CHƯƠNG 27
Đêm hôm đó, ngoài trời mưa rả rích như khúc nhạc nền buồn man mác. Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt xuống, mờ ảo như khói sương. Hanbin nằm trên giường, trằn trọc lăn qua lăn lại. Đã hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua mà cậu vẫn chẳng tài nào nhắm mắt được.
Cảm giác thiếu thiếu cái gì đó... một khoảng trống nhỏ bé nhưng khiến cậu bứt rứt không yên. Cậu thở dài, kéo chăn lên tận mặt rồi lại quăng ra, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.
Hyuk vốn định chợp mắt, nhưng tiếng Hanbin lăn trở cứ soạt soạt mãi khiến anh không thể nào ngủ được. Anh xoay người, mở mắt lờ mờ nhìn sang. Trong ánh sáng nhạt, thấy Hanbin chống cằm, mắt thẫn thờ như đang ngẫm nghĩ điều gì sâu xa lắm. Hyuk chau mày, giọng khàn khàn vì buồn ngủ:
– Sao? Không quen chỗ lạ à?
Hanbin giật mình. Cậu quay sang, môi mím lại, đôi mắt long lanh như đứa trẻ bị bắt gặp đang làm chuyện vụng trộm. Một lát sau, cậu ngồi dậy, nhìn trời rồi nhìn đất, lúng túng gãi gãi má:
– Không có gối ôm... tôi không ngủ được.
Hyuk khựng lại ba giây, mắt mở to hơn, sau đó bật ra một tiếng cười khẽ, nửa bực nửa bất lực.
– Cậu cứ như... má người ta ấy.
Hanbin xụ mặt, quay đi, chẳng đáp.
Hyuk thở dài, chống tay ngồi dậy, lục lọi trong tủ. Anh vốn không có thói quen ôm gối, nhưng Minji – cô cháu gái thỉnh thoảng qua chơi – lại có cả một bộ sưu tập gối ôm kỳ cục. Anh lôi hết ra, nào là gối dài, gối ngắn, gối hình thú bông, thậm chí cả cái gối hình củ cà rốt màu cam chói mắt.
Anh quẳng một đống xuống giường.
– Chọn đi.
Hanbin sáng mắt lên, nhưng cái tính kén chọn lại trỗi dậy. Cậu ôm thử từng cái, cái thì dài quá, cái thì ngắn quá, cái thì mềm nhão như bột, cái thì cứng đơ như đá. Mỗi lần thử xong, cậu đều quăng qua một bên, chẳng chút xót xa. Hyuk ngồi chống cằm nhìn cảnh đó mà gân xanh trên trán nổi lên từng sợi.
Sau mười mấy phút, cuối cùng Hanbin lại chọn đúng cái gối đầu tiên Hyuk đưa – một chiếc gối ôm trơn màu trắng đơn giản.
– Trời ạ... – Hyuk lầm bầm, rồi xắn tay áo đi dọn đống gối còn lại văng khắp phòng.
Hanbin thì đã an vị, ôm chặt chiếc gối, cuộn mình trong chăn, đôi mắt dần khép lại. Trông cậu y hệt chú mèo nhỏ cuối cùng tìm được chỗ nằm vừa ý.
Hyuk dọn xong, ngả người xuống giường, kéo chăn qua. Mí mắt anh nặng trĩu, giấc ngủ dần kéo đến.
...
Nửa đêm
Đêm trôi chậm. Tiếng mưa vẫn rì rầm bên ngoài. Hyuk mơ màng, đang lửng lơ giữa tỉnh và mơ thì bỗng cảm thấy có gì đó là lạ ở bụng mình. Một lực ấm áp, mềm mại, vòng quanh anh.
– Cái gì vậy...? – anh lẩm bẩm, hé mắt ra.
Trước tầm nhìn mờ mịt, Hyuk thoáng ngây người. Một cái đầu tóc đen rối bù đang dụi dụi vào ngực anh. Anh nghiêng mặt nhìn sang bên kia thì thấy chiếc gối ôm đã bị đá thẳng xuống sàn, nằm chỏng chơ một góc.
Còn Hanbin thì... biến mất khỏi chỗ cũ.
Hyuk cúi xuống, và đúng như anh nghĩ: Hanbin đang nằm sát bên, tay quấn chặt quanh người anh như dây leo, gương mặt vùi vào lồng ngực, hơi thở đều đều phả ra ấm nóng.
Hyuk cứng người, tim như bị ai bóp chặt. Anh định kéo cậu ra, nhưng càng giằng thì vòng tay Hanbin càng siết chặt hơn.
– Này, Hanbin... – Hyuk thì thầm, nhưng không dám gọi lớn.
Đúng lúc đó, anh cảm thấy nơi ngực mình ươn ướt. Ngạc nhiên, Hyuk đưa tay chạm thử, rồi ngẩng xuống. Mái tóc Hanbin khẽ run run, bờ vai nhỏ nhắn rung lên từng nhịp. Và rồi, vang lên những tiếng nấc nghẹn ngào:
– Hức... hức...
Hyuk sững sờ. Hanbin – cái người luôn ngẩng cao đầu, thích tỏ vẻ mạnh mẽ, đang khóc trong giấc ngủ. Gương mặt cậu nhăn nhó, miệng mếu lại, đôi mắt vẫn khép chặt nhưng nước mắt chảy ròng ròng.
Hyuk vội đưa tay che miệng mình, sợ lỡ bật ra tiếng cười pha lẫn xúc động. Tim anh đập loạn nhịp, mạnh đến mức tưởng như lồng ngực sẽ vỡ tung.
-cậu như này....đúng là muốn giết tôi mà... – Hyuk thầm rủa, rồi xoay mặt sang chỗ khác, cố gắng không để mình mất kiểm soát.
Anh biết Hanbin chắc hẳn chỉ đang mơ mớ, nhưng nhìn thấy cậu yếu ớt như vậy, trái tim Hyuk chùng xuống. Anh không gỡ tay cậu ra nữa. Ngược lại, bàn tay anh khẽ vòng lại, kéo Hanbin sát hơn, ôm trọn cơ thể nhỏ bé kia vào lòng.
– Chắc... cậu ta không để ý đâu ha... – Hyuk thì thào, giọng run run.
Anh dụi mặt vào mái tóc Hanbin. Một mùi thơm dịu nhẹ, thoang thoảng mùi đào lan ra, khiến Hyuk ngẩn ngơ.
Cậu ta dùng gì mà thơm thế không biết...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro