CHƯƠNG 25:VẾT NỨT KHÔNG THỂ CHỮA LÀNH


*sau cái vụ mai mối cho Taerae và Eunchan ,đồn cảnh sát tiếp nhận một vụ án mới ....

Căn phòng họp ngột ngạt mùi cà phê nguội lạnh và giấy tờ nhàu nhĩ. Trên bàn, hồ sơ chất thành từng chồng cao, như một bức tường nặng nề chắn ngang giữa những con người đang cố tìm ra sự thật. Ngoài trời, mưa lất phất rơi, từng giọt đập vào ô cửa kính mờ đục, nhịp điệu đơn điệu càng khiến không khí thêm ngột ngạt với vụ án mới .

Hanbin đứng thẳng lưng, đôi mắt sắc lạnh quét qua các tờ tài liệu. Giọng anh đều đều nhưng dứt khoát:

"Chúng ta đã bỏ lỡ một chi tiết quan trọng. Hung thủ không thể biến mất chỉ trong vài phút nếu không có đường thoát hiểm phụ. Tôi đã kiểm tra lại bản đồ tòa nhà—ở tầng hầm có một lối dẫn ra bãi đỗ cũ. Đó mới là hướng cần tập trung."

Cả đội im lặng, chỉ có tiếng bút gõ lách cách. Nhưng Hyuk—ngồi ở phía đối diện—ngẩng lên, đôi mắt lóe tia bất mãn. Anh gằn giọng:

"cậu lại đi theo lối suy đoán cũ rích. Hung thủ không phải ảo thuật gia. Tôi tin đây là vấn đề tâm lý—hắn muốn để lại dấu vết, chứ không phải trốn chạy hoàn hảo như cậu tưởng."

Hanbin ngẩng đầu, cau mày. Giọng anh lạnh lẽo như thép:

"Đây không phải trò chơi tâm lý. Chúng ta cần chứng cứ, không phải mấy giả thuyết vô căn cứ."

Không khí trong phòng khẽ rung lên. Một vài đồng đội liếc nhau, lặng lẽ cúi xuống, tránh nhìn.

Hyuk chống tay lên bàn, nghiêng người về phía trước. Ánh mắt rực lửa:

"cậu luôn coi thường mọi ý kiến khác ngoài mình. Lúc nào cũng 'chứng cứ, chứng cứ'! Nhưng cậu có bao giờ nghĩ, nạn nhân là con người thật, không phải mấy dòng chữ chết dí trong hồ sơ của  cậu không?"

Hanbin siết chặt cây bút, đập mạnh xuống bàn. Giọng anh cao hơn, gằn từng chữ:

"anh nghĩ tôi không hiểu à? Tôi ở đây không phải để thương cảm. Tôi ở đây để tìm sự thật. Nếu anh không chịu dùng lý trí, thì tốt hơn hết đừng ngáng đường."

Câu nói như một nhát dao cắt không khí. Hyuk bật cười khô khốc, nhưng trong mắt không có lấy một tia cười.

"Lý trí? Đúng, Hanbin cậu giỏi lắm, lúc nào cũng lý trí, ... cậu tưởng như vậy thì người ta sẽ tôn trọng cậu sao, nên nhớ đây là công việc của cảnh sát ,cậu nên cảm thấy biết ơn tôi vì đã cho người thường như cậu vào đây chứ không phải cái thái dộ coi thường và leo lên đầu người khác ngồi như vậy?"

Hanbin cứng người,bấu chặt áo:

"Cậu đang ám chỉ gì đây?"

Hyuk hít mạnh, rồi bỗng gào lên,chỉ thẳng mặt Hanbin:

"Cậu tưởng ai cũng thích ở cạnh cậu chắc? với cái thái độ đó thì chẳng ai muốn ở cạnh cậu cũng đúng thôi!"

...

Im lặng.

Một khoảng lặng chết chóc tràn khắp căn phòng. Đến cả tiếng mưa ngoài cửa kính cũng biến mất.

Hanbin đứng sững, mắt mở to, hơi thở nghẹn lại. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới xung quanh như tan biến, chỉ còn lại câu nói kia vang vọng trong đầu, lặp đi lặp lại.

cậu mím môi, khẽ bật ra một tiếng cười. Nhưng nụ cười ấy méo mó,vỡ vụn:

"...Ra là vậy."

Không thêm gì nữa.cậu gom hồ sơ, từng cử động dứt khoát, lạnh đến mức vô cảm. Rồi xoay người bước đi.

Cánh cửa đóng sập một tiếng rầm.

Bỏ lại sau lưng là Hyuk, đang run lên vì chính lời mình vừa nói. Trái tim đập loạn, một khoảng trống khó chịu dâng đầy trong lồng ngực.

Cậu siết chặt bàn tay đến bật máu, nhưng câu chữ kia—câu chữ không nên thốt ra—đã xé toạc khoảng cách giữa họ, biến thành một vết nứt sâu hoắm khó lòng hàn gắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro