chương mười sáu

Cánh cửa bật mở.

Một người phụ nữ trung niên, dáng người nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, bước vào. Bà mặc một chiếc áo khoác màu be thanh lịch, gương mặt có vài nếp nhăn nơi khóe mắt nhưng vẫn toát lên một vẻ sắc sảo, thông minh.

Và đôi mắt.

Đôi mắt đó giống hệt Hải Đường. Trong veo, và có một cái nhìn xuyên thấu.

Bà lướt mắt một vòng quanh phòng, ánh mắt dừng lại ở Hải Đường đang nằm trên giường, rồi ngay lập tức chuyển sang tôi, và cuối cùng là dừng lại ở bàn tay tôi đang đặt hờ hững trên má con gái bà.

Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy như mình vừa bị một chiếc máy quét CT quét từ đầu đến chân.

Tôi vội vàng rụt tay lại, đứng bật dậy như một cái lò xo.

"Cháu... cháu chào bác ạ!" tôi lắp bắp, cúi đầu chào một cách lúng túng.

Người phụ nữ không đáp lại lời chào của tôi ngay. Bà bước nhanh đến bên giường, đặt túi xách xuống, và đưa tay lên sờ trán Hải Đường.

"Vẫn còn nóng," bà nói, giọng nói dịu dàng nhưng có một sự nghiêm khắc ngầm. "Con đã ăn uống gì chưa?"

"Dạ rồi," Hải Đường đáp, giọng ngoan ngoãn đến bất ngờ. "Con vừa ăn bánh."

Ánh mắt mẹ nó lại liếc sang tôi, rồi liếc xuống cái hộp bánh bông lan trứng muối trống rỗng trên bàn.

Đó là lúc, Hải Đường làm một việc mà tôi không thể tin được. Nó mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ, và cất tiếng, giọng trong trẻo như chuông.

"Bạn con chào mẹ kìa!"

Cái cách nó nói câu đó.

Nó không phải là lời chào bình thường của một đứa con gái khi bạn bè mình gặp mẹ.

Nó có sự vui vẻ. Sự rạng rỡ và một chút gì đó... khoe khoang.

Giống như một đứa trẻ vừa làm được một việc tốt và đang háo hức khoe với mẹ. "Mẹ nhìn này! Con có bạn đến thăm này! Bạn còn mua bánh sinh nhật cho con nữa!"

Nó đang cố gắng.

Nó đang cố gắng giới thiệu tôi với mẹ nó, theo một cách tích cực nhất có thể. Nó đang cố gắng dùng chính sự vui vẻ của mình để làm mềm đi thái độ phòng thủ của mẹ.

Người phụ nữ, mẹ của Hải Đường, rõ ràng cũng nhận ra sự khác thường trong giọng nói của con gái. Bà nhìn Hải Đường, rồi lại nhìn tôi, ánh mắt dò xét có phần dịu lại, thay vào đó là sự tò mò.

"Đây là...?" bà hỏi, hướng về phía tôi.

"Bạn Bách đấy mẹ," Hải Đường nhanh nhảu đáp, trước cả khi tôi kịp mở miệng. "Bạn cùng bàn với con. Bạn ấy đã đưa con vào viện đấy ạ."

"Chào cháu," lần này thì mẹ nó thực sự chào tôi. "Cảm ơn cháu nhiều nhé. Bác bận việc ở cơ quan nên đến hơi muộn."

"Dạ, không có gì đâu ạ," tôi lại cúi đầu, cảm thấy mình nhỏ bé lạ thường dưới ánh mắt của bà.

"Cháu tên là Gia Bách à?"

"Dạ vâng ạ."

"Cháu là cậu bạn mà Hải Đường vẫn hay kể..." bà dừng lại, dường như đang lựa chọn từ ngữ. "...là rất 'thú vị' đúng không?"

Tôi sững người. Kể? Hải Đường kể về tôi cho mẹ nó nghe? Và còn dùng từ "thú vị"?

Tôi liếc mắt sang phía Hải Đường. Nó đang vờ nhìn đi chỗ khác, nhưng vành tai đỏ rực đã tố cáo tất cả.

Hóa ra, trong khi tôi đang cố gắng "giải mã" nó, thì nó cũng đang... "báo cáo" về tôi.

"Dạ... cháu cũng không biết nữa ạ," tôi trả lời một cách khiêm tốn giả tạo.

Mẹ nó mỉm cười. Một nụ cười nhẹ, khó đoán.

"Hai đứa cứ nói chuyện đi nhé," bà nói. "Bác ra ngoài làm thủ tục nhập viện cho con bé."

Bà nói rồi quay người bước ra khỏi phòng, để lại một khoảng không im lặng.

Khi cánh cửa vừa khép lại, tôi quay sang nhìn Hải Đường, nhướn mày.

"'Thú vị'?" tôi lặp lại, giọng đầy vẻ trêu chọc. "Tao tưởng trong mắt mày tao chỉ là 'khỉ' và 'đồ ngốc' thôi chứ?"

Hải Đường lườm tôi một cái cháy mặt.

"Thì mày thú vị theo kiểu của một con khỉ đột biết giải toán," nó cãi lại. "Hiếm có, khó tìm, cần được đưa vào sách đỏ để bảo tồn."

"Thế à?" tôi cười. "Vậy là mẹ mày cũng biết đến sự tồn tại của 'loài động vật quý hiếm' này rồi nhỉ?"

Mặt Hải Đường lại đỏ lên. "Mẹ tao hay hỏi chuyện ở lớp thôi. Thì tao kể."

"Kể những gì?" tôi dấn tới, tò mò.

"Kể là có một thằng cùng bàn rất lười, rất hay ngủ gật, nhưng thỉnh thoảng cũng nói được vài câu có lý," nó lầm bầm.

"Chỉ thế thôi à?"

"Thế mày còn muốn gì nữa?" nó gắt. "Muốn tao kể là mày đẹp trai, ga lăng, học giỏi à? Mơ đi."

Tôi bật cười lớn.

Cuộc trò chuyện với mẹ nó, dù ngắn ngủi và căng thẳng, lại mang đến cho tôi một niềm vui bất ngờ.

Tôi không còn là một cái bóng vô hình nữa. Tôi đã có một cái tên, một sự hiện diện trong thế giới của nó, ngay cả khi đó là thế giới gia đình.

Và dù mẹ nó có thể không thích tôi vì tôi "giống bố nó", nhưng ít nhất, bà đã biết đến tôi.

Đó là một bước tiến. Một bước tiến rất nhỏ, nhưng vô cùng quan trọng.

"Này," tôi nói, giọng dịu lại.

"Gì?"

"Lúc nãy... lúc mày cười với mẹ mày ấy," tôi ngập ngừng. "Mày trông rất xinh."

Hải Đường sững lại.

"Xinh hơn cả lúc mày trang điểm hôm văn nghệ."

Nó nhìn tôi, đôi mắt mở to.

Và lần này, nó không nói "Đồ mít ướt" hay "Mày dẻo mỏ".

Nó chỉ đơn giản là mỉm cười.

Một nụ cười thật hiền.

"Tao biết tao xinh mà."

Nó nói, hất nhẹ cằm lên, dù đang nằm trên giường bệnh. Cái thần thái "coi trời bằng vung" đó đã hoàn toàn hồi phục.

Sự dịu dàng, e lệ của vài giây trước đó tan biến như chưa từng tồn tại. Thay vào đó là một sự kiêu hãnh quen thuộc, được gói trong một câu nói tỉnh bơ.

Tôi bật cười, lắc đầu. Đúng là không thể mong đợi nó mềm mỏng được quá năm phút.

"Ừ, ừ, mày biết rồi," tôi hùa theo. "Nữ hoàng sắc đẹp của khoa cấp cứu. Nhan sắc làm lu mờ cả dàn y bác sĩ. Vừa lòng chưa?"

"Tạm được," nó gật gù, vẻ mặt nghiêm túc. "Nhưng mà này..."

"Lại gì nữa đây?"

"Mẹ tao..." nó ngập ngừng, ánh mắt trở nên đăm chiêu trở lại. "Mẹ tao khó tính lắm. Vụ mày giống bố tao không phải là chuyện đùa đâu."

"Tao biết," tôi nói, giọng trầm xuống. "Tao nghe là hiểu rồi."

"Mẹ sẽ không dễ dàng chấp nhận mày đâu," nó nhìn thẳng vào mắt tôi. "Mẹ sẽ 'thử' mày. Sẽ đặt ra rất nhiều yêu cầu. Sẽ soi mói mày từng li từng tí. Mày... có chắc là mày chịu được không?"

Nó đang cho tôi một cơ hội nữa để rút lui. Một lời cảnh báo chân thành. "Con đường này không dễ đi đâu. Mày có chắc là muốn đi cùng tao không?"

Tôi nhìn nó. Nhìn vào đôi mắt trong veo đang chất chứa sự lo lắng.

Tôi không trả lời câu hỏi của nó.

Thay vào đó, tôi hỏi một câu khác.

"Thế còn mày?"

"Tao?" nó ngơ ngác.

"Ừ. Mày có chịu được không?" tôi hỏi. "Chịu được việc phải đứng giữa tao và mẹ mày? Chịu được việc phải giải thích, phải bảo vệ một thằng 'không theo tiêu chuẩn' như tao? Chịu được việc có thể sẽ phải cãi nhau với mẹ mày vì tao?"

Tôi đang lật ngược lại vấn đề. Tôi đang chỉ ra rằng, trong cuộc chiến này, người phải đối mặt với áp lực lớn nhất không phải là tôi.

Mà là nó.

Hải Đường im lặng. Nó cúi đầu, nhìn vào những ngón tay đang đan vào nhau của mình.

Nó biết tôi nói đúng.

"Sẽ rất mệt mỏi đấy," tôi nói tiếp, giọng dịu dàng. "Nếu mày thấy không đáng... thì cứ nói. Tao sẽ hiểu. Chúng ta có thể quay lại làm 'bạn tốt'. Tao sẽ không làm phiền mày nữa."

Tôi đã cho nó một lối thoát cuối cùng. Một lối thoát an toàn, không có sự ràng buộc, không có sự đấu tranh.

Sự im lặng kéo dài. Tôi gần như có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập.

Và rồi, nó ấy ngẩng đầu lên. Trong mắt nó không còn sự lo lắng nữa, mà là một sự quyết tâm sắt đá.

"Ai bảo tao sẽ phải đứng giữa?" nó nói, giọng kiên định. "Tao sẽ đứng về phe mày."

Tôi sững người.

"Mày..."

"Mẹ là mẹ. Mày là mày," nó nói, rành rọt. "Tao yêu mẹ, nhưng tao cũng... tin vào lựa chọn của mình. Tao đã chọn một 'bài toán không có trong sách giáo khoa'. Thì tao phải có trách nhiệm tự mình tìm ra lời giải, chứ không thể phụ thuộc vào đáp án của người khác được."

Nó chìa tay ra, nắm lấy tay tôi. Lần này, là một cái nắm tay chủ động, siết chặt.

"Với lại," nó nhếch mép, cái vẻ tinh quái quen thuộc quay trở lại. "Tao thích thử thách. Chinh phục một bà mẹ vợ khó tính, nghe còn thú vị hơn cả giải đề thi quốc gia."

Tôi bật cười lớn, một tiếng cười giải thoát và hạnh phúc.

Đứa con gái này.

Darwin của tôi.

Luôn luôn khiến tôi bất ngờ. Luôn luôn mạnh mẽ hơn tôi tưởng.

"Được," tôi nói, siết chặt tay nó. "Vậy thì, chiến thôi."

"Chiến," nó gật đầu, ánh mắt rực lửa.

Cánh cửa phòng bệnh lại mở ra. Mẹ nó bước vào, trên tay là một tập giấy tờ.

Bà dừng lại, nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của chúng tôi. Ánh mắt bà phức tạp.

Tôi không buông tay ra. Hải Đường cũng vậy.

Chúng tôi cùng nhau ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào bà.

Một lời tuyên chiến thầm lặng.

Trận chiến đầu tiên, để giành lấy sự công nhận của "mẹ vợ tương lai", đã chính thức bắt đầu.

Và lần này, tôi biết, tôi không hề đơn độc.

Sự căng thẳng trong không khí có thể dùng dao cắt được.

Ánh mắt của mẹ Hải Đường sắc như dao, quét qua hai bàn tay đang nắm chặt của chúng tôi, rồi dừng lại ở mặt tôi. Tôi cảm thấy gáy mình lạnh toát, dù tay thì đang nóng rực.

Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc "tra khảo". Hoặc tệ hơn, một mệnh lệnh lạnh lùng: "Cháu bỏ tay con gái bác ra."

Nhưng trước khi tôi hay mẹ nó kịp nói gì, Hải Đường đã lên tiếng trước.

Giọng nó vang lên, trong trẻo và có một chút gì đó... nũng nịu một cách giả tạo.

"Bạn sưởi tay cho con á mẹ!"

Tôi sững sờ. Gần như bị sặc nước bọt.

Tôi quay sang nhìn nó.

Nó đang làm gì thế này?

Nó đang trưng ra một bộ mặt mà tôi chưa bao giờ thấy. Đôi mắt chớp chớp, miệng hơi bĩu ra, giọng điệu như một cô bé con đang mách mẹ.

"Tay con lạnh quá. Truyền dịch xong người cứ run hết cả lên. Bạn Bách thấy thế nên mới cầm tay sưởi ấm cho con thôi ạ."

Nó nói một tràng, không vấp một chữ, mặt tỉnh bơ.

Đó là một lời nói dối. Một lời nói dối trắng trợn, được dàn dựng một cách công phu.

Tay nó có lạnh. Nhưng lý do chúng tôi nắm tay nhau chắc chắn không phải vì "sưởi ấm".

Nó đang cố gắng biến một hành động thân mật, một lời tuyên chiến ngầm, thành một hành động "giúp đỡ bạn bè" trong sáng, vô tư. Nó đang cố gắng xoa dịu tình hình, tránh một cuộc đối đầu trực diện với mẹ.

Chiến lược gia Hải Đường đã quay trở lại. Nhưng lần này, nó không dùng logic. Nó dùng... diễn xuất.

Và diễn xuất của nó thật sự rất... tệ.

Cái vẻ nũng nịu đó hoàn toàn không hợp với con người nó. Nó gượng gạo, nó giả tạo đến mức buồn cười.

Nhưng mẹ nó.

Bà nhìn con gái mình, rồi lại nhìn tôi. Ánh mắt sắc bén của bà dường như có một tia dao động.

Bà có tin không?

Chắc chắn là không. Một người thông minh như bà không thể nào bị lừa bởi một màn kịch vụng về như vậy.

Nhưng bà đã không vạch trần nó.

Bà chỉ thở dài, một tiếng thở dài rất nhẹ.

"Thế à?" bà nói, giọng đã bớt căng thẳng hơn. "Thế thì cảm ơn cháu nhé, Bách."

Bà đã chấp nhận lời nói dối đó.

Không phải vì bà tin. Mà vì bà chọn cách tin. Có lẽ bà không muốn làm con gái mình khó xử khi nó đang ốm. Hoặc có lẽ, bà muốn cho chúng tôi một cơ hội. Một cơ hội để chứng minh.

"Dạ, không có gì đâu ạ," tôi lắp bắp, vẫn chưa hết sốc trước màn trình diễn của Hải Đường.

"Thôi được rồi, sưởi ấm thế đủ rồi," mẹ nó nói, và lần này thì có một mệnh lệnh rõ ràng trong giọng nói. "Bỏ tay ra để con bé còn nghỉ ngơi."

Hải Đường vội vàng rụt tay lại. Tôi cũng thế.

Bầu không khí trong phòng trở nên hơi ngượng ngùng.

Mẹ nó bước đến, cẩn thận đắp lại chăn cho Hải Đường.

"Bách này," bà đột nhiên gọi tôi, lưng vẫn quay về phía tôi.

"Dạ?"

"Cháu học khối nào?"

"Dạ, cháu học khối D ạ," tôi trả lời thật thà.

"Dự định thi trường gì?"

"Dạ, cháu dự định thi vào Viện Ngoại ngữ của Đại học Bách Khoa ạ."

Bà quay người lại, nhìn tôi. Một cái nhìn soi xét từ đầu đến chân.

"Bách Khoa à?" bà lặp lại. "Điểm chuẩn cao đấy. Cháu có chắc không?"

"Cháu... cháu sẽ cố gắng hết sức ạ."

"Tốt," bà gật đầu. "Cố gắng là tốt. Đàn ông con trai, không cần quá thông minh, nhưng nhất định phải có ý chí."

Bà dừng lại một chút, rồi nói tiếp, như thể đang tự nói với chính mình.

"Và quan trọng nhất, phải có trách nhiệm."

Bà không nói thêm gì nữa. Bà quay lại, bắt đầu gọt táo cho Hải Đường, nhưng tôi biết, bài kiểm tra đã bắt đầu.

Không phải là một bài kiểm tra trên giấy.

Mà là một bài kiểm tra dài hơi, kéo dài từ bây giờ cho đến ngày tôi nhận được giấy báo trúng tuyển.

Tôi không có lựa chọn nào khác, ngoài việc phải vượt qua nó.

Mẹ Hải Đường ở lại chăm sóc nó. Sự hiện diện của bà giống như một áp suất vô hình, khiến cho không khí trong phòng trở nên trang nghiêm và có phần hơi ngột ngạt.

Tôi biết mình nên ra về. Nhưng tôi lại không muốn. Tôi muốn ở lại, dù chỉ để ngồi im lặng trong góc.

May mắn là, "vị cứu tinh" của tôi đã xuất hiện.

Thằng Khôi và mấy đứa trong lớp, sau khi nghe tin, đã kéo cả một tiểu đội đến thăm. Căn phòng bệnh nhỏ bé bỗng chốc trở nên ồn ào, náo nhiệt.

"Trời ơi, sao ra nông nỗi này vậy bà?"
"Đề khó lắm hay sao mà đến mức ngất xỉu luôn?"
"Nhìn mặt xanh như tàu lá chuối kìa."

Mọi người tíu tít hỏi han, trên tay là đủ thứ quà cáp: hoa quả, sữa, cháo...

Hải Đường, dù mệt, vẫn phải gắng gượng ngồi dậy, đáp lại sự quan tâm của mọi người. Nó lại khoác lên mình cái vẻ mặt bình thản, chỉ khẽ nhíu mày khi có đứa nào đó nói quá to.

Tôi lùi lại, nhường chỗ cho đám đông, và đứng cạnh mẹ nó.

Bà đang đứng khoanh tay, lặng lẽ quan sát. Ánh mắt bà lướt qua từng người, như thể đang đánh giá bạn bè của con gái mình.

"Lớp các cháu đoàn kết nhỉ," bà bất ngờ lên tiếng, nói với tôi.

"Dạ, cũng bình thường thôi ạ," tôi đáp. "Nhưng bạn Đường... bạn ấy đặc biệt. Nên mọi người cũng quan tâm đặc biệt."

"Đặc biệt?" bà nhướn mày. "Ý cháu là nó khó tính?"

"Không ạ," tôi lắc đầu. "Ý cháu là... bạn ấy giống như cực Bắc của la bàn vậy ạ. Dù có đi đâu, làm gì, mọi người cũng vô thức hướng về phía bạn ấy. Có thể là ngưỡng mộ, có thể là tò mò, cũng có thể là muốn thách thức. Nhưng không ai có thể lờ bạn ấy đi được."

Đó là một lời nhận xét bột phát, nhưng tôi nhận ra nó rất đúng.

Mẹ nó nhìn tôi. Lần này, trong ánh mắt bà không còn sự soi xét nữa. Mà là một sự ngạc nhiên.

Bà không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, rồi lại quay sang nhìn con gái mình, ánh mắt đã dịu đi rất nhiều.

Có lẽ, bà đã bắt đầu hiểu, tại sao con gái mình lại "chọn" tôi.

Không phải vì tôi thông minh hay có chí cầu tiến.

Mà vì tôi "hiểu".

Khi mọi người đã về gần hết, chỉ còn lại tôi và thằng Khôi.

Hải Đường có vẻ đã thấm mệt, nó nằm xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi. Mẹ nó đang dọn dẹp lại đống quà.

Tôi và Khôi chuẩn bị ra về.

"Cảm ơn hai cháu hôm nay nhé," mẹ Hải Đường nói. "Đặc biệt là cháu, Bách."

"Dạ, không có gì đâu bác."

"Cháu về cẩn thận," bà nói, rồi ngập ngừng một chút. "Cuối tuần này... nếu không bận, cháu qua nhà bác ăn cơm nhé. Bác nấu vài món tẩm bổ cho Hải Đường, một mình con bé ăn không hết."

Tôi sững sờ.

Thằng Khôi bên cạnh cũng há hốc mồm.

Một lời mời.

Một lời mời đến "tổng hành dinh".

Đây là một bài kiểm tra? Hay là một sự chấp nhận bước đầu?

Tôi chưa kịp trả lời, thì giọng nói yếu ớt của Hải Đường từ trên giường bệnh vang lên.

"Mẹ..."

"Sao con?"

"Nhớ nấu món sườn xào chua ngọt nhé," nó nói, mắt vẫn nhắm. "Bạn Bách thích ăn món đó."

Cả căn phòng im lặng.

Mẹ nó nhìn tôi. Thằng Khôi nhìn tôi.

Và tôi thì chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống.

Cô gái này. Ngay cả lúc ốm, cũng không quên "bán đứng" đồng đội.

Làm thế nào mà nó biết tôi thích món đó? Tôi chưa bao giờ nói với nó.

Nhưng rồi tôi nhớ lại, có lần tôi và thằng Khôi đã tranh nhau miếng sườn cuối cùng trong suất cơm trưa ở căng-tin. Và nó, có lẽ đã vô tình nhìn thấy.

Và nó đã nhớ.

Tôi nhìn mẹ nó, mặt đỏ bừng, cười một nụ cười không thể nào ngượng ngùng hơn.

"Dạ... vâng ạ. Cháu cảm ơn bác. Cuối tuần cháu sẽ qua ạ."

Bài kiểm tra cuối cùng, bài kiểm tra khó nhất, mang tên "Ra mắt phụ huynh", đã chính thức được lên lịch.

Và tôi biết, mình không có đường lùi.

Ngay giữa khoảnh khắc ngượng chín cả người của tôi, một giọng nói vang lên, phá tan bầu không khí.

"Cho cháu ăn cùng được không, cháu cũng thích sườn xào chua ngọt."

Là thằng Khôi.

Nó đứng đó, đẩy gọng kính, mặt tỉnh bơ như thể vừa đề nghị một việc hoàn toàn bình thường.

Tôi quay phắt sang nhìn nó, mắt long lên sòng sọc. "Mày... mày làm cái gì đấy?" tôi rít qua kẽ răng. Đây là buổi "ra mắt" sinh tử của tao, mày xen vào làm gì?

Thằng Khôi hoàn toàn lờ đi ánh mắt hình viên đạn của tôi. Nó nhìn mẹ Hải Đường với một nụ cười ngoan hiền, lễ phép.

"Cháu là Khôi ạ, bạn thân của Bách, cũng là bạn học của Đường. Cháu nghe nói món sườn xào chua ngọt của bác gái nổi tiếng khắp khu phố ạ."

Mẹ Hải Đường chớp mắt, có vẻ hơi bất ngờ trước sự tự nhiên của nó. Nhưng là một người lớn hiếu khách, bà không thể nào từ chối.

"Ồ, được chứ," bà mỉm cười. "Càng đông càng vui. Vậy cuối tuần cả hai cháu cùng qua nhé."

"Dạ, cháu cảm ơn bác ạ!" thằng Khôi sung sướng đáp lời.

Tôi chỉ muốn đấm cho nó một phát. Thằng bạn thân trời đánh. Phá đám chuyên nghiệp.

Nhưng rồi, tôi nhìn thấy ánh mắt lấp lánh sau cặp kính của nó. Nó đang nháy mắt với tôi.

Tôi chợt hiểu ra.

Nó không phá đám.

Nó đang "cứu viện".

Nó biết tôi đang sợ. Nó biết tôi sẽ lúng túng, vụng về khi phải đối mặt một mình với mẹ của Hải Đường, một "đối thủ" mà tôi chưa có thông tin gì.

Vì vậy, nó đã tự nguyện nhảy vào. Nó sẽ đóng vai một "đồng minh", một "cánh chim báo bão", giúp tôi làm loãng không khí, tạo ra những chủ đề an toàn, và quan trọng nhất, nó sẽ là một "bảo chứng" sống cho sự thay đổi của tôi.

"Bạn Bách dạo này chăm học lắm ạ. Toàn kéo cháu ra thư viện học cùng thôi ạ."

"Bạn Bách chơi thể thao cũng cừ lắm ạ, còn dạy được cả bạn Đường ném bóng rổ nữa."

Tôi có thể hình dung ra viễn cảnh thằng Khôi sẽ "tâng bốc" tôi lên tận mây xanh trước mặt "mẹ vợ tương lai".

Thằng bạn khốn nạn. Nhưng là một thằng bạn khốn nạn tốt bụng.

Tôi nhìn nó, ánh mắt từ tức giận chuyển sang cảm kích.

Nhưng rồi, một giọng nói yếu ớt từ trên giường bệnh lại vang lên, dập tắt mọi kế hoạch.

"Khôi không được ăn."

Là Hải Đường. Nó đã mở mắt ra từ lúc nào, đang lườm thằng Khôi.

"Tại sao?" thằng Khôi ngơ ngác.

"Vì mày chép bài tao," Hải Đường phán một câu xanh rờn, không một chút nể nang, ngay trước mặt mẹ mình. "Kẻ cắp thì không được ăn sườn."

Thằng Khôi cứng họng, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ. Mẹ Hải Đường thì nhíu mày, nhìn từ đứa này sang đứa kia, cố gắng hiểu xem chuyện "chép bài" này là đùa hay thật.

Tôi thở dài.

Cuối tuần này, chắc chắn sẽ là một bộ phim hài kịch. Một bộ phim có đủ các vai: chàng rể tương lai lo lắng, bà mẹ vợ khó tính, thằng bạn thân lắm chiêu...

Một cô công chúa bệnh tật nhưng vẫn không quên gây sự.

Tôi nhìn lên trần nhà trắng toát của bệnh viện, và thầm cầu nguyện.

Mong là mình sẽ sống sót qua bữa cơm đó.

Ngay giữa khoảnh khắc ngượng chín cả người của tôi, một giọng nói vang lên, phá tan bầu không khí.

"Cho cháu ăn cùng được không, cháu cũng thích sườn xào chua ngọt."

Là thằng Khôi.

Nó đứng đó, đẩy gọng kính, mặt tỉnh bơ như thể vừa đề nghị một việc hoàn toàn bình thường.

Tôi quay phắt sang nhìn nó, mắt long lên sòng sọc. "Mày... mày làm cái gì đấy?" tôi rít qua kẽ răng. Đây là buổi "ra mắt" sinh tử của tao, mày xen vào làm gì?

Thằng Khôi hoàn toàn lờ đi ánh mắt hình viên đạn của tôi. Nó nhìn mẹ Hải Đường với một nụ cười ngoan hiền, lễ phép.

"Cháu là Khôi ạ, bạn thân của Bách, cũng là bạn học của Đường. Cháu nghe nói món sườn xào chua ngọt của bác gái nổi tiếng khắp khu phố ạ."

Mẹ Hải Đường chớp mắt, có vẻ hơi bất ngờ trước sự tự nhiên của nó. Nhưng là một người lớn hiếu khách, bà không thể nào từ chối.

"Ồ, được chứ," bà mỉm cười. "Càng đông càng vui. Vậy cuối tuần cả hai cháu cùng qua nhé."

"Dạ, cháu cảm ơn bác ạ!" thằng Khôi sung sướng đáp lời.

Tôi chỉ muốn đấm cho nó một phát. Thằng bạn thân trời đánh. Phá đám chuyên nghiệp.

Nhưng rồi, tôi nhìn thấy ánh mắt lấp lánh sau cặp kính của nó. Nó đang nháy mắt với tôi.

Tôi chợt hiểu ra.

Nó không phá đám.

Nó đang "cứu viện".

Nó biết tôi đang sợ. Nó biết tôi sẽ lúng túng, vụng về khi phải đối mặt một mình với mẹ của Hải Đường, một "đối thủ" mà tôi chưa có thông tin gì.

Vì vậy, nó đã tự nguyện nhảy vào. Nó sẽ đóng vai một "đồng minh", một "cánh chim báo bão", giúp tôi làm loãng không khí, tạo ra những chủ đề an toàn, và quan trọng nhất, nó sẽ là một "bảo chứng" sống cho sự thay đổi của tôi.

"Bạn Bách dạo này chăm học lắm ạ. Toàn kéo cháu ra thư viện học cùng thôi ạ."

"Bạn Bách chơi thể thao cũng cừ lắm ạ, còn dạy được cả bạn Đường ném bóng rổ nữa."

Tôi có thể hình dung ra viễn cảnh thằng Khôi sẽ "tâng bốc" tôi lên tận mây xanh trước mặt "mẹ vợ tương lai".

Thằng bạn khốn nạn. Nhưng là một thằng bạn khốn nạn tốt bụng.

Tôi nhìn nó, ánh mắt từ tức giận chuyển sang cảm kích.

Nhưng rồi, một giọng nói yếu ớt từ trên giường bệnh lại vang lên, dập tắt mọi kế hoạch.

"Khôi không được ăn."

Là Hải Đường. Nó đã mở mắt ra từ lúc nào, đang lườm thằng Khôi.

"Tại sao?" thằng Khôi ngơ ngác.

"Vì mày chép bài tao," Hải Đường phán một câu xanh rờn, không một chút nể nang, ngay trước mặt mẹ mình. "Kẻ cắp thì không được ăn sườn."

Thằng Khôi cứng họng, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ. Mẹ Hải Đường thì nhíu mày, nhìn từ đứa này sang đứa kia, cố gắng hiểu xem chuyện "chép bài" này là đùa hay thật.

Tôi thở dài.

Cuối tuần này, chắc chắn sẽ là một bộ phim hài kịch. Một bộ phim có đủ các vai: chàng rể tương lai lo lắng, bà mẹ vợ khó tính, thằng bạn thân lắm chiêu...

Và một cô công chúa bệnh tật nhưng vẫn không quên gây sự.

Tôi nhìn lên trần nhà trắng toát của bệnh viện, và thầm cầu nguyện.

Mong là mình sẽ sống sót qua bữa cơm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro