CHƯƠNG 10: HẠ MÀN KỊCH


"Một vụ án kinh dị có thể khiến người ta ám ảnh...
Nhưng một vụ án logic mới thật sự khiến kẻ
phạm tội không còn đường thoát."

[08:34 AM – CỤC CẢNH SÁT SEOUL]

Không còn bóng ma. Không còn tiếng thì thầm.
Chỉ còn giấy tờ, hồ sơ và một dấu vân tay chưa từng được xác định.

Taeyang đang hồi phục. Nhưng trong một khoảnh khắc tỉnh táo hiếm hoi, anh buột miệng nói:

"Kẻ giết Minjae... học chung với chúng ta."

Hanbin lặng người.
Cậu cùng Hyuk bắt đầu rà lại tất cả bạn học cũ lớp 11A, năm xảy ra vụ mất tích của Minjae.


[14:47 – LẬT LẠI DANH SÁCH HỌC SINH]

Trong lớp 11A, có một học sinh tên Choi Inseok – từng là tổ trưởng kịch ảnh, người giữ chìa khóa phòng chiếu.

Inseok đã nghỉ học đột ngột sau vụ cháy. Không ai gặp lại.

Tuy nhiên...

Tấm ảnh lớp gốc có vết xé góc trái. Khi đối chiếu với ảnh trong tay Taeyang – chính là mảnh ghép hoàn chỉnh.
Trong đó có Inseok – đứng giữa Minjae và Hanbin.

Hồ sơ sinh trắc học mới nhất cho thấy:
Inseok hiện tại đang dùng tên giả – là trợ lý thiết bị cho một đoàn phim tài liệu về... án mạng học đường.

[20:12 – CĂN PHÒNG KÍN Ở CỤC CẢNH SÁT]

Hanbin đẩy mạnh xấp hồ sơ xuống bàn.
Trên bàn là mẫu ADN từ hiện trường, tấm ảnh lớp học bị cắt và chìa khoá phòng chiếu phim.
Đối diện cậu là Choi Inseok, tóc dài, ánh mắt dửng dưng – như đang đọc kịch bản.

Hanbin: "Cậu nghĩ tôi không nhớ gì sao?"
Inseok: "Không nhớ thì còn hay hơn. Sống lâu hơn."

Hanbin: "Tôi không nhớ được ai đã giết Minjae. Nhưng tôi nhớ... ai đã đứng đó, nhìn tôi bị bắt, và không nói lời nào."

Inseok bật cười.

"Cậu biết không? Khi tôi thấy cậu bị đưa đi, tay đầy máu... tôi đã nghĩ: 'Đây là đoạn mở màn hoàn hảo.'"

Hanbin siết chặt tay. Nhưng cậu không run nữa.

"Mày viết kịch bản giết người để làm gì?"


"Vì tụi mày lúc nào cũng coi Minjae là trung tâm. Tao chỉ dọn lại sân khấu. Không phải tao giết Minjae vì tức. Mà vì tao thấy... cái chết của nó sẽ khiến khán giả khó quên hơn."

.

.

Một đoạn phim được chiếu trên màn hình – Hanbin từng quay nó trước khi bị bắt.
Trong đó: Minjae nhìn thẳng vào ống kính, cười nhẹ, nói:

"Nếu tớ có chuyện gì... đừng để ai dập tắt câu chuyện thật."

Khi Minjae quay đi, trong khung hình phản chiếu... Inseok đang nhìn, nắm chặt dây chìa khóa phòng chiếu.

[21:39]

Hyuk: "Inseok, dấu vân tay của cậu trùng với mẫu trên khóa cửa phòng hầm. Mẫu máu trên áo Minjae có ADN của cậu."
Inseok (vẫn cười): "Phim kết rồi à?"

Hanbin (lạnh giọng): "chết tiệt !"

Cậu ném ra một cuốn nhật ký đã mục – tìm thấy sau bức tường gạch tại nhà cũ Minjae.
Trong đó có dòng chữ:

"Tớ nghĩ Inseok đang giấu điều gì đó.."
Ngày 17/4 – đêm cuối cùng Minjae còn sống.

Inseok cười hả dạ.

"chịu tội thay tao 3 năm , khổ cho mày rồi "

Căn phòng im lặng như một nhà hát vừa tắt đèn.

[22:12 – SẢNH CỤC CẢNH SÁT]

Khi Inseok bị dẫn đi, Hanbin đứng nhìn theo.
Không vui. Không nhẹ nhõm. Chỉ... trống rỗng.

Hyuk bước lại, chìa cho cậu một lon cà phê nóng.

Hyuk: "Cậu không cần phải thắng bằng cách giết lại hắn. Cậu thắng rồi."
Hanbin: "Không. Tôi chưa thắng. Tôi chỉ... lấy lại phần của mình – sau 3 năm sống dưới mác 'tội phạm'."

[SÁNG HÔM SAU]

Báo chí đưa tin rầm rộ.
"KẺ SÁT NHÂN Ở TẦNG 6 DONGYU LỘ DIỆN – NGƯỜI TỪNG BỊ OAN CHÍNH LÀ NGƯỜI PHÁ ÁN"

Hanbin từ chối mọi phỏng vấn.
Cậu quay lại văn phòng. Lặng lẽ, mở hồ sơ vụ mới.

Hyuk ghé qua, tựa người vào khung cửa.

.

.


Có những kẻ giết người bằng dao.Có kẻ dùng lời nói.Còn có những kẻ giết bằng câm lặng.Nhưng giết xong rồi... đừng nghĩ là sẽ kết thúc.Vì tôi – người từng bị câm lặng – sẽ là người phá vỡ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro