ᴛᴇʟʟ ᴍᴇ ʏᴏᴜ ʟɪᴋᴇ ᴍᴇ..!
_Today's story : Tell Me You Love Me
_Written by Rosy
Nếu như đã thích em. À không,
Đã chết mê chết mệt em
rồi thì mau nói đi!!
°°°°°°°
Kít...
Xe bus vừa dừng lại cô nhanh chân bước lên, mắt đã đảo xung quanh tìm kiếm một hình bóng nào đó.
Người cô cần tìm đó là Jeon Jungkook tiền bối học trên cô một khóa cô lớp 11 và anh lớp 12. Nói nhỏ cho mọi người nghe nhé, à không...có vẻ chuyện này ai cũng biết rồi cả người đó cũng biết cô thích anh. Đúng, tên chết tiệt này đã cướp trái tim cô khi cô chỉ mới vào trường được một ngày, chưa chưa cả được một ngày nữa.
À !! Kia rồi. Phía hàng ghế cuối của xe bus, vừa may chỗ bên cạnh trống nên cô nhanh nhảu chạy đến ngồi bên cạnh anh trước khi có một bà chị nào đó ngồi lên. Tên họ Jeon này rất được lòng các chị gái, cả các em nhỏ, không là được lòng tất cả già trẻ gái trai. Đúng là tên xấu xa có phải không.
"Chào anh, tiền bối." Cô giơ tay vẫy vẫy trước mặt anh.
"Chào!"
Nghe anh chào cô cười cười. À, hết chuyện nói rồi nhỉ. Một bầu không khi ngượng ngùng. Amie kiếm chuyện đi mày mau kiếm chuyện nói nhanh.
"À ừm..tiền bối nghe nói hôm nay anh sẽ thi đấu bóng rổ đúng không ạ?" Amie cười gượng gượng suy nghĩ gì chứ mày là đang giả ngu sao lịch trình của anh ấy nếu mày số hai thì không ai nắm rõ số một đâu.
"Ừm."
Amie vẫn đang hào hứng chờ đợi anh có thể nói thêm. Ơ thật sự hết rồi hả? Amie cau có con người lạnh lùng này, không thể nói nhiều hơn sao. Bên cạnh là một cô gái dễ thương, cũng xinh đẹp nữa, nói tới người theo đuổi thì không ít đâu nha. Mà tên đó lại không có chỉ một xíu động lòng sao. Có quỷ mới tin! Liếc liếc mắt nhìn sang người nãy giờ chỉ một biểu cảm, Amie lên tông giọng "Tiền bối, em nhất định sẽ đến xem anh đó, anh không được nhận nước uống hay khăn hay gì gì đó của ai khác ngoài em đâu, nghe rõ chưa!"
Không một tiếng trả lời, cứ thế cả hai im lặng tới khi xe bus dừng lại trước cổng trường.
Jungkook nhìn về con nhóc đang gật gà gật gù bên cạnh miễn cưỡng gọi. "Này, nhóc con dậy đi tới trường rồi. Buồn ngủ tới thế à?"
Ơ cô ngủ sao, cũng phải hôm qua ở lại xem ai đó tập tới muộn còn phải thức khuya làm bài tập. Hứ bổn cô nương thiếu ngủ là tại ai chứ. "Tiền bối nói ai là nhóc con chứ, em lớn rồi!"
Chằng thèm nghe Amie nói sau khi gọi cô dậy thì anh cũng đi thẳng xuống. "Này!! Chờ em!"
"Yah, khoan đã !!" Cái tên tàn nhẫn này!!!!
Cô níu anh lại trước khi anh rẽ hướng về khu lớp học của anh. Anh không thấy thương tiếc cho một cô bé có hai đôi chân ngắn ngắn xinh xinh sao, lại đi nhanh như vậy!!
Vừa níu tay anh, Amie vừa thở thở lấy hơi.
"Em thích anh, mau nói thích em đi!" Đây là thủ tục mỗi khi vào lớp của cô, rất siêng năng trong hai năm không bỏ lỡ ngày nào, kể cả những kì nghỉ nha!
"Nhóc con còn bé lo học đi."
"!!!!!!" Bà nội nó lại là câu này, tức chết cô rồi bé bỏng gì nữa chứ bà nội cô bằng tuổi cô đã sinh ra ba cô rồi đó!! Anh đúng là không chạy để theo kịp các bậc phụ huynh hồi đó.
Trong lớp học của Amie
"Kim Amie, tôi giao bài tập nào mà em lại làm bài tập của hai ngày trước thế này"
".... !!" Oan cho cô quá, chẳng qua là tại...cô mãi nghĩ đến ai đó mà quên chép bài thôi mà. Thầy phải thông cảm cho thiếu nữ biết yêu chứ, người ta yêu vô rồi thì tâm đâu mà để ý đến bài tập chứ.
"Em..xin lỗi, em nhầm." Nghĩ thế chứ làm sao mà cô dám nói, thấy sẽ tặng cô bạt tai thần chưởng mất.
"Ra về ở lại làm cho tôi, xong rồi mới được về"
Chiều hôm đó
Sau khi Jungkook đã đấu xong trận bóng rổ thứ nhất.
"Tiền bối nước của anh này." Một cô bé nào đó chạy lại đưa nước cho anh.
"Anh không khát, cảm ơn!" Jeon Jungkook thẳng thừng đáp, không lấy mà quay đi.
Trận đấu thứ hai
"Aishhhh mệt chết mất, ông thầy đó lại canh tới khi mình làm xong. Tiền bối của mình!!!!!" Tiếng la thất thanh với giọng nói quen thuộc thu hút Jungkook.
"Này Jeon cậu tập trung vào nhìn đi đâu đấy?" Amie nghe trong đó có người gọi Jeon thì chỉ có tiền bối của cô thôi chứ ai.
"Ahhhhhh tiến bối à cố lên, anh giỏi quá!" Chả cần biết là anh đang ở phương nào, có ghi bàn hay không cô chưa kịp đặt mông vào chỗ ngỗi đã để tay lên làm loa la toáng lên. Nhận ra ánh mắt của mọi người xung quanh Amie cười cười từ tốn ngồi xuống ghế.
Đúng như dự đoán đội của Jungkook thắng, luôn là như vậy.
"Đúng là Jeon Jungkook át chủ bài của đội chúng ta!" Một người bạn trong đội anh nói với giọng rất hãnh diện.
"Tiền bối !!" Cô chạy lại chỗ anh chìa chai nước ra.
Con nhóc này đã mất hút nguyên trận đầu nên anh đang định hỏi. "Sao giờ này mớ..i"
Chưa để Jungkook nói hết Amie đã bô bô như méc tội thầy giáo. "Ahh tiền bối anh thấy thầy có quá đáng không chứ, chỉ vì em làm lộn bài tập nên đã phạt em nè. Không để em đến coi anh đúng giờ được."
Nghe những lý lẽ của cô anh cốc vào đầu cô một cái.
"Ơ đau em." Tiền bối anh phải an ủi trái tim tổn thương của người ta chứ!
Đồng đội của Jungkook nhìn đằng trước có một cặp đang đưa đưa đẩy đẩy thì nhìn họ bằng ánh mắt mờ ám.
Sau đó nói "À ừm Jeon chúng mình đi nhé, Amie bọn anh đi đây."
Cô cười tự nhủ phải tạo ấn tượng tốt với bạn của tiền bối nên cô tỏ ra điệu bộ ngoan ngoãn nhất có thể "Vâng, tạm biệt các tiền bối."
Jeon Jungkook nhìn bọn họ xong lại nhìn qua Amie lên tiếng, tiện cầm chai nước Amie đưa lên. "Đi thì đi đi, còn đứng đây làm gì."
Bạn anh cười bất lực bước rời đi, cái tên chết tiệt này. Chỉ là chào hỏi thôi mà.
"Ơ, tiền bối !!!!!!!!!" Trong lúc Jungkook đang nói đuổi bạn anh và cầm chai nước lên thì....Đúng là anh cầm nước của cô đưa lên uống nhưng không phải là chai cô đưa cho anh mà là chai cô đang uống dở.
"Sao, ầm ĩ cái gì?? Chả phải đều là nước sao, đỡ phải mất công mở."
"..." Ơ tự nhiên lại giở giọng cọc cằn cô làm gì chứ, người này thật kì lạ.
"Đi về, ở đây làm gì nữa."
Jungkook thấy cô nhìn mình có vẻ ấm ức thì mở lời đi về cùng.
Hớ hiếm khi Jeon Jungkook lại rủ cô về cùng. "Về sao, dạ về thôi về thôi."
Trên xe bus
Nhìn qua ghế bên cạnh lại thấy cô ngủ gà ngủ gật. Con nhóc này, thiếu ngủ tới vậy sao ngồi đâu cũng ngủ được.
"Nhóc con, dậy nào tới nhà em rồi. Um...nước miếng...chảy đầy ra rồi"
"Hm???????"
Amie đang nửa tỉnh nửa mơ nghe thấy từ nước miếng chảy thì cô không chờ anh nói thêm gì nữa, chạy vội xuống xe bus chui đâu bây giờ đây trời.
Anh nhìn dáng vẻ cuống cuồng xấu hổ của cô thì khẽ cười.
Bảy giờ tối hôm đó tại một quán cafe.
"Này Kim Amie, tiền bối Jeon Jungkook của mày anh ấy vẫy vậy sao, không có tiến triển gì à?" Ngồi phía đối diện Amie là bạn thân từ nhỏ của cô học trung trường với nhau từ nhỏ nhưng đến cấp ba vì tính chất công việc nhà nó nên nó đã học trường khác cô. Vì nhà không còn gần nhau như trước nên gặp mặt cũng ít hơn nhưng cả hai vẫn thường xuyên liên lạc qua điện thoại. Mọi chuyện của cô không ngoại trừ chuyện của Jungkook nó đều biết cả.
"Haizzz tảng băng đó vẫn như vậy...tao có nên bỏ cuộc không?"Amie nghe nói đến Jungkook thì buồn hiu, cô luôn tỏ ra vui vẻ như vây nhưng cũng sẽ có lúc nản lòng chứ.
Ngày hôm sau
"Này! Junghoon, Amie hôm nay em ấy không tới trường sao?" Jungkook đang đứng trước lớp của Amie, trước mặt là Junghoon có được gọi là bạn thân của Amie không? Vốn dĩ anh không ưa thằng nhóc này vì lúc nào nó cũng dính Amie. Nhưng vì hôm nay đợi mãi cũng không thấy lên xe bus. Anh nghĩ là nhóc con đó dậy trễ sẽ đi chuyến sau, chứ Amie không đời nào đi sớm cả. Nhưng tới cổng trường chờ một lúc vẫn không thấy bóng dáng ai đó. Hôm nay không có ai lải nhải theo sao quả thật có chút mất mát nha. Nên giờ nghỉ trưa anh mới phải lên hỏi thằng nhóc này.
"Oh, tiền bối anh không biết sao?" Ơ Kim Amie bình thường có gì cũng kể với Jungkook nhưng hôm nay lại không nói sao.
Biết? Chuyện gì?
"Amie hôm nay nhờ em xin nghỉ. Nói nhỏ cho tiền bối nghe là hôm nay nhà nó có khách. Mà nghe nói ba mẹ nó còn định ghép đôi nó với con trai nhà vị khách hôm nay cơ, nghe nói là thanh mai trúc mã. Cũng được tính là hôm nay Amie đi xem mắt nhỉ. Là vậy đó tiền bối." Kim Amie đừng nói tao không giúp mày tao giúp tận tâm tận lực như vậy rồi.
"Ra là vậy." Nhận được câu trả lời Jungkook cũng không nói thêm câu nào trực tiếp ra khỏi lớp.
Junghooon "..." anh ấy không có phản ứng luôn sao?
Tối đó
Amie nhận được một cuộc gọi cô nhấc máy "Alo?"
"Kim Amie, tối nay gặp ở công viên. Không gặp không về"
"À, hả...dạ????"
Là Jeon Jungkook cô chưa kịp nói xong tên đó đã ngắt điện thoại. Jeon Jungkook...bị làm sao vậy??
Khi Jungkook tới công viên thì đã thấy một bóng dáng nhỏ nhỏ làm anh nguyên ngày hôm nay không thể tập trung vì mất mát đang ngồi đó.
"KIM AMIE !!!!!"
"Ôi mẹ ơi."
Cô nàng bị giật mình vì âm thanh khủng khiếp đó, Jeon Jungkook mà cũng có âm lượng lớn như vậy sao? "Dạ...?"
"Em dám như vậy, tôi chưa cho phép mà em dám như vậy sao?"
"?????" Cái gì Amie ngơ ngác, cô làm gì???
Jungkook nhìn thấy đối phương chỉ tròn mắt nhìn mình, không đưa ra câu trả lời như mình mong muốn thì lại càng bực hơn nữa.
"Em còn ngơ ra đấy, nếu hôm nay tôi không hỏi hỏi thằng nhóc Junghoon thì em định giấu tôi luôn sao. Em có thanh mai trúc mã, xong ghán ghép cái mẹ gì đó nữa. Em không muốn nói cho tôi biết, Hả???? Chán tôi rồi muốn tìm đối tượng mới phải không?"
Cô nàng bị anh dọa sợ.
Nhưng mà!!!! Mẹ bố nhà mày Junghoon!!!
"Nói làm gì chứ anh cũng có là gì của em đâu, chỉ có em thích anh. Không phải như vậy anh sẽ bớt phiền phức hơn hay sao?" Sợ thì sợ nhưng cô không chịu thua anh đâu!!
"Aishhhh, bớt phiền phức????? Em biết gì mà nói, tôi như vậy với em, em còn không hiểu còn đợi tôi phải nói sao, bình thường em thông minh lắm mà, sao bây giờ não em trôi đi đâu rồi." Con nhỏ này hôm nay anh gan hùm hay sao mà còn dám cãi lại với anh?
"..." Jeon Jungkook của cô hôm nay, nói nhiều quá, đến cô một người gọi là cỗ máy nói cũng không nghe kịp nữa. Không kịp phản ứng Amie chỉ có thể há mồm trợn mắt.
"Tức chết mà !! Kim Amie em ở đó mà nghe rõ cho tôi. Tôi thích em, thích chết đi được, tôi không cho phép em quen cái thằng thanh mai gì gì đó. Để tôi đi nói với hai bác, em có bạn trai rồi tôi qua hỏi cưới em!!"
Amie đơ ra một lúc. Gì chứ ba mẹ ơi Jeon Jungkook nói thích con rồi kìa. Có ai biết là tiếng lòng tôi đang gào thét không Jeon Jungkook nói thích tôi chết đi được kìa. Nhưng mà không phải bình tĩnh Amie à, phải làm giá.
"Thích em thật hả?" Amie thích thú hỏi lại, Jungkook của cô hôm nay dễ thương quá.
"Không thích!" Jungkook đột nhiên bình tĩnh lại, trả lời. Anh không thể để cô có bộ mặt thỏa mãn đó được.
Amie nghe vậy thì mặt buồn hẳn. "Được thôi, em không cần anh thích. Em đi tìm thanh mai trúc mã của em. Hứ!"
"Này chưa nói xong. Không thích, anh yêu em!" Jungkook nghe đi tìm thằng quỷ thanh mai trúc mã gì đó thì vội vàng nói.
"Hì hì, em cũng yêu anh mà tiền bối!" Amie nghe vậy thì cười tươi, đừng tưởng cô không biết anh chọc tức cô. Cô biết là anh thích cô mà chỉ là anh không thừa nhận thôi. Junghoon cảm ơn mày!
Tối hôm đó Jungkook lại không nhớ rằng anh quên mất một điều phải hỏi tội cô.
Sáng hôm sau
"Này Jeon, ra sau trường đi bạn cậu đang bị lũ thua bóng rổ chúng ta hôm qua đánh kìa." Một người bạn trong đội bóng rổ của Jungkook chạy vội vào lớp hớt hả nói cho anh.
"Gì chứ!!" Jeon Jungkook chạy vội ra sau trường nhìn thấy cảnh tượng ở đó thì ngớ ra, nhóc con của anh. Gì đây mớ hồng hồng đỏ đỏ này???
"Amie?"Anh ngơ ngác khẽ gọi tên cô
"Anh ngơ ra đó nữa, lại đây coi!" Amie thấy Jungkook vẫn cứ đứng đó thì lên giọng, giờ cô chả sợ anh nữa đâu.
"Nhưng mà em đang bày cái trò gì đây?" Jungkook vẫn hỏi, chuẩn bị vô học rồi mà còn làm cái gì vậy?
"Yah, Jeon Jungkook anh đừng có mà quên tối hôm qua anh đã nói thích em, là thích em muốn chết đó. Dưới ánh đèn rực rỡ anh đã nói Kim Amie anh thích em, không anh nói anh yêu em anh đừng có mà giả vờ hay là anh có quên đi chăng nữa. Thì anh cũng nên biết, à không anh nhất định phải biết là anh đã nói thích à nói yêu em!!!" Amie thao thao bất tuyệt nói như đã học thuộc bài trước.
Anh không quên, chả phải hai người họ ừm bây giờ đã được cho là người yêu của nhau rồi sao? Anh đáp chắc nịch. "Anh không quên, hoàn toàn không!"
"Vậy thì, nếu như đã thích em, à không đã yêu đến chết mê chết mệt em rồi thì mau thừa nhận. Đây hoa đây tỏ tình em đi rồi em sẽ thành bạn gái của anh, còn anh sẽ là bạn trai của em. Mau lên mau lên!" Amie thấy Jungkook trả lời một câu không thể như ý hơn thì thỏa mãn nói.
Jeon Jungkook cười bất lực bước tới cầm bó hoa bé con này nôn nóng như vậy.
Kim Amie vội vàng đứng vào giữa vòng tròn trái tim cô đã trang trí sẵn.
Jeon Jungkook bước tới ôm cô vào lòng thủ thỉ vào tai. "Sao lại là bạn gái và bạn trai chứ, anh muốn em là bà xã của anh, là mẹ của con anh, là bà của cháu anh."
Ôi trời, gì vậy chứ tiền bối của cô hôm nay sến vậy, làm Amie cô đỏ hết cả mặt lên rồi!!!
"Này nói gì vậy nói to lên cho bọn này nghe với." Junghoon và một số người bạn của Jungkook lên tiếng.
"Không không ai cho mấy người nghe, của một mình tôi của một mình Amie thôi."
Ai mà cho nghe, Jungkook chỉ được nói lời ngọt ngào với mình cô thôi.
Jungkook cười ngọt ngào đặt lên má cô một nụ hôn nhẹ. Junghoon và bạn Jungkook thầm than ôi ông cụ tổ ơi chúng tôi còn độc thân mà, đau lòng lắm đó.
Lúc này Jeon Jungkook đột nhiên nhớ ra một chuyện mặt nghiêm lại nhìn Amie. Lấy điện thoại đưa ra cho cô một tấm hình. Amie nhìn thấy thì cười cười nhìn Jungkook. Jungkook thấy Amie còn cười được thì tức lắm nói cô mau giải thích đi.
Tấm hình mà Jungkook mà Jungkook đưa là một tấm hình một người con trai đang cõng Amie.
Amie ôm trán từ hôm qua đến giờ cô thấy Jungkook càng lúc càng tỏ rõ vẻ bình dấm chua ra rồi.
"Chuyện là.." Amie lấy điện thoại Jungkook đưa về phía Junghoon.
Junghoon thấy thế thì bẽn lẽn trả lời.
"Dạ tiền bối là thế này. Vốn dĩ hôm qua khách nhà Amie chỉ là em họ của cậu ấy..."
Nói đến đây thấy Jungkook như muốn đánh mình Junghoon vội vàng nói. "Tiền bối khoan từ từ hãng đánh em. Em làm như vậy là muốn giúp Amie và anh mà. Anh thấy không nếu như em không nói vậy thì anh đâu có hấp tấp đi tỏ tình Amie như vậy. Người trong tấm hình đó là em họ của nó..."
Jungkook nhìn Junghoon một lúc rồi cũng thôi. Thì thằng nhóc này dù gì cũng giúp anh và Amie bỏ qua cho Junghoon. "Nhưng tại sao nó lại cõng em?"
Ra Jungkook của cô lại là một bình giấm nha. "Thì là vì hôm qua em với nhóc đó đi siêu thị mua đồ cho bố mẹ thì em bị trật chân. Nó không cõng thì sao em có thể đi bây giờ. Em cũng không thèm thằng nhóc đó cõng đâu. Jungkook anh đừng tức giận mà. Em yêu anh chết đi được ấy."
Mọi chuyện được giải quyết hai người họ lại ngọt ngào âu âu yếm yếm.
Junghoon và bạn Jungkook "..."
Chúng tôi ai cũng gọi là cân nặng ổn định không gầy không nhỏ. Hai người đáng ra phải thấy chúng tôi chứ.
Mà bọn họ hình như...trễ học hết rồi.
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro