Chap 15
- Đây là....
Ilumia đứng ngơ ra nhìn cảnh tượng trước mắt cô, một không gian đầy gương và ở chung tâm nó là Hope đang được nối những sợi dây nguồn.
- Đây là công nghệ mà tôi và... Cô ấy đã làm ra, dù mất rất nhiều thời gian nhưng cuối cùng chúng tôi cũng đã thành công!
Hope nói, dù chỉ là một Cyborg nhưng Ilumia cảm nhận được cảm xúc chân thật của Hope trong từng lời nói.
- Vậy cô ấy là ai!?
- Amelia, cô ấy đã tự biến mình thành năng lượng cho căn phòng này, một Cyborg ngu xuẩn!
Ilumia không hỏi gì thêm khi nghe câu trả lời của Hope mà chỉ đứng dậy và nhìn vào một chiếc gương bất kỳ, bên trong là một vương quốc hưng thịnh trên một hòn đảo lớn toàn là thú nhân.
- Đấy là vương quốc của Yue, nó cách biệt và có rào chắn ma thuật, chắc chắn sẽ trụ lâu hơn khi lũ Hater tấn công!
- Vậy cô chỉ ở đây và nhìn mọi thứ sao!?
- Bản thể thật sự của tôi đang nối nguồn ở đó và tôi chỉ là một bản sao thôi, tôi rải rác ở khắp vũ trụ để giúp đỡ mọi thứ đi đúng hướng, ví dụ như kia!
Hope chỉ tay vào một chiếc gương cũ nói.
- Là một cặp sao!?
- Phải, tôi đã thao túng hai người họ một chút để họ nhận nuôi... Ai nhỉ, à là Natalya, mọi thứ khá lâu nên tôi cũng chẳng nhớ rõ, thông cảm nhé!
Hope rãi đầu nói còn Ilumia chỉ gật đầu vì cô chẳng biết gì hết, sau cuộc trò chuyện đó thì Ilumia cảm thấy càng lo lắng hơn mà bước về bệnh viện.
- Em đi được mà?
- Nếu đi được chị đã không phải dìu em thế này rồi!
Ilumia nói khi đang dìu Lauriel ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút vì nằm viện lâu ngày cũng làm nàng cảm thấy mệt mỏi.
- Tell với Violet hai em ấy ổn chứ!?
- Rất ổn, chỉ là học lực hơi giảm do công việc ngày càng nhiều thôi! - Ilumia nói khi rít nhẹ một hơi thuốc.
- Chị tập hút thuốc lá đó à!?
- Hút vài điếu để giải quyết chút áp lực mà!
- Hút thì đừng hòng lại gần em!
- Được được, chán em thật đấy!
Ilumia quăng điếu thuốc vào sọt rác rồi ngồi khoanh tay thở dài.
Lúc này ở nhà Lauriel.
- Tell, cứu!!!- Violet la thất thanh trong bếp.
Tell liền chạy vào thì thấy lửa đang cháy trên chiếc chảo rán thịt của Violet, sau một hồi vật lộn với đóng lộn xộn đó xong thì cả hai nhìn vào những miếng thịt đen ngòm đến mức hoàn hảo kia.
- Ờm nhìn vẫn ngon mà, nhỉ!- Violet nói.
- Đúng vậy nhìn rất ngon, tớ đi mua cơm hộp đây nhường cậu hết!
- Này mua cho tớ nữa chứ!!!
Cả hai sau đó vì mãi đuổi nhau mà quên tắt ga lần hai.
- Cháy nhà kìa!!!!!
- Cứu bọn em với cô Lauriel!!!
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro