khoảnh khắc

#2

Người con trai trước mặt Teetee đẹp tựa một thiên thần. Gương mặt cậu thoáng nhẹ nhàng nhưng cũng đầy vẻ cuốn hút, như thể mỗi nét vẽ trên đó đều được khắc tạo nên bởi những nghệ nhân hào hoa bậc nhất. Đôi mắt mang vẻ sâu thẳm và trong veo, chứa đựng một sự ấm áp dịu dàng, như ánh sáng nhẹ nhàng xuyên qua đám mây, mang trong đó một sự tinh khiết, như thể không đóng bụi trần. Mái tóc cậu mềm mại, đen mượt và có phần rối nhẹ, một chút sợi lơi ra phía trước lông mày. Và chúa ơi...cậu ấy trắng đến mức phát sáng, thật ngại khi phải nghĩ đến việc này...nhưng làn da láng mịn không tì vết của cậu ấy thực sự khiến người ta không kiềm nỗi. Teetee bắt đầu nghi ngờ về cậu bạn đang đứng trước mặt mình, như thể cậu không thuộc về thế giới này, nếu cậu thực sự là thiên thần thì cớ gì lại bị giáng xuống nhân gian tăm tối này? Hàng tá câu hỏi liên tục xoay quanh đầu cậu, thậm chí là bị quá tải dữ liệu khi không thể tìm ra bất cứ câu trả lời hợp lí nào.

"Teetee? Teetee cậu ổn không?"

Teetee giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình khi nghe giọng nói trầm ấm vang lên trước mặt. Por nhìn cậu bằng ánh mắt bối rối. Không ngạc nhiên khi Por lại có phản ứng như vậy, bất kỳ ai cũng sẽ vô cùng hoảng sợ nếu đột nhiên có người lạ xông vào phòng mình. Nhưng điều khiến Teetee bất ngờ hơn cả là sự lo lắng hiện rõ trong mắt Por, không phải sợ hãi mà là quan tâm. Nói sao nhỉ...Teetee không giỏi xử lí tình huống lắm, nhất là trong những chuyện bất ngờ như thế này, cậu lúc này ngoài ngạc nhiên vì sự hiện diện của Por ra thì chỉ thấy bản thân mình trông thật ngu ngốc. Chả biết phải làm gì, suy nghĩ trong cậu lúc này chỉ muốn chạy trốn ngay và coi như chuyện này chưa từng xảy ra, tất cả chỉ là một giấc mơ, là một sự cố không đáng có. Không thể chờ đợi thêm một giây nào nữa, nghĩ là làm, Teetee xoay người, lao thẳng ra phía cửa, để người còn lại tròn mắt ngạc nhiên, chỉ có thể dõi theo từng hành động gấp rút của cậu.

"cậu ấy lại thế nữa rồi...cứ liên tục làm mình phải bất ngờ"

Por bị một loạt hành động của Teetee làm cho đơ cả người, cậu thoáng chốc bật cười, rồi lại thở phào nhẹ nhõm, một chút tiếc nuối cho sự gặp mặt chóng vánh ban nãy.

"hmm...một chú cún con xui xẻo bị dầm mưa..."

cậu thần người ra, tự mình lẩm bẩm, ánh mắt vẫn hướng về phía cửa. Một suy nghĩ mơ hồ vụt qua trong tâm trí.

"...không biết có được gặp lại cậu ấy nữa không"

"CHÁU CHÀO BÀ! XIN LỖI NHƯNG CHÁU XIN PHÉP VỀ TRƯỚC Ạ"

Teetee chạy vụt ra từ phòng, nhanh chóng ôm lấy chiếc cặp ướt mèm bị bỏ xó một góc rồi lao thẳng về phía cửa tiệm, không quên lễ phép chào cụ bà một tiếng rõ to.

"ối! đã về rồi sao? cứ ở lại thêm chút đã"

nhưng Teetee đã không thể nán lại thêm giây phút nào để kịp nghe lời bà lão nói. Cậu cứ thế lao ra đường mặc cho cơn mưa vẫn còn âm ỉ kéo dài, tuy hạt mưa đã giảm bớt sức nặng phần nào so với lúc ban nãy nhưng chặng đường từ cửa tiệm cho đến nhà cậu vẫn là một khoảng cách khá xa, vậy nên không thể tránh khỏi việc tiếp tục bị dầm mưa. Đôi vai cậu nặng trĩu hạt mưa li ti, mái tóc cũng vì thế mà thấm đẫm nước, lấm tấm chảy dài theo mép mặt. Nhưng Teetee lúc này lại chẳng còn tâm trí bận rộn đến những việc đó nữa, thứ khiến cậu quan tâm hơn lúc này chính là cuộc gặp mặt ban nãy. Cậu đã ước giá như có thể gặp người ấy trong một bộ dạng tốt hơn, thậm chí phải vô cùng hoàn hảo và chỉnh tề. Hoặc có thể gặp trong một khung cảnh dưới mưa như lúc này...vì sao ư? Chẳng phải mưa lãng mạn lắm sao? Vấn đề chính là bản thân cậu thôi, thay vì những cái vô tình gặp nhau lúc cùng trú mưa dưới một mái hiên như những cuốn tiểu thuyết lãng mạn thì ngặt nỗi cậu lại bị dồn vào cảnh ngộ vô cùng khốn khổ, có lẽ trong câu chuyện tình ấy cậu chỉ là một nhân vật phụ xui xẻo mà thôi. Cậu không ước cái nhân duyên kia không xảy ra, chỉ là cậu muốn nó phải thật hoàn hảo, bởi lẽ trong cái chạm mắt ấy, Teetee đã xem Por như là mặt trời của mình rồi.

đứng trước cửa nhà nhưng cậu vẫn chập chờn không dám bước vô, vì cậu biết trước điều gì sẽ đón chờ mình, là một trận mắng nhiếc dai dẳng của mẹ hay những lời mỉa mai chói tai đến từ cô chị gái cách cậu 2 năm tuổi. Có lẽ là cả hai. Chỉ mới tưởng tượng thôi cậu đã muốn trốn đi rồi, nhưng lại chẳng còn nơi nào để đi nữa, nhất là dưới thời tiết như thế này. Đứng thần người ra một lúc, lại nghĩ cứ dầm mưa thế này cũng không phải cách, hít một hơi thật sâu để lấy chút dũng khí, Teetee quyết định đẩy cửa thật khẽ, hi vọng âm thanh của cơn mưa đủ lớn để át đi tiếng cửa giúp cậu thành công vào nhà một cách an toàn. Ngày hôm nay của cậu quá đủ rồi, không muốn nghe thêm bất cứ câu khiển trách nào nữa, chỉ muốn nhanh chóng thay bộ quần áo ướt mèm này ra rồi bật máy lạnh, lao vào giường đắp chăn kín mít, chợp mắt cho một ngày tưởng chừng như dài cả thập kỉ này. Ít ra điều đó sẽ an ủi cậu hơn biết bao nhiêu. Tuy bị hành đến rã người thế nhưng lại chẳng dám nói ngày hôm nay thật tệ...

nhưng mọi chuyện lại chẳng xảy ra như ý cậu muốn, cái gì đến rồi sẽ đến. Mẹ cậu không biết từ lúc nào đã đứng ngay trước cửa, như thể bà đã chờ sẵn từ lâu, một tay chống hông, tay còn lại cầm chặt cây dù mà cậu thường xuyên bị cho vào lãng quên, luôn để nó cô đơn lẻ bóng ở một góc, phủ bụi theo năm tháng. Có lẽ nó đang đợi khoảnh khắc này để trả thù cho hả giận.

"Teetee..."

"vâng..." - Teetee lại theo thói quen cúi gầm mặt xuống, nhỏ giọng đáp.

"đây là lần thứ mấy mẹ dặn con phải mang ô theo rồi? Dẫu trời có mưa hay không thì vẫn nên "phòng cháy hơn chữa cháy" mà"

đây rồi, chất giọng thánh thót cùng câu từ "chứa đầy ý thơ" của một giáo viên dạy văn. Từng lời từng chữ của mẹ cứ liên tục văng vẳng bên tai, nhưng có lẽ vì đã quá quen nên cậu chẳng lọt tai được câu nào, như thể có một bức tường vô hình nào đó đã ngăn cách âm thanh truyền từ bà đến tai cậu. Nhưng có lẽ cậu cũng không xui lắm vì chỉ có một nhân tố xuất hiện, còn một người nữa lại chẳng thấy đâu, chắc hôm nay lại lêu lổng hẹn hò đâu đó với ông bạn trai rồi.

"Teetee con có nghe mẹ nói không?"

Vô số lời trách móc mà cậu chẳng lọt tai được câu nào, mẹ cậu lực bất tòng tâm, gặng hỏi thêm một lần nữa dù biết cậu vẫn sẽ chứng nào tật nấy.

"con biết rồii, mẹ cho con nghỉ ngơi chút được không ạa"

nói là chỉ viện cớ cho qua nhưng đúng thật là cậu đang rất mệt và cần được nghỉ ngơi, e là hôm nay sẽ đổ bệnh mất, hàng tá thứ xui rủi liên tục xảy đến với cậu nhưng bản thân lại chẳng dám than trách một câu...là cậu sợ, sợ rằng ông trời sẽ nghe thấy mà cắt đứt mối nhân duyên giữa cậu và người ấy mất.

mẹ cậu chỉ thở dài một hơi, chán nản nhìn đứa con trai bướng bỉnh không chịu nghe lời của mình, phần lớn lại là lo lắng không nguôi. Bà lôi chiếc khăn vắt trên vai xuống, có lẽ đã được chuẩn bị từ trước. Chiếc khăn bông mềm mại, trắng tinh, được giặt ủi sạch sẽ, vẫn còn vương mùi thơm dễ chịu của nước xả vải mà bà hay sử dụng cho gia đình. Không nói gì mà chỉ choàng nó lên vai Teetee.

"mẹ biết con tuổi này đã lớn, không quản được nữa. Thoáng chốc vài năm có lẽ cũng chẳng thấy bóng dáng con trong nhà...đừng để mẹ lo nhiều"

bà nhẹ nhàng cười, hàng mày có hơi cong xuống. Teetee nhìn vào mắt mẹ, liền cảm thấy áy náy, nhưng bản tính bướng bỉnh lại thêm việc bản thân đang trong tình trạng mệt đến khó chịu nên cậu chỉ gật đầu "vâng" một tiếng rồi cứ thế bước thẳng lên phòng.

gia đình Teetee ban đầu vốn là một nhà 4 người, có bố mẹ, cả chị gái và cuối cùng là cậu. Là một gia đình trọn vẹn tưởng chừng như hạnh phúc, nhưng sự thật lại không phải vậy. Tuy bố mẹ cậu đã kết hôn và cùng chung sống được hơn 20 năm nhưng lại chẳng hôm nào ngừng cãi vã. Cậu và chị gái đã quá quen với cảnh này nên cũng chẳng buồn đếm xỉa. Cuộc sống trở nên vô cùng bức bối và tẻ nhạt, lặp đi lặp lại với việc phải xách cặp đến trường rồi lại về nhà, nếu muốn thì sẽ dầm mưa. Về rồi thì lại phải gặp cảnh đấu khẩu của hai người họ, tiếng chửi, tiếng than, tiếng oán trách cứ vang inh ỏi khắp nhà. Nên dù có lang thang ngoài đường hay muốn trốn tránh bao lâu, khi trở về, cậu vẫn phải đối diện với cảnh tượng ấy - một gia đình trên danh nghĩa nhưng lại rạn nứt đến tận cốt lõi. Và rồi, ngày định mệnh cũng đến. Họ quyết định ly hôn. Mẹ cậu cứ cố chấp giành nuôi cả hai chị em, thậm chí là làm càng, khóc quấy trước tòa, bà không muốn bất cứ đứa con nào của mình đi theo người đàn ông mà bà cho là tệ bạc đó. Bố cậu cũng chẳng muốn mọi chuyện thêm rắc rối nên cũng chỉ có thể cắn răng chấp nhận, có lẽ hơn 20 năm chung sống đủ để ông hiểu rõ việc bà là người cố chấp đến mức nào. Trước khi đi ông chỉ để lại một câu rằng nhất định sẽ quay về tìm cả hai chị em. Teetee lúc đó chẳng nghĩ gì nhiều, cậu không muốn để tâm hay ôm bất cứ hi vọng nào nữa, chỉ cảm thấy sao cũng được, miễn đừng làm mọi chuyện phức tạp hơn nữa. Mang danh là một người con, nhưng thực chất chỉ là một kẻ ngoài cuộc, mỗi ngày đều phải chứng kiến mâu thuẫn của hai người họ khiến cậu như phát điên lên nhưng chẳng thể làm được gì. Cái gai trong người cậu hôm ấy đã sinh ra bản tính bướng bỉnh của cậu.

Người ta thường truyền tai nhau rằng trước khi ai đó qua đời, họ thường sẽ mơ thấy một khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời mình, hoặc là tăm tối nhất. Có lẽ Teetee thuộc phần ngược lại, dòng chảy của quá khứ đột nhiên ùa về trong tâm trí. Một phần là do dầm mưa quá lâu đã khiến cậu đổ bệnh, những đoạn hồi ức đau thương đó góp phần hành hạ cơn đau đầu của cậu. Cậu tưởng như mình sắp lìa đời đến nơi rồi. Nhưng một khoảnh khắc nữa cũng hiện về ngay lúc này, là khoảng thời gian cậu muốn lưu giữ nó trong tâm trí đến mãi về sau, đến khi chết đi vẫn muốn mang nặng mối tơ đó, cậu cho phép nỗi nhớ đó hành hạ cơn đau đầu của mình. Có lẽ chết đi cũng không quá tệ, biết đâu khi lên thiên đường, cậu sẽ được gặp lại thiên thần của mình...

"Por...Suppakarn...sao đến cả cái tên cũng đẹp vậy trời, điên thật...muốn gặp lại cậu ấy quá"

nằm la liệt trên giường nhưng cậu không thôi nhớ nhung về người nọ. Chỉ ước ông trời có mắt, nhìn thấy tâm tư của cậu mà cho họ được gặp lại nhau.

"Teetee! cái áo này có phải của con không?

vừa tính chợp mắt thì nghe tiếng gọi của mẹ cậu vọng từ dưới nhà lên. Não cậu tạm ngừng hoạt động một lúc, cậu đang cố nhớ lại xem mình đã bỏ sót điều gì. Đầu cậu cứ ong ong, cơ thể uể oải vì bị căn bệnh hành hạ khiến cậu vừa nhớ được một chút thì lại lảng đi đâu mất.

"cái áo...?"

"gì nhỉ...? cả ngày hôm nay mình đã làm gì...đâu"

à...hình như Teetee nhớ ra điều mình bỏ lỡ là gì rồi. Ông trời có mắt thật đấy, vẫn là muốn cậu gặp lại người kia trong hoàn cảnh xấu hổ nhất, riêng cái áo mà cậu vô tình cầm nhầm trong lúc vội chạy ra khỏi cửa tiệm đó thôi cũng đã gợi lại được biết bao nhiêu chuyện nhục nhã mà cậu muốn lẳng lặng chôn vùi nó thật sâu, thậm chí là nơi tận cùng Trái Đất.

"là của con, mẹ cứ để trước cửa phòng là được"

vì không muốn mẹ phát hiện bản thân cậu đang bị bệnh nên đã gắng gượng hắng giọng, nói một câu tròn vành rõ chữ nhất có thể. Sau khi nghe thấy tiếng bước chân đến gần rồi lại dần nhỏ đi, đoán chừng mẹ cậu đã đặt cái áo trước cửa phòng rồi rời đi ngay. Teetee cố lết thân mình đẩy hé cửa phòng ra, sau khi chắc chắn không còn ai, cậu với tay lấy chiếc áo vào rồi khẽ đóng cửa lại.

cầm trên tay chiếc áo của người nọ, vẻ mặt vui mừng chẳng thể giấu nổi. Chiếc áo phông phẳng phiu, được giặt ủi sạch sẽ, đâu đó vương mùi của gỗ trầm hương, một mùi hương dịu ngọt, nhẹ nhàng, mang lại cảm giác thư thái. Có lẽ sống trong căn nhà hầu hết mọi vật dụng đều làm từ gỗ khiến mọi mùi hương vương trên người cậu ấy cũng đều ngọt ngào như thế. Teetee gấp gọn chiếc áo đặt bên cạnh giường mình, vui vẻ chuẩn bị đánh một giấc thật sâu để lấy sức cho buổi học ngày mai với hi vọng sau khi mở mắt sẽ là một ngày tốt hơn...và sẽ còn tuyệt vời hơn nữa nếu được gặp lại cậu ấy.

...chỉ là Teetee đột nhiên nhớ lại lời thầy giáo nói lúc ban sáng, rằng sẽ có một học sinh mới chuyển đến lớp mình. Cậu không hi vọng gì đâu, chuyện vô lí như vậy đời nào lại có thể xảy ra được. Không nghĩ nữa, cậu liền chợp mắt, đưa bản thân chìm vào giấc ngủ sâu.

         ______________________________

cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện mình nhe 🥹🫶 yêu 2 bạn nhỏ quá trời.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro