rạng rỡ của nó dưới ánh nắng mặt trời. Mồ hôi lấm lem, tóc tai rối bời, nhưng nó đẹp. Đẹp đến mức chói mắt.
Và tôi biết.
Tôi tiêu thật rồi. Không còn đường cứu vãn nữa.
Tôi không chỉ thích nó.
Tôi muốn bảo vệ cái nụ cười này. Tôi muốn nhìn thấy nó mỗi ngày.
"Thấy chưa," tôi nói, giọng khàn đi vì xúc động. "Đã bảo là tao dạy thì chỉ có chuẩn mà."
Hải Đường vẫn cười, ngực phập phồng thở dốc.
"Công nhận," nó gật đầu, mắt lấp lánh. "Cũng... không tệ."
Thằng Khôi từ xa vỗ tay lẹt đẹt.
"Chúc mừng thí sinh Hải Đường đã ghi được 2 điểm đầu tiên trong sự nghiệp," nó nói vọng vào. "Nhưng mà hết giờ rồi. Trả sân cho người ta."
Chúng tôi dọn đồ, đi ra về.
Hải Đường đi bên cạnh tôi, bước chân nhẹ tênh.
"Này," nó nói.
"Gì?"
"Lần sau... dạy tao ném 3 điểm nhé."
Tôi bật cười lớn.
"Tham lam vừa thôi bà cô. Ném phạt còn chưa xong đã đòi ném 3 điểm."
"Thì có người dạy giỏi mà," nó nói tỉnh bơ, nhưng tai lại hơi đỏ.
Tôi khựng lại một chút.
Nó vừa khen tôi?
Tôi nhìn nó, và thấy nó đang nhìn đi chỗ khác, giả vờ ngắm mấy cái cây ven đường.
Tôi mỉm cười, nhét tay vào túi quần, bước đi song song với nó.
"Được thôi," tôi nói. "Học phí vẫn tính bằng sô-cô-la nhé."
"Biết rồi. Đồ khỉ tham ăn."
Mùa xuân năm ấy, dưới bầu trời xanh ngắt, có một con khỉ và một thiên tài đang cùng nhau bước đi.
Khoảng cách giữa họ, dường như đã ngắn lại chỉ còn bằng một cái đập tay.
Cái đập tay chiến thắng, nụ cười rạng rỡ, bầu trời xanh ngắt... tất cả những cảm xúc lãng mạn đó bị dội một gáo nước lạnh buốt bởi câu nói tiếp theo của Hải Đường.
"À mà, cái Mai đội tuyển văn thích mày đấy Bách."
Nó nói, giọng tỉnh bơ như đang thông báo dự báo thời tiết ngày mai có mưa rào. Tay nó thò vào chiếc túi vải tote, lôi ra một cái hộp thủy tinh trong suốt. Bên trong chứa đầy những con hạc giấy đủ màu sắc, nhỏ xíu, được gấp tỉ mỉ đến từng nếp gấp.
"Công nhận mấy đứa đội tuyển xã hội nữ tính thật."
Nó lắc lắc cái hộp, nhìn những con hạc giấy va vào nhau lạo xạo với vẻ mặt vừa tò mò vừa... đánh giá. Không có chút ghen tuông nào. Chỉ có sự quan sát khách quan của một nhà khoa học trước một hiện tượng lạ.
Tôi đứng hình.
Mai? Đội tuyển Văn?
Tôi lục lọi trong trí nhớ. À, là cô bạn ngồi bàn trên, người đã trang điểm cho Hải Đường hôm văn nghệ. Cô bạn có mái tóc dài, hay cười khúc khích và luôn nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh mỗi khi tôi đi ngang qua.
Nhưng... thích tôi ư?
Và tại sao Hải Đường lại là người đưa cái hộp này cho tôi?
"Nó... nó đưa cho mày à?" tôi hỏi, cảm giác như đang cầm một quả bom hẹn giờ khi nhận cái hộp từ tay Hải Đường.
"Ừ," Hải Đường gật đầu. "Nó không dám đưa trực tiếp. Nó bảo tao là 'quản lý' của mày, tao kể cho nó nghe chuyện mày tự phong chức rồi, nên nhờ tao chuyển hộ."
Tôi suýt thì đánh rơi cái hộp.
"Mày... mày kể cho nó nghe á?"
"Thì nó hỏi tao với mày có quan hệ gì mà dính nhau như sam. Tao bảo là quan hệ cộng sinh. Tao dạy mày học, mày làm quản lý quà cáp cho tao. Thế là nó tin sái cổ. Nó bảo: 'Thế thì tốt quá, nhờ Đường đưa cái này cho Bách hộ tớ với'."
Hải Đường nhún vai, vẻ mặt vô tội vạ.
Tôi nhìn nó, cảm thấy một sự thất vọng tràn trề.
Nó không ghen. Nó còn nhiệt tình làm "bồ câu đưa thư". Nó coi việc này là một phần của thỏa thuận "quản lý".
"Thế mày... mày thấy sao?" tôi hỏi dò, cố gắng tìm kiếm một chút cảm xúc nào đó trên gương mặt nó.
"Thấy sao là thấy sao?" nó ngơ ngác. "Thấy cái hộp đẹp. Hạc gấp khéo. Chắc tốn nhiều thời gian lắm. Nó kiên nhẫn thật. Tao chịu, tao gấp cái máy bay giấy còn không bay được."
"Ý tao là..." tôi nghiến răng. "Mày thấy tao với nó thế nào?"
"Hợp mà," Hải Đường phán một câu xanh rờn. "Nó xinh xắn, hiền lành, văn hay chữ tốt. Mày thì... ừm, cũng được cái mã. Hai đứa đứng cạnh nhau chắc trông cũng đẹp đôi. Với lại nó học Văn, chắc nó sẽ chịu đựng được mấy câu chuyện hoang đường của mày."
Tôi nghe mà muốn hộc máu.
Nó đang "đẩy thuyền". Nó đang nhiệt tình gán ghép tôi với một đứa con gái khác.
Cái cảm giác này còn tệ hơn cả lúc nó khoe quà của thằng Trường. Lúc đó tôi ghen với Trường. Còn bây giờ, tôi đang bị nó coi như một món hàng cần thanh lý.
Tôi nhìn hộp hạc giấy trên tay. Những con hạc màu pastel nhẹ nhàng, chứa đựng tâm tư của một cô gái mới lớn. Đáng lẽ tôi phải cảm thấy vui, hoặc ít nhất là hãnh diện.
Nhưng tôi chỉ thấy bực bội.
"Tao không thích nó," tôi nói cộc lốc, dúi cái hộp trả lại cho Hải Đường.
"Sao lại không thích?" nó ngạc nhiên, không nhận lại cái hộp. "Nó tốt mà. Lại còn thích mày thật lòng. Mày kén chọn vừa thôi."
"Tao không kén chọn!" tôi gắt lên. "Chỉ là tao không thích! Mày cầm lấy mà trả lại cho nó. Hoặc vứt đi. Tao không quan tâm."
"Này, mày vô duyên thế," Hải Đường cau mày. "Tấm lòng người ta. Không thích thì cũng phải nhận rồi từ chối lịch sự chứ. Mày làm quản lý kiểu gì đấy? Tao nhận quà của người ta tao còn giữ gìn cẩn thận, mày thì đòi vứt đi."
"Đó là việc của mày!" tôi hét lên, mất kiểm soát. "Tao không phải mày! Tao không thích sưu tập chiến tích! Tao chỉ muốn..."
Tôi dừng lại.
Tôi suýt nữa thì nói ra.
Tao chỉ muốn mày thôi.
Hải Đường nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt mở to. Nó chưa bao giờ thấy tôi giận dữ như thế này vì một chuyện cỏn con.
Không khí giữa chúng tôi trở nên căng thẳng.
Tôi hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh lại.
"Thôi được rồi," tôi nói, giọng trầm xuống, mệt mỏi. "Đưa đây. Tao tự giải quyết."
Tôi giật lấy cái hộp hạc giấy.
"Nhưng lần sau," tôi nhìn thẳng vào mắt nó, ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến nó phải hơi lùi lại. "Đừng bao giờ nhận làm mai mối cho tao nữa. Tao không cần."
Tôi quay lưng bỏ đi, không đợi nó trả lời.
Tôi đi một mạch về nhà, ném cái hộp hạc giấy vào góc tủ.
Tôi nằm vật ra giường, nhìn lên trần nhà.
Hải Đường thông minh, nhưng trong chuyện này, nó đúng là một kẻ ngốc đại tài. Nó không hiểu, hay nó cố tình không hiểu?
Rằng lý do duy nhất tôi không thể thích Mai, hay bất kỳ cô gái nào khác...
...là bởi vì cái chỗ trống trong tim tôi, nó đã bị một con nhím xù lông, một nhà bác học khó tính, một cô gái tóc ngắn với nụ cười chiến thắng trên sân bóng rổ... chiếm giữ mất rồi.
Làm thế nào để nói cho nó biết điều đó, khi mà trong mắt nó, tôi chỉ là một "đối tác" hoàn hảo cho một cô gái khác?
Bài toán này, còn khó hơn cả đề thi Olympic.
Con khỉ tội nghiệp, đang mắc kẹt trong mê cung của nó.
Ba ngày tiếp theo là ba ngày dài nhất trong cuộc đời học sinh của tôi.
Chiến tranh lạnh.
Không có tiếng súng, không có bom đạn, nhưng sự tàn phá của nó thì khủng khiếp hơn bất kỳ cuộc chiến nào.
Tôi và Hải Đường vẫn ngồi cạnh nhau. Vẫn chung một cái bàn. Nhưng ở giữa chúng tôi đã mọc lên một bức tường Berlin vô hình. Không ai nói với ai câu nào. Không còn những buổi gia sư Vật Lý. Không còn những hộp sữa dâu. Không còn những lời mỉa mai hay trêu chọc.
Chỉ có sự im lặng. Một sự im lặng đặc quánh, ngột ngạt, khiến cho không khí ở góc bàn cuối lớp trở nên khó thở.
Hải Đường quay trở lại với vỏ bọc lạnh lùng của mình. Nó cắm đầu vào sách, đọc và viết liên tục như một cỗ máy, không một lần liếc sang phía tôi.
Còn tôi, tôi quay trở lại với trạng thái ngủ ngày. Nhưng tôi không ngủ được. Tôi chỉ gục đầu xuống bàn, nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng bút sột soạt của nó, lòng dạ rối bời như tơ vò.
Tôi biết mình đã hơi quá đáng khi hét lên với nó. Nó chỉ có ý tốt (theo cách hiểu của nó). Nó nghĩ rằng nó đang giúp tôi.
Nhưng tôi không thể xin lỗi. Lòng tự trọng của một thằng con trai đang bị tổn thương không cho phép tôi làm điều đó. Tôi muốn nó hiểu. Tôi muốn nó nhận ra sai lầm của mình.
Sáng thứ Năm.
Tôi quyết định chấm dứt chuyện này. Tôi không thể chịu đựng được sự im lặng này thêm nữa.
Đầu giờ, tôi đi thẳng đến bàn của Mai. Tôi gọi cô bạn ra ngoài hành lang.
"Mai này," tôi nói, chìa cái hộp hạc giấy ra. "Cảm ơn tình cảm của cậu. Hạc đẹp lắm. Nhưng... tớ xin lỗi. Tớ không nhận được."
Mai nhìn cái hộp, rồi nhìn tôi. Mắt cô bạn thoáng buồn, nhưng rồi cô bạn mỉm cười nhẹ.
"Tớ hiểu rồi," Mai nói, nhận lại cái hộp. "Tớ cũng đoán trước là cậu sẽ không nhận mà. Tại Đường cứ bảo cậu đang 'trống' nên tớ mới thử vận may."
"Ừ," tôi gật đầu. "Tớ xin lỗi nhé."
"Không sao đâu," Mai cười. "Làm bạn vẫn được chứ?"
"Tất nhiên rồi."
Tôi quay trở lại lớp, cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Một gánh nặng đã được trút bỏ.
Tôi về chỗ ngồi. Hải Đường đang giải một bài toán Điện xoay chiều. Nó không ngẩng lên khi tôi ngồi xuống, nhưng tôi thấy ngòi bút của nó dừng lại một nhịp.
"Tao trả rồi," tôi nói, giọng bình thản, phá vỡ sự im lặng kéo dài ba ngày qua.
Hải Đường vẫn nhìn vào trang vở.
"Nó có khóc không?" nó hỏi, giọng đều đều.
"Không. Nó hiểu chuyện hơn mày nhiều," tôi đáp, không giấu được chút móc máy.
Hải Đường quay sang nhìn tôi. Đôi mắt nó nheo lại.
"Tao không hiểu chuyện chỗ nào?"
"Chỗ mày cứ cố nhét tao cho người khác như nhét một món hàng tồn kho ấy," tôi nói thẳng. "Tao đã bảo tao không thích rồi. Mày là thiên tài cơ mà? Sao cái chuyện đơn giản ấy mày cũng không phân tích được?"
Tôi nhìn sâu vào mắt nó, chờ đợi một câu trả lời. Tôi muốn biết, rốt cuộc trong cái đầu chứa đầy công thức đó, nó đã dùng thuật toán gì để đưa ra cái quyết định mai mối ngớ ngẩn kia.
"Mày dựa vào cái tiêu chuẩn quái quỷ gì mà ghép tao với nó?" tôi hỏi, giọng đầy thách thức.
"Tiêu chuẩn nam nữ chính trong truyện ngôn tình?"
Tôi đứng hình.
"Tiêu chuẩn... truyện ngôn tình... của cái Mai...?"
Tôi lặp lại từng chữ, như thể đang cố gắng giải một câu mật mã cổ xưa.
Hải Đường không còn nhìn tôi với vẻ thách thức nữa. Nó quay mặt đi, nhìn lảng ra chỗ khác, và vành tai nó bắt đầu ửng đỏ.
"Thì..." nó lí nhí, giọng nói lần đầu tiên tôi nghe thấy có vẻ ngượng ngùng và hối lỗi. "Hôm nọ tao hỏi nó là... mẫu bạn trai lý tưởng của nó là gì. Nó bảo nó thích mẫu nam chính trong truyện ngôn tình thanh xuân vườn trường. Kiểu đẹp trai, lạnh lùng, bad boy nhưng bên trong ấm áp..."
Nó dừng lại, liếc nhanh về phía tôi.
"...Tao thấy... nó tả giống mày."
Tôi há hốc mồm.
Toàn bộ sự tức giận, sự tổn thương của tôi trong ba ngày qua... tan biến như bong bóng xà phòng.
Chỉ còn lại một sự hoang đường đến tột độ.
Lý do nó gán ghép tôi với Mai không phải vì nó ghét tôi. Không phải vì nó muốn đẩy tôi ra xa.
Mà là vì nó đã áp dụng một công thức "ghép đôi" dựa trên... motip truyện ngôn tình.
Nó đã dùng cái bộ não logic của mình để phân tích một thứ phi logic nhất trên đời, và đưa ra một kết luận hoàn toàn sai bét.
Nó đã nhìn tôi, nhìn Mai, và thấy "nam chính" và "nữ chính" theo đúng khuôn mẫu và nó, với tư cách là một nhà khoa học tận tụy, đã cố gắng tác hợp cho hai "biến số" này lại với nhau để tạo ra một "phản ứng hóa học" hoàn hảo.
Nó không hề có ý xấu. Nó chỉ... ngây ngô.
Ngây ngô một cách thiên tài.
"Mày..." tôi nghẹn lời, không biết nên khóc hay nên cười. "Mày nghĩ tao là nam chính ngôn tình á?"
"Thì mày có đủ yếu tố mà," nó cãi lại, mặt càng đỏ hơn. "Đẹp trai. Lạnh lùng. Bất cần. Thành tích bết bát. Quá khứ bí ẩn (vào trường nhờ may mắn). Chuẩn motip học dốt được nữ chính con ngoan trò giỏi cảm hóa còn gì."
Tôi đập trán xuống bàn. Một cái "rầm".
Trời ơi là trời.
Cô gái này đã đọc bao nhiêu truyện ngôn tình để có thể đưa ra một bản phân tích nhân vật chi tiết và sai lầm đến như vậy?
Và... Nó nghĩ Mai là nữ chính con ngoan trò giỏi sẽ cảm hóa tôi? Hay nó đang vô thức tự nhận mình là nữ chính trong câu chuyện này?
Đầu óc tôi rối tung lên.
"Hải Đường," tôi ngẩng đầu lên, nhìn nó một cách nghiêm túc. "Mày có biết tại sao các tác giả truyện ngôn tình lại viết ra những nhân vật nam chính như thế không?"
"Tại sao?" nó hỏi, tò mò.
"Bởi vì nó không có thật!" tôi hét lên trong lòng.
"Bởi vì," tôi nói, cố gắng kiềm chế. "Đó là một công thức. Một công thức để bán sách. Cuộc đời thật nó không vận hành như thế. Mày không thể ghép hai người với nhau chỉ vì họ trông có vẻ 'hợp' trên giấy được."
Tôi nhìn thẳng vào mắt nó.
"Và tao," tôi nhấn mạnh. "Không phải là nam chính của bất kỳ ai cả. Nhất là không phải của Mai."
"Vậy... vậy mày là nam chính của ai?" nó hỏi, một câu hỏi ngây thơ đến chết người.
Tôi nhìn nó, và một sự liều lĩnh trỗi dậy.
Ba ngày im lặng đã là quá đủ.
"Của mày," tôi nói. "Tao là nam chính trong câu chuyện của mày. Và mày là nữ chính của tao. Chỉ có điều, cái câu chuyện của chúng ta nó không phải là ngôn tình. Nó là phim kinh dị, khoa học viễn tưởng, và hài kịch trộn lẫn vào nhau."
Hải Đường sững sờ.
Đôi mắt nó mở to. Miệng hơi hé ra.
Lần này, không phải vì xấu hổ.
Mà là vì sốc.
Tôi đã nói ra.
Không lãng mạn. Không hoa mỹ.
Chỉ là một sự thật trần trụi, được ném ra giữa một buổi sáng thứ Năm ồn ào.
Bây giờ, tôi chỉ có thể chờ đợi.
Chờ đợi xem "nữ chính" của tôi sẽ phản ứng như thế nào trước lời tỏ tình có một không hai này.
"Không, tao thề là không thích khỉ!"
Một sự từ chối.
Một sự từ chối hoàn toàn theo phong cách Hải Đường.
Nó không phải là "Xin lỗi, mình chỉ coi cậu là bạn." Nó không phải là "Mình chưa sẵn sàng."
Nó là một lời khẳng định về mặt... sinh học.
Nó nói câu đó gần như là theo phản xạ. Một sự phản kháng ngay lập tức trước một ý tưởng quá sốc, quá phi lý. Giống như bạn đang cố gắng thuyết phục một nhà vật lý rằng định luật vạn vật hấp dẫn không tồn tại vậy. Bộ não của nó đã tự động bật chế độ "bác bỏ giả thuyết".
Nó đã dùng chính cái biệt danh mà nó đặt cho tôi để làm vũ khí. "Khỉ". Một loài động vật. Một sinh vật cấp thấp. Làm sao nó có thể "thích" một con khỉ được? Điều đó trái với mọi quy luật tự nhiên và logic.
Tôi nhìn gương mặt hoảng hốt của nó. Cái vẻ mặt đó không phải là sự chán ghét. Nó là sự bối rối tột độ. Giống như hệ điều hành của nó vừa gặp phải một lỗi nghiêm trọng và đang cố gắng khởi động lại.
Không hiểu sao, thay vì cảm thấy bị tổn thương, tôi lại thấy... buồn cười.
Cái phản ứng này còn chân thật và đáng yêu hơn bất kỳ một lời từ chối hoa mỹ nào.
Tôi bật cười. Một tiếng cười thành thật.
"Thế à?" tôi nói, nụ cười vẫn còn trên môi. "Tiếc thật. Tao lại tưởng mày có hứng thú với việc nghiên cứu các loài linh trưởng tiến hóa chứ."
Hải Đường chớp mắt. Có vẻ như tiếng cười của tôi đã giúp nó thoát khỏi trạng thái "treo máy". Nó bắt đầu nhận ra mình vừa nói một câu ngớ ngẩn đến mức nào.
Mặt nó từ từ đỏ lên. Lần này là đỏ rực.
"Ý tao là..." nó lắp bắp, cố gắng cứu vãn tình hình. "Ý tao không phải là... mày là khỉ thật... mà là..."
Nó càng cố giải thích, càng trở nên lúng túng. Thiên tài ngôn từ của lớp 11A5 lần đầu tiên trong đời bị chính ngôn từ của mình phản bội.
Tôi thích thú quan sát nó vật lộn.
"Là sao?" tôi nhướn mày, ra vẻ tò mò. "Mày không thích khỉ, nhưng mày lại thích ngồi cạnh một con khỉ, dạy nó học, cãi nhau với nó, thậm chí còn đi ăn kem với nó giữa mùa đông à? Sở thích của mày mâu thuẫn thật đấy, nhà bác học."
Tôi đang dồn nó vào góc. Tôi đang dùng chính logic của nó để chống lại nó.
"Tao..." Hải Đường cứng họng. Nó lườm tôi một cái cháy mặt, một phản ứng quen thuộc mỗi khi nó đuối lý. "Mày... Mày đừng có mà đánh tráo khái niệm!"
"Tao không đánh tráo khái niệm," tôi nói, giọng dịu lại. "Tao chỉ đang nói sự thật thôi."
Tôi nhoài người tới gần hơn một chút, đủ để chỉ có hai chúng tôi nghe thấy.
"Hải Đường," tôi nói, lần đầu tiên gọi tên nó một cách nghiêm túc sau lời tỏ tình. "Mày có thể không thích 'khỉ'. Nhưng mày có ghét con khỉ này không?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt nó. Một câu hỏi trực diện. Không còn ẩn dụ, không còn trêu chọc.
Nó sững người, bị câu hỏi của tôi làm cho bất ngờ.
Đôi mắt nó dao động.
Nó không trả lời.
Nhưng sự im lặng của nó, đối với tôi, đã là câu trả lời rõ ràng nhất.
Nó không ghét tôi.
Như vậy... là quá đủ cho ngày hôm nay.
Tôi mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm.
Tôi lùi lại, dựa lưng vào ghế.
"Thôi được rồi," tôi nói. "Cứ cho là mày không thích khỉ đi. Vậy thì, kể từ hôm nay, con khỉ này sẽ bắt đầu quá trình tiến hóa thành người. Chỉ vì mày thôi đấy."
Tôi cầm quyển sách Vật Lý lên.
"Dạy tao học tiếp đi, cô giáo. Bài học đầu tiên trong chương trình 'Tiến hóa cấp tốc': Làm thế nào để tính được gia tốc rơi tự do... của một trái tim?"
Hải Đường nhìn tôi, rồi nhìn xuống quyển sách, rồi lại nhìn tôi.
Mặt nó vẫn đỏ bừng.
Và rồi, nó cầm lấy quyển sách của tôi, gõ nhẹ vào đầu tôi một cái.
"Ngu ngốc," nó mắng.
Nhưng lần này, trong giọng nói của nó không có sự bực bội.
Chỉ có một chút... ngượng ngùng.
Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, một chút gì đó giống như... sự chấp nhận.
Chiến tranh lạnh đã kết thúc.
Một cuộc chiến mới, ngọt ngào và phức tạp hơn rất nhiều, chỉ vừa mới bắt đầu.
Cái gõ nhẹ vào đầu, cái vẻ ngượng ngùng... tất cả những dấu hiệu tích cực đó bị dội một gáo nước lạnh bởi câu nói tiếp theo.
Nó được thốt ra sau một vài giây im lặng, khi nó đã lấy lại được phần nào sự bình tĩnh. Cái bộ não logic của nó đã khởi động lại, và nó ngay lập tức bắt tay vào việc phân tích và phân loại.
"Nhưng nghiêm túc mà nói, mày không thuộc tiêu chuẩn của tao."
Giọng nó đã trở lại vẻ đều đều, khách quan. Như thể nó đang đọc một bản báo cáo khoa học, chứ không phải đang từ chối một lời tỏ tình.
"Tiêu chuẩn" của nó. Lại là nó. Tri thức và sự nổi bật. Einstein và DiCaprio.
Điều đáng lo là, tôi, Gia Bách, không khớp với bất kỳ một ô nào trong cái bảng tiêu chuẩn đó.
Đó là một sự thật phũ phàng. Một sự thật mà tôi biết.
Nhưng nghe nó được nói ra một cách thẳng thừng như vậy, ngay sau khi tôi vừa mới thổ lộ lòng mình, nó vẫn có một sức sát thương nhất định.
Tôi nhìn nó. Gương mặt nó không có sự khinh thường. Chỉ có sự thành thật. Một sự thành thật đến tàn nhẫn. Nó cảm thấy cần phải nói rõ điều này, để tránh mọi sự hiểu lầm.
Tôi đã có thể nổi giận. Tôi đã có thể tự ái. "Mày nghĩ mày là ai mà đặt ra tiêu chuẩn?"
Nhưng tôi đã không làm vậy.
Bởi vì tôi hiểu nó. Tôi hiểu rằng đây không phải là một lời sỉ nhục. Đây là cách nó vận hành. Mọi thứ phải được phân loại, phải được dán nhãn.
Tôi đã quyết định, tôi sẽ không chơi theo luật của nó nữa.
"Tiêu chuẩn à?" tôi bật cười. Một tiếng cười nhẹ, không có chút cay đắng nào. "Mày nói đúng. Tao không thuộc tiêu chuẩn của mày."
Hải Đường có vẻ hơi ngạc nhiên vì tôi lại đồng ý một cách dễ dàng như vậy.
"Nhưng mày có biết vấn đề của những cái tiêu chuẩn là gì không?" tôi hỏi, nghiêng đầu nhìn nó.
"Là gì?"
"Là chúng được tạo ra để bị phá vỡ," tôi nói. "Tiêu chuẩn giống như sách giáo khoa vậy. Nó cho mày kiến thức nền. Nhưng cuộc đời thật, tình yêu thật... nó giống như một bài kiểm tra nâng cao. Mày không thể chỉ dùng kiến thức sách giáo khoa để giải được. Mày phải ứng biến. Mày phải sáng tạo."
Tôi nhoài người tới, chống cằm lên bàn, nhìn thẳng vào mắt nó.
"Mày là một thiên tài. Mày luôn muốn giải những bài toán khó nhất, làm những đề tài hóc búa nhất. Vậy tại sao trong chuyện tình cảm, mày lại cứ khăng khăng bám vào một công thức có sẵn nhàm chán như vậy?"
"Mày có thể đi tìm một 'Einstein' của mày. Một người hoàn hảo trên giấy tờ. Một người khớp với mọi tiêu chuẩn. Nhưng mày có chắc là mày sẽ vui không? Hay mày sẽ chỉ có thêm một đối thủ cạnh tranh nữa để phải so kè điểm số mỗi ngày?"
Tôi dừng lại, để cho lời nói của mình thấm vào.
"Còn tao," tôi chỉ vào ngực mình. "Tao là một bài toán không có trong sách giáo khoa. Một bài toán lạc đề. Một bài toán mà có thể mày sẽ không bao giờ tìm ra được đáp án cuối cùng."
Tôi mỉm cười, một nụ cười đầy thách thức.
"Nhưng tao dám cá, quá trình giải nó... sẽ thú vị hơn việc giải bất kỳ một phương trình nào khác."
"Mày có dám thử không, nhà bác học?"
Tôi đã ném cho nó một lời thách đấu.
Tôi không cố gắng chứng minh mình xứng đáng với tiêu chuẩn của nó.
Tôi đang thách thức chính cái tiêu chuẩn đó.
Tôi đang nói rằng, đừng tìm kiếm sự hoàn hảo. Hãy tìm kiếm sự thú vị.
Và không có gì thú vị hơn một con khỉ đang cố gắng tiến hóa vì tình yêu.
Hải Đường nhìn tôi sững sờ.
Nó cứng họng. Hoàn toàn cứng họng.
Lần đầu tiên, có một người không cố gắng đáp ứng tiêu chuẩn của nó, mà lại đặt câu hỏi về sự tồn tại của chính cái tiêu chuẩn đó.
Tôi có thể thấy một cuộc đấu tranh dữ dội đang diễn ra trong đôi mắt trong veo của nó.
Giữa logic và cảm xúc.
Giữa sách giáo khoa và đời thực.
Tôi biết, dù câu trả lời của nó là gì đi nữa, tôi cũng đã gieo một hạt giống nghi ngờ vào cái hệ điều hành hoàn hảo của nó rồi.
Hạt giống đó, sớm muộn gì, cũng sẽ nảy mầm.
"Mẹ tao bảo..."
Hai từ đó giống như một tấm khiên cổ xưa, được lôi ra từ trong kho vũ khí gia đình để chống lại lời thách đấu của tôi.
Nó không dùng logic của mình nữa. Nó đang viện dẫn đến một quyền lực cao hơn. Lời dạy của mẹ.
"Mẹ tao bảo không yêu người lười, không có chí cầu tiến, sống vô tổ chức, trách nhiệm..."
Nó liệt kê ra một danh sách những "tội danh" của tôi, rành rọt như đang đọc cáo trạng. Lười biếng. Thiếu tham vọng. Bừa bãi. Vô trách nhiệm. Tất cả đều đúng. Hoàn toàn đúng. Đó là chân dung tự họa của tôi trước khi gặp nó (và cả bây giờ, ở một mức độ nào đó).
Mẹ nó, người mà tôi chưa bao giờ gặp mặt, dường như đã vẽ nên một hình mẫu "con rể lý tưởng" hoàn toàn trái ngược với tôi. Và Hải Đường, cô con gái ngoan ngoãn, đang dùng những lời dạy đó làm kim chỉ nam cho cuộc đời mình.
"...với lại tao cũng không muốn hạ tiêu chuẩn của mình."
Nó lại quay trở về với cái "tiêu chuẩn" đó. Nhưng lần này, nó không còn chỉ là của riêng nó nữa. Nó đã được "bảo chứng" bởi phụ huynh.
"Mày đã hẹn hò với những người tốt thì mày không muốn hẹn hò với..."
Nó dừng lại.
Nó không nói ra từ cuối cùng.
Nó không nói "hẹn hò với một thằng tồi". Hay "hẹn hò với một thằng như mày".
Sự ngập ngừng đó, nó còn đau hơn cả một lời sỉ nhục trực diện. Nó cho thấy nó đang cố gắng tìm một từ ngữ giảm nhẹ, nhưng không thể. Trong đầu nó, tôi chính là vế đối lập của "những người tốt".
Đột nhiên tôi nhận ra, mình đã đánh giá thấp bức tường này.
Nó không chỉ được xây bằng logic và lòng kiêu hãnh của nó. Nó còn được gia cố bằng những định kiến, những kỳ vọng của gia đình, của xã hội.
Làm sao tôi có thể phá vỡ một bức tường được xây dựng bởi cả một thế hệ đi trước?
Tôi nhìn nó. Vẻ mặt nó không còn thách thức nữa. Có một chút gì đó gần như là... xin lỗi. Như thể nó đang nói: "Thấy chưa? Không phải là tao không muốn thử. Mà là nó không thể. Có quá nhiều rào cản."
Sự hụt hẫng lại quay trở lại. Lần này còn nặng nề hơn.
Nhưng rồi, một chi tiết nhỏ trong câu nói của nó níu tôi lại.
"Mày đã hẹn hò với những người tốt..."
"Những người tốt"? Số nhiều?
Ngoài thằng Trường tuyển Toán, nó còn hẹn hò với ai khác nữa à?
"Khoan đã," tôi cắt ngang. "Mày nói 'những người tốt'. Ngoài thằng Trường ra, mày còn quen ai nữa?"
Hải Đường chớp mắt, có vẻ hơi bất ngờ vì câu hỏi của tôi đã đi chệch hướng.
"Thì... hồi cấp hai," nó nói, giọng ngập ngừng. "Tao cũng có... tìm hiểu vài bạn."
"Và họ đều 'tốt'?" tôi hỏi, nhướn mày. "Đều là thủ khoa, đều là thiên tài à?"
"Không hẳn," nó lắc đầu. "Nhưng các bạn ấy đều học giỏi, chăm chỉ, có mục tiêu rõ ràng. Kiểu 'con nhà người ta' ấy. Mẹ tao rất thích."
Một mảnh ghép nữa được đặt vào vị trí.
Tôi đã hiểu.
Cái "tiêu chuẩn" của nó không phải là do nó tự nghĩ ra. Nó là một khuôn mẫu đã được định hình từ rất lâu, bởi sự dạy dỗ của mẹ nó, bởi những mối quan hệ trong quá khứ của nó.
Nó luôn ở trong một cái vòng an toàn. Luôn chọn những người "giống mình". Những người được xã hội và gia đình công nhận là "tốt".
Và tôi, tôi là một biến số nằm ngoài cái vòng tròn đó. Một kẻ dị biệt. Một rủi ro.
Hải Đường, dù thông minh đến đâu, vẫn sợ rủi ro.
Tôi thở ra một hơi dài.
"Hải Đường," tôi nói, giọng trầm xuống. "Tao sẽ không tranh cãi với mẹ mày. Bác ấy nói đúng. Về tao của quá khứ."
Tôi nhìn thẳng vào mắt nó.
"Nhưng con người có thể thay đổi. Mày đã thay đổi. Mày đã cắt tóc. Mày đã tập cười. Mày đã dám mặc kệ lời của thằng Trường để đi ăn kem với một thằng 'vô tổ chức' giữa mùa đông."
"Và tao cũng đang thay đổi. Tao đang học Lý. Tao đang cố gắng không ngủ gật trong lớp. Tao đang cố gắng tiến hóa. Mày thấy mà, đúng không?"
Tôi dừng lại, chờ đợi một sự công nhận từ nó.
"Có thể tao không phải là 'người tốt' theo định nghĩa của mẹ mày. Có thể tao không phải là 'thiên tài' theo tiêu chuẩn của mày."
Tôi nhoài người tới, giọng thì thầm.
"Nhưng tao là người duy nhất dám thách thức mày. Là người duy nhất thấy được con người thật của mày sau lớp vỏ bọc hoàn hảo. Là người duy nhất... khiến mày phải bối rối."
"Mày có chắc là mày muốn quay trở lại với những 'người tốt' nhàm chán kia không?"
"Hay mày muốn thử một lần... hẹn hò với một 'bài toán không có trong sách giáo khoa'?"
Tôi đã đặt cược tất cả.
Tôi đã biến mình thành một sự lựa chọn.
Sự an toàn và sự phiêu lưu.
Sách giáo khoa và đời thực.
Ngay lúc này đây, quyết định là ở nó.
Câu trả lời của nó không phải là "Có" hay "Không".
Nó là một lời cảnh báo. Một sự tự thú. Và một bài kiểm tra cuối cùng.
"Tao quen được cưng chiều rồi."
Trong một câu nói ngắn gọn, nó đã lật ngược lại toàn bộ hình ảnh "nữ cường" mạnh mẽ, độc lập mà tôi và cả lớp vẫn hình dung về nó.
Hóa ra, đằng sau lớp vỏ bọc thiên tài, đằng sau sự kiêu hãnh và những tiêu chuẩn cao ngút trời, lại là một cô công chúa nhỏ. Một cô công chúa đã quen với việc được bao bọc, được chăm sóc, được đáp ứng mọi yêu cầu.
"Những người tốt" trong quá khứ của nó. Họ không chỉ học giỏi. Họ còn "cưng chiều" nó. Họ có lẽ đã kiên nhẫn với sự khó tính của nó. Họ đã ngưỡng mộ trí tuệ của nó. Họ đã đặt nó lên một cái bệ, giống như cách nó đã đặt thằng Trường.
Đó là một môi trường quen thuộc. Một sự thoải mái.
Và nó đang nói với tôi rằng: "Đây là con người thật của tao. Một đứa con gái cũng thích được dỗ dành, cũng thích được quan tâm. Mày, một thằng 'vô tổ chức', một kẻ 'lạc đề', có làm được điều đó không? Hay mày sẽ chỉ biết cãi nhau và trêu chọc tao thôi?"
Nó đang nghi ngờ. Nghi ngờ khả năng "cưng chiều" của tôi.
Tuy nhiên, đó là một nghi ngờ hoàn toàn có cơ sở. Tôi chưa bao giờ cưng chiều ai cả. Tôi thậm chí còn lười chăm sóc chính bản thân mình.
Tôi nhìn nó. Ánh mắt nó không còn vẻ thách thức nữa. Có một chút gì đó mong manh, chờ đợi. Nó đã hạ vũ khí xuống, phơi bày ra điểm yếu lớn nhất của mình.
Câu trả lời của tôi lúc này sẽ là câu trả lời quan trọng nhất.
Tôi đã có thể nói đùa. "Thôi bỏ đi, tao không hầu công chúa được đâu."
Nhưng tôi đã không làm vậy.
Tôi mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng, một nụ cười mà tôi không biết là mình cũng có thể có được.
"Thế à?" tôi nói, giọng trầm ấm. "Vậy thì mày gặp đúng người rồi."
Hải Đường nhíu mày, có vẻ không hiểu.
"Vì tao," tôi nói tiếp, "là chuyên gia trong việc làm hư trẻ con đấy."
Tôi đưa tay ra, làm một việc mà tôi chưa bao giờ dám làm.
Tôi nhẹ nhàng véo má nó một cái.
Da nó mềm và mịn hơn tôi tưởng.
"A!" nó kêu lên một tiếng, giật mình lùi lại, mặt đỏ bừng. "Mày... mày làm cái gì đấy?"
"Thì cưng chiều chứ làm gì," tôi đáp tỉnh bơ, rút tay về. "Mới là level 1 thôi. Còn nhiều level khó hơn đấy. Mày có dám chơi không?"
Tôi đang biến lời thú nhận của nó thành một trò chơi. Một lời hứa hẹn.
Tôi đang nói rằng: "Tao có thể không phải là 'người tốt' theo kiểu cũ. Tao sẽ không đặt mày lên bệ. Nhưng tao sẽ 'cưng chiều' mày theo cách của tao. Bằng những trò trêu chọc, bằng những hành động bất ngờ, bằng sự quan tâm không giống ai."
Tôi đang đề nghị một kiểu quan hệ hoàn toàn mới. Không phải là sự ngưỡng mộ từ xa. Mà là sự tương tác gần gũi, đời thường, và có phần... hỗn loạn.
Hải Đường ngồi đó, một tay ôm má, mắt mở to nhìn tôi.
Nó sững sờ. Hoàn toàn sững sờ.
Chắc chắn chưa có ai từng "cưng chiều" nó bằng cách véo má và gọi nó là trẻ con.
Tôi nhìn sâu vào mắt nó, nụ cười vẫn còn trên môi.
"Sao nào, công chúa?" tôi hỏi, giọng thì thầm. "Có nhận lời thách đấu của thằng 'học tra' này không?"
Ván cược cuối cùng đã được đặt lên bàn.
"Không, tao với mày đang là bạn tốt mà, giả dụ như chia tay thì sao?"
Cái khiên lại được giơ lên.
Nhưng lần này, nó không phải là tấm khiên logic hay tiêu chuẩn. Nó là tấm khiên "tình bạn". Tấm khiên cuối cùng, và cũng là tấm khiên khó phá vỡ nhất.
Nó đã lùi một bước. Từ chối lời thách đấu của tôi, và cố gắng kéo mối quan hệ của chúng tôi trở lại một vùng an toàn, quen thuộc. "Bạn tốt", và nó đã vẽ ra một viễn cảnh tương lai tiêu cực. "Giả dụ như chia tay".
Đây là nỗi sợ hãi thực sự của nó. Không phải là sợ tôi không đủ tốt. Không phải là sợ mẹ nó không đồng ý.
Mà là sợ mất đi những gì đang có.
Nó đã quen với sự hiện diện của tôi. Quen với những cuộc cãi vã. Quen với những buổi học kèm. Quen với việc có một người ngồi bên cạnh, hiểu được những trò đùa oái oăm của mình.
Nó sợ rằng nếu chúng tôi tiến thêm một bước, nếu mối quan hệ này thay đổi, và nếu nó không thành công... thì nó sẽ mất tất cả. Mất đi cả người "bạn tốt" duy nhất mà nó có.
Đó là một nỗi sợ hãi hợp lý. Một sự tính toán rủi ro rất "Hải Đường". Nó thà giữ lại một tình bạn chắc chắn, còn hơn là đánh cược vào một tình yêu mong manh.
Tôi nhìn nó. Vẻ mặt nó không còn bối rối nữa. Nó trở nên nghiêm túc. Nó đang nói chuyện như một người lớn, đang thảo luận về những hệ quả lâu dài.
Tôi thở dài.
Tôi không thể nào nổi giận với cái lý do này được. Bởi vì tôi cũng sợ. Tôi cũng sợ mất nó.
Nhưng tôi không thể lùi bước. Không phải lúc này.
"Bạn tốt à?" tôi lặp lại, giọng có chút mỉa mai. "Bạn tốt có nhìn nhau bằng ánh mắt đó không? Bạn tốt có đỏ mặt khi bị véo má không? Và bạn tốt có nhắn tin cho nhau đến nửa đêm để nói những chuyện không đâu không?"
Tôi đang vạch trần sự giả dối trong cái mác "bạn tốt" mà nó đang cố gắng áp lên chúng tôi.
"Và 'chia tay'?" tôi nhếch mép. "Hải Đường, mày là thiên tài Vật Lý cơ mà. Mày phải biết chứ. Mọi thứ trong vũ trụ này đều có nguy cơ tan vỡ. Các ngôi sao cũng có ngày nổ tung. Các thiên hà cũng có ngày va vào nhau. Không có gì là tồn tại mãi mãi cả."
Tôi nhoài người tới, giọng trầm xuống.
"Vậy tại sao mày lại sợ một thứ có thể xảy ra, mà bỏ lỡ một thứ đang ở ngay trước mắt?"
"Đúng, có thể chúng ta sẽ chia tay. Có thể chúng ta sẽ làm nhau tổn thương. Có thể sau này chúng ta sẽ không thể nhìn mặt nhau được nữa."
Tôi nhìn thẳng vào mắt nó, ánh mắt chân thành và tha thiết.
"Nhưng cũng có thể, chúng ta sẽ không như vậy. Có thể chúng ta sẽ là một ngoại lệ. Có thể chúng ta sẽ trở thành một định luật mới của vũ trụ."
"Mày có dám cược không?"
"Cược rằng một con khỉ và một nhà bác học có thể viết nên một câu chuyện khác, một câu chuyện không có trong bất kỳ sách giáo khoa nào?"
Tôi chìa tay ra, đặt lên bàn, giữa hai chúng tôi. Lòng bàn tay ngửa lên.
Một lời mời. Một sự cam kết.
"Tao không thể hứa với mày là sẽ không bao giờ có 'chia tay'. Nhưng tao có thể hứa một điều."
"Là dù có chuyện gì xảy ra, tao cũng sẽ không bao giờ hối hận vì đã thử."
"Còn mày thì sao?"
Tất cả những lá bài đã được lật ngửa.
Không còn sự trêu chọc. Không còn sự khiêu khích.
Chỉ còn lại một trái tim đang phơi bày, và một lời đề nghị chân thành.
Bây giờ, mọi thứ phụ thuộc vào nó.
Nó sẽ chọn nỗi sợ hãi về một tương lai không chắc chắn?
Hay nó sẽ chọn nắm lấy bàn tay đang chờ đợi nó ở hiện tại?
Năm từ.
Không phải là một câu trả lời.
Mà là một lời nguyền. Một sự mê tín.
"Nói trước bước không qua."
Giọng nó lí nhí, gần như không nghe thấy. Nó không nhìn vào mắt tôi. Ánh mắt nó dán chặt vào bàn tay đang chìa ra của tôi, như thể nó là một vật thể vừa nguy hiểm lại vừa có sức hút lạ kỳ.
Nó đang sợ.
Không phải sợ tôi. Không phải sợ tình yêu.
Nó đang sợ "dớp".
Cái bộ não logic, khoa học của Hải Đường, cái bộ não tin vào xác suất thống kê và các định luật vật lý, giờ đây lại đang bị chi phối bởi một niềm tin mơ hồ, dân gian.
Nó đã từng đặt rất nhiều kỳ vọng vào mối quan hệ với Trường. Nó đã từng khoe với tôi. Nó đã từng tin rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp.
Và rồi, nó sụp đổ.
Bây giờ, nó sợ lặp lại sai lầm đó. Nó sợ rằng nếu nó thừa nhận, nếu nó nói ra, nếu nó đặt tên cho cái mối quan hệ này, thì nó cũng sẽ tan vỡ như bong bóng xà phòng.
Sự im lặng, đối với nó, là một lá bùa hộ mệnh.
Tôi nhìn nó, và thay vì cảm thấy thất vọng, tôi lại cảm thấy thương.
Cô gái mạnh mẽ này, hóa ra lại có những nỗi sợ hãi rất trẻ con, rất... con người.
Tôi không rút tay lại.
Tôi cũng không nói gì thêm.
Tôi chỉ đơn giản là chờ.
Tôi cho nó thời gian. Thời gian để chiến đấu với những con quỷ mê tín trong lòng mình.
Và rồi, tôi thấy ngón tay nó khẽ cử động.
Rất chậm. Rất do dự.
Như thể có một lực vô hình nào đó đang níu nó lại.
Bàn tay nó từ từ nhích về phía bàn tay tôi.
Một centimet.
Nửa centimet.
Khoảng cách ngắn lại.
Trái tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, to đến mức tôi sợ cả lớp sẽ nghe thấy.
Đầu ngón tay của nó chạm vào lòng bàn tay tôi.
Một cái chạm nhẹ như cánh bướm.
Nhưng nó lại giống như một luồng điện giật, chạy dọc từ cánh tay lên đến tận đỉnh đầu tôi.
Nó không nắm lấy tay tôi.
Nó chỉ đặt ngón trỏ của mình vào đó.
Một sự đồng ý.
Nhưng là một sự đồng ý đầy dè dặt, đầy điều kiện.
Như thể nó đang nói: "Được rồi. Tao sẽ thử. Nhưng chỉ một chút thôi. Đừng có mà làm mọi chuyện ầm ĩ lên."
Tôi mỉm cười.
Tôi từ từ khép những ngón tay của mình lại, bao bọc lấy ngón tay nhỏ bé của nó.
Một cái nắm tay không trọn vẹn.
Nhưng nó là một sự khởi đầu.
"Được," tôi thì thầm, giọng khàn đi. "Không nói trước."
"Chúng ta sẽ không nói gì cả."
"Chúng ta sẽ chỉ... bước thôi."
Dưới gầm bàn, nơi không ai có thể nhìn thấy, hai bàn tay, một to lớn vụng về và một nhỏ nhắn do dự, đã đan vào nhau.
Không phải là một cái nắm tay nồng cháy.
Chỉ là ngón tay của tôi giữ lấy ngón tay của nó.
Một lời hứa thầm lặng.
Rằng chúng tôi sẽ cùng nhau bước đi trên con đường không tên này, dù không biết nó sẽ dẫn về đâu.
Nhưng ít nhất, chúng tôi sẽ không bước một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro