Chương 13

Cứ vậy 1 thời gian trôi qua, Hanbin và Jaewon càng ngày càng dính nhau, mà nói chính xác hơn là Jaewon hay đi theo Hanbin. Hiện tại họ đang trong phòng tập như thường ngày, vẫn như cũ Jaewon vẫn rất dính Hanbin.

: Jaewon nè, bộ cậu không sáng tác nữa à? Sao mà mình lúc nào cũng thấy cậu với Hanbin hyung đi chung vậy.

Eui-Woong hơi khó chịu mà lên tiếng.

: Đâu có! Mình vẫn viết mà, có điều dạo này không nghĩ ra được gì nên là tạm thời không viết nữa thôi.
: Thật à?
: Cậu không tin mình sao?
: Em chính là không tin anh, anh bám Hanbin hyung còn nhiều hơn em, gần như là đi theo 24/7 rồi còn gì.
: Đâu có tới mức đó chứ.
: Kể từ cái lúc mà hlv nói anh hướng dẫn anh Hanbin là anh bám anh ấy hầu như không rời luôn còn gì.
: Cái thằng này, mày nói chuyện với anh mày kiểu đó hả.

Taerae vẻ mặt khinh thường nhìn Jaewon.

: Yes~~ em là đang khinh thường bộ dạng dính người của anh đó, anh bám còn hơn cả em.
: Thằng này lâu không ăn đấm nên có vẻ thèm.
: Lêu lêu~~ anh làm được gì em~~

Nói rồi Taerae lại chạy Jaewon lại đuổi, Hanbin nhìn cảnh này mà bất lực, ngày nào cũng như ngày nào, ngày nào 2 người đó cũng chọc cho nhau giận rồi người đuổi người chạy, đang nhìn 2 người họ đuổi nhau thì đột nhiên trước mặt Hanbin xuất hiện 1 chai nước.

: Uống không?
: Ah! Cảm ơn Eunchan.

Hanbin cầm lấy chai nước cười cảm ơn Eunchan, Eunchan có chút ngại mà đi lại ngồi xuống cạnh Hanbin.

: 2 người họ lại vậy rồi.
: Ngày nào cũng vậy nhỉ?
: Jaewon cứ đi theo anh mãi như vậy anh không thấy khó chịu sao Hanbin hyung?
: À cũng không có gì quá bất tiện hết nên cũng không sao.
: ...
: Em không vui chuyện gì sao?
: Không có! Chỉ là có chút khó chịu khi thấy Jaewon cứ đi theo anh mãi.

Hanbin nghe tới đây thì bật người mà lấy tay xoa xoa đầu người trước mặt.

: Em sợ em ấy bám theo anh rồi anh không quan tâm em nữa sao?
: Không có...
: Được rồi được rồi, Eunchan của chúng ta dễ thương quá điii.

Hanbin vừa xoa đầu Eunchan vừa cười cười nói. Eunchan nghe vậy thì lập tức ngước mặt lên.
: Em không có dễ thương...
: Đáng yêu ghêêê

Hanbin vừa nói vừa lấy tay vựng má Eunchan thầm nghĩ: "Người gì đâu mà dễ thương dễ sợ, trừ cái chiều cao ra thì nhìn dễ thương quá trời".
Đang nựng say mê thì đột nhiên có 3 bóng người lại trước mặt 2 người.

: Nói chuyện vui quá ha Eunchan, cậu chơi đánh lẻ à.
: Anh Eunchan chơi xấu, Hanbinie ra đây với emm đi.

Nói rồi Taerae kéo cậu đứng dậy.

: Ấy từ từ, coi chừng đổ nước...

Chưa nói hết câu thì chai nước Hanbin cầm đã đổ, còn đổ lên áo cậu.

: Haiz, đổ thật rồi nè.
: Em xin lỗi Hanbinie...
: Không sao, để anh đi thay áo.

Hanbin định đi lại balo lấy quần áo để thay, vì bình thường cậu sẽ đem 1 vài bộ quần áo theo để phòng hờ 1 vài trường hợp, đang định đi thì đột nhiên trước mặt Hanbin xuất hiện 1 cái áo.

: Em có sẵn nè, anh cần thay đi.

Hanbin nhìn Hyuk với vẻ mặt ngại ngùng mà đưa áo cho cậu, cậu tự hỏi: "Ủa sao em ấy lại ngại vậy? Chuyện này đâu có gì đâu ta?".
Hanbin nghĩ rồi cầm lấy áo, cười nhẹ cảm ơn Hyuk rồi vội chạy vào nhà vệ sinh thay áo, vào tới nhà vệ sinh cậu mới hiểu tại sao Hyuk lại đỏ mặt. Do bị đổ nước nên phần dính nước hầu như có thể nhìn xuyên thấu, mà phần đổ nước lại khá nhiều...

: Haizzz trời ơi!!!

Hanbin khi thấy mình trong gương thì thì mặt mà 2 tay ôm đầu.

: Ngại chết đi được!! Còn để cho mấy đứa nhỏ thấy nữa.

Sau một hồi tự nghĩ tự ngại thì Hanbin cũng thay áo xong, cậu bước ra ngoài.

: Xong rồi sao?
: X-Xong rồi /(/·///·/)/

Hanbin vẫn còn chút ngại mà trả lời, sau đó thì mọi người tiếp tục luyện tập, đến tối khi trở về ktx, Hanbin tắm xong thì giặt áo của Hyuk đã cho cậu mượn lúc nãy, nói đúng hơm là bỏ vào máy giặt. Sau đó cậu trở về phòng, mở cửa đã thấy Hyuk ngồi đó nhưng không thấy Jaewon đâu.

: Jaewon đâu? Em ấy lại lên cty hả?.
: Lúc nãy quản lý gọi nói là phần lời có chút vấn đề, nên gọi em ấy lên cty rồi.
: Òhh, à áo của em ấy, chắc mai sẽ khô.
: Kh-Không cần vội đâu Hyung.

Hanbin nhắc đến áo, làm Hyuk nhớ đến lúc đưa áo cho Hanbin mà mặt đỏ lên, thật ra thì từ đầu cậu đã để ý Hanbin rồi, do mấy người kia cứ bám dính lấy nên Hyuk mới không có cơ hội.

____

Ủa chương này viết nào ko hay luôn á:) tưởng đăng r:)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro