Chap 22

- Tell!!

Violet nhanh chóng chạy đến đỡ lấy Tell đang hấp hối trên nền đá lạnh lẽo, ánh mắt ướt đẫm vừa mắng vừa trách người kia sao lại ngoan cố đến vậy.
- Cậu...ổn chứ...

Tell lẩm bẩm, đến cuối cùng cô vẫn chỉ lo lắng cho người nàng yêu bằng cả sinh mạng của mình mà thôi.
- Tớ không sao mà.. Đồ ngốc nhà cậu sao lại nghe lời hắn như thế!!
- Vì.. Cậu sẽ an toàn nếu tớ làm vậy mà...

Violet B cũng đang nhìn hai người, phải chăng nàng đã từng thấy cảnh này, cảnh tượng người nên yêu gục chết trong tay cô.
- Violet... Tôi sẽ giúp cô... 1 lần này thôi!

- Gahhh.... Ha.. Ha... Gì vậy chứ!

Tell tỉnh dậy trong hoảng sợ giữa đống đổ nát đó, cô nhìn vào Violet đang ngồi níu giữ lại những hạt bụi lấp lánh kia với ánh mắt nuối tiếc.
- Violet!? Chuyện gì đã xảy ra vậy?!
- Kết thúc rồi, chúng ta thắng rồi!

Violet mỉm cười nhìn Tell, Tell bất giác hét lên tên của Violet B tuy nhiên cô nàng trước mặt chỉ đáp.
- Cô ấy đi rồi, quay lại thế giới của cô ấy!

Tell như hiểu ra chuyện gia đình đó khi thấy xung quanh đây có rất nhiều những hạt cát lung linh thì không hỏi nữa mà ôm chầm lấy Violet.
- Quay về thôi, Violet!

Sau ngày hôm đó mọi thứ yên bình đến lạ, Violet cũng có nhiều thời gian để chăm sóc cho Tell còn Hope thì mất dạng từ đó.
- Ilumia, hôm nay em sẽ về đó, chị muốn đi cùng không!?

Ilumia nhìn Lauriel khi cô nàng đang soạn cả đống quần áo.
- Em nghĩ chị soạn đống này để trưng à!?

Ilumia nhìn Lauriel với vẻ bất mãn, cô chỉ muốn vã cho nàng ta một cái để nàng ta tỉnh mà thôi.
- Nhanh đi, chị rất muốn thấy mặt hai cái đứa đã làm nổ nhà của em lắm đấy!
- Em cũng không tin là hai đứa đó chơi lớn vậy luôn!

Hai người sau đó đã quay về tuy nhiên thứ chờ họ là một căn nhà trọ nhỏ trong góc hẻm, Ilumia lắc đầu không nói lên lời.
- Thôi để chị mua cho em một căn khác, miễn là em chịu ở yên một chỗ sau vụ này!
- Rồi rồi em biết rồi!

Lauriel sau đó cùng Ilumia vào trong ngay lúc Violet đang xoa thuốc cho Tell vì nàng ta thường xuyên cảm thấy đau lưng.
- Tell, em vẫn còn trẻ mà nhỉ, đau lưng là còn quá sớm đó!

Lauriel ngồi trên ghế nói, quả thật nhìn vào Tell và Violet thân mật làm cô có chút khó chịu.
- Ehèm, em kệ con bé đi!

Ilumia nhìn Lauriel nói, Lauriel nghĩ gì sớm đã được cho nhìn thấu rồi, Lauriel cũng chỉ cười khổ rồi quay đi chỗ khác, Tell thấy thế cũng nhắc khéo Violet đừng thân mật quá.

Khi cả đám đang vui vẻ bên nhau trong căn phòng sáng thì phía trên cao kia Hope đang ngồi đó lặng lẽ nhìn.
- Cậu thấy chứ Amelia, một thứ như vậy thật tuyệt!

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro