❦ Phiên ngoại
"BonHyuk, anh đang làm gì ngoài vườn hoa đó"
Không nghe thấy tiếng trả lời, Hanbin nhanh nhảu bỏ bát bột khuấy dở dang chạy ra vườn xem tình hình. Hắn chạy đến nơi chỉ thấy một BonHyuk đang cặm cụi cắt từng cành, từng lá, từng bông hướng dương, khéo léo tạo thành một vòng hoa xinh đẹp, cỏ dại cùng hoa bi trắng được gã uốn nắn thành một chiếc nhẫn thủ công xinh đẹp. Tiền để mua đồ hiệu sang trọng ư? Gã không thiếu. Chỉ là gã thấy tình yêu của gã và Hanbin không cần những thứ xa hoa, phú quý kia. Một tình yêu ngây dại, trong sáng.
"BonHyuk ơi"
Gã giật bắn khi nghe thấy tiếng của Hanbin. BonHyuk chầm chậm quay lại đối diện với hắn, trên tay gã là chiếc vòng dang dở còn một chút nữa là hoàn thành. Gã cười ngại đưa tay gãi vùng da đầu đang ngày một ngứa ngáy.
"Hanbin, anh...anh làm vòng cho bé con nè"
"Ừm hứm, thế em gọi BonHyuk không nghe thấy hả?"
"Bé con...bé con có gọi anh á? Anh xin lỗi bé con, anh cặm cụi quá nên không chú ý"
Gương mặt đẹp trai từ hoang mang chuyển sang hối lỗi. Kể từ ngày họ mất đã mười năm, BonHyuk ở cạnh Hanbin luôn nhẹ nhàng, tự hối lỗi không lí do, luôn yêu chiều, cưng nựng Hanbin hết mực. Hanbin bật cười vì BonHyuk, hắn có kêu gã có lỗi đâu mà phải xin lỗi hắn.
"Coi kìa, em có trách BonHyuk đâu. BonHyuk cứ thế em hư đấy"
Hắn nhẹ nhàng lướt trên làn mây dày đi đến bên gã. Hanbin vòng tay ôm lấy gã, BonHyuk cũng đáp lại hắn bằng một vòng tay ấm áp siết chặt.
"Bé con không hư, anh hiểu bé con mà, em lúc nào cũng ngoan"
"Haha, thế BonHyuk không định làm vòng tặng em nữa sao?"
"A đúng rồi, anh sắp xong rồi, bé con đợi anh một lúc nữa thôi"
BonHyuk buông Hanbin ra rồi lại ngồi xuống chiếc ghế nhỏ xíu dùng để ngồi khi đào đất mà cắt hoa. Hanbin đứng cạnh nhìn BonHyuk bằng ánh mắt yêu thương, trân trọng. Mười năm qua BonHyuk vẫn hết mực yêu hắn, tình cảm không mờ phai đi dù chỉ một chút.
"BonHyuk, em làm nốt bánh nhé, anh làm vòng cẩn thận cắt vào tay nhé"
"Anh nhớ rồi bé con"
"Nhớ một vòng oải hương cho BonHyuk nữa đấy, anh quên em giận BonHyuk đấy"
"Được anh sẽ nhớ"
BonHyuk phì cười, Hanbin cái gì cũng nghĩ đến gã, cũng như cách gã luôn vô thức nhớ đến Hanbin trong mọi hành động, lời nói.
Trong gian bếp nhỏ có người chồng bé loay hoay với những chiếc bánh quy đẹp mắt, rồi lại quay ra nấu bữa cơm trưa cho gia đình. Ngoài khu vườn đầy đủ loại hoa sặc sỡ, có người chồng lớn chăm chú cắt rồi cẩn thận đan chúng với nhau thành hai chiếc vòng hoa xinh đẹp. Koo BonHyuk hí hửng cầm hai chiếc vòng hoa tự tay gã làm đi vào nhà khoe với chồng bé. Gã đội cho Hanbin chiếc vòng với những bông hướng dương điểm xuyến vài bông anh đào đằm thắm. Bản thân gã định tự đội lên vòng oải hương tím kia thì bị tay nhỏ của Hanbin ngăn lại. Hắn cầm lấy vòng hoa, nhẹ nhàng đội lên mái đầu nâu của gã. Hắn nhoẻn một nụ cười tít mắt hướng đến BonHyuk, gã ôm lấy eo Hanbin, cẩn thận tiến đến hôn nhẹ lên trán hắn. Bỗng ánh sáng lóe lên, khói mờ bao phủ lấy hai người. Họ đứng trước mặt thượng đế, vẫn tư thế BonHyuk đang ôm lấy Hanbin, trao cho hắn một cái hôn trán sâu sắc.
"Koo BonHyuk và Oh Hanbin"
Hai người họ hoang mang nhìn xung quanh, thấy xung quanh bao phủ bởi lớp mây trắng bồng bềnh với những chiếc cột to lớn cao vút. Vườn hoa, xích đu rồi bập bênh, hay thậm chí cầu trượt đông đúc toàn là con nít với những chiếc cánh trắng nhỏ nhắn xinh đẹp. Nơi đây họ có từng thấy qua, hai mái đầu một nâu một đen ngoảnh mặt về phía trước. Họ nhoẻn miệng cười rồi cúi đầu chào người trước mắt.
"Xin chào thượng đế"
"Haha không phải khách sáo, ngẩng mặt lên đi"
"Vậy ngài đưa chúng tôi đến đây để làm gì vậy nhỉ?"
"À, ta muốn thông báo cho hai ngươi một chuyện"
Hanbin và BonHyuk thắc mắc nhìn nhau rồi lại nhìn lên con người quyền lực trước mắt.
"Chuyện gì vậy ạ?"
"Hai ngươi đã đến lúc đi đầu thai được rồi"
"Dạ...?"
BonHyuk nghe xong nắm chặt lấy tay của Hanbin. Mới mười năm thôi, nhanh vậy ư? Gã vẫn muốn hạnh phúc bên Hanbin kia mà. Nếu đi đầu thai không phải là kí ức sẽ mất hết sao, không phải gã và hắn sẽ không đến bên nhau được một lần đấy ư? Thượng đế như đọc được suy nghĩ của BonHyuk liền bật tiếng cười lớn.
"Koo BonHyuk, vì tình yêu của hai người quá sâu đậm, quá thiêng liêng, cho nên ta sẽ không chia cắt hai người nơi trần thế sau khi đầu thai đâu"
Gã thở phào nhẹ nhõm, Hanbin đứng bên cạnh mỉm cười nhẹ nhàng vỗ lên tay gã an ủi.
"Chỉ có điều...hai ngươi phải tự tìm thấy nhau"
"Được, miễn ngài không chia cắt chúng tôi. Koo BonHyuk tôi lấy danh dự để thề thốt, chắc chắn Oh Hanbin và Koo BonHyuk sẽ tiếp tục trở thành một cặp đôi"
"BonHyuk à..."
Hanbin nước mắt lưng tròng nhìn gã, con tim hắn sao mà ấm áp quá. Hắn cũng thề, hắn thề sẽ mãi một lòng một dạ đời đời kiếp ở với Koo BonHyuk. Cho dù mỗi người một xứ, hay cho dù mỗi người một tầng lớp, hắn vẫn sẽ mãi yêu gã như thuở ban đầu.
Thượng đế hài lòng nhìn tình yêu mà hai cậu trai dành cho nhau, ngài cũng muốn thử yêu, hay thậm chí được yêu, muôn loài đều cần có tình yêu.
"Vậy ta xin ghi nhớ lời thề, nếu hai người làm trái một chữ, ta lập tức giết chết người kia"
"Được chúng tôi chấp nhận"
"Haha, về nhà và chờ người đến đưa đi nhé"
Ông hất tay một cái, làn khói trắng lại đưa hai người về ngôi nhà thân thương của họ.
"Hai ngươi sẽ có kí ức kiếp trước, ngay khi hai người tìm được nhau"
Quay trở về ngồi nhà cùng vườn hoa xinh đẹp, hương thức ăn thơm phức ban nãy nay đã tắt, đồ ăn cũng đã nguội. Hanbin tất bật tay xách nách mang đồ ăn đã chuẩn bị từ trước mang vào để đun nóng. BonHyuk nhìn hắn, gã nhìn hắn lần cuối trước khi họ cùng nhau trở lại trần gian. Gã ngồi xuống ghế, tay cầm lấy đôi đũa rồi gắp miếng thịt vào bát, một miếng cơm nguội, một miếng thịt không còn nóng hổi được đưa vào miệng. Gã thưởng thức bữa ăn cuối cùng trên thiên đàng mà hắn nấu cho gã. Hanbin chạy ra định mang thịt vào xào qua thì khựng lại. Hắn nhìn gã, nhìn dáng vẻ u buồn mà ăn thứ nguội lạnh trên bàn.
"BonHyuk, để em nấu lại cho nóng nhé"
Gã đặt đũa xuống, kéo Hanbin vào lòng rồi thủ thỉ tâm tình.
"Hanbin à, đồ em nấu, cho dù có nóng hay nguội, nó đều ngon. Cũng như tình yêu của anh vậy, cho dù xa em hay gần em, tình yêu ấy vẫn mãi chỉ dành cho một mình em, bé nhỏ"
"Nay sao thế, ngọt xớt à"
Hắn nhéo mũi gã rồi hôn lên đó một cái. Hắn hiểu ý gã muốn truyền đạt là gì. Hắn cũng như BonHyuk vậy, một lòng hướng về gã.
"Nhớ em..."
"Em vẫn ở đây mà"
"Lúc nào anh cũng nhớ em, đầu óc anh giờ đây chỉ toàn hình bóng của bé nhỏ"
"Em cũng thế, em yêu BonHyuk"
Hai người khúc khích cười rồi quay vào bàn để ăn. Nước canh nóng hổi chan lên bát cơm nguội tăng thêm phần thơm ngon. Miếng thịt rang thấm đều gia vị, vị mặn, ngọt lan tỏa khắp khoang miệng. BonHyuk chậm rãi thưởng thức mĩ vị mà gã nếm được. Không phải mĩ vị trần gian hay mĩ vị thiên đàng, đó là mĩ vị dành riêng cho Koo BonHyuk, dù chỉ là một món ăn đại trà, nhưng gã tự cho rằng đó chính xác là một mĩ vị, chỉ vì nó do một tay Oh Hanbin nấu.
"Ưm ngon quá, đầu thai rồi không biết khi nào anh mới lại được anh đồ em nhỏ nấu đây hức"
Koo BonHyuk đang ăn đột nhiên nức nở, một thứ gì đó như uất ức, tủi thân trỗi dậy trong người gã khiến gã không kìm được mà bật khóc. Oh Hanbin ngồi đối diện nhìn chồng lớn vừa nhai vừa khóc mà dở khóc dở cười, cái tên dở hơi này, bao giờ mới lớn đây không biết. Hanbin bỏ đũa xuống, hắn đi đến bên cạnh gã lau đi những giọt nước mắt ấy, chiếc khăn tay thêu hình một chú cún trắng và một con mèo vàng thấm đi những giọt nước tủi thân của gã.
"BonHyuk không được khóc, em không thích nhìn BonHyuk khóc một tí nào"
"Hức nhưng mà...nhưng mà anh không kìm được"
"Nào nín, em thương"
Hắn vòng tay ôm lấy BonHyuk. Hắn cũng khóc kìa, sao lại an ủi người yêu hắn không khóc nữa chứ. Hắn buồn, buồn lắm, đáng lẽ được đi đầu thai là một điều tốt nên vui mới đúng. Nhưng hắn phải xa gã cho đến khi hai người tìm thấy nhau, trong quãng thời gian đó có khi nào nhớ nhau đến phát điên không? Hắn không được nấu ăn cho BonHyuk nữa, cũng không được chăm chút từng bữa cơm bữa canh cho BonHyuk nữa.
Hai người cứ ôm nhau khóc như thế một lúc sau mới có thể nín. Cùng lúc đó người hộ giá bọn họ đi đầu thai cũng đã đến. Anh ta gõ cửa nhà kêu to tên hai người.
"Koo BonHyuk và Oh Hanbin, đến giờ đi đầu thai rồi, nhanh chóng bước ra"
"Được, chúng tôi đến đây"
"Em..."
Gã níu lấy tay hắn, gã vẫn muốn bên hắn lâu hơn một chút, một chút nữa thôi.
"Đi nào, BonHyuk không được bướng"
Nghe vậy gã cũng ngoan ngoãn nghe lời mà đứng lên. BonHyuk và Hanbin tay trong tay đi theo người hộ giá đến cổng đầu thai. Họ ngoảnh lại nhìn ngôi nhà thân thương gắn bó mười năm lần cuối. Căn nhà gắn kết hai người, căn nhà với vườn hoa đẹp xinh do BonHyuk trồng nên, căn nhà với những bữa cơm ấm no do Hanbin nấu, căn nhà ấm áp do tình yêu đôi lứa tạo nên. Họ nhìn căn nhà ấy, rồi lại nhìn nhau. BonHyuk hôn lên môi hắn một cái, nhẹ nhàng và đầy trân trọng.
"Nhanh nhảu lên, hai người rồi sẽ gặp lại nhau nơi trần thế thôi, đừng buồn nữa"
Người hộ giá giục họ nhanh hơn một chút. Họ tiến đến gần hơn, hai tay vẫn đan chặt.
"Cảm ơn anh vì lời an ủi nhé, tạm biệt"
Dứt lời, Hanbin cùng BonHyuk bước vào cánh cổng ấy. Cầu trượt sắc xanh loang trắng kéo dài, hai bàn tay đan chặt lấy nhau. Trên cầu trượt đến cánh cổng chính để đầu thai, họ thấy những kỉ niệm của tình yêu giữa một người từng là một chai rượu vang sống và một người từng là bông anh đào ngọt ngào. Kỉ niệm buồn bã nơi trần gian ùa về, hiện hữu ngày trước mắt họ. Koo BonHyuk chột dạ nắm tay Hanbin chặt hơn. Cái thứ ám ảnh gã nhất cũng được hiện ra, ngày mà gã đâm chết cả hai. Nhưng đó lại là một chút ấm áp, hành động cố bò để ôm lấy Hanbin, hắn nhìn hành động ấy, miệng nở nụ cười rồi quay sang BonHyuk.
"BonHyuk, cảm ơn anh đã yêu em đến phút cuối cùng"
"Hanbin..."
Ánh mắt gã xao xuyến nhìn hắn, gã yêu đúng người mà, thật tuyệt khi em ấy không nhắc đến cái lỗi lầm to lớn nhất cuộc đời gã. BonHyuk ôm hắn vào lòng, thủ thỉ lần cuối giữa những hồi ức tốt đẹp trên thiên đàng.
"Hanbin à, em ở dưới đấy, nhất định phải chờ anh nhé! Anh sẽ thật nhanh chóng kiếm em, và rồi chúng ta sẽ lại yêu nhau, sẽ lại cùng nhau sống thật hạnh phúc. Hanbin, anh yêu em"
"Haha, em sẽ mãi đợi anh, cho dù có thế nào đi nữa, cái bông anh đào một thời này sẽ mãi đợi chai rượu vang đỏ như anh"
"Em cũng yêu BonHyuk nhiều lắm"
Tâm tình được giãi bày xong xuôi thì cũng là lúc cánh cửa trắng xóa xuất hiện. Đứng trước cánh cửa, hai người day dứt một hồi.
"Cảnh báo, còn mười giây nữa cánh cửa sẽ đóng"
"BonHyuk vào trước đi"
"Hanbin vào trước đi, anh nhường bé nhỏ nhé"
Hanbin cứ ngập ngừng không có ý định đi vào, hắn cứ nhìn cửa rồi lại ngoái ra nhìn BonHyuk. BonHyuk bật cười bất lự trước bộ dạng này của hắn, gã tiến đến nhẹ nhàng đẩy Hanbin đi vào.
"Vào nào, còn sáu giây thôi đó bé nhỏ"
"Aaa BonHyuk"
"Tạm xa một thời gian em nhé"
Gã nhìn xung quanh lần cuối, gã bước vào ngay sau đó hai giây. Hai giây quyết định tất cả, BonHyuk sẽ sinh ra sau Oh Hanbin hai năm.
"Cái tên đần này, bước vào cùng nhau có phải tốt hơn không"
Thượng đế bất lực vuốt mặt cười khổ. Vương vấn chi để từ anh người yêu thành em người yêu chứ.
Sau khi bước chân vào cánh cổng đó, đầu óc của Hanbin và BonHyuk trống rỗng. Họ quên tất cả, nhưng trong người vẫn là hạt giống tình yêu năm nào. Hanbin sinh ra và sau đó hai năm, Koo BonHyuk cũng chào đời. Chỉ tiếc là mỗi người một xứ, Hanbin đầu thai vào một gia đình khá giả tại Việt Nam, BonHyuk cũng đầu thai vào một gia đình khá giả, nhưng lại là ở đất Hàn Quốc thân thuộc. Ngô Ngọc Hưng là tên của hắn, vẫn là một alpha quyền lực, nhưng vẫn mang pheromone anh đào dịu ngát. Koo BonHyuk vẫn là tên của gã, và vẫn là một Enigma trên vạn người, vẫn là mùi rượu vang nồng nàn.
Năm Ngọc Hưng lên mười năm, hắn cũng bộc lộ sở thích nhảy nhót, những năm ngành công nghiệp K-pop phát triển. Hắn nhảy giỏi, hắn đẹp và thông minh, chỉ là vốn tiếng Hàn phải trau dồi. BonHyuk năm ấy cũng lên mười ba, gã cũng thích ca hát nhảy múa, nhưng cha mẹ gã liên tục ngăn cấm.
- Mẹ không ủng hộ Hyuk tham gia vào cái giới giải trí chết tiệt đấy đâu nhé, đừng để mẹ nổi nóng.
- Cha cũng thế, đừng để cha đuổi mày ra khỏi nhà!
- Mẹ à... Cha à!
Năm Ngọc Hưng hai mươi mốt, hắn được gửi thư thực tập. Hắn đã vui sướng đến nhường nào. Ước mơ to lớn của hắn sắp được thực hiện rồi.
"Mẹ, mẹ ơi, chị ơi, con sẽ trở thành niềm tự hào của gia đình chúng ta!"
"Ừm, mẹ ủng hộ con yêu của mẹ, Hưng sang đó phải thật an toàn con nhé"
"Dạ con nhớ rồi"
Nói rồi hắn tí tửng đi lên phòng soạn hành lí để chuẩn bị lên đường. Bên này BonHyuk vẫn đang trong quá trình học hành. Sau đó hai năm gã cũng thành công vượt qua vòng thử giọng của công ty YueHua. Đằng này, Hanbin dù rằng đã cố gắng rất nhiều, rất nỗ lực để tiến lên nhưng hắn đã rớt, hắn đứng thứ mười và trực tiếp bị loại. Buồn lắm, hắn buồn lắm, hắn cứu nghĩ bản thân sẽ làm rạng danh gia đình nhưng hắn đã lầm, tuy vậy vẫn có một chút cảm kích trong hắn, cảm kích những người anh em cùng hắn chiến đấu, cảm kích những kinh nghiệm mà hắn đã học được. Sau đó một năm hắn biệt tích khỏi màn hình, nhà báo xôn xao, người hâm mộ cũng xôn xao lo lắng. Ai biết được hắn đã gia nhập công ty YueHua chứ, nơi mà tình yêu của hai người được gắn kết.
"Chậc, tự dưng có thành viên mới làm việc ra mắt của nhóm chúng ta bị trì hoãn"
"Đúng vậy"
"Thôi nào Hyukie, Hwarangie, nhỡ đâu đó là mảnh ghép hoàn hảo thì sao"
"Sao cũng được, đừng làm chúng ta thất vọng là được rồi"
Cả nhóm đi trên hành lang đến căn phòng họp mặt để gặp thành viên mới. Koo BonHyuk tỏ ra thái độ về việc có thành viên mới của nhóm. Sắp được ra mắt rồi lại phải trì hoãn những hai tháng nữa, không bực tức sao cho được.
Sáu con người đứng trước cửa phòng nuốt ực mấy tiếng, Eui Woong đứng trước tiên phong mở cửa. Hình ảnh một người con trai nhỏ nhắn, trắng trẻo và xinh đẹp hiện ra. Koo BonHyuk nhìn hắn, gã đứng hình rồi lăn ra sàn ôm đầu kêu một cách đau đớn. Hanbin lo lắng cũng chạy đến nhìn gã, đột nhiên một cơn đau đầu kéo đến, hắn cũng giống gã, ngã khuỵu xuống kêu đau thảm thiết. Năm con người một lần bị hai tên dọa sợ mất mật, họ lo lắng người thì ngồi xuống xoa đầu, người nhanh nhảu chạy đi lấy nước. Sau đó vài phút, tất cả kí ức kiếp trước ùa về, từ tình yêu đến nỗi ám ảnh. Tình yêu lại nảy mầm, Koo BonHyuk mắt ướt hoen mi ngồi bật dậy nhìn Hanbin chằm chằm.
"Hanbin à..."
Hắn bỏ tay đang ôm đầu xuống, ngước con mắt cũng ướt nhèm lên nhìn gã. Các thành viên còn lại hoang mang nhùn hai con người vừa trải qua một trận đau đầu liền thâm tình lệ ướt mi cay miệng nhỏ nhẹ gọi tên nhau.
"BonHyuk...BonHyuk là BonHyuk đúng không, BonHyuk của em đúng không?"
Hắn vội vàng bò đến bên BonHyuk, hai tay thon gọn bấu chặt lấy vai gã.
"Là anh, là anh đây. Hanbin à hức"
Gã khóc nấc lên ôm chặt lấy Hanbin, Hanbin cũng vòng tay ôm lấy hắn. Đoàn tụ rồi, định mệnh đưa họ về với nhau. Năm người kia nhìn một màn trước mắt mà hoang mang không thốt thành lời.
"Hyukie và anh đây...quen nhau hả?"
"À, chồng nhỏ của em đó Hyeongseop hyung"
Gã nhìn Hyeongseop thắc mắc rồi cười toe toét giải thích. BonHyuk nói một câu làm cả bọn trực tiếp đứng hình.
"Này BonHyuk, anh im miệng ngay cho em"
Hắn giơ tay đánh nhẹ vào má của gã một cái. BonHyuk uất ức ôm má rồi õng ẹo nũng nịu với Hanbin.
"Huhu sao bé nhỏ đánh anh, biết anh đau lắm không. Bắt đền một cái hôn"
"..."
"Koo BonHyuk thật đấy à...? "
Cả nhóm không hẹn mà có một suy nghĩ, rõ là Koo BonHyuk trước giờ khá bài xích việc này kia mà, sao gặp anh chàng trước mắt là như biến thành con người khác vậy?
"BonHyuk, em muốn gặp Taerae..."
"A dạ anh gọi em?"
"Hả?"
"Em là...em là Kim Taerae hả?"
"Dạ...anh biết em sao?"
"Em...em không kế thừa cái tập đoàn của anh mà chạy đến đấy làm idol hả?"
"Ơ dạ, tập đoàn gì?"
"Còn...còn Haeyoung nữa, Haeyoung sao rồi em?"
"Haeyoung là ai nữa vậy anh?"
Kim Taerae khờ khạo đáp lại từng câu hỏi lạ hoắc của hắn. Hanbin thở dài thườn thượt vì nhận nhầm người. Nhận ra mình và người yêu vẫn ngồi dưới sàn liền kéo BonHyuk đứng dậy.
"Không sao Hanbin à, xíu nữa ta đi tìm Taerae nhé"
"Ơ nhưng em ngay trước mắt nè"
"Không phải chú, đứa khác"
BonHyuk cứ thế dính chặt lấy Hanbin rồi đi về ghế ngồi. Tất cả đã ổn định chỗ ngồi, từng người một lần lượt giới thiệu cuối cùng cũng đến đôi cẩu nam nam kia.
"Hanbinie biết anh mà đúng không. Anh tên Koo BonHyuk, năm nay hai mươi mốt rồi"
"À, em là Oh Hanbin, năm nay mới hai mươi ba thôi"
"Hả? Hết...hết thành em người yêu của tôi rồi huhu"
"Xưng hô đàng hoàng nha, em đánh anh đấy"
"Dạ Hanbin hyung"
Mọi người sau đó lại rôm rả nói chuyện, chủ yếu là ăn cơm của hai con người kia. Sau đó họ dắt Hanbin đi tham quan một vòng công ty rồi về kí túc xá. Hanbin ngập ngừng chưa muốn yên vị ở kí túc xá. BonHyuk nhận thấy người yêu như vậy liền hiểu ý hắn muốn gì mà kéo hắn đi ra ngoài.
"Đi nào Hanbin, mình đi tìm Taerae"
Hai cậu trai nắm tay nhau chạy đi tìm ngôi biệt thự lớn ở kiếp trước giữa lòng Seoul đông đúc. Hanbin vẫn nhớ, hắn vẫn nhớ từng đường đi để dẫn đến ngôi nhà thân thuộc khi xưa. Đứng trước căn nhà to lớn ấy, kỉ niệm ùa về khiến hắn không ngừng rơi nước mắt. Hắn bấm chuông cửa chờ người bước ra. Là một cô gái trẻ tuổi với cặp kính mắt, nhìn trưởng thành biết bao!
"Cho hỏi, hai cậu tìm ai thế?"
"Dạ em muốn tìm gặp Kim Taerae và Kim Haeyoung ạ"
Cô ngạc nhìn tròn mắt nhìn cậu bé nhỏ nhắn trước mắt. Cậu biết cô sao?
"Em biết chị hả?"
"Hae...Haeyoung, là em sao?"
"Lịch sự nào cậu bé, không được hàm hồ"
"Hức, anh là...anh là Hanbin, Oh Hanbin đây"
Cậu òa khóc nhào đến ôm chặt lấy Haeyoung. Cô hốt hoảng đỡ lấy cậu.
"Cậu bé, không được nhắc tên người đã mất như thế, nhất đó còn là anh trai chị"
"Là...là anh đây, anh đầu thai rồi đây Haeyoung à. Cha mẹ anh vẫn khỏe chứ?"
"Ăn nói hàm hồ, người đầu thai rồi không thể nhớ kiếp trước!"
Và sau đó là một màn giải thích hết công lực của cả Hanbin và BonHyuk. Gã và hắn cuối cùng cũng thành công giải thích và khiến cô tin tưởng. Haeyoung òa khóc nhìn Hanbin, cô đã nhớ người anh trai này nhiều lắm, ngày hắn đi cô đã khóc lóc đòi đi cùng hắn luôn cơ mà. Cô dắt hắn vào nhà gặp Taerae, gặp lại đáng sinh thành kiếp trước của hắn. Hanbin vui mừng khôn xiết muốn nhảy bổ đến ôm cha mẹ như lúc gặp Haeyoung. Một cuộc đoàn tụ mĩ mãn.
Sau đó Hanbin và BonHyuk cũng ra về, họ nắm tay nhau đi trên con đường chiều tà. Ánh nắng ấm áp chiều xuống, soi sáng tình yêu trọn đời trọn kiếp của họ.
"Hanbin à, đừng rời xa anh nữa nhé"
"Vâng, nhất định sẽ không rời xa!"
BonHyuk cười khúc khích rồi đan chặt tay Hanbin. Chạy vượt lên phía trước trong tâm trạng hân hoan. Tình cũ nhưng là người mới, trong một thân phận mới. Nhất định con đường này của họ sẽ thành công khi có tình yêu chân thành của họ, thứ có thể thúc đẩy họ tiến xa hơn.
-----------------
Một nhụy anh đào mới lại ra hoa, một chai rượu vang rỗng lại được rót đầy. Hai hương thơm, hai hình thể lại hòa quyện một lần nữa. Cứ như một vòng lặp, bông anh đào mang tên Oh Hanbin và chai rượu vang đỏ mang tên Koo BonHyuk sẽ mãi trở về bên nhau, tình yêu sẽ mãi vẹn nguyên như thuở ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro