Chap 12

- Em cảm ơn cô!

Ilumia cười tươi, quả thật Lauriel rất biết nhìn người vì con bé trước mặt cô thật sự rất xinh xắn.
- À mà em không nên liều mạng như vậy đấy!
- Vâng vâng!

Tell gật đầu rồi định rời đi nhưng chợt cô nhớ ra Ilumia là hiệu trưởng vậy nên Lauriel muốn nghỉ phép chắc chắn phải xin phép cô.
- Cô, em muốn hỏi là cô Lauriel đã đi đâu ạ!?
- Cô không biết, chắc là cô ta có việc quan trọng thôi!
- Vâng ạ!
- Trời tối rồi, em nên về nhà đi!

Tell sau đó tạm biệt Ilumia để quay về, khi Tell vừa rời khỏi cũng là lúc Nakroth với bộ giáp vệ thần đáp xuống trước mặt Ilumia.
- Khá khen cho cô khi có thể canh chuẩn thời gian như vậy!
- Tôi chỉ là không muốn con bé bị thương bởi mấy đường chém gà chém vịt của ngươi!

Nakroth tức muốn điên với Ilumia rồi, rõ ràng cô ta chỉ là một người bình thường mà lại dám thách thức hắn ta sao.
- Ngươi.... Đúng là chán sống nhỉ!?
- Ngươi nói như thể sẽ giết được ta vậy nhỉ!?

Nakroth không chờ đợi nữa mà lao lên, nhanh như một ngọn gió mà điên cuồng chém vào người Ilumia.
- Chết đi!!!
- Anh bạn trẻ, cậu lại quá vội vàng rồi!

Ilumia đứng đó bình tĩnh nói, tuy nhìn như cô đứng yên chịu những vết chém của Nakroth tuy nhiên sự thật Nakroth chẳng chém trúng Ilumia cái nào cả.
- Rốt cuộc cô là cái quái gì vậy hả!!

Hắn lùi lại, đến Lauriel cũng chưa thể làm được điều mà Ilumia đang làm.
- Chỉ là một pháp sư tập sự thôi!- Ilumia tạo ra một quả cầu năng lượng từ tay cô trước vẻ kinh ngạc của Nakroth.

Phía của Tell thì khi về nhà cô đã gặp Violet, cả hai đã có một buổi hẹn hò ngắn trong rạp phim.
- Để cậu chờ lâu rồi Tell!

Violet nói khi từ ngoài chạy vào với một chai nước nhỏ và túi bắp rang bơ.
- Ngồi xuống đi, phim sắp chiếu rồi đó!

Violet vui vẻ ngồi cạnh cô rồi cả hai hướng mắt lên màn hình, tay cả hai bắt gặp nhau tuy nhiên do ngại nên không ai dám tiến thêm mãi đến khi Tell lấy hết động lực mà nắm chặt tay Violet.
- ... Tell....
- A tớ ....
- Không sao!

Violet cười rất tươi rồi nắm chặt lấy tay Tell, cả hai sau đó tiếp tục xem, một bộ phim thật hay nhưng có lẽ cả hai không ai cảm nhận được vì bận nhìn lén nhau mất rồi.
- Hôm nay vui thật ha!
- Ừm, cậu về trước đi, tớ sẽ chờ người đến đón!

Tell sau đó tạm biệt Violet dù cô không muốn chút nào vì về nhà cũng chẳng còn Lauriel trầm ấm mà hỏi han cô nữa rồi.

- Thì ra là vậy... Sao không để tôi chết cho rồi!
- Tôi liều mạng cứu cái mạng chó của cô và giờ cô nói thế đó à!?

Ilumia ngồi khoanh tay trên ghế nói, Lauriel cười khổ rồi im lặng.
- Con bé ấy rất lo cho cô đấy!
- Tell?
- Phải phải, nó khá lo cho cô nên tôi đã nói dối về việc cô thành một đứa phế nhân thế này rồi!
- Cảm ơn!
- Đếch cần đâu, giờ tôi về đây!

Ilumia nói rồi rời đi.
- Chị ta lúc nào cũng như vậy... Chán thật!

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro