Chap 10
Chiếc xe dừng lại ở trước cửa nhà Violet, khi cô nàng định bước xuống thì giọng của Lauriel cất lên.
- Em có thể ở lại một chút chứ!
- Vâng... Cô có gì muốn nói với em sao!?
- Về Tell'annas!
Violet gật đầu rồi ngồi yên nhìn Lauriel, Lauriel lặng im một chút rồi từ từ lên tiếng.
- Em ấy mất đủ rồi, cô không muốn em tiếp tục làm em ấy tổn thương!
- Nhưng em thấy cậu ấy vui vẻ mà!!
- Rồi em định đáp lại tình cảm của Tell rồi em sẽ làm gì khi biết việc Nakroth hắn muốn dùng em thế nào tùy thích hả!? Sao em không nghĩ cho em ấy!?
Violet im bặt, lặng lẽ nhìn Lauriel đang tức giận.
- Nếu chỉ là bạn bè thì cô không cấm em còn nếu tiến xa hơn thì cô sẽ ngăn bằng mọi giá!
- Em biết rồi... Cảm ơn cô đã đưa em về!
Violet nói rồi ra khỏi xe bước vội vào trong nhà còn Lauriel cũng từ từ mà chạy xe về nhà tuy nhiên...
- Lauriel, cô có vẻ vẫn không biết giữ mồm mép của mình nhỉ!!
Từ trên cao Nakroth lao xuống chặn đầu xe của Lauriel làm cô phải thắng gấp.
- Tên khốn này!
Lauriel tức giận bước khỏi xe với không chút phòng bị.
- Tôi nghĩ cô nói đủ rồi Lauriel!
Nakroth lao đến giơ cao lưỡi đao của mình lên định một chém giết chết Lauriel tuy nhiên cô nàng cũng nhanh chóng né sang một bên rồi biến hình, do quá gần nên Nak dễ dàng chúng đòn của Lauriel mà văng ra xa.
- Thực lực yếu kém của ngươi cũng đòi chạm vào ta!?
- ... Đúng là ngươi cũng khó xơi thật!
- Giờ thì ta sẽ tiễn ngươi đi sớm một đoạn!
Lauriel lao lên tuy nhiên khi sắp tung đòn trúng hắn ta thì bỗng nhiên hắn kéo Tell ra đỡ:
- Tell!!?- Lauriek thấy thế nhanh chóng chuyển hướng chiêu.
- Bị lừa rồi!!
Hóa ra Tell trong tay Nak chỉ là một ma nhân giả dạng nhưng khi Lauriel nhận ra thì đã quá muộn vì tay nàng đã bị Nak chém lìa.
- A!!!!...
Lauriel ngã quỵ xuống đất trước vẻ đắt ý của Nak và ả ma nhân kia.
- Giờ thì xem ai mới là kẻ có thực lực yếu kém!
Nakroth nói rồi tung chân đá mạnh vào người cô, ả ma nhân kia cũng không đứng nhìn mà kéo Lauriel lên rồi bẻ gãy một bên tay còn lại của cô.
- ... Tell....
- Xem kìa, sắp chết rồi vẫn lo cho nhỏ ngốc đó sao!
Nakroth và ả ma nhân sau đó tiếp tục hành hạ Lauriel mãi đến khi trạng thái vệ thần của cô hết hiệu lực do sức lực Lauriel đã không còn.
- Thật tiếc khi ta định chiếm đoạt cả cô tuy nhiên đành giết cô cho rảnh nợ vậy!
Hắn nhìn ả ma nhân kia, ả ta gật đầu như hiểu gì đó liền đi đến nắm tóc Lauriel lôi đến một cây cầu vắng vẻ sau đó đồng loạt đánh gãy hai chân Lauriel.
- Chân tay gãy nát xem cô sống sót đường nào!
Hắn nói rồi ném Lauriel xuống dưới rồi bỏ đi.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro