chương mười bảy

Cuối tuần đến nhanh hơn tôi tưởng.

Tôi đứng trước cửa nhà Hải Đường, tay xách một giỏ trái cây, tim đập như trống trận. Thằng Khôi đứng bên cạnh, cũng nghiêm túc không kém, tay ôm một chậu hoa lan nhỏ.

"Mày có chắc là ổn không đấy?" nó thì thầm. "Trông mặt mày xanh như sắp đi thi hành án vậy."

"Im đi," tôi rít. "Tại mày đòi đi theo nên tao mới càng lo đấy."

"Lo gì? Có tao làm đồng minh yểm trợ còn gì. Tao đã chuẩn bị sẵn một list 10 điều tốt về mày để trình bày với bác gái rồi."

Tôi chưa kịp đáp lại thì cánh cửa mở ra.

Mẹ Hải Đường ra mở cửa, mỉm cười hiền hậu. "Hai cháu đến rồi à? Vào nhà đi."

Ngôi nhà của Hải Đường không lớn, nhưng rất gọn gàng, sạch sẽ. Mọi thứ được sắp xếp một cách ngăn nắp, khoa học, đúng như tính cách của chủ nhân nó.

Hải Đường ngồi trên sofa ở phòng khách, đang đọc sách. Nó đã khỏe hơn nhiều, sắc mặt hồng hào trở lại. Thấy chúng tôi vào, nó chỉ ngẩng lên gật đầu một cái, rồi lại cắm mặt vào sách, ra vẻ ta đây không quan tâm. Nhưng tôi thấy khóe môi nó đang cong lên.

Bữa cơm diễn ra trong một bầu không khí... kỳ lạ. Nó không quá căng thẳng như tôi tưởng, chủ yếu là nhờ tài ăn nói của thằng Khôi. Nó hoạt bát, lanh lợi, kể đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, từ cuộc thi Olympia cho đến tình hình kinh tế thế giới, khiến mẹ Hải Đường rất hài lòng.

Tôi thì gần như chỉ im lặng, tập trung vào chuyên môn... ăn. Món sườn xào chua ngọt của mẹ nó đúng là tuyệt phẩm.

"Cháu ăn tự nhiên nhé, Bách," mẹ Hải Đường gắp cho tôi một miếng sườn lớn. "Cứ coi như nhà mình."

"Dạ, cháu cảm ơn bác ạ," tôi nói, trong lòng cảm thấy ấm áp.

Trong lúc ăn, "bài kiểm tra" cũng được tiến hành một cách rất tự nhiên.

"Bác nghe Hải Đường nói cháu dự định thi khối D vào Bách Khoa à?"

"Dạ vâng ạ."

"Cháu có vẻ hợp với các môn xã hội hơn nhỉ?"

"Dạ, cháu nghĩ vậy ạ. Nhưng cháu cũng đang cố gắng học thêm các môn tự nhiên để bổ trợ kiến thức." Tôi liếc sang Hải Đường. "Nhờ có bạn Đường giúp đỡ nhiều ạ."

Một câu trả lời an toàn. Vừa khiêm tốn, vừa khéo léo đề cao vai trò của "cô giáo".

Mẹ Hải Đường gật gù, có vẻ hài lòng.

Chỉ có Hải Đường là khẽ hừ mũi một tiếng, nhưng không nói gì.

Khi bữa cơm kết thúc, thằng Khôi lanh lẹ giành phần rửa bát. "Để cháu ạ! Bác cứ ra ngoài nghỉ ngơi đi ạ. Cháu với Bách xử lý được ạ."

Và thế là, tôi và nó bị đày vào bếp.

"Mày thấy tao thể hiện thế nào?" thằng Khôi hí hửng, vừa rửa bát vừa khoe công. "Chuẩn con rể quốc dân chưa? Tao mà không đi cùng thì mày chỉ có ngồi câm như hến."

"Biết rồi, cảm ơn," tôi làu bàu, tay lau đống bát đĩa. "Nhưng mày không cần phải nổ là tao 'đọc hết Tam Quốc Diễn Nghĩa' đâu nhé. Tao đọc tóm tắt trên mạng thôi."

Trong khi chúng tôi đang chiến đấu với đống bát đĩa, Hải Đường và mẹ nó ngồi nói chuyện ở phòng khách. Tôi không nghe rõ họ nói gì, chỉ thấy thỉnh thoảng mẹ nó lại liếc mắt vào trong bếp, mỉm cười.

Khi chúng tôi rửa bát xong, đã đến giờ phải về.

"Cảm ơn hai cháu về bữa cơm hôm nay nhé," mẹ Hải Đường tiễn chúng tôi ra cửa.

"Dạ, chúng cháu cảm ơn bác đã mời ạ."

"Bách này," bà gọi riêng tôi lại. "Ở lại bác có chuyện muốn nói riêng."

Tim tôi lại thót lên. Thằng Khôi nháy mắt với tôi một cái rồi lủi đi trước.

Tôi đứng đó, đối mặt với "bà trùm cuối".

"Cháu..." tôi ấp úng.

"Hải Đường là một đứa trẻ đặc biệt," mẹ nó bắt đầu, giọng trầm ấm. "Nó thông minh, nhưng cũng rất bướng bỉnh và nhạy cảm. Từ nhỏ nó đã thiếu thốn tình cảm của người cha, nên nó luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, tự lập. Nhưng thực ra, nó rất cần một người có thể kiên nhẫn và thấu hiểu nó."

Bà nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Bác không cấm cản chuyện tình cảm của các cháu. Nhưng bác cần một lời hứa."

"Dạ?"

"Hứa với bác, dù sau này có chuyện gì xảy ra, cũng đừng bao giờ làm tổn thương nó. Được không?"

Đó không phải là một bài kiểm tra về điểm số hay chí tiến thủ.

Đó là một bài kiểm tra về tình cảm, về sự chân thành.

Tôi nhìn bà, và trong ánh mắt bà, tôi thấy được tình yêu vô bờ bến của một người mẹ dành cho con gái mình.

Tôi hít một hơi thật sâu.

"Cháu hứa ạ," tôi nói, giọng chắc nịch. "Cháu không thể hứa sẽ không bao giờ làm bạn ấy buồn, vì đôi khi chúng cháu cãi nhau như chó với mèo. Nhưng cháu có thể hứa một điều."

Tôi nhìn về phía phòng khách, nơi Hải Đường đang giả vờ đọc sách nhưng tai thì chắc chắn đang vểnh lên nghe ngóng.

"Cháu sẽ không bao giờ bỏ đi. Cháu sẽ luôn ở bên cạnh bạn ấy."

Mẹ nó nhìn tôi một lúc lâu.

Rồi bà mỉm cười. Một nụ cười thật sự.

"Được. Bác tin cháu."

Tôi ra về, lòng nhẹ bẫng.

Tôi đã vượt qua bài kiểm tra khó nhất.

Khi tôi đạp xe ra khỏi con ngõ nhỏ, điện thoại tôi rung lên.

Một tin nhắn từ "Darwin".

Hôm nay mày rửa bát trông cũng ra dáng đàn ông đấy.

Tôi bật cười.

Thế đã đủ tiêu chuẩn của mẹ mày chưa? tôi nhắn lại.

Ting.

Tin nhắn trả lời đến ngay lập tức.

Chưa. Nhưng đủ tiêu chuẩn của tao rồi.

Tôi suýt thì đâm vào cột điện.

Tôi dừng xe lại, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn đó.

Tim tôi đập loạn xạ.

Hôm nay, trời không có nắng.

Nhưng trong lòng tôi, cả một mùa hè đang bừng sáng.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn về phía con đường dài phía trước.

Đại học Bách Khoa.

Chờ tao nhé.

Tao đến đây. Cùng với nữ hoàng của tao.

Ngày chụp ảnh kỷ yếu đến như một lời nhắc nhở phũ phàng: Thời gian không chờ đợi một ai.

Cả một năm lớp 12 đầy áp lực, lo âu và cả những ngọt ngào thầm lặng, bỗng chốc được gói gọn lại trong một buổi sáng đầy nắng, trong tiếng cười nói rộn ràng và ánh đèn flash nháy liên tục.

Cả lớp tôi, lần đầu tiên, không mặc đồng phục. Con trai bảnh bao trong những bộ vest có phần hơi rộng so với lứa tuổi. Con gái thướt tha trong những tà áo dài trắng tinh khôi. Lớp học ồn ào ngày nào bỗng trở nên trang trọng và có chút gì đó xa lạ.

Tôi đứng trước gương, loay hoay với cái cà vạt. Tôi ghét mấy thứ rườm rà này. Nó thắt chặt lấy cổ tôi, ngột ngạt như chính cái áp lực thi cử.

"Đưa đây," một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh.

Hải Đường, trong tà áo dài trắng, trông hoàn toàn khác lạ. Tóc nó được búi lên gọn gàng, để lộ ra chiếc cổ cao thanh tú. Gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng, chỉ một chút son môi màu hồng đất và đường kẻ mắt mảnh. Nó không lộng lẫy như hôm văn nghệ, nhưng lại toát lên một vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm của một thiếu nữ trưởng thành.

Nó bước tới, đứng đối diện tôi, và bắt đầu thắt lại cái cà vạt cho tôi.

"Đến cái này cũng không biết làm," nó lầm bầm, tay thoăn thoắt. "Sau này ra đời thì sống sao?"

"Thì có mày lo chứ sao," tôi cười, cúi xuống nhìn nó.

Ở khoảng cách gần thế này, tôi có thể thấy những sợi tơ kén nhỏ trên tà áo dài của nó. Tôi có thể ngửi thấy mùi hương hoa bưởi thoang thoảng từ mái tóc.

"Mơ đi," nó nói, nhưng tay vẫn không ngừng. "Tao chỉ lo cho mày đến hết năm nay thôi. Vào đại học rồi thì tự mà lo lấy thân."

"Thế à?" tôi nhướn mày. "Vậy là định 'qua cầu rút ván' à?"

Nó không trả lời. Nó chỉ siết chặt cái cà vạt lại, rồi dùng tay vuốt phẳng ve áo vest cho tôi. Một cử chỉ chăm sóc rất tự nhiên, rất... "vợ".

"Xong rồi," nó nói, lùi lại một bước, ngắm nghía thành quả của mình. "Trông cũng ra dáng người đấy."

"Tao lúc nào chả ra dáng người," tôi tự mãn. "Chỉ có mày mới coi tao là khỉ thôi."

Buổi chụp ảnh bắt đầu.

Chúng tôi chụp ảnh tập thể. Cả lớp đứng chen chúc nhau trên bậc thềm của tòa nhà chính, cố gắng nhe răng cười thật tươi trước ống kính. Tôi, với chiều cao vượt trội, dĩ nhiên bị xếp đứng ở hàng sau cùng.

Hải Đường đứng ở hàng giữa, ngay trước tôi. Tôi có thể nhìn thấy gáy tóc mai mềm mại của nó. Tôi có một sự thôi thúc muốn đưa tay ra trêu chọc, nhưng rồi lại thôi.

"Cười lên nào! 1, 2, 3!"

Tách.

Khoảnh khắc đó được ghi lại. Khoảnh khắc chúng tôi, 45 con người của lớp 12A5, đứng cùng nhau lần cuối cùng với tư cách là một tập thể.

Sau đó là đến phần chụp ảnh cá nhân và chụp theo nhóm.

Thằng Khôi, giờ đã là "người nổi tiếng", được rất nhiều bạn nữ xin chụp ảnh cùng. Nó đứng đó, cười ngượng nghịu, tay chân lóng ngóng, trông vừa tội nghiệp vừa đáng ghét.

Hải Đường cũng vậy. Vẻ đẹp lạ của nó hôm nay đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Vài bạn nam, kể cả "bạn Nam tuyển Sử", cũng mạnh dạn đến xin chụp ảnh chung.

Nó không từ chối, nhưng cũng không tỏ ra quá nhiệt tình. Nó chỉ đứng đó, mỉm cười một cách lịch sự, giữ một khoảng cách vừa phải.

Tôi đứng ở một góc sân trường, khoanh tay nhìn.

Tôi không cảm thấy ghen. Tôi chỉ cảm thấy một sự tự hào kỳ lạ.

Nữ hoàng của tôi, cuối cùng cũng đã được mọi người công nhận vẻ đẹp của nó.

Và rồi, đến lượt chúng tôi.

"Bách, Đường! Ra đây chụp chung một tấm nào!" Mai gọi to.

Tôi và nó nhìn nhau, rồi cùng bước ra khoảng sân cỏ xanh mướt.

"Hai đứa đứng sát vào nhau đi," anh thợ ảnh chỉ đạo.

Tôi ngập ngừng một chút, rồi đứng sát lại bên cạnh nó. Cánh tay tôi "vô tình" chạm nhẹ vào cánh tay nó.

"Tạo dáng tự nhiên vào nào!"

Tự nhiên? Thế nào là tự nhiên?

Hải Đường có vẻ cũng lúng túng không kém. Nó đứng thẳng đơ như một bức tượng.

Tôi thở dài.

"Thôi được rồi," tôi nói, rồi quay sang nó.

Tôi làm một việc mà tôi biết chắc chắn sẽ khiến nó bất ngờ.

Tôi vươn tay ra, và véo má nó một cái, y hệt như cái cách tôi đã làm trong phòng bệnh ngày đó.

"A!" nó kêu lên, giật mình quay sang nhìn tôi, mắt trợn tròn, vừa ngạc nhiên vừa giận dỗi. "Mày làm cái gì đấy?!"

Tách.

Anh thợ ảnh đã bấm máy ngay đúng khoảnh khắc đó.

"Đẹp! Tự nhiên lắm!" anh ta reo lên.

Tôi nháy mắt với Hải Đường, người vẫn đang ôm má, lườm tôi cháy mặt.

"Đấy mới là 'chúng ta'," tôi thì thầm.

Buổi chụp ảnh kết thúc. Mọi người bắt đầu thay đồ, chuẩn bị cho những tiết học cuối cùng.

Tôi và Hải Đường đi song song bên nhau trên con đường rợp bóng phượng vĩ.

"Này," nó đột nhiên gọi.

"Gì?"

"Lúc nãy... mày làm thế là có ý gì?"

"Ý gì là ý gì?" tôi giả vờ ngơ ngác.

"Cái véo má ấy," nó hậm hực. "Trước mặt bao nhiêu người."

"Thì sao? Người yêu véo má nhau là chuyện bình thường mà."

"Ai là người yêu của mày?" nó gắt, nhưng mặt lại đỏ bừng.

Tôi dừng lại.

"Mày," tôi nói, giọng chắc nịch.

Tôi nhìn thẳng vào mắt nó.

"Hay là mày muốn tao phải làm một màn tỏ tình hoành tráng giữa sân trường, với hoa và nến, để mày mới chịu thừa nhận à?"

Hải Đường sững người. Nó nhìn tôi, rồi nhìn xung quanh, như thể sợ có ai nghe thấy.

"Mày... mày điên à?" nó lí nhí.

"Tao không điên," tôi mỉm cười, bước lại gần hơn. "Tao chỉ đang thiếu kiên nhẫn thôi."

"Hải Đường," tôi gọi tên nó, giọng dịu dàng. "Làm bạn gái tao nhé? Lần này là hỏi thật. Không phải phim kinh dị, cũng không phải khoa học viễn tưởng. Chỉ là một câu chuyện tình yêu bình thường thôi."

Mặt trời xuyên qua những tán lá phượng, rắc những vệt nắng vàng lên tà áo dài trắng của nó.

Nó đứng đó, trong nắng, đẹp như một giấc mơ.

Nó nhìn tôi.

Cuối cùng, lần này, nó không nói "Không thích khỉ".

Nó không nói "Mày không đủ tiêu chuẩn".

Nó không nói "Nói trước bước không qua".

Nó chỉ đơn giản là mỉm cười.

Một nụ cười thật hiền, thật tươi.

"Ngốc ạ," nó nói.

Và tôi biết, đó là một lời đồng ý.

Bức ảnh kỷ yếu của chúng tôi, sau này, khi được in ra, đã trở thành một huyền thoại.

Không phải là tấm ảnh tập thể nghiêm túc.

Mà là tấm ảnh chụp lén khoảnh khắc tôi đang véo má nó. Khoảnh khắc nó quay sang nhìn tôi, mắt trợn tròn, môi hơi hé ra vì ngạc nhiên.

Một khoảnh khắc hoàn hảo của sự không hoàn hảo.

Một khoảnh khắc ghi lại đúng bản chất mối quan hệ của chúng tôi.

Luôn luôn bất ngờ. Luôn luôn trêu chọc.

Và luôn luôn, có một tình yêu thầm lặng nhưng mãnh liệt ở ngay bên dưới.

Những ngày cuối cùng của đời học sinh trôi qua trong một trạng thái vừa gấp gáp lại vừa luyến tiếc.

Lời tỏ tình (và đồng ý) của chúng tôi không làm thay đổi mọi thứ một cách ngoạn mục. Chúng tôi không công khai nắm tay nhau đi khắp sân trường. Chúng tôi không trao nhau những lời nói ngọt ngào sến súa.

Bởi vì chúng tôi không cần.

Mối quan hệ của chúng tôi đã luôn ở đó, trong những cái liếc mắt, trong những cuộc cãi vã, trong những buổi học kèm. Lời tỏ tình chỉ đơn giản là đặt một cái tên cho nó.

Nhưng có những thay đổi nhỏ, tinh tế, mà chỉ hai chúng tôi cảm nhận được.

Hải Đường không còn lườm tôi mỗi khi tôi "vô tình" chạm vào tay nó nữa. Thay vào đó, nó sẽ khẽ siết nhẹ tay tôi dưới gầm bàn.
Khi tôi ngủ gật, thay vì gõ bút vào đầu, nó sẽ dùng một mẩu giấy nhỏ, viết lên đó: "Dậy đi, đồ khỉ. Sắp đến phần quan trọng rồi", rồi nhẹ nhàng đặt lên trán tôi.
Và tôi, tôi không còn chỉ mua sữa dâu nữa. Tôi học cách để ý xem hôm nay nó trông có vẻ mệt mỏi không, có cần một chai nước tăng lực không, hay chỉ đơn giản là một thanh sô-cô-la để bổ sung năng lượng.

Chúng tôi học cách quan tâm nhau, theo cái cách không ồn ào của riêng mình.

Ngày thi tốt nghiệp đến.

Tôi và nó cùng nhau đến điểm thi. Tôi chở nó trên chiếc xe đạp cũ.

"Lo không?" tôi hỏi.

"Không," nó đáp, giọng chắc nịch. "Tao đã chuẩn bị kỹ rồi."

"Còn mày?" nó hỏi lại.

"Có mày ở đây, tao chẳng lo gì cả," tôi cười.

Chúng tôi thi hai phòng khác nhau. Trước khi vào phòng thi, nó quay lại, nhìn tôi.

"Bách," nó gọi.

"Gì?"

"Làm tốt nhé."

"Tất nhiên rồi," tôi giơ ngón cái. "Tao còn phải thi vào Bách Khoa với mày mà."

Nó mỉm cười. "Tao tin mày."

Ba từ đó, còn có sức mạnh hơn bất kỳ một công thức Vật Lý nào, hơn bất kỳ một lời chúc may mắn nào.

Nó là động lực, là niềm tin, là tất cả những gì tôi cần.

Mùa hè năm ấy, mùa hè cuối cùng của tuổi mười bảy, là mùa hè đẹp nhất trong cuộc đời tôi.

Chúng tôi chờ đợi kết quả thi trong một sự hồi hộp ngọt ngào.

Chúng tôi không còn phải đến thư viện nữa. Thay vào đó, chúng tôi cùng nhau đi xem phim, đi ăn chè, đi dạo trên những con phố quen thuộc.

Lần đầu tiên, tôi dắt nó về nhà ra mắt. Bố mẹ tôi, sau một hồi sững sờ vì thằng con trời đánh của mình lại có thể "cưa" được một cô bạn gái vừa xinh đẹp vừa có vẻ thông minh như vậy, đã ngay lập tức yêu quý nó. Mẹ tôi cứ tấm tắc khen, còn bố tôi thì lôi nó ra... hỏi về cách đầu tư chứng khoán (vì ông nghĩ học sinh giỏi thì cái gì cũng biết).

Tôi cũng đã có nhiều cơ hội hơn để gặp mẹ nó. Bà vẫn nghiêm khắc, vẫn soi xét, nhưng ánh mắt đã ấm áp hơn rất nhiều. Bà không còn phản đối, chỉ thỉnh thoảng lại dặn dò: "Hai đứa lo học hành, đừng có mà lơ là."

Ngày có điểm thi, cả hai đứa đều nín thở.

Tôi đỗ.

Không phải thủ khoa. Nhưng điểm số vừa đủ để tôi đặt một chân vào cánh cổng Viện Ngoại ngữ của Đại học Bách Khoa.

Hải Đường, dĩ nhiên, đỗ với số điểm cao chót vót. Á khoa của khoa Vật lý Kỹ thuật.

Chúng tôi đã làm được.

Tối hôm đó, tôi chở nó ra cây cầu mà chúng tôi vẫn hay đến hóng gió.

"Thấy chưa," tôi tự hào. "Tao đã bảo rồi mà."

"Tạm được," nó nói, nhưng nụ cười thì rạng rỡ. "Cũng đáng để 'đầu tư'."

Chúng tôi đứng đó, dựa vào lan can, nhìn xuống dòng sông lấp lánh ánh đèn thành phố.

"Hải Đường này," tôi gọi.

"Gì?"

"Tao yêu mày."

Tôi đã nói ra. Ba từ đơn giản, nhưng tôi đã chờ đợi rất lâu để có thể nói nó một cách trọn vẹn.

Hải Đường quay sang nhìn tôi. Đôi mắt nó long lanh trong ánh đèn đêm.

Nó không nói "Tao cũng yêu mày".

Nó chỉ đơn giản là nhón chân lên.

Và đặt lên môi tôi một nụ hôn.

Nhẹ như cánh bướm. Ngọt như một que kem dâu. Và ấm áp như một buổi chiều nắng.

Nụ hôn đầu tiên của chúng tôi, trên một cây cầu lộng gió, dưới bầu trời đầy sao của mùa hè năm mười tám tuổi.

Thanh xuân của tôi, có lẽ, đã không có gì nổi bật. Tôi không phải là một học sinh xuất chúng, không có những hoài bão lớn lao. Tôi chỉ là một thằng con trai bình thường, lười biếng, không có gì ngoài vẻ đẹp trai.

Nhưng tôi đã may mắn.

May mắn vì đã gặp được nó.

Một cô gái đã đến, khuấy động cái ao tù phẳng lặng của cuộc đời tôi, bắt tôi phải tiến hóa, bắt tôi phải trở nên tốt hơn.

Nó là bài toán khó nhất, là định luật phức tạp nhất, và cũng là hiện tượng kỳ diệu nhất mà tôi từng biết.

Câu chuyện của chúng tôi chỉ vừa mới bắt đầu. Phía trước là cả một chặng đường đại học, cả một tương lai dài rộng. Sẽ còn có những thử thách, những khó khăn.

Nhưng tôi không sợ.

Bởi vì tôi biết, chỉ cần có Hải Đường ở bên, thì dù bài toán có khó đến đâu, con khỉ này cũng sẽ tìm ra được lời giải.

Bởi vì đối với tôi, nó chính là đáp án. Luôn luôn là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro