CHƯƠNG 26 :MƯA
Hanbin ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế đá công viên, ánh đèn vàng vọt hắt xuống gương mặt cậu, kéo dài bóng dáng nhỏ bé và cô độc trên nền xi măng ẩm ướt. Trong đầu cậu, câu nói của Hyuk cứ vang đi vang lại, giống như một nhát dao cùn nhưng cứa mãi không thôi:
"Có lẽ không ai muốn ở cạnh cậu cũng đúng thôi! Cậu tưởng ai cũng thích cậu chắc?"
Câu chữ ấy xoáy thẳng vào lòng Hanbin, lặp đi lặp lại đến mức cậu không chịu nổi. Cậu cười, nhưng nụ cười chẳng mang chút ấm áp nào. Nó méo mó, đắng chát.
"Đúng mà..." – Hanbin lẩm bẩm, giọng như gió thoảng. – "Tất cả đều tại mình. Cái tính trịch thượng, cái cách mình luôn tỏ ra hơn người, lúc nào cũng nghĩ bản thân đúng... Ai mà chịu nổi chứ?"
Cậu ngửa mặt lên trời, cười đến run người. Nhưng nụ cười nhanh chóng vỡ vụn thành tiếng nấc nghẹn. Nước mắt chảy dài, mặn đắng nơi khoé môi. Hanbin ôm gối, vùi mặt vào hai cánh tay, tiếng khóc bật ra không kìm được.
"Hic... ."
Cậu chẳng còn nhận ra cơn mưa li ti đã rơi từ khi nào. Từng hạt mưa rơi lên tóc, chảy xuống gò má đã ướt đẫm nước mắt. Cậu không đem dù, cũng chẳng có áo mưa. Cái lạnh ngấm vào từng lớp da, từng thớ thịt. Mí mắt Hanbin nặng trĩu, dần dần khép lại, để mặc cơ thể nhỏ bé lịm đi trong màn mưa u tối.
Ở phía bên kia con đường, Hyuk đang thong thả đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Một tay cầm chiếc dù màu đen, tay còn lại xách theo túi đồ: một chai soda vị đào và hai hộp mì phô mai nóng hổi. Anh vốn định về nhà, ăn qua loa rồi ngủ sớm.
Nhưng vừa rẽ vào con đường nhỏ cạnh công viên, Hyuk chợt nheo mắt. Dưới ánh đèn lờ mờ, anh thấy một thân hình gầy guộc ngồi rũ xuống ghế đá, chẳng khác nào một chiếc bóng ướt nhẹp giữa cơn mưa. Hyuk bước nhanh lại gần.
"Hanbin...?" – giọng anh bật ra, pha chút ngạc nhiên lẫn bực dọc.
Quả nhiên là Hanbin. Cậu co ro, gương mặt tái nhợt, đôi mi ướt sũng nước mưa và nước mắt. Hyuk chép miệng, bật dù che cho cậu.
"Cái tên này... Thật là..." – anh khẽ lắc đầu, ánh mắt thoáng chút lo lắng.
Không nghĩ thêm nhiều, Hyuk cúi xuống, khẽ khàng cõng Hanbin lên lưng. Thân hình cậu nhẹ đến mức khiến anh nhíu mày. Ăn uống kiểu gì mà gầy thế này... Anh siết chặt dây túi, bước nhanh trên con đường ngập nước, đôi vai run nhẹ trong mưa gió.
Ba mươi phút sau.
Trong căn bếp nhỏ, Hyuk cẩn thận nấu hai bát mì phô mai, hơi nước bốc lên mờ mịt. Trên gác,Hanbin choàng tỉnh dậy giữa không gian xa lạ. Mùi gỗ thoang thoảng, lẫn trong hơi ấm của chiếc chăn lạ lẫm bao bọc lấy cậu. Căn phòng nhỏ, sạch sẽ, ánh đèn vàng dịu hắt xuống khiến nơi này như một góc ký ức mờ nhạt mà Hanbin không tài nào nhớ ra nổi.
Cậu bật dậy, đôi mắt đảo quanh. Đây là đâu? – ý nghĩ ấy bật lên ngay lập tức. Trái tim Hanbin đập thình thịch trong lồng ngực, mồ hôi lạnh rịn trên trán.
Kịch bản này... chỉ có trong phim thôi chứ? Không lẽ... mình bị bắt cóc thật rồi?
Càng nghĩ, cậu càng hoảng. Bàn tay run rẩy mò mẫm xung quanh, và ánh mắt dừng lại ở một vật lấp loáng treo trên tường: một cái chảo. Trong tình huống này, nó chính là "vũ khí" duy nhất. Hanbin nắm chặt tay cầm, hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh nhưng đôi vai nhỏ bé vẫn run lên nhè nhẹ.
Ở phía dưới nhà, Hyuk vừa tắt bếp, mùi mì phô mai lan khắp không gian. Anh nghe thấy tiếng động rục rịch trên gác. Khoé môi anh khẽ nhếch: "Tên ngốc đó chắc vừa tỉnh dậy rồi."
Bước chân Hyuk chậm rãi tiến lên cầu thang. Mỗi âm thanh "cọt kẹt" dưới sàn gỗ lại khiến Hanbin căng thẳng hơn. Cậu nâng cao cái chảo, mắt dán chặt vào cánh cửa đang khẽ rung khi bàn tay ai đó chạm vào.
Cạch.
Cánh cửa vừa mở ra, Hyuk chưa kịp nói hết câu:
"Hanbin, cậu tỉnh rồi à—"
CHOANG!!!
Một cú giáng trời giáng từ cái chảo đáp thẳng vào mặt Hyuk. Âm thanh vang vọng khắp căn phòng, kèm theo tiếng rên đau đớn:
"Áaaaaa! Đau chết mất!"
Hyuk loạng choạng ngã rầm xuống sàn, ôm mặt lăn lộn như cá mắc cạn.
Hanbin đứng chết lặng vài giây. Cái chảo tuột khỏi tay, rơi xuống đất vang lên tiếng "keng" chát chúa.
"Hyuk...?" – giọng cậu lí nhí, mắt mở to như vừa phạm phải trọng tội.
Hyuk ngẩng đầu, khuôn mặt đỏ bừng vì đau, tay vẫn ôm gò má:
"Tôi thấy cậu ngủ ngoài công viên nên cõng về. Cậu còn đánh tôi? Đó là cách cậu trả ơn đấy hả?"
Hanbin đỏ mặt, ấp úng quay đi, giọng nhỏ xíu như muỗi kêu:
"Có ai... mượn anh đem tôi về đâu..."
Không khí im lặng một nhịp. Rồi—
Ục... ục...
Tiếng bụng Hanbin phản bội cậu, vang lên rõ mồn một. Cậu vội đưa tay ôm bụng, mặt đỏ gay, muốn chui xuống đất luôn cho rồi.
Hyuk đứng đó, vừa nhăn nhó vừa nén cười. Anh nhướng mày:
"Tôi đoán cậu chưa ăn gì. Tôi nấu mì rồi. Xuống ăn đi."
"Không ăn!" – Hanbin bật lại ngay, nhưng giọng lại run run.
Như để vả thẳng vào lời nói của mình, bụng cậu lại réo to hơn, kéo dài hơn. Hanbin che mặt, hai tai đỏ lựng.
Hyuk bật cười khẽ, không nói thêm, chỉ xoay người bước xuống bếp. Một lát sau, mùi phô mai béo ngậy hòa trong hương hành phi bốc lên, khiến Hanbin nuốt nước bọt cái ực. Cậu miễn cưỡng lê từng bước xuống cầu thang, bộ dạng như đứa trẻ vừa bị bắt quả tang.
Trên bàn là hai bát mì nóng hổi, khói bay nghi ngút. Hyuk ngồi đối diện, bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Hanbin kéo ghế ngồi xuống, phụng phịu, nhưng đôi mắt lén nhìn bát mì sáng rỡ.
Cậu gắp thử một sợi, vị phô mai ngậy béo lan trên đầu lưỡi, khiến mắt Hanbin hơi sáng lên. Nhưng cậu cố giấu, chỉ bĩu môi tỏ vẻ chán chường
ánh đèn vàng, gương mặt cậu nhỏ nhắn, mái tóc ướt vẫn còn vương vài giọt nước mưa, đôi mắt sưng đỏ hẳn vì khóc trước đó. Bất giác, Hyuk thấy lồng ngực mình nặng trĩu.
Anh đặt đũa xuống, giọng chậm rãi:
"Hanbin... Xin lỗi. Vì những gì tôi đã nói."
Hanbin khựng lại, đũa dừng giữa không trung. Một khoảng lặng kéo dài. Cậu cúi xuống, cười nhạt, nhưng nụ cười ấy mong manh đến mức khiến Hyuk chột dạ.
"Thật ra... anh nói cũng không sai."
Hyuk im lặng, đôi mắt hơi dao động. Anh chưa bao giờ thấy Hanbin yếu lòng đến vậy. Trong khoảnh khắc ấy, mọi sự kiêu ngạo, trịch thượng mà anh từng nghĩ về cậu đều biến mất, chỉ còn lại một con người cô độc, đang tự cắn xé chính mình.
Ngoài trời, mưa xối xả như muốn xé toạc màn đêm. Tiếng sấm nổ vang trời, và điện thoại Hyuk rung lên – thông báo khẩn từ đài truyền hình: Đêm nay có bão. Người dân hạn chế ra ngoài.
Hyuk nhìn màn hình, rồi ngước mắt sang Hanbin. Cậu vẫn ngồi đó, gắp mì chậm rãi, đôi mắt vô thức nhìn ra cửa sổ như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
"Cậu ở lại đây đi." – Hyuk nói, giọng chắc nịch. – "Bão thế này, xe buýt ngừng rồi. Nhà cậu xa, không an toàn."
Anh nghĩ Hanbin sẽ lập tức phản đối, sẽ đứng phắt dậy bỏ đi như mọi khi. Nhưng không. Cậu chỉ im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu.
Hyuk thoáng sững người. Rồi anh bật ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn tiếng mưa rơi ào ạt ngoài kia, và hai trái tim đang lặng lẽ xích lại gần nhau hơn một chút, dù chẳng ai chịu thừa nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro