chương mười lăm
Những ngày sau đó, thế giới của tôi thu hẹp lại.
Nó không còn là những trận game xuyên đêm, không còn là những buổi chiều lang thang vô định. Nó chỉ còn lại ba địa điểm: nhà, trường học, và thư viện. Và ba mục tiêu: Toán, Văn, Anh.
Một sự thay đổi 180 độ. Một cuộc lột xác đau đớn nhưng đầy quyết tâm.
Thằng Khôi trở thành "huấn luyện viên trưởng" của tôi. Nó soạn cho tôi một lịch học chi tiết đến từng phút, từ việc dậy lúc 5 giờ sáng để học từ vựng, cho đến việc giải đề Toán lúc 11 giờ đêm.
"Mày đang không chỉ học cho mày đâu đấy nhé," nó nói, giọng nghiêm túc. "Mày đang gánh trên vai cả tương lai hạnh phúc của mày và danh dự của loài linh trưởng đấy. Cố mà học đi."
Còn Hải Đường, nó trở thành "giám sát viên tối cao".
Nó không còn dạy tôi theo kiểu cầm tay chỉ việc nữa. Thay vào đó, nó giao cho tôi những mục tiêu hàng tuần, những bộ đề khó nhằn, và kiểm tra tiến độ một cách nghiêm khắc.
"Câu bị động đặc biệt vẫn còn sai. Về chép phạt 20 lần."
"Bài văn này ý tưởng tốt, nhưng diễn đạt còn non. Đọc thêm sách đi."
"Toán hình không gian của mày đúng là một thảm họa vũ trụ. Cuối tuần này lên thư viện, tao giảng lại toàn bộ chuyên đề."
Không có sự dịu dàng. Không có sự động viên. Chỉ có những yêu cầu, những lời phê bình, và một sự kỳ vọng thầm lặng nhưng vô cùng lớn lao.
Đó là cách "cưng chiều" của nó. Đẩy tôi đến giới hạn. Bắt tôi phải đối mặt với những điểm yếu của mình.
Mặc dù thế, tôi không hề phàn nàn.
Bởi vì mỗi khi tôi mệt mỏi, mỗi khi tôi muốn bỏ cuộc, chỉ cần một cái liếc mắt sang bên cạnh, nhìn thấy nó cũng đang cặm cụi học bài, tôi lại có thêm động lực.
Chúng tôi là đồng đội. Cùng chiến đấu trong một trận chiến. Dù mục tiêu của chúng tôi khác nhau – nó chiến đấu để đạt đến sự hoàn hảo, còn tôi chiến đấu để chứng minh mình xứng đáng – nhưng chúng tôi có cùng một kẻ thù: thời gian và những giới hạn của bản thân.
Thỉnh thoảng, giữa những giờ học căng thẳng, chúng tôi cho phép mình những khoảng nghỉ ngắn ngủi.
Một cây kem ăn vội sau giờ học thêm.
Một cuộc gọi video call ngắn lúc nửa đêm, chỉ để nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của nhau và nói vài câu chuyện không đầu không cuối.
Một cái nắm tay thật chặt dưới gầm bàn khi cả hai đều cảm thấy kiệt sức.
Những khoảnh khắc nhỏ bé đó là nguồn năng lượng quý giá, giúp chúng tôi tiếp tục bước đi.
Tôi gầy đi. Mắt tôi thâm quầng. Nhưng trong đầu tôi, lần đầu tiên, không còn là một khoảng trống rỗng. Nó được lấp đầy bởi những công thức, những từ vựng, những luận điểm.
Quan trọng hơn, nó được lấp đầy bởi hình ảnh của một người.
Một người đang chờ tôi ở vạch đích.
Tháng Mười ập đến với cái se lạnh đầu mùa và sự căng thẳng của những kỳ thi lớn.
Trong khi cả khối 12 đang quay cuồng với những đợt thi thử đại học đầu tiên, có một nhóm nhỏ lại phải đối mặt với một trận chiến khác, danh giá và khốc liệt không kém: Kỳ thi Học sinh giỏi cấp Thành phố.
Hải Đường là một trong những chiến binh đó.
Những ngày cận thi, nó gần như biến mất khỏi thế giới của tôi. Thời gian biểu của nó được lấp đầy bởi những buổi bồi dưỡng đội tuyển, những đêm thức trắng giải đề thi các năm trước. Những buổi "gia sư" Vật Lý cho tôi cũng phải tạm hoãn.
Góc bàn cuối lớp trở nên trống trải lạ thường. Dù nó vẫn ngồi đó, nhưng tâm trí nó đã ở một nơi khác. Một nơi của những mạch điện RLC, của những định luật quang hình, của những bài toán cơ học lượng tử mà tôi nghe tên thôi đã thấy chóng mặt.
Tôi thấy nó gầy đi. Vẻ mặt luôn đăm chiêu, mệt mỏi. Đôi mắt trong veo thỉnh thoảng lại ánh lên một sự lo lắng mà nó cố gắng che giấu.
Đây là trận chiến quan trọng nhất của nó trong năm. Nó không chỉ là về điểm số. Nó là về danh dự. Về sự khẳng định bản thân. Sau thất bại (theo cách nghĩ của nó) trước Trường trong kỳ thi thử đội tuyển năm ngoái, lần này, nó đặt mục tiêu phải giành giải Nhất.
Tôi không thể giúp gì cho nó về mặt kiến thức. Vũ trụ Vật Lý của nó quá xa vời đối với tôi.
Vì vậy, tôi chọn cách giúp đỡ theo kiểu của một con khỉ.
Tôi trở thành "hậu cần" của nó.
Mỗi sáng, trên bàn nó sẽ có sẵn một hộp sữa nóng và một cái bánh mì.
Mỗi giờ ra chơi, tôi sẽ ép nó phải ra ngoài đi dạo vài vòng cho đỡ mỏi mắt, dù nó có càu nhàu là "mất thời gian".
Mỗi tối, đúng 11 giờ, tôi sẽ nhắn một tin nhắn duy nhất: "Ngủ đi, Darwin. Não cũng cần sạc pin."
Nó không bao giờ cảm ơn. Nó chỉ lườm tôi, hoặc phàn nàn "Sữa ngọt quá", "Bánh mì khô quá". Nhưng tôi biết, nó không hề từ chối. Hộp sữa luôn được uống cạn. Cái bánh mì luôn được ăn hết. Và tôi để ý, sau 11 giờ, đèn online trên Zalo của "Darwin" (đúng vậy, nó đã chịu dùng Zalo, dù chỉ để liên lạc với đội tuyển và... tôi) thường sẽ tắt.
Tôi không làm phiền nó. Tôi không hỏi "Ôn bài đến đâu rồi?". Tôi không nói "Cố lên nhé". Những lời đó chỉ làm tăng thêm áp lực.
Tôi chỉ lặng lẽ ở bên cạnh. Là một sự hiện diện im lặng, vững chắc.
Để nó biết rằng, dù trận chiến kia có khốc liệt đến đâu, thì khi quay về, vẫn có một nơi bình yên đang chờ đợi.
Ngày thi đến.
Tôi chở nó đến điểm thi từ sáng sớm. Sương mù giăng đầy lối đi.
Nó mặc áo đồng phục, khoác chiếc áo len mỏng, trông nhỏ bé và có phần hơi lo lắng.
Khi đến trước cổng trường thi, nó xuống xe.
"Tao vào đây," nó nói, giọng khẽ.
"Ừ," tôi gật đầu.
Nó quay lưng định đi, nhưng tôi gọi giật lại.
"Hải Đường."
Nó quay lại, mắt ánh lên một câu hỏi.
Tôi bước tới, không nói gì, chỉ đơn giản là vươn tay ra, chỉnh lại một lọn tóc mái đang lòa xòa trước trán nó.
"Đừng có nhíu mày nữa," tôi nói, giọng dịu dàng. "Xấu lắm."
Rồi tôi mỉm cười.
"Cứ làm như mày vẫn làm thôi. Mày là giỏi nhất rồi."
Hải Đường nhìn tôi. Một giây. Hai giây.
Rồi nó gật đầu. Một cái gật đầu dứt khoát.
"Biết rồi, đồ khỉ lắm lời."
Nó quay người, bước vào trong cổng trường. Bóng lưng thẳng tắp, kiên định.
Tôi đứng đó nhìn theo cho đến khi nó khuất hẳn.
Tôi không cầu nguyện cho nó được giải Nhất.
Tôi chỉ cầu nguyện cho nó bình an, và có thể chiến đấu hết mình.
Bởi vì tôi biết, dù kết quả có ra sao, thì trong lòng tôi, nó đã luôn là nhà vô địch rồi.
Tiếng trống báo hết giờ làm bài vang lên, khô khốc và dứt khoát.
Tôi đứng ngồi không yên bên ngoài cổng trường, đi đi lại lại như một con hổ bị nhốt trong chuồng. Suốt ba tiếng đồng hồ nó ở trong phòng thi, tôi còn cảm thấy căng thẳng hơn cả lúc mình đi thi. Tôi đã cố gắng đọc sách để giết thời gian, nhưng không một chữ nào lọt vào đầu.
Cánh cổng sắt nặng nề từ từ mở ra. Lác đác vài thí sinh bước ra, mặt mũi phờ phạc. Rồi dòng người ùa ra, ồn ào, náo nhiệt. Tiếng bàn tán về đề thi, tiếng than thở, tiếng cười nói.
Tôi căng mắt tìm kiếm.
Một mái tóc ngắn. Một dáng người nhỏ bé.
Và rồi, tôi thấy nó.
Hải Đường đi ra gần cuối cùng, lẫn trong đám đông. Nó đi một mình, bước chân có vẻ hơi loạng choạng. Gương mặt nó trắng bệch, không còn một giọt máu. Đôi môi khô nứt. Mắt nhìn xuống đất, dường như không còn sức để ngẩng lên.
Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng tôi.
"Hải Đường!" tôi gọi to, cố gắng chen qua đám đông để đến gần nó.
Nó nghe thấy tiếng tôi. Nó ngẩng đầu lên, nhìn về phía tôi.
Đôi mắt nó không còn vẻ sắc sảo hay kiêu hãnh nữa. Nó trống rỗng, mờ mịt.
Nó cố gắng mấp máy môi, như muốn nói điều gì đó.
Và rồi, đôi mắt đó từ từ khép lại.
Cả người nó mềm nhũn ra.
Và đổ sập xuống.
"HẢI ĐƯỜNG!"
Tôi hét lên, một tiếng hét hoảng loạn.
Mọi thứ xung quanh như quay chậm lại. Tôi thấy mọi người xung quanh giật mình, dạt ra. Tôi thấy gương mặt kinh ngạc của họ.
Tôi lao tới, gần như xô ngã tất cả những ai cản đường.
Tôi chỉ kịp dang tay ra.
Và đỡ lấy nó ngay trước khi nó ngã xuống nền gạch lạnh lẽo.
Cơ thể nó nhẹ bẫng và nóng hổi trong vòng tay tôi. Nóng như một hòn than. Cơn sốt đã quay trở lại, hoặc có lẽ nó chưa bao giờ thực sự rời đi, chỉ là bị ý chí sắt đá của nó đè nén xuống.
"Hải Đường! Tỉnh lại đi! Mày có nghe thấy tao nói không?"
Tôi vỗ nhẹ vào má nó, nhưng không có phản ứng. Nó hoàn toàn bất tỉnh. Hơi thở yếu ớt, phả vào cổ tôi nóng rực.
Sự hoảng loạn bóp nghẹt lấy tim tôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy sợ hãi thực sự. Sợ hãi đến mức chân tay bủn rủn.
"Gọi cấp cứu! Ai đó gọi cấp cứu đi!" một người phụ huynh đứng gần đó hét lên.
Nhưng tôi không thể chờ được. Bệnh viện gần nhất ở ngay bên kia đường.
Không suy nghĩ thêm một giây nào nữa.
Tôi cúi xuống, một tay luồn qua dưới đầu gối, một tay vòng qua lưng, và nhấc bổng nó lên.
Nó nhẹ đến không ngờ. Giống như đang bế một con búp bê bằng vải.
Tôi ôm chặt nó vào lòng, bắt đầu chạy.
Tôi chạy.
Chạy băng qua đám đông đang sững sờ. Chạy ra khỏi cổng trường. Chạy băng qua đường, không thèm để ý đến tiếng còi xe inh ỏi.
Thế giới xung quanh tôi biến mất. Chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, tiếng thở hổn hển của chính tôi, và sức nặng ấm nóng của nó trong vòng tay.
Đừng có chuyện gì.
Làm ơn. Đừng có chuyện gì xảy ra.
Mày đã hứa sẽ chờ tao ở Bách Khoa.
Mày không được thất hứa.
Nước mắt bắt đầu giàn giụa trên mặt tôi, hòa với mồ hôi.
Nhưng tôi không quan tâm.
Tôi chỉ biết chạy. Chạy về phía ánh đèn neon đỏ của phòng cấp cứu, như một con thiêu thân lao vào ánh sáng, với hy vọng duy nhất là có thể cứu được ngọn lửa nhỏ bé đang lụi dần trong vòng tay mình.
Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, cay nồng và lạnh lẽo.
Tôi ngồi trên hàng ghế nhựa cứng ngắc ngoài phòng cấp cứu, hai tay ôm lấy đầu. Quần áo tôi nhàu nát, lấm lem bụi đất. Chiếc áo khoác đồng phục vẫn còn vương mùi hương dầu gội thoang thoảng của nó.
Thời gian trôi qua chậm như sên. Mỗi tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường giống như một nhát búa gõ vào dây thần kinh đang căng như dây đàn của tôi.
Bác sĩ nói nó bị suy nhược cơ thể nặng, cộng với sốt cao do làm việc quá sức và stress kéo dài. Không có gì nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cần phải nằm lại viện để theo dõi và truyền dịch.
Tôi đã thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy điều đó. Nhưng sự lo lắng vẫn không tan đi.
Tôi đã gọi cho mẹ nó. Tôi tìm thấy số trong danh bạ khẩn cấp trên chiếc điện thoại cũ kỹ mà nó luôn mang theo. Giọng người phụ nữ ở đầu dây bên kia đầy hoảng hốt và lo lắng. Bà nói bà sẽ đến ngay lập tức.
Bây giờ, tôi đang ngồi đây, chờ đợi.
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Một cô y tá đẩy chiếc giường bệnh ra ngoài, chuẩn bị chuyển lên phòng bệnh.
Hải Đường nằm trên đó, nhỏ bé và mong manh. Gương mặt nó vẫn trắng bệch, nhưng đã có chút hồng hào trở lại sau khi được truyền dịch. Một cây kim truyền đang ghim trên mu bàn tay xanh xao của nó. Nó vẫn ngủ, một giấc ngủ sâu và mệt mỏi.
Tôi đứng dậy, đi theo chiếc giường bệnh.
"Cháu là người nhà bệnh nhân à?" cô y tá hỏi.
"Dạ... cháu là bạn," tôi lí nhí.
"Vậy cháu ở lại trông bạn một chút nhé. Bác sĩ cần trao đổi với người nhà, chắc mẹ bạn ấy sắp đến rồi."
Tôi gật đầu.
Cô y tá đẩy giường vào một phòng bệnh yên tĩnh, chỉ có hai giường. Chiếc giường còn lại trống. Rồi nó rời đi.
Chỉ còn lại tôi và nó.
Tôi kéo một chiếc ghế, ngồi xuống bên cạnh giường. Tôi nhìn nó ngủ, lắng nghe tiếng thở đều đều của nó. Lần đầu tiên, tôi được nhìn nó ở khoảng cách gần như thế này mà không có những bức tường phòng thủ.
Không có sự mỉa mai. Không có sự kiêu hãnh. Không có những công thức Vật Lý.
Chỉ có một Hải Đường yếu đuối, cần được che chở.
Tôi đưa tay ra, nhẹ nhàng gạt những sợi tóc mái lòa xòa trên trán nó. Da nó vẫn còn hơi ấm.
"Đồ ngốc," tôi thì thầm. "Đã bảo là đừng cố quá mà."
Tôi cứ ngồi đó, không biết bao lâu. Tôi chỉ lẳng lặng ngắm nhìn nó, khắc ghi từng đường nét vào trong tim.
Và rồi, tôi cảm thấy ngón tay nó khẽ cử động.
Nó từ từ mở mắt ra. Đôi mắt mơ màng, mất vài giây để định hình lại mọi thứ.
"Bách...?" nó thốt lên, giọng khàn đặc và yếu ớt.
"Tao đây," tôi nói, giọng dịu dàng. "Mày đang ở trong bệnh viện."
"Bệnh viện...?" nó nhíu mày, rồi nhìn xuống cây kim truyền trên tay mình. "Tao... tao bị làm sao?"
"Mày ngất," tôi giải thích ngắn gọn. "Suy nhược cơ thể. Vì làm con trâu nhiều quá đấy."
Hải Đường im lặng, dường như đang cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra.
"Bài thi..." nó đột nhiên hỏi, mắt ánh lên một tia lo lắng. "Tao... tao làm xong không?"
Tôi bật cười, một tiếng cười khan. Ngay cả lúc này, điều đầu tiên nó nghĩ đến vẫn là bài thi.
"Xong," tôi nói. "Mày làm xong rồi mới ngất. Yên tâm đi, không mất điểm đâu, thưa nhà vô địch."
Nó thở phào nhẹ nhõm, rồi lại nhắm mắt lại.
"Mẹ tao..."
"Tao gọi rồi. Mẹ mày đang trên đường đến."
"Cảm ơn mày."
"Không có gì."
Chúng tôi im lặng. Chỉ có tiếng chai dịch truyền đang nhỏ giọt đều đặn.
"Bách này," nó lại gọi, mắt vẫn nhắm.
"Gì?"
"Lúc tao ngất... mày có ở đó không?"
"Có," tôi đáp. "Tao là người bế mày vào đây đấy. Nặng như heo."
Tôi cố tình nói đùa để làm không khí nhẹ nhàng hơn, nhưng nó không cười.
Nó từ từ mở mắt ra, nhìn tôi. Một cái nhìn sâu thẳm, chứa đầy những cảm xúc mà tôi không thể nào đọc được.
"Tao nghe thấy," nó thì thầm.
"Nghe thấy gì?" tôi ngơ ngác.
"Tao nghe thấy mày khóc. Đồ mít ướt!"
Không phải là "Cảm ơn mày đã lo cho tao."
Không phải là "Mày vất vả rồi."
Mà là "Đồ mít ướt."
Nó được thốt ra với một giọng điệu yếu ớt, khàn đặc, nhưng lại mang đậm cái chất mỉa mai quen thuộc không thể lẫn đi đâu được.
Tôi đứng hình. Cái cảm giác lo lắng, dịu dàng, lãng mạn... tất cả đều bay biến sạch. Chỉ còn lại sự sững sờ.
Cái con người này. Ngay cả khi đang nằm trên giường bệnh, tay cắm kim truyền, yếu đến mức nói không ra hơi, vẫn không quên chọc ngoáy tôi.
Tôi đã khóc? Ừ thì đúng là tôi đã khóc. Tôi đã hoảng loạn, đã sợ hãi đến phát khóc. Nhưng đó là vì ai chứ?
Và bây giờ, thay vì một lời an ủi, tôi lại nhận được một sự chế giễu.
Một cảm giác bực bội xen lẫn buồn cười dâng lên trong tôi.
"Mít ướt?" tôi lặp lại, nhướng mày. "Ai mít ướt cơ? Chắc mày nghe nhầm tiếng còi xe cứu thương rồi đấy."
Tôi chối bay chối biến. Tôi sẽ không bao giờ thừa nhận mình đã khóc trước mặt nó. Không đời nào. Lòng tự trọng của một thằng con trai không cho phép.
Hải Đường nhếch mép. Một nụ cười rất nhẹ, gần như vô hình trên khuôn mặt xanh xao của nó. Nhưng nó là một nụ cười chiến thắng.
"Thế à?" nó thì thầm, giọng có chút khoái trá. "Thế chắc cái áo khoác của tao bị ướt là do trời mưa rồi."
Tôi cúi xuống nhìn chiếc áo khoác của mình đang vắt trên thành ghế. Đúng là có vài vệt ẩm mờ mờ trên vai áo. Chết tiệt. Bằng chứng không thể chối cãi.
Mặt tôi nóng bừng lên. Lần này, tôi mới là người bị dồn vào góc.
"Thì... thì tại lúc chạy mồ hôi tao ra nhiều quá," tôi lý sự cùn. "Bế một con heo 80 cân chạy băng qua đường bộ mày tưởng dễ à?"
"Tao có 48 cân thôi," nó đính chính, giọng nghiêm túc như một nhà khoa học.
"Thì 48 cân mỡ, nặng gấp đôi 48 cân nạc," tôi cãi bừa.
Nó bật cười. Một tiếng cười khẽ, yếu ớt, nhưng nó là tiếng cười thật sự. Nó khiến cho gương mặt nhợt nhạt của nó bừng sáng lên một chút.
Nhìn thấy nụ cười đó, cơn bực bội trong tôi tan biến hết.
Tôi thở dài, kéo ghế ngồi sát lại gần giường hơn.
"Thôi được rồi," tôi thừa nhận, giọng hạ xuống. "Tao lo cho mày. Được chưa?"
"Tao lo đến phát khóc. Vừa lòng mày chưa, đồ bà cụ non khó tính?"
Hải Đường im lặng. Nụ cười trên môi nó tắt dần, thay vào đó là một vẻ dịu dàng hiếm thấy.
Nó từ từ đưa bàn tay không cắm kim truyền ra, rụt rè chạm nhẹ vào mu bàn tay tôi đang đặt trên thành giường.
Da nó vẫn còn nóng.
"Cảm ơn," nó thì thầm. Lần này, là một lời cảm ơn thật sự.
Rồi nó nói tiếp, giọng nhỏ như muỗi kêu.
"Đồ khỉ mít ướt."
Tôi bật cười, lắc đầu.
"Được rồi, được rồi. Tao mít ướt. Còn mày là đồ trâu bò. Vừa lòng cả hai nhé."
Tôi lật ngửa bàn tay mình lại, và đan những ngón tay của tôi vào những ngón tay mảnh khảnh của nó.
Nó không rút lại.
Chúng tôi cứ ngồi đó, trong sự im lặng của phòng bệnh, tay trong tay.
Tôi biết, dù nó có trêu chọc tôi thế nào, dù nó có phũ phàng ra sao, thì cái khoảnh khắc này, cái nắm tay này, chính là lời cảm ơn chân thành nhất.
Đối với tôi, như vậy là quá đủ.
Tôi sững lại.
Cái nắm tay ấm áp, cái không khí dịu dàng... tất cả đều bị đóng băng bởi câu nói tiếp theo của nó.
"Hôm nay là 7 tháng 10 à? Sinh nhật tao đấy."
Nó nói với một giọng điệu bình thản đến kinh ngạc. Như thể nó đang thông báo một sự kiện lịch sử nào đó, chứ không phải ngày đặc biệt nhất trong năm của mình.
Tôi liếc mắt về phía chiếc điện thoại của mình đang đặt trên bàn.
7/10.
Hôm nay thực sự là ngày 7 tháng 10.
Tôi há hốc mồm, nhìn chằm chằm vào nó.
Sinh nhật.
Sinh nhật của Hải Đường.
Và nó đang phải trải qua nó trên một chiếc giường bệnh, với một cây kim truyền cắm trên tay, sau khi vừa ngất xỉu vì kiệt sức từ một kỳ thi.
Không có bánh kem. Không có nến. Không có quà. Không có bạn bè.
Chỉ có mùi thuốc sát trùng và một thằng con trai ngốc nghếch vừa mới khóc vì nó.
Một cảm giác tội lỗi và xót xa trào dâng trong lồng ngực tôi.
"Mày..." tôi lắp bắp, không biết phải nói gì. "Sao... sao mày không nói cho tao biết?"
"Nói để làm gì?" nó nhún vai, một cử chỉ khó khăn trên giường bệnh. "Cũng chỉ là một ngày bình thường thôi mà. Một ngày đánh dấu việc Trái Đất đã hoàn thành thêm một vòng quay quanh Mặt Trời kể từ lúc tao ra đời. Chẳng có gì đặc biệt cả."
Lại là logic. Lại là vật lý thiên văn. Ngay cả trong ngày sinh nhật của mình, nó cũng phải phân tích nó theo một cách khoa học và không một chút lãng mạn nào.
Nhưng tôi biết, nó đang nói dối.
Không có đứa nào lại không quan tâm đến ngày sinh nhật của mình.
"Đặc biệt chứ," tôi nói, giọng chắc nịch. "Nó là ngày mà một nhà bác học phiền phức, một nữ hoàng khó tính, và một 'cô giáo' Vật Lý bất đắc dĩ ra đời. Đó là một sự kiện trọng đại của vũ trụ, ít nhất là... vũ trụ của tao."
Hải Đường nhìn tôi. Đôi mắt nó long lanh, có lẽ vì sốt, có lẽ vì xúc động.
"Mày dẻo mỏ từ bao giờ thế?" nó thì thầm, nhưng khóe môi đã cong lên thành một nụ cười.
Tôi siết nhẹ tay nó.
"Chờ ở đây," tôi nói. "Đừng có ngủ đấy. Tao quay lại ngay."
Tôi đứng dậy, không đợi nó trả lời, lao ra khỏi phòng bệnh.
Tôi không thể để ngày sinh nhật của nó trôi qua như thế này.
Không thể nào.
Tôi chạy xuống sảnh bệnh viện. Tôi phải làm gì đó. Bất cứ điều gì.
Tôi nhìn quanh. Căng-tin bệnh viện. Chắc chắn không có bánh kem.
Tiệm hoa? Không. Nó không thích những thứ sáo rỗng.
Đầu óc tôi quay cuồng. Tôi phải làm gì? Phải tìm cái gì?
Một món quà. Một món quà sinh nhật.
Một món quà thật đặc biệt, thật ý nghĩa, thật "Hải Đường".
Và rồi, mắt tôi dừng lại ở một quầy tạp hóa nhỏ trong góc sảnh.
Một ý nghĩ điên rồ, ngớ ngẩn, nhưng lại hoàn hảo một cách lạ lùng, lóe lên trong đầu tôi.
Tôi mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ.
Tôi đã biết phải làm gì rồi.
Khoảng mười lăm phút sau, tôi quay trở lại phòng bệnh.
Tôi đi rón rén, trên tay là thành quả của cuộc "săn quà" chớp nhoáng.
Hải Đường không ngủ. Nó đang nằm đó, mắt nhìn lên trần nhà trắng toát, vẻ mặt đăm chiêu. Thấy tôi vào, nó quay sang.
"Mày đi đâu lâu thế?" nó hỏi, giọng có chút hờn dỗi.
"Đi chuẩn bị quà sinh nhật cho công chúa chứ đi đâu," tôi nói, giơ "món quà" của mình ra với vẻ tự hào.
Trên tay tôi là một chiếc bánh bông lan trứng muối nhỏ xíu mua ở quầy tạp hóa. Và cắm trên đó, thay cho nến sinh nhật, là một thứ hoàn toàn không liên quan.
Một cây bút bi Thiên Long màu xanh.
Hải Đường nhìn chằm chằm vào cái "bánh sinh nhật" dị hợm của tôi, vẻ mặt từ ngạc nhiên chuyển sang... không thể tin nổi.
"Cái... cái quái gì đây?" nó lắp bắp.
"Bánh sinh nhật," tôi tuyên bố. "Và đây là nến. Nến tri thức. Độc nhất vô nhị."
Tôi đặt chiếc bánh lên cái bàn nhỏ cạnh giường bệnh.
"Nào, thổi nến đi," tôi nói, chỉ vào cây bút. "Ước một điều gì đó thật khoa học vào."
Hải Đường nhìn tôi, rồi lại nhìn cái bánh. Và rồi, nó bật cười. Một tràng cười sảng khoái, giòn tan, vang vọng khắp phòng bệnh. Nó cười đến mức ho sù sụ, mặt đỏ bừng lên.
"Mày... mày đúng là... đồ điên," nó nói giữa những tiếng cười.
"Nhanh lên," tôi giục. "Ước đi. Không là hết thiêng đấy."
Hải Đường hít một hơi sâu, cố gắng nín cười. Nó nhắm mắt lại. Một giây. Hai giây.
Rồi nó mở mắt ra, và thổi một hơi nhẹ vào... cây bút bi.
"Phù."
"Rồi," nó nói. "Xong rồi."
"Mày ước gì đấy?" tôi tò mò.
"Bí mật," nó nháy mắt. "Nói ra mất thiêng."
"Thôi được rồi," tôi lấy cây bút ra. "Giờ đến màn ăn bánh. Mày ăn được không?"
"Được. Tao cũng hơi đói."
Tôi dùng con dao nhựa có sẵn trong hộp, vụng về cắt chiếc bánh ra làm hai. Tôi đưa cho nó một nửa.
Chúng tôi ngồi đó, trong phòng bệnh, cùng nhau ăn một chiếc bánh sinh nhật kỳ quặc nhất thế gian.
Nó không phải là bánh kem đắt tiền. Nó không có nến lung linh.
Nhưng nó là chiếc bánh sinh nhật ngon nhất mà tôi từng ăn.
"Này," Hải Đường nói sau khi ăn xong, miệng vẫn còn dính vụn bánh.
"Gì?"
"Lúc nãy... lúc tao nhắm mắt," nó ngập ngừng. "Tao đã ước."
"Ừ. Rồi sao?"
"Tao đã ước," nó nhìn thẳng vào mắt tôi. "Rằng con khỉ ngồi cạnh tao... sẽ không bao giờ ngừng ngốc nghếch như thế này."
Tôi sững lại.
Tim tôi tan chảy.
"Yên tâm," tôi nói, giọng khàn đi. "Điều ước đó... chắc chắn sẽ thành hiện thực."
Tôi đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi vụn bánh dính trên khóe môi nó.
Nó không né tránh.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bệnh mở ra.
Mẹ nó bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro