CHƯƠNG 23 : MƯA BẤT CHỢT,TIM BẤT NGỜ
Chiều hôm đó trời mưa bất chợt. Cả nhóm vừa ra thì nhận ra... chỉ có đúng hai cái ô Hanbin mang theo.
– cậu có bị khùng không, đem đúng 2 cái ô làm gì? – Hyuk lườm.
– Ủa, thế mới thú vị chứ! – Hanbin nháy mắt, rồi quay sang: – Nè, Tearea với Eunchan đi chung cái ô này đi.
– Hả? – Tearea ngẩn ra.
– Còn tôi với Hyuk đi cái còn lại. – Hanbin phẩy tay, không cho phản đối.
Thế là Tearea đành đứng sát cạnh Eunchan, che chung cái ô nhỏ xíu. Gió mưa tạt vào, hai vai gần như chạm nhau.
Eunchan nghiêng ô về phía Tearea, để cậu không bị ướt.
– Đi sát vào, không thôi ướt hết áo đó.
– Ờ... ừ... – Tearea gật, tim đập thình thịch, mặt nóng bừng.
Hanbin và Hyuk đi phía sau, che ô rộng rãi, vừa đi vừa thì thầm:
– Thấy chưa,tôi bày đúng chưa? – Hanbin cười khẩy.
– Ừ. – Hyuk đáp gọn, nhưng khoé môi nhếch lên. – Mưa này chắc không chỉ làm ướt áo thôi đâu...
Phía trước, Tearea vừa lúng túng vừa vụng về giữ ô, còn Eunchan thì bình tĩnh che cho cả hai. Không cần lời nói nhiều, chỉ có tiếng mưa rơi và hơi ấm sát cạnh, nhưng cũng đủ để trái tim cả hai rung lên.
Hôm sau Cả nhóm kéo nhau đi xem phim. Mới vào ghế thì Hanbin làm bộ ngồi nhầm chỗ, xong quay sang nói như thật:
– Ủa, vé tôi với Hyuk ngồi kế nhau nè. Thế Tearea ngồi chỗ kia đi, ngay cạnh Eunchan.
Tearea giật mình:
– Hả? Không cần đâu, tôi ngồi đâu cũng...
– Nhanh đi ông, người ta chen vô kìa. – Hyuk lạnh lùng cắt lời, tiện tay "đẩy" Tearea về đúng chỗ.
Thế là giữa rạp tối, Tearea ngồi cạnh Eunchan. Lúc phim chiếu cảnh hơi đáng sợ, Tearea vô thức nắm chặt thành ghế. Bên cạnh, Eunchan khẽ nghiêng sang, đưa hộp bắp rang về phía cậu:
– Này, ăn đi cho đỡ sợ.
Tearea chần chừ, nhưng cũng lấy một miếng. Ngón tay hai người lỡ chạm nhau, cả hai đều khựng lại.
Hanbin ngồi hàng sau, thấy hết, cắn bắp rang nhóp nhép:
– Đấy! Đỉnh chưa? Tụi nó chạm tay rồi!
– Im đi coi phim. – Hyuk giả vờ khó chịu, nhưng khoé miệng nhếch lên trong bóng tối.
Trong suốt bộ phim, Tearea vừa xem vừa căng, còn Eunchan thì giả vờ bình thản nhưng mắt lại thường xuyên liếc sang. Khoảng cách ấy nhỏ thôi, nhưng không khí giữa hai người bắt đầu đổi khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro