Chap 3
- Oh... Ồ, tớ sẽ đi lấy nước "bạn thân, bạn thân...vv"
Tell lật đật chạy xuống phòng lấy nước ngọt cho cả hai, tay run rẩy cầm lấy ly nước cam.
- Bạn.. Thân... Ha... Bạn thân thôi sao...
- Này Tell, con làm sao vậy!?
- Ah, Dume bạn thân!!!
Mẹ Tell trợn tròn hai mắt nhìn Tell còn cô nàng thì rối rít xin lỗi sau đó chạy vội lên phòng.
- Chết tiệt... Haizz..*Títtt*
Tiếng còi báo vang lên trong chiếc đồng hồ, ánh mắt Tell lập tức thay đổi mà gọi tên Violet:
-Violet, có chuyện rồi đây!!
- Tớ biết rồi!
Violet đang đứng chờ sẵn ngoài cửa sổ với trạng thái Vệ Thần của cô, Tell cũng nhanh chóng biến hình rồi cùng Violet bay thẳng đến nơi đang bị lũ ma nhân phá hoại.
- Gahhhh.. ..
Khi nhìn thấy hai người chúng liền lao đến tấn công, Violet nhanh tay rút hai khẩu súng của cô ra và nhanh chóng bắn nát bét tất cả chúng và Tell cũng làm i như vậy.
- Chết tiệt chúng đông quá!!
- Violet lùi lại với tớ!!
Tell hét lên khi thấy Violet đang dần bị bao vây, cô nhanh chóng viện trợ cho nàng ta, từng phát bắn điều rất uy lực và mang sát thương chí mạng cao nhờ vậy mà Violet nhanh chóng đã thoát khỏi vòng vây này.
- Cảm ơn nhé!
Tell gật đầu, hơn ai hết cô hiểu lúc này không phải là lúc ăn mừng, phía trước họ là hàng trăm con ma nhân đang bắt đầu tiến hành cuộc tấn công thứ hai của chúng.
- Violet, đừng đi xa quá nhé!
- Tớ biết rồi!
Violet nói rồi lao lên tấn công, Tell thì yểm trợ, họ không hề hay biết bên trên họ một kẻ với trạng thái Vệ Thần cũng đang quan sát họ rất chăm chú.
- Tell... Tránh ra!!
Violet nói rồi đẩy cô ra khỏi vòng vây của đám ma nhân còn bản thân của cô thì bị kẹt lại.
- Violet!!!
Tell nói khi bắt đầu mất kiểm soát mà tung những phát bắn bằng toàn bộ ma lực của mình rồi cũng nhanh chóng kiệt sức, cô quỳ xuống, tay vẫn cố kéo mũi tên cuối cùng bắn về phía bọn ma nhân.
Một tiếng sấm vang lên kèm theo tiếng xe máy, một chàng trai với hai thanh đao hai lưỡi lao ra khỏi vòng vây với Violet giờ đã máu me đầy mình, Tell cũng được cậu ta cứu thoát khỏi lũ ma nhân khi cậu ta chém nát cã một bầy trước mặt Tell.
- Vio..let....
Tell sau đó đã ngất đi vì kiệt sức, khi tỉnh dậy thì cô đã ở nhà, cô lập tức gọi cho Violet nhưng không hề có ai bắt máy, cô nhìn vào đồng hồ khi thấy trời vẫn chưa quá khuya nên cô đã chạy thẳng về nhà Violet nhưng ở đó cũng chẳng có ai.
Cô thất vọng đi về, cô tự trách bản thân yếu đuối, có lẽ Violet đã cùng người thần bí kia cứu rồi.
Khi về nhà cô đã khóc rất nhiều, cô vừa vừa tự cào cấu bản thân đến rỉ cả máu, cô ôm đầu, liệu cô có xứng đáng làm Vệ Thần nữa không chứ.
Cô cứ thế mà đã khóc suốt đêm, đến nỗi mắt sưng húp cả lên.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro