CHƯƠNG 12:HÀNH TRÌNH TRÔNG TRẺ - ÁN MẠNG TRONG LÒNG THÁM TỬ
[08:03 ]
Hyuk: "Hôm nay cậu không có vụ nào đúng không?"
Hanbin : "Tôi đang định ngủ bù cho ba đêm phá án."
Hyuk: "Tốt, vậy trông cháu giùm tôi."
Hanbin: "Xin lỗi??"
Hyuk: "Cháu tôi – Minji. Bốn tuổi rưỡi. Thông minh, lanh lợi, thích Doraemon ."
Hanbin: "anh tự đi mà trông."
Hyuk (nhếch môi): 1 tiếng 50000 won
Hanbin: Anh chắc chứ?"
Hyuk: "Tôi chắc."
Hanbin thở dài, mặt như sắp viết đơn từ chức.
"Một tiếng. Chỉ. Một. Tiếng."
[08:31 – G]
Minji chạy từ trong phòng ra, tay cầm gấu bông, mặc áo có hình... Hanbin?
Không. Là một con chó mặt cau cau giống Hanbin.
Minji (mắt sáng rỡ): "Chú là người mới hả? Chú đẹp giống idol đó!"
Hanbin: "Ờm..."
Minji: "Chú là người yêu của chú Hyuk đúng không?"
Hanbin: "KHÔNG."
Minji: "Vậy chú là chồng?"
Hanbin: "chú là người giữ trẻ. Hợp đồng một tiếng."
[08:59 – TRÒ CHƠI ĐẦU TIÊN: VỢ CHỒNG ĐÓNG GIẢ]
Minji: "Chúng ta chơi gia đình nha! Chú là vợ, cháu là con, gấu là bố!"
Hanbin: "Không,chú không chơi vai vợ."
Minji (đưa mắt long lanh, bật skill khóc sắp phát động): "Chú ghét trẻ con đúng hông...?"
Hanbin (mặt méo): "chú là vợ được chưa !"
30 phút sau, Hanbin đang giả giọng cao, bế gấu bông dạy đạo lý.
[09:45 – VỤ ÁN MẤT BÁNH QUE]
Minji la lên thất thanh như thấy người bị giết:
"BÁNH QUeeeeeeeeeee!!! AI ĂN BÁNH QUE CỦA CHÁU!!!"
Hanbin (tay vẫn cầm gấu, tóc rối, miếng sticker công chúa dính má trái) bình tĩnh hỏi:
"chắc Cháu ăn hết tối qua rồi."
Minji (chớp mắt): "Không. Chắc chắn là Bé gấu ăn."
Hanbin: "Gấu nhồi bông không có dạ dày."
Minji (vẻ mặt nghiêm túc): "VẬY CHÍNH CHÚ LÀ THỦ PHẠM."
Hanbin bối rối 3 giây.
[10:30 – TRẢ TỰ DO CHO THÁM TỬ]
Hyuk mở cửa, bước vào với túi đồ ăn.
Thấy Hanbin nằm gục dưới đất, bên cạnh là gấu bông bị cột bằng khăn tay, tóc Hanbin xù, mặt còn hai miếng dán hình trái tim.
Hyuk (nén cười): "Trông ổn quá ha."
Hanbin: "Anh từng nói tôi có thần kinh thép. Giờ tôi tin anh nhầm."
Hyuk: "Cháu tôi vui mà."
Hanbin: "Tôi chơi nấu ăn với hộp bút chì. Và bị ép ăn soup làm từ gôm, kẹp tóc, và nước từ... đâu đó tôi không dám hỏi."
Minji chạy lại, ôm chân Hanbin.
Minji: "Chú Bin ở lại luôn đi! Chú là mẹ tốt nhất của cháu!"
Hanbin: "Không. Không đời nào."
Minji: "Vậy lần sau nhaaa~"
Hanbin nhìn Hyuk:
"Lần sau tôi trốn qua Nhật."
[KẾT]
"Tôi từng thoát khỏi án mạng, thoát khỏi phòng tra tấn, thoát khỏi gã giết người hàng loạt...
Nhưng một đứa bé với hai chùm tóc và một trí tưởng tượng khủng bố – tôi đầu hàng."
– Hanbin, sau 2 tiếng trông trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro