Chap 18

- Ờm hóa ra hẹn hò thế này cũng vui ha!
- Ừ, nhưng mà tay tớ không nói vậy đâu!

Tell và Violet tán gẫu lúc cả hai đang cố thủ trên sân thượng của một tò cao ốc cũ, bên dưới là những Hater đang lao đầu vào họ mà không biết sợ là gì.
- Tớ nghĩ năng lượng của tớ không trụ được lâu hơn đâu!
- Vào trong trước cái đã!

Violet nói rồi kéo Tell vào bên trong, cả hai thở hổn hển vì đã phải trụ lại gần 3 tiếng đồng hồ rồi.
- Ước gì cô Lauriel đến giúp được chúng ta!
- Giờ sao đây, trốn hay chạy đây!- Violet nhìn Tell cười nói.
- Khô máu chứ nhỉ!

Cả hai mỉm cười rồi mở cửa nhưng sau một tiếng nổ lớn tất cả những thứ trước mặt hai người chỉ còn là khói và bụi.
- Gì thế!?
- Cậu làm như tớ biết ấy!?

Vả hai trố mắt ra nhìn một hồi rồi cũng quay về nhà vì cuối cùng cũng xong việc rồi.
- Aww... Bình tĩnh tí nào~~

Violet nói khi Tell đang ôm chặt lấy cô mà hôn liên tục vào cổ.
- Nhỏ giọng đi không ba mẹ cậu sẽ nghe đấy!
- Mồ ai cho cậu ra lệnh cho tớ vậy hả!?

Violet nói rồi cóc đầu Tell một cái rõ đau.
- Neh, cậu chẳng hề ngoan ngoãn tí nào cả!

Tell dỗi ngồi lì một góc trong phòng không hé nữa lời.
- À mà cậu nói cậu sẽ cho tớ gặp một người mà!
- À phải rồi, đi ngay luôn đi!

Tell nói xong thì nắm tay Violet phi như bay về nhà Lauriel.
"Cóc..cóc " Tell gõ cửa làm Violet khá thắc mắc vì từ ngày Lauriel xảy ra chuyện ngoài ý muốn đó thì vô nàng luôn ở một mình mà.
- Tell, mừng cậu đã.... Về!?

Violet B mở cửa hớn hở nói tuy nhiên khi chạm mặt Violet trước mặt kia thì cả hai liền đứng hình 5 giây.
- Cô ta!?
- Cô ta!?

Cả hai hoảng loạn hét toáng lên may mà có Tell giải thích thì cả hai mới chịu ngậm miệng lại và vào trong.
- Cậu có một cuốn sổ....
- Nợ dày 3 trang!
- Ê Tell đây chính xác là tớ rồi!- Violet chỉ tay vào Violet B nói.
- Ai đời lại đi hỏi mấy cái đó chứ trời??

Tell lắc đầu, đúng là bó tay với hai người này rồi.
- Tớ cũng là Violet và cậu cũng vậy nên ta có thể chia Tell ra dùng!
- Ê khoan con mắm kia ai cho cậu quyền đó hả!!!

Thế là Tell hóa Vệ Thần đuổi bắn hai nhỏ rảnh rỗi sanh nông nổi kia chạy không kịp ra hơi.
- Dừng lại... Đi mà!

Trong lúc phản kháng Violet đã chỉ tay về phía Tell và một luồn năng lượng cực mạnh đã suýt nữa thổi bay cả Tell.
- Gì vậy chứ!!...
- Cậu mạnh hơn tớ tưởng đó!

Violet hét lên phấn khích trong lúc Violet B luống cuống vì sợ Tell bị thương.
- Đáng... Sợ quá đi mất! - Tell đứng hình khi thấy một lỗ to trên trần nhà, cô Lauriel mà về sẽ giết cô mất.

Còn tiếp... 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro