Chap 11

- Lauriel chị ấy vẫn chưa về sao!

Tell đứng nhìn ra cửa sổ mà chờ đợi, dù gì cũng đã rất khuya rồi sao chị ta còn chưa về và điều đó làm Tell rất lo.
- Lauriel...

- Mau tránh đường!!
- Bệnh nhân đang co giật, mau đưa đến phòng mổ ngay!!
- Nhịp tim xuống rất thấp, phải nhanh lên!!!

Những tiếng hô hoán liên tục vang lên trong một bệnh viện nhỏ ở ngoại ô thành phố, Ilumia căn thẳng nhìn vào phòng mổ, cả cơ thể ướt đẫm vì đã nhảy xuống con sông ấy cứu lấy Lauriel.
- Chị cần khăn chứ!?
- Không, cảm ơn em!

Ilumia từ chối đề nghị của một y tá, Lauriel đang đau đớn trong kia thì chút lạnh lẽo đã là gì với cô chứ.
- Sao cô lại ngốc thế chứ... Đồ chết bầm!

Quay lại 5 tiếng trước.

Ilumia đang lái xe về nhà và bắt gặp một ánh sáng lóe lên ở phía xa, nhìn kĩ mới biết là Lauriel đang bị tàn phá về mặt thân thể và đang bị kéo đi đâu đó và vì tò mò và có quan hệ rất thân thiết nên cô đã lẻn theo.

Vào thời điểm Lauriel bị ném xuống dòng sông dữ tợn ấy cũng là lúc Ilumia nhảy xuống và kéo Lauriel lên bờ.
- Lauriel!!
- ....

Lauriek lúc đó đã chẳng còn chút nhận thức nào, tay chân gãy nát và mất máu rất nhiều, Ilumia đã chẳng chờ gì mà đưa Laurie vào viện.

Quay lại hiện tại.
- Cô là người nhà của nạn nhân phải chứ!?
- Phải, là tôi!
- Tôi nghĩ cô nên báo cảnh sát, vết thương nặng thế này không thể do tai nạn giao thông được!
- Tôi rất xin lỗi nhưng cô ấy đã bị tai nạn thật!

Bác sĩ cũng không làm phiền mà nói với Ilumia rằng Lauriel có thể sẽ rất lâu mới tỉnh hoặc có thể sẽ phải sống thực vật cả đời.
- Cảm ơn, hãy chăm sóc cô ấy dùng tôi nhé!

Quay lại với Tell, cô đã không ngủ cả tối qua và vẫn chờ tin của Lauriel tuy nhiên chẳng hề có gì, và hi vọng cuối cùng ủa cô là gặp Lauriel ở trường.
- Violet, hôm qua cậu có đi đâu với cô Lauriel chứ!
- Không, cô ấy đưa tớ về rồi cũng về luôn mà!

Tell gật đầu, thật quái lạ khi Lauriel biết mất như vậy, Tell ngước nhìn cả lớp, ai cũng hoang mang bàn tán khi đã trễ gần 20 phút rồi mà Lauriel vẫn chưa vào lớp nhưng chỉ có riêng Nakroth là ngồi thảnh thơi với nụ cười trên môi.
- Chắc chắn là hắn!!

Tell sau đó tìm Nakroth để hỏi cho ra lẽ nhưng cô còn suýt bị hắn ta dở trò và may là Ilumia đi ngang cô mới an toàn vì có lẽ tên nhải này không phải là gặp ai cũng không sợ, tuy nhiên Ilumia chỉ nhìn cả hai mà không mở miệng câu nào, giống như cô mọi khi.
- ... Em chào hiệu trưởng!
- À hóa ra là em Tell'annas, cô đã suýt không nhận ra em, em có thể đi cùng cô chứ!

Ilumia khéo léo đưa Tell đi mà không để lại một chút nghi ngờ nào cho Nakroth tuy nhiên hắn rất cay cú và tối nay hắn sẽ trả thù.

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro