chương mười hai

"Sao mày vào được trường mình thế?"

Câu hỏi rơi xuống như một hòn sỏi ném vào mặt hồ.

Trường tôi là một trường chuyên. Một trong những trường top đầu thành phố. Đầu vào không phải dạng vừa. Để ngồi được ở đây, trong cái lớp 11A5 này, ai cũng phải trải qua một kỳ thi tuyển sinh khốc liệt với tỷ lệ chọi ngất ngưởng.

Ai cũng vậy. Trừ... một số trường hợp ngoại lệ.

Hải Đường đang hỏi về cái "ngoại lệ" đó. Nó đang thắc mắc làm thế nào một sinh vật đơn bào như tôi, với thành tích học tập bết bát và thái độ lồi lõm, lại có thể lọt vào cái nôi của những tinh hoa này.

Đây là một câu hỏi tế nhị. Một câu hỏi mà bình thường người ta sẽ tránh hỏi để không làm mất lòng nhau, nhưng với Hải Đường, "tế nhị" là một khái niệm không tồn tại khi đứng trước sự tò mò về logic.

Tôi nhìn nó. Ánh mắt nó hoàn toàn nghiêm túc. Nó thực sự muốn biết. Nó muốn giải mã cái nghịch lý mang tên Gia Bách.

Tôi có thể nói dối. Tôi có thể bịa ra một câu chuyện về việc tôi từng là thần đồng nhưng bị dòng đời xô đẩy.

Nhưng tôi không muốn nói dối nó nữa.

Tôi dựa lưng vào ghế, vắt chân chữ ngũ, vẻ mặt thản nhiên.

"Mày có tin vào phép màu không?" tôi hỏi ngược lại.

"Không," nó đáp ngay lập tức. "Tao tin vào xác suất thống kê."

"Vậy thì đây là một xác suất cực nhỏ đã xảy ra," tôi cười. "Tao đỗ vớt."

"Vớt?" nó nhíu mày.

"Ừ. Vớt đúng nghĩa đen. Tao thừa đúng 0.25 điểm so với điểm chuẩn. Và tao đỗ nhờ môn... Tiếng Anh."

Hải Đường nhìn tôi như thể tôi vừa nói mình biết bay. "Tiếng Anh?"

"Ngạc nhiên chưa?" tôi nháy mắt. "Tao có thể dốt Toán, ngu Lý, mù Hóa. Nhưng Tiếng Anh tao không tệ. Nhờ cày game server quốc tế nhiều quá đấy."

Đó là sự thật. Game không chỉ dạy tôi chiến thuật. Nó còn dạy tôi ngôn ngữ. Tôi có thể giao tiếp với game thủ nước ngoài trôi chảy hơn cả nói chuyện với thầy cô. Và trong kỳ thi vào 10 năm đó, đề Tiếng Anh tình cờ lại có rất nhiều từ vựng mà tôi quen thuộc. Cộng với một chút may mắn trong việc khoanh lụi các môn khác, tôi đã lách qua khe cửa hẹp để vào được ngôi trường này.

"Nhưng vào được là một chuyện," tôi nói tiếp, giọng trầm xuống. "Trụ lại được hay không là chuyện khác. Tao đã suýt bị đúp năm lớp 10. Và năm nay... nếu không nhờ có 'giáo sư' ngồi cạnh, chắc tao cũng đang chuẩn bị tinh thần học lại rồi."

Tôi nhìn nó, ánh mắt chân thành.

"Nên là, cảm ơn nhé. Vì đã cứu vớt một ca khó đỡ như tao."

Hải Đường im lặng một lúc, dường như đang xử lý thông tin.

"Hóa ra là thế," nó lầm bầm. "Lý thuyết hỗn loạn. Một con bướm vỗ cánh ở server game nước ngoài có thể tạo ra một học sinh trường chuyên ở Việt Nam."

Tôi bật cười. "Đúng, chính xác là thế."

"Nhưng mà," nó quay sang nhìn tôi, ánh mắt sắc bén trở lại. "Tiếng Anh giỏi mà các môn khác dốt thì cũng vứt. Mày định thi đại học khối gì? D?"

"Chắc thế," tôi nhún vai. "Hoặc khối A1 nếu mày chịu kèm tao môn Lý thêm tí nữa."

"Mơ đi," nó hất cằm. "Tao không nhận dạy kèm miễn phí đâu. Phí cao lắm đấy."

"Tao biết," tôi cười ranh mãnh. "Năm lít một giờ chứ gì? Tao sẽ trả bằng sô-cô-la tịch thu được từ ngăn bàn."

Hải Đường lườm tôi, nhưng khóe môi lại cong lên.

Câu chuyện về nguồn gốc "bất hảo" của tôi, thay vì làm nó coi thường, dường như lại khiến tôi trở nên... thú vị hơn trong mắt nó. Tôi không phải là một thiên tài sa ngã. Tôi là một tai nạn may mắn. Một lỗi hệ thống thú vị.

Hải Đường, người luôn thích tìm hiểu những điều kỳ lạ, có vẻ như đã chấp nhận cái "lỗi hệ thống" này như một phần không thể thiếu trong cuộc sống học đường của mình.

"Tiếng Anh vào Trung học phổ thông là môn luôn có phổ điểm cao nhất."

Nó không thể để cho tôi có được một giây phút huy hoàng trọn vẹn, đúng không? Nó phải ngay lập tức dùng số liệu để "bình thường hóa" thành tích của tôi.

Nó đang nói rằng: "Mày đừng có tưởng bở. Mày giỏi Tiếng Anh không phải vì mày đặc biệt. Mà vì cái đề thi năm đó dễ, và cả cái thành phố này đều làm được điểm cao. Mày chỉ là một hạt cát trong sa mạc thôi."

Cái con người này, sự khách quan đến tàn nhẫn của nó đôi khi thật đáng ghét.

"Mày..." tôi chỉ tay vào mặt nó, nghẹn lời. "Mày không thể khen tao một câu cho tử tế được à? Kiểu như 'Wow, Bách giỏi quá', hay 'Ngưỡng mộ ghê'?"

"Tao chỉ nói sự thật," nó đáp tỉnh bơ, lật một trang sách. "Khen ngợi sáo rỗng không giúp mày tiến bộ được. Nhìn nhận thực tế mới giúp mày biết mình đang đứng ở đâu."

"Tao biết tao đứng ở đâu rồi!" tôi gắt. "Tao đang đứng ở đáy xã hội trong cái lớp này, và đang cố gắng ngoi lên, được chưa?"

"Biết thế là tốt," nó gật đầu. "Vậy thì lo mà học đi. Đừng có ngồi đó mà tự hào về cái thành tích may mắn cách đây hai năm nữa."

Tôi hậm hực quay đi, lôi quyển sách Tiếng Anh ra.

"Được rồi, học thì học. Tao sẽ chứng minh cho mày thấy. Tiếng Anh của tao không phải dạng vừa đâu."

Tôi mở sách ra, liếc nhìn vào một bài đọc hiểu dài ngoằng.

Thực ra, tôi cũng không chắc lắm về khả năng học thuật của mình. Tiếng Anh trong game và Tiếng Anh trong sách giáo khoa là hai thế giới khác nhau. Trong game, tôi biết "Attack", "Defend", "Retreat". Trong sách, nó toàn là "Subjunctive mood", "Inversion", "Relative clause".

Nhưng tôi không thể để nó coi thường được.

Tôi bắt đầu đọc, cố gắng vận dụng hết vốn từ vựng ít ỏi của mình.

Năm phút sau.

"Này," tôi gọi khẽ. "Cái từ 'phenomenon' này nghĩa là gì ấy nhỉ?"

Hải Đường thở dài, một tiếng thở dài đầy ngao ngán.

"Hiện tượng," nó đáp mà không cần nhìn từ điển.

"À, ừ. Hiện tượng. Tao biết mà, hỏi lại cho chắc thôi."

Mười phút sau.

"Còn cái cấu trúc 'Had I known...' này là sao?"

"Đảo ngữ câu điều kiện loại 3," nó trả lời như một cái máy. "Diễn tả một sự việc không có thật trong quá khứ."

"À... ra thế."

Cứ thế, buổi học trôi qua trong sự "hỏi thăm" liên tục của tôi và sự trả lời "đầy kiên nhẫn" (thực ra là đầy chịu đựng) của nó.

Tôi nhận ra một điều.

Dù nó có phũ phàng, có thực dụng, có dùng số liệu để đập tan ảo tưởng của tôi... thì nó vẫn luôn trả lời. Nó không bao giờ nói "Tao không biết" hay "Tự đi mà tra". Nó luôn đưa ra đáp án chính xác nhất, nhanh nhất.

Nó giống như một cuốn từ điển sống, một Google chạy bằng cơm ngồi ngay bên cạnh tôi. Mặc dù miệng thì chê bai, nhưng nó chưa bao giờ thực sự bỏ mặc tôi. Đó là cách quan tâm của Hải Đường. Không ngọt ngào, không dịu dàng,mà chỉ đơn thuần là cung cấp kiến thức. Là giúp đỡ một cách thực tế nhất.

Tôi, con khỉ may mắn này, đang dần dần học cách trân trọng sự quan tâm gai góc đó.

"Chắc mày biết rồi, thằng Khôi học khối tự nhiên mà nó được tận 7,5 tiếng Anh đầu vào đấy. Điểm toán của nó thì là 10."

Tên của nhân vật phản diện (trong câu chuyện của tôi) lại xuất hiện.

Thằng Khôi.

Cái thước đo chuẩn mực mà Hải Đường luôn dùng để so sánh với tôi.

Một cú đấm kép nữa.

Nó không chỉ hạ thấp thành tích Tiếng Anh của tôi bằng phổ điểm chung. Nó còn lôi thằng bạn thân của tôi ra để chứng minh rằng: "Đấy, nhìn thằng Khôi đi. Nó là dân tự nhiên gốc, mà Tiếng Anh của nó cũng chẳng kém cạnh gì mày. Còn Toán thì nó ăn đứt mày. Mày lấy cái gì ra để so?"

Nó đang triệt tiêu hoàn toàn chút tự hào cuối cùng của tôi. Nó muốn tôi hiểu rằng, trong cái thế giới tinh hoa này, sự "khá" của tôi chỉ là mức trung bình yếu của người khác.

Tôi nghiến răng. Thằng Khôi chết tiệt. Tại sao nó lại hoàn hảo đến thế? Tại sao nó lại phải giỏi cả những thứ mà tôi tự hào nhất?

"Nó là quái vật, không tính," tôi cãi cùn. "Tao là người thường. Người thường so với quái vật là khập khiễng."

"Mày tự nhận mình là khỉ cơ mà," Hải Đường nhắc nhở. "Khỉ so với người thì còn khập khiễng hơn."

Tôi cứng họng tập hai.

Cái khả năng nhớ dai và vận dụng lại lời nói của đối thủ của nó đúng là đáng sợ.

"Thôi được rồi," tôi giơ tay đầu hàng. "Tao thua. Tao kém cỏi. Tao là phế thải của xã hội. Được chưa?"

Tôi gục đầu xuống bàn, giả vờ khóc lóc thảm thiết.

"Huhu, sao số tôi khổ thế này. Bị bắt nạt, bị sỉ nhục, bị so sánh với quái vật..."

Hải Đường nhìn tôi diễn sâu, không hề động lòng.

"Đừng có diễn nữa," nó nói lạnh lùng. "Nước mắt cá sấu không có tác dụng với tao đâu. Dậy mà học bài đi. Sắp kiểm tra 15 phút rồi đấy."

Tôi ngẩng đầu lên ngay lập tức, lau nước mắt (không có thật).

"Kiểm tra gì? Môn gì?" tôi hỏi, giọng hoảng hốt thật sự.

"Tiếng Anh," nó đáp gọn lỏn. "Cô giáo vừa dặn hôm qua. Mày ngủ gật nên không nghe thấy thôi."

Tôi há hốc mồm.

Chết tiệt. Lại kiểm tra.

Lần này là môn Tiếng Anh. Môn tủ của tôi. Môn mà tôi vừa mới khoe khoang là "đỗ vớt nhờ nó".

Nếu tôi bị điểm kém bài này... thì tôi sẽ không còn mặt mũi nào để nhìn Hải Đường nữa. Lời sỉ nhục của nó sẽ trở thành sự thật hiển nhiên.

Tôi vội vàng vồ lấy quyển sách giáo khoa, lật giở điên cuồng.

"Trang mấy? Bài nào? Ôn cái gì?" tôi hỏi dồn dập.

Hải Đường nhìn tôi luống cuống, khóe môi khẽ nhếch lên một chút.

"Unit 6. Từ vựng về Môi trường. Ngữ pháp câu bị động."

Nó ném cho tôi một cái phao cứu sinh thông tin.

"Cảm ơn! Cảm ơn nữ hoàng!" tôi rối rít, rồi cắm đầu vào học thuộc lòng.

Tôi có mười lăm phút. Mười lăm phút để cứu vãn danh dự.

Tôi lẩm nhẩm từ vựng như tụng kinh. Pollution, Deforestation, Global warming...

Hải Đường ngồi bên cạnh, bình thản lấy bút ra, chuẩn bị sẵn sàng.

Nó không cần học. Nó biết hết rồi.

Tôi liếc nhìn nó một cái. Cái vẻ bình thản đó vừa đáng ghét, lại vừa... đáng tin cậy.

Ít nhất thì, có nó ở bên cạnh, tôi biết mình sẽ không bao giờ bị bỏ lại phía sau hoàn toàn. Nó sẽ luôn ở đó, với những lời sỉ nhục đầy động lực và những thông tin cứu mạng vào phút chót.

Và tôi biết, nếu tôi đạt điểm cao bài này, người đầu tiên (và có lẽ là duy nhất) mà tôi muốn khoe...

...chính là nó.

"Bạn Trường là thủ khoa đầu vào đấy. Vừa rồi thi thử cũng xếp đầu đội tuyển. Tao cũng chỉ xếp thứ ba mà thôi."

Cái tên ấy lại xuất hiện. Như một điệp khúc buồn bã trong bài ca thành tích.

Nó nói với một giọng điệu pha trộn giữa sự ngưỡng mộ sùng bái và sự tự ti sâu sắc.

Nó lại đang so sánh. Nhưng lần này không phải so sánh tôi với Khôi. Nó đang so sánh chính mình với Trường.

Trong mắt nó, Trường là một đỉnh núi cao vời vợi, không thể chạm tới. Thủ khoa đầu vào. Xếp đầu đội tuyển. Những danh hiệu đó như những vầng hào quang chói lọi, làm lu mờ tất cả mọi thứ xung quanh, kể cả vị trí thứ ba đầy tự hào của nó.

Nó "chỉ" xếp thứ ba.

Cái từ "chỉ" đó làm tôi đau nhói.

Thứ ba trong đội tuyển học sinh giỏi của một trường chuyên danh tiếng. Đó là ước mơ của hàng ngàn học sinh khác. Đó là một thành tích phi thường.

Nhưng đối với Hải Đường, nó là chưa đủ. Nó là sự thất bại. Bởi vì nó đứng sau Trường.

Nó vẫn chưa thoát khỏi cái bóng của cậu ta. Dù đã chia tay, dù đã bị tổn thương, nhưng sự ngưỡng mộ trí tuệ mà nó dành cho cậu ta vẫn còn nguyên vẹn. Cậu ta vẫn là thước đo chuẩn mực cho sự hoàn hảo trong mắt nó.

Điều đó khiến tôi cảm thấy... bất lực.

Tôi có thể chê Trường ngu vì không biết trân trọng nó. Tôi có thể chê Trường nhạt nhẽo. Nhưng tôi không thể phủ nhận tài năng của cậu ta. Cậu ta thực sự giỏi. Giỏi hơn tôi. Giỏi hơn cả Hải Đường (về mặt điểm số).

Làm sao tôi có thể cạnh tranh với một bóng ma hoàn hảo như thế?

Làm sao tôi có thể khiến nó nhìn thấy giá trị của mình, khi mà trong mắt nó, giá trị duy nhất quan trọng là trí tuệ học thuật?

Tôi nhìn nó, thấy đôi mắt nó hơi cụp xuống, buồn bã.

Tôi muốn nói một điều gì đó. Muốn nói rằng thứ hạng không quan trọng. Muốn nói rằng nó tuyệt vời theo cách riêng của mình.

Nhưng tôi biết, những lời đó sẽ vô nghĩa với nó lúc này.

Vì vậy, tôi chọn một cách tiếp cận khác.

"Thứ ba à?" tôi nói, giọng tỉnh bơ. "Cũng được đấy. Ít nhất thì mày cũng đứng trên bục nhận giải. Còn tao... tao đang đứng ở dưới khán đài cổ vũ đây này."

Tôi tự hạ thấp mình xuống để nâng nó lên.

"Với lại," tôi nói tiếp, "thằng Trường nó giỏi Toán thì kệ nó. Mày giỏi... tất cả mọi thứ. Mày biết trang điểm (dù hơi lý thuyết), mày biết viết văn hay hơn nhà văn, mày biết cả cách dạy dỗ một con khỉ như tao. Cái đó gọi là 'đa tài'. Còn nó chỉ là 'chuyên gia' thôi."

"Đa tài thì ăn đứt chuyên gia, hiểu chưa?"

Hải Đường ngẩng lên nhìn tôi.

"Mày đang cố an ủi tao đấy à?" nó hỏi, giọng nghi ngờ.

"Không," tôi chối bay. "Tao đang phân tích lợi thế cạnh tranh. Trong tự nhiên, loài nào có nhiều kỹ năng sinh tồn hơn thì loài đó sống dai hơn. Mày biết nhiều thứ, mày sẽ sống sót tốt hơn thằng chỉ biết giải toán."

"Ví dụ nhé," tôi giơ ngón tay lên. "Nếu trái đất bị người ngoài hành tinh xâm lược và chúng nó bắt loài người phải thi trang điểm để sống sót... thì thằng Trường chết chắc, còn mày sống nhăn."

Hải Đường bật cười.

"Ví dụ ngu ngốc," nó mắng, nhưng ánh mắt đã tươi tỉnh hơn hẳn. "Người ngoài hành tinh nào lại bắt thi trang điểm?"

"Ai biết được," tôi nhún vai. "Biết đâu hành tinh của chúng nó xấu quá nên chúng nó bị ám ảnh bởi cái đẹp thì sao."

Tôi đã làm được. Tôi đã khiến nó cười. Tôi đã kéo nó ra khỏi cái hố sâu tự ti đó.

Trường có thể là thủ khoa. Nhưng tôi là người làm cho Hải Đường cười.

Và tôi nghĩ, đó cũng là một loại tài năng đáng gờm đấy chứ.

"Nhưng mà không phải tao so sánh bản thân mình với Trường, mày thiếu quan tâm đến mức không để ý là Trường ở đội tuyển toán còn tao thi Vật Lý à?"

Tôi sững người. Miếng bánh mì đang nhai dở trong miệng suýt thì rơi ra ngoài.

"Hả?" tôi thốt lên, mắt trợn tròn. "Vật... Vật Lý á?"

Tôi nhìn nó chằm chằm, não bộ cố gắng tua lại tất cả những dữ kiện từ trước đến nay.

Hải Đường. Thiên tài. Đội tuyển học sinh giỏi. Sách dày cộp.

Tôi luôn mặc định nó ở đội tuyển Toán, hoặc Hóa (vì nó rất giỏi Hóa và hay thách đấu tôi). Hoặc cùng lắm là Sinh.

Nhưng Vật Lý?

Cái môn học mà tôi ghét cay ghét đắng? Cái môn học của những con lắc lò xo và dòng điện xoay chiều khiến tôi muốn nổ tung đầu?

Hải Đường... là dân chuyên Lý?

"Mày... mày đùa tao à?" tôi lắp bắp. "Mày mà thi Lý á? Tao tưởng con gái thường ghét Lý lắm mà?"

"Định kiến giới tính," Hải Đường lườm tôi, giọng lạnh tanh. "Ai bảo con gái không được thích Lý? Vật Lý là nền tảng của vũ trụ. Nó giải thích mọi thứ, từ vi mô đến vĩ mô. Nó đẹp và logic hơn bất cứ môn nào khác."

Nó nói về Vật Lý với một niềm đam mê rực cháy trong mắt, giống hệt như lúc nó nói về văn học hay trang điểm.

Tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng lên vì xấu hổ.

Đúng là tôi đã thiếu quan tâm. Tôi đã quá mải mê với những suy nghĩ của riêng mình, quá mải mê với việc ghen tuông với thằng Trường, mà quên mất một chi tiết cơ bản nhất về nó. Tôi ngồi cạnh nó bao nhiêu lâu nay, thấy nó làm đủ loại bài tập, nhưng lại không bao giờ thực sự để ý xem quyển sách dày nhất, cũ nhất trên bàn nó là sách gì.

Tôi là một "nhà quan sát" tồi tệ.

"Xin lỗi," tôi lí nhí. "Tao... tao cứ tưởng mày với thằng Trường cùng đội tuyển. Thấy mày hay nhắc đến nó."

"Tao nhắc đến nó vì nó giỏi," nó giải thích. "Và vì các đội tuyển thường ôn thi chung khu vực. Nhưng tao thi Lý. Và tao đứng thứ ba đội tuyển Lý."

"Vậy là..." tôi ngập ngừng. "Mày giỏi cái môn mà tao ngu nhất?"

"Chính xác," nó gật đầu, một nụ cười nửa miệng hiện lên. "Đó là lý do tại sao mày 4 điểm Lý, còn tao 10."

Một sự thật phũ phàng nữa được phơi bày.

Khoảng cách giữa chúng tôi không chỉ là về điểm số. Nó còn là về bản chất.

Nó yêu thích và làm chủ cái thứ mà tôi sợ hãi và trốn tránh nhất.

Và trớ trêu thay, điều đó lại khiến tôi càng nể phục nó hơn.

"Được rồi, được rồi," tôi thở dài, giơ tay đầu hàng. "Tao sai. Tao vô tâm. Tao hứa từ giờ sẽ chú ý hơn. Được chưa?"

Rồi tôi nhìn nó với ánh mắt tò mò.

"Thế... nếu mày giỏi Lý thế... mày có thể giải thích cho tao tại sao cái con lắc đơn này nó cứ lắc qua lắc lại mãi không dừng được không? Tao thề là tao nhìn nó mà tao chóng cả mặt."

Hải Đường nhìn tôi, rồi bật cười.

"Được thôi. Nhưng phí gia sư tính bằng sô-cô-la nhé."

"Chốt đơn!" tôi đập tay xuống bàn.

Và thế là, ngoài việc là "cô giáo dạy Văn", Hải Đường kiêm luôn chức "gia sư Vật Lý" cho tôi.

Cuộc đời đúng là không lường trước được điều gì. Kẻ thù lớn nhất của tôi (môn Lý) giờ đây lại trở thành cầu nối để tôi đến gần hơn với người tôi thích.

Cảm ơn Isaac Newton. Cảm ơn Albert Einstein.

Và cảm ơn cả sự ngu dốt của tôi nữa.

Thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.

Những buổi học kèm Vật Lý ở thư viện dần trở thành một thói quen, một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.

Tôi vẫn ghét Lý. Những công thức loằng ngoằng vẫn là kẻ thù không đội trời chung. Nhưng tôi bắt đầu thấy nó... đỡ đáng ghét hơn một chút.

Bởi vì mỗi khi tôi ngáp ngắn ngáp dài trước một bài toán dao động cơ, sẽ có một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai, kiên nhẫn giải thích từng bước một. Sẽ có một bàn tay thon dài cầm bút chì vẽ ra những sơ đồ lực, những đồ thị hình sin một cách đẹp mắt và dễ hiểu đến lạ lùng.

Hải Đường là một giáo viên nghiêm khắc nhưng tận tâm. Nó không chấp nhận việc tôi học vẹt. Nó bắt tôi phải hiểu bản chất. "Tại sao chỗ này lại dùng sin mà không phải cos?", "Lực ma sát ở đây đóng vai trò gì?". Những câu hỏi liên tục được đặt ra, buộc cái não lười biếng của tôi phải hoạt động hết công suất.

Và phần thưởng cho những nỗ lực đó không chỉ là những thanh sô-cô-la (tôi đã phải mua thêm vì đống "quà thanh lý" đã hết sạch), mà còn là những nụ cười hài lòng hiếm hoi của nó.

"Khá hơn rồi đấy," nó gật gù khi tôi giải đúng một bài toán khó. "Hóa ra não khỉ cũng có thể tiến hóa được."

Đó là lời khen ngọt ngào nhất mà tôi từng nghe.

Mối quan hệ của chúng tôi cũng dần thay đổi. Nó không còn là sự đối đầu căng thẳng, cũng không còn là khoảng cách xa lạ. Nó trở nên tự nhiên hơn, thoải mái hơn.

Chúng tôi nói chuyện nhiều hơn. Không chỉ về bài tập. Mà về đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Về những cuốn sách nó đọc. Về những trận game tôi chơi. Về ông thầy Hùng khó tính. Về bà bán xôi đầu cổng trường.

Tôi phát hiện ra Hải Đường có một khiếu hài hước rất riêng. Khô khan, mỉa mai, nhưng cực kỳ thông minh. Nó có thể chọc cười tôi bằng một câu nhận xét tỉnh bơ về cái áo sơ mi lòe loẹt của thầy Tuấn, hay về cách thằng Khôi đi đứng như một con robot hỏng.

Và tôi cũng phát hiện ra, nó cũng có những lúc rất trẻ con. Nó sợ gián (một lần có con gián bò vào thư viện, nó đã nhảy phắt lên ghế và hét toáng lên, làm tôi cười đau cả bụng). Nó thích ăn vặt (đặc biệt là những thứ có vị dâu). Và nó cực kỳ ghét thua cuộc (mỗi lần chơi cờ ca-rô với tôi trong giờ ra chơi mà bị thua, nó sẽ hậm hực đòi chơi lại cho bằng được).

Những mảnh ghép nhỏ nhặt đó dần dần lấp đầy bức tranh về Hải Đường trong tôi. Nó không còn là một nữ hoàng băng giá xa vời. Nó là một cô gái bình thường, đáng yêu, và rất... "người".

Tình cảm của tôi dành cho nó cũng lớn dần lên theo từng ngày. Nó không còn là sự tò mò hay hiếu thắng. Nó là một sự rung động sâu sắc, nhẹ nhàng nhưng bền bỉ.

Tôi thích cách nó vén tóc ra sau tai khi tập trung làm bài.
Tôi thích cách đôi mắt nó sáng lên khi nói về một định luật vật lý thú vị.
Tôi thích cả cái cách nó mắng tôi là "đồ ngốc" mỗi khi tôi làm sai.

Nhưng tôi không dám nói ra.

Tôi sợ.

Sợ phá vỡ cái bong bóng bình yên này. Sợ làm mất đi người bạn cùng bàn tuyệt vời này. Và hơn hết, tôi sợ cái bóng của Trường vẫn còn quá lớn trong lòng nó.

Dù nó không còn nhắc đến Trường nữa, dù nó tỏ ra đã quên. Nhưng tôi biết, vết thương lòng không dễ lành như vậy.

Vì vậy, tôi chọn cách im lặng. Tôi chọn làm một người bạn, một người đồng hành.

Tôi chọn chờ đợi.

Chờ đợi đến ngày nó thực sự sẵn sàng mở cửa trái tim mình một lần nữa.

Chờ đợi đến ngày tôi đủ tự tin để đứng trước mặt nó, không phải với tư cách là một con khỉ hay một học sinh yếu kém, mà với tư cách là một chàng trai xứng đáng để nó dựa vào.

Hành trình tiến hóa từ khỉ thành người, hóa ra lại gian nan hơn tôi tưởng. Nhưng vì nó, tôi sẵn sàng đi hết con đường này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro