Chương 6
Sau khi đến trước cửa phòng tập, họ mở cửa đi vào. Khi họ vào thì đã có người đợi sẵn.
"Đến rồi đấy à?".
Sau câu hỏi thì họ cũng từ từ bước vào.
"Vâng, chào HLV".
Euiwoong lễ phép mà chào hỏi, thấy vậy Hanbin cũng cuối chào.
HLV khi thấy Hanbin thì mới nhớ ra.
"À đây là thành viên mới đó à".
"Vâng ạ, chào HLV, em tên là Hanbin ạ".
Hanbin cuối chào mà cười giới thiệu tên mình. HLV gật đầu một cái thì nói.
"Vậy thì nay các cậu sẽ tập trễ chút, tôi cần thời gian để test trình độ của thành viên mới".
"Vâng ạ".
Sau khi trả lời, 6 người họ đi lại sát tường mà ngồi xuống. Chỉ còn lại mình Hanbin và HLV.
Hanbin căng thẳng mà thầm nghĩ:"Hi vọng mọi chuyện diễn ra suôn sẻ".
Sau đó thì bài test cũng được diễn ra, Dance thì HLV yêu cầu cậu nhảy 1 bài khá ngẫu nhiên, nhưng may là bài này cậu có học qua rồi, Vocal thì hát một bài có note khá cao, nhưng cậu vẫn hát được, vì khi còn ở cty cũ cậu cũng được học mấy lớp như luyện thanh nên đối với cậu nó không khó lắm, Rap thì cậu Rap khá ổn, nói chung về các mặt cậu đều ổn cả.
Sau khi kết thúc thì HLV gật đầu một cái, khá hài lòng với kết quả.
"Tts cty lớn có khác nhờ, mọi mặc của cậu đều ổn cả".
"Vâng ạ, em cảm ơn ạ".
Nội tâm Hanbin mừng muốn khóc rồi, may là trong quá trình không có trục trặc gì.
HLV xoa cằm mà suy nghĩ, vì nhóm đã có đủ các Main rồi, nên việc lựa chọn ví trí của Hanbin khá khó khăn.
"Vậy cậu vào vị trí Lead Vocal và Lead Dance đi".
"Vâng ạ".
Hanbin vui vẻ mà trả lời.
Sau khi xong thì các thành viên khác cũng ngồi dậy mà bắt đầu khởi động. Euiwoong thì đi đến vỗ vai Hanbin.
"Anh làm tốt lắm đó".
"Vậy sao? Cảm ơn em nha, nhờ có Euiwoong an ủi anh đó".
"Em chỉ an ủi thôi, còn thực hiện vẫn là anh mà".
"Nhưng được an ủi cũng quang trọng lắm đó nhaa".
"Được rồi, coi như anh thắng, em thua, em đầu hàng".
Euiwoong nói trong sự bất lực, nở một nụ cười ôn nhu với người trước mặt.
"Em biết vậy thì tốt".
Sau khi khởi động xong thì họ cũng bắt đầu vào việc tập luyện, đến khi tập luyện xong thì trời cũng đã khá khuya rồi, họ đang trên đường đi về KTX thì đột nhiên Taerae lại chạy lon ton đến hỏi anh.
"Hanbin huyng, Hanbin hyung".
"Sao vậy?".
"Um anh nấu ăn ngon như vậy, vậy anh có biết làm đồ tráng miệng không?".
"Tráng miệng sao? Em muốn loại tráng miệng kiểu như nào?".
"Um ví dụ như bánh flan chẳng hạn?".
"Bánh flan sao? Anh không hay làm lắm nên không dám chắc là sẽ ngon đâu đấy".
"Không sao, không sao, em muốn được ăn thử".
"Được, vậy lát về anh làm cho em ăn nhé".
Hanbin mỉm cười mà đồng ý yêu cầu của Maknae.
"Nae~~".
Taerae như đạt được mục đích mà cười tươi rói.
"Taerae à, mới tập xong mệt lắm, em để Hanbin nghỉ ngơi đi, hôm nào rãnh rồi hã làm cũng được mà".
Euiwoong thấy Taerae đòi Hanbin làm bánh thì liền ngăn cản, vì mới tập xong rất mệt, còn phải đi bộ về KTX, Hanbin còn là lần đầu tập luyện với nhóm, vẫn là nên để anh ấy nghỉ ngơi.
Taerae nghe vậy thì không vui mà quay qua Hanbin.
"Nhưng anh ấy hứa làm cho em rồi mà!".
Hanbin thấy cảnh này cũng bất lực mà cười ngượng.
"Taerae, hôm khác làm cũng được mà em".
HyeongSeop liền tiếp lời khuyên Taerae cùng với Euiwoong.
"Đúng đó, nếu muốn hồi ghé vào cửa hàng tiện lợi mua là được mà".
Euiwoong vẫn muốn thuyết phục Taerae.
"Không muốn, em chỉ muốn thử bánh Hanbin hyung làm thôi".
Taerae dứt khoát mà trả lời 2 ông anh của mình. 2 tay nắm lấy tay Hanbin mà lắt lư.
"Anh làm cho em đii, anh hứa rồi mà".
Hanbin cũng đành bất lực mà gật đầu.
"Được, được, hồi về tắm xong anh đi làm cho em ăn".
Taerae đạt được ý định thì quay qua nhìn 2 ông anh đang bất lực mà trêu chọc.
5 người họ không biết vì sao nay Maknae lại kiên quyết muốn ăn bánh do Hanbin làm, dù HyeongSeop với Euiwoong khuyên can thế nào cũng không chịu. Cả bọn đều đồng loạt suy nghĩ:"Rốt cuộc hôm nay thằng nhóc này bị gì vậy chứ". Và đương nhiên lí do chỉ có một mình Taerae hiểu.
Sau khi về tới KTX, Hanbin phóng nhanh vào phòng tắm, cả bọn cũng không ai tranh với anh, vì họ biết anh gấp như vậy là vì Maknae nhà mình. Sau khi tắm xong thì Hanbin lao vào làm bánh, vì trời cũng không còn sớm, Hanbin muốn làm xong sớm để còn đi ngủ nữa, trên đường anh có mua sẵn nguyên liệu rồi, nên là không có thiếu thứ gì, khi anh tắm xong thì cả bọn cũng lần lượt đi tắm, Euiwoong tắm ra thì Taerae lập tức chạy nhanh vào nhà tắm, Euiwoong đang lau tóc thấy Hanbin đang làm bánh thì nói.
"Vất vả cho anh rồi, nay không biết Taerae nó bị gì mà một hai đồi ăn bánh anh làm".
"Không sao, làm bánh cũng rất vui mà, với cả em ấy mong chờ như vậy làm anh cũng thấy vui lắm".
"Thằng này bình thường nghe lời lắm, không biết sao hôm nay lại thế nữa".
Euiwoong bất lực mà nói.
"Cũng không sao mà, anh lại thấy vậy rất vui".
"Haiz, anh cũng đừng chiều nó quá, không nó hư đó anh".
Hanbin cười cười đáp.
"Anh biết rồi, cũng muộn rồi, em mau vào phòng ngủ đi".
"Vâng, anh cũng làm xong sớm để đi ngủ đi nha, trời cũng khuya rồi á".
"Um, anh biết rồi, cảm ơn em đã quan tâm".
Hanbin cười tươi nhìn Euiwoong.
"Khách sáo gì chứ, chúng ta là đồng đội mà".
"Um anh biết rồi".
"Vậy em vào đây, anh nhớ ngủ sớm đó".
"Ngủ ngon".
"Ngủ ngon".
Sau khi Euiwoong vào phòng thì Hanbin tiếp tục làm bánh, đến khi Taerae tắm xong thì cũng đã gần xong.
"Waooo, anh làm nhìn chuyên nghiệp thật đó".
"Do bánh này dễ làm thôi, em vào bàn ngồi đợi trước đi".
"Nae~~".
Sau khi Taerae ngồi vào bàn thì Hanbin cũng đã xong, cậu đem bánh vào nồi hấp rồi bấm giờ, sau đó đi ra bàn ngồi đợi với Taerae.
Taerae thấy Hanbin đi ra thì liền hỏi.
"Xong rồi hả hyung?".
"Chưa đâu, còn phải đợi bánh chính nữa".
Hanbin vừa nói vừa đi lại ghế ngồi đối diện Taerae.
Không gian đột nhiên trở nên im lặng.
"Hanbin hyung nè..."
"Hả? sao vậy??".
"Um em có điều muốn hỏi Hyung, hyung nhất định phải trả lời thật lòng đó".
"Được rồi, em hỏi đi, anh nghe nè".
"Hồi sáng, khi Euiwoong hyung hỏi anh có học nấu ăn không, anh đã trả lời là do hồi còn ở Việt Nam anh hay phụ mẹ nấu ăn và... "Khi sang Hàn anh chỉ có một mình"?.
Taerae nhấn mạnh từng dòng chữ. Hanbin nghe thì có hơi hoang mang, không biết vì sao Taerae lại hỏi câu này.
"Em muốn hỏi là khi anh ở cty cũ thì cty không sắp xếp cho anh vào team của ai sao?".
"À chuyện này...không phải là không sắp, mà là sau khi rời khỏi show sống còn thì anh không có gặp lại họ nữa".
"Dù vậy cty vẫn không thêm anh vào team nào sao?".
Hanbin im lặng không nói gì.
"Vậy, hồi còn ở cty cũ anh chỉ sống một mình thôi?".
Taerae rục rè mà hỏi.
Hanbin vẫn im lặng, không nói gì, gục mặt xuống dưới bàn.
"Em hiểu rồi".
Taerae thấy Hanbin cuối mặt không nói gì thì cũng không hỏi nữa.
2 tay nắm lấy tay Hanbin mà nói.
"Anh đừng lo, từ giờ anh không cô đơn nữa đâu, em sẽ thương anh gấp đôi sự cô đơn đó luôn".
Taerae cười hì hì, vừa nắm tay Hanbin vừa nói.
"Được, anh tin tưởng Maknae nhà mình mà".
Sau đó Hanbin cười tươi mà đáp.
Taerae thấy vậy thì liền để tay lên xoa đầu Hanbin, Hanbin thấy dị thì liền gạt ra.
"Nè, nè, sao em lại xoa đầu anh chứ, anh hơn em tận 4 tuổi đó".
Hanbin giận dỗi mà hậm hực, Taerae thấy dị thì liền lấy hai tay nặng má Hanbin.
"Aaa~~~ Hanbinie của em dễ thương quá điii~~".
Hanbin cũng bất lực trước người đang nựng má mình. Đang định gạt ra thì đồng hồ báo thức kêu lên, đến giờ lấy bánh ra rồi. Hanbin thấy vậy thì liền đứng dậy.
"Thôi được rồi, anh vào lấy bánh đây".
Không để Taerae kịp phản ứng, Hanbin như được giải thoát mà chạy ngay vào bếp.
Bỏ lại Taerae đang ngồi ngay ngốc, nhìn xuống đôi tay vừa nựng má Hanbin, miệng nở một nụ cười rồi nói nhỏ.
"Chạy mất rồi".
...
(Nhon:> nay sn tui, nên là tui viết chap này nhiều hơn mấy chapp trước:>)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro