CHƯƠNG 29
Mùi hành phi thơm lừng lan khắp căn bếp. Hyuk đứng trước bếp ga, tay đảo chảo điệu nghệ, thỉnh thoảng liếc sang nồi canh đang sôi lục bục. Trong khi đó, ngoài phòng khách, Hanbin chẳng hề quan tâm đến công sức của "đầu bếp bất đắc dĩ", cậu nằm dài trên ghế sofa, điện thoại kẹp ngang trước mặt, ngón tay lia lia bấm nút, tiếng game "bíp bíp" vang lên đều đặn.
Ngửa cổ ra sau, Hanbin bỗng cất giọng nhàn nhạt, như vừa nhớ ra điều gì:
"Ê, sao anh chưa cho tôi về?"
Hyuk hừ mũi, không quay lại, chỉ buông một câu:
"Thế giờ tôi cho cậu về, cậu có về không?"
Hanbin im lặng vài giây. Ánh sáng từ màn hình game phản chiếu lên đôi mắt đen của cậu, lóe lên rồi vụt tắt như đang suy tính gì đó. Cuối cùng, cậu khẽ nhún vai, giọng tỉnh bơ nhưng nghe kỹ lại thấy hơi nghèn nghẹn:
"Ở đây có người bao ăn bao ở, ngu gì mà về?"
Hyuk khựng tay, thìa gỗ dừng lại trong không trung. Một nụ cười nhếch khẽ nơi khóe môi anh, vừa mỉa mai, vừa bất giác nhẹ nhõm. Anh quay sang, ánh mắt thoáng ánh lên tia gì đó khó gọi tên:
"Biết lợi dụng cũng khôn ra phết nhỉ."
Hanbin lập tức bĩu môi, lăn qua một bên ghế, mắt dán chặt vào game để tránh phải nhìn trực diện. Nhưng trong lòng, cậu lại thấy ấm áp lạ. Tiếng cười khẩy của Hyuk từ bếp vọng lại, khiến trái tim Hanbin bất giác đập lệch nhịp một nhịp.
Căn phòng nhỏ tràn ngập mùi đồ ăn thơm phức, tiếng game xen lẫn tiếng xào nấu, tất cả hòa vào nhau thành một buổi trưa giản dị
.
.
.
Trưa hôm đó, căn nhà nhỏ của Hyuk vốn chỉ vang lên tiếng lách tách từ phòng tắm và tiếng nhạc game từ điện thoại Hanbin, nay bỗng nhiên ồn ào khác lạ. Hanbin nằm trườn dài trên sofa, một tay ôm điện thoại, một tay lười biếng đưa cái bánh nướng nóng hổi lên miệng gặm. Trên bàn trước mặt, đĩa bánh Hyuk vừa làm vẫn còn nghi ngút khói, mùi thơm ngọt ngào lan tỏa khắp phòng. Không khí nhàn nhã, yên bình... cho đến khi cánh cửa bật mở.
"Cạch!"
Bóng một người phụ nữ bước vào, kéo theo luồng gió nóng của buổi trưa. Là chị gái của Hyuk. Cô vừa bước vào liền đứng khựng lại, mắt tròn xoe. Trước mắt cô không phải em trai mà là một thanh niên lạ hoắc, tóc tai bù xù, đang nằm vắt vẻo như chủ nhà. Hanbin còn đang ngậm bánh, mắt dán chặt màn hình, chân vung vẩy chẳng thèm để ý gì xung quanh.
"Ủa...?" – Chị dụi mắt một cái, rồi thêm vài cái nữa, nhưng cảnh tượng vẫn không biến mất.
Hanbin ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt dò xét ấy, liền suýt nghẹn bánh. Cậu ngồi bật dậy, lúng túng đến mức suýt làm rơi cả điện thoại.
"Ơ...... chào chị?" – Giọng cậu run run, cố tỏ ra tự nhiên nhưng rõ ràng lúng túng.
Chị của Hyuk nghiêng đầu, cau mày:
— "Này... em là bạn của Hyuk hả?"
Hanbin giật mình như vừa bị bắt quả tang làm gì sai. Mặt đỏ bừng, cậu lắp bắp:
— "À... dạ! Bạn... bạn của Hyuk."
Nghe vậy, chị thở phào nhẹ nhõm. Ít ra thì cũng không phải trộm. Cô gật gù rồi hỏi ngay:
— "Thế Hyuk đâu? Chị có chuyện gấp muốn nhờ nó."
Hanbin ngập ngừng một hồi, mắt nhìn quanh, cuối cùng mới chỉ tay về phía phòng tắm, giọng lí nhí:
— "Trong... phòng tắm..."
Chưa kịp để cậu nói thêm, chị đã gật gù rồi cúi xuống, bế một bé gái nhỏ xíu, dúi thẳng vào tay Hanbin. Động tác nhanh gọn đến mức Hanbin chưa kịp phản ứng, chỉ biết đón lấy theo quán tính.
"Đây, trông bé giúp chị nhé. 4 giờ chiều chị quay lại liền. Hai đứa trông một chút thôi, chị đi với chồng có việc."
Hanbin mắt tròn mắt dẹt, môi run run:
— "Ơ... khoan, em—"
Nhưng chưa kịp nói hết câu, chị đã xoay người, nhón chân chạy vụt ra cửa, động tác nhanh như vận động viên marathon. Chỉ vài giây sau, tiếng xe nổ máy vang lên ngoài sân rồi vút xa.
Không gian lặng im trong ba nhịp tim.
Hanbin cúi xuống, chậm rãi nhìn vào cái sinh vật bé bỏng trong lòng mình. Đôi mắt tròn vo trong veo của Minji ngước lên nhìn lại cậu, miệng cười mấy tiếng như đang chào.
"ÔI TRỜI ... LÀ CON NHÓC MINJIIIIIIIIIIIIIII??!!!" – Hanbin hét toáng lên, giọng vang vọng cả phòng khách.
Đúng lúc đó, cửa phòng tắm bật mở. Hyuk bước ra, mái tóc vẫn còn ướt, vài giọt nước lăn trên cổ, khăn tắm vắt hờ trên vai. Nghe tiếng Hanbin hét, anh chau mày, rồi bỗng đứng sững khi mắt chạm cảnh tượng trước mặt: Hanbin đang ôm chặt Minji, vẻ mặt hoảng loạn như thể đang bế một quả bom sắp nổ.
Hyuk ngơ người, lắp bắp:
— "Cái... gì đây?"
Hanbin hét ngược lại, đôi tay run lẩy bẩy:
— "Cái này... cái này chị anh dúi cho tôi đó! "
Hyuk gần như nhảy dựng lên, tóc còn ướt bết vào trán:
— "Sao cậu không từ chối?!?!"
"Anh thử đi!" – Hanbin gào, mặt méo xệch. – "Người ta nhét thẳng vô tay tôi xong chạy như bay, tôi còn chưa kịp mở miệng, làm sao mà từ chối hả?!?"
Cả hai gườm gườm nhìn nhau, không khí căng thẳng y như sắp bùng nổ. Nhưng ở giữa, Minji vẫn "a a" khoái chí, bàn tay nhỏ xíu với lấy sợi dây áo của Hanbin, kéo kéo như thể đang chơi trò giật đồ.
Hyuk vò đầu bứt tóc, lẩm bẩm:
— "đưa cháu cho cái tên đàn độn này thì có mà chết"
Hanbin nghe thế liền hất hàm:
— "Ê, đừng coi thường! Tôi cũng từng bế cháu họ rồi nhé."
Hyuk nheo mắt:
— "Rồi kết quả?"
Hanbin cười trừ, gãi gãi má:
— "...thì cũng ổn chứ bộ..."
Hyuk cạn lời, chỉ biết thở dài. Trong lúc đó, Minji tò mò đưa tay chụp lấy cái bánh vụn dính trên áo Hanbin, chuẩn bị bỏ vào miệng.
"Ê ê, đừng ăn cái đó!!" – Hanbin hoảng loạn, mặt biến sắc.
Hyuk lập tức chồm tới, giật nhanh mẩu bánh khỏi bàn tay bé nhỏ kia, tim đập thình thịch. Cả hai đồng loạt thở phào như vừa thoát chết, trong khi Minji lại cười toe toét, chẳng hề biết mình suýt trở thành thủ phạm gây đau tim .
Không gian trong phòng trở nên hỗn loạn: Hanbin ngồi co ro trên sofa, mồ hôi lấm tấm, lắp bắp vừa dỗi vừa sợ:
— "Anh phải chịu trách nhiệm đó nha, tôi không liên quan đâu. Người nhà anh mà."
Hyuk nghiến răng:
— "Cậu ôm thì cậu chịu! Tôi còn chưa kịp thay quần áo nữa đây này!"
Hanbin trừng mắt:
— "Anh nghĩ tôi muốn ôm chắc??!"
Minji ngồi trong lòng Hanbin, nghiêng đầu, mắt long lanh nhìn hai ông anh đang cãi nhau chí chóe. Rồi bé bật cười khanh khách, đôi bàn tay vỗ bôm bốp như cổ vũ cho màn kịch vừa rồi.
Trong khoảnh khắc, cả hai cùng im lặng. Nhìn đứa nhỏ cười hồn nhiên, Hanbin thở dài, còn Hyuk thì khẽ nhếch môi bất lực. Có lẽ từ đây, buổi trưa yên bình của họ sẽ hoàn toàn biến thành một trận chiến... mang tên: giữ em bé sống sót đến 4 giờ chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro